14 - Yên bình_
Sau vụ án kinh hoàng, cả tôi và Elowen đều cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. London vẫn chìm trong màn sương buổi sáng, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua làn mây xám, chiếu xuống dòng sông Thames chảy lặng lẽ.
"Lawson," Elowen lên tiếng khi chúng tôi vừa rời khỏi văn phòng cảnh sát. "Cậu không nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi một chút à? Tôi có cảm giác nếu tiếp tục như thế này, cả hai sẽ sớm kiệt sức."
Tôi nhún vai, vẫn giữ thói quen xoay xoay chiếc bút trong tay. "Nghỉ ngơi thì cũng được, nhưng tôi không nghĩ mình hợp với việc đó. Đầu óc tôi sẽ nổ tung nếu không làm gì cả."
Elowen bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. "Vậy thì để tôi quyết định. Chúng ta đi ăn sáng trước, rồi tính tiếp."
Quán cà phê nhỏ ở góc phố Baker là nơi chúng tôi thường ghé mỗi khi muốn thoát khỏi áp lực công việc. Elowen gọi một ly trà Earl Grey, còn tôi thì chọn cà phê đen đậm đặc. Bánh croissant bơ vừa nướng, còn nóng hổi, được mang ra cùng với một đĩa nhỏ mứt dâu.
"Tôi không hiểu sao cậu lại có thể sống sót chỉ với cà phê," Elowen nói, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. "Như thế chẳng khác gì tự đầu độc mình cả."
"Trà cũng chẳng tốt hơn đâu," tôi đáp, cười nhạt. "Nhưng ít nhất nó không làm cậu mệt mỏi khi thức trắng đêm."
Elowen khẽ lắc đầu, nhưng không nói thêm gì. Chúng tôi dành vài phút chỉ để tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Không có tiếng kêu cứu, không có hiện trường đầy máu me, chỉ là hai con người ngồi bên nhau giữa dòng chảy hối hả của thành phố.
Sau bữa sáng, Elowen bất ngờ đề nghị: "Hay là chúng ta đi đâu đó xa xa một chút? Tôi nghe nói hôm nay ở ngoại ô có hội chợ nông sản."
"Hội chợ nông sản?" Tôi nhướng mày. "Cậu đang nghiêm túc đấy chứ?"
"Tất nhiên," anh đáp, mắt ánh lên tia tinh nghịch hiếm thấy. "Đừng có nhìn tôi như thế. Sẽ tốt hơn nếu cậu rời khỏi London một thời gian."
Dù có chút miễn cưỡng, tôi vẫn đồng ý. Một tiếng sau, chúng tôi đã lái xe ra khỏi thành phố, để lại sau lưng những con phố đông đúc và âm thanh huyên náo của thành thị.
Hội chợ nông sản đúng như lời đồn: một nơi đầy màu sắc với những gian hàng bày bán rau củ tươi, bánh nướng, mật ong và cả những món đồ thủ công. Tôi không phải người thích thú với những thứ này, nhưng thấy Elowen đi loanh quanh, trò chuyện với người bán hàng và chọn lựa vài món đồ, tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Cậu thử cái này đi," Elowen đưa cho tôi một ly nước táo ép tươi.
Tôi nhấp thử một ngụm, vị ngọt tự nhiên tràn ngập đầu lưỡi. "Không tệ," tôi thừa nhận. "Nhưng tôi vẫn thích cà phê hơn."
Elowen chỉ cười.
Chúng tôi không vội quay về thành phố. Thay vào đó, cả hai quyết định thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô để nghỉ lại qua đêm. Căn nhà nằm giữa cánh đồng hoa dại, với hàng rào gỗ trắng bao quanh và một cây sồi lớn đứng sừng sững trước cửa.
Buổi tối, Elowen thắp một ngọn đèn dầu nhỏ và mang ra một chai rượu vang đỏ. Chúng tôi ngồi ngoài hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ không?" Elowen hỏi, giọng anh trầm và dịu dàng hơn bình thường.
"Từ bỏ?" Tôi nhắc lại, cảm thấy câu hỏi này hơi bất ngờ. "Ý cậu là từ bỏ công việc này?"
Elowen gật đầu. "Phải. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chứ?"
Tôi im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay. "Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cậu biết đấy, Elowen, công việc này không chỉ là công việc. Nó là tất cả đối với tôi."
Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu, như thể đã hiểu.
Sáng hôm sau, chúng tôi rời khỏi căn nhà nhỏ khi mặt trời vừa ló dạng. Cánh đồng hoa dại rực rỡ trong ánh nắng, và không khí trong lành đến mức khiến tôi cảm thấy như mình có thể thở dễ dàng hơn.
"Cảm giác thế nào?" Elowen hỏi khi chúng tôi lên xe, chuẩn bị quay về London.
"Tốt hơn tôi tưởng," tôi thú nhận. "Có lẽ cậu đã đúng. Đôi khi, nghỉ ngơi cũng là một phần quan trọng của công việc."
Elowen cười, và tôi nhận ra nụ cười đó là tất cả những gì tôi cần để bắt đầu một ngày mới.
_________________________________________________
Những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi ở ngoại ô không chỉ giúp chúng tôi lấy lại năng lượng mà còn tạo nên một góc nhỏ yên bình giữa những giông bão của cuộc sống. Nhưng tôi biết rõ, những vụ án không bao giờ ngừng lại, và London vẫn luôn chờ đợi chúng tôi trở về để đối mặt với bóng tối đang ẩn nấp đâu đó trong từng góc khuất của thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro