hai ~ qua đời
một tháng sau
Ánh trăng lạnh ngắt, bao trùm cả màn đêm tối là tiếng khóc nấc lên của Lauries, mẹ nàng qua đời rồi, bà quàng chiếc khăn do chính bà đan vào một tháng trước trên cổ nàng.
Nàng không biết làm gì, bên ngoài trời mưa to, Lauries chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chiếc khăn vào lòng cảm nhận từng hơi ấm của mẹ còn xót lại trên nó. Cứ thế Lauries, nằm cạnh cơ thể lạnh lẽo của mẹ rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, lauries làm một đám tang nhỏ cho mẹ, trên cổ vẫn là chiếc khăn đó. Xong xuôi thì Lauries lại đến nhà thờ cầu nguyện, cậu chàng Revin cũng đi theo.
"Chết là một cách giải thoát cho bà ấy" - Revin ngồi cạnh nàng an ủi, nhưng những giọt nước mắt của melancholy cứ vô thức tuôn ra.
Nàng tháo chiếc khăn khỏi cố, ngắm nhìn từng chi tiết hoa mà bà Marry thêu lên. Bên trên còn có một dòng chữ nhỏ.
"Carpe Diem, melancholy"
Lauries suy nghĩ một chút, không hiểu ngụ ý của bà Marry, nhưng nàng chắc chắn nó là dành riêng cho nàng.
"Lauries, em sẽ làm gì sau khi nghĩ việc ở tiệm may của cô Lin"
"Em không biết, em sẽ là một đứa trẻ mồ côi"
Revin nhìn nàng rồi an ủi, cậu ta cũng không biết làm gì để Lauries vui lên.
"Tử biệt rồi sẽ nguôi ngoai nhưng sinh ly thì không, hãy sống cho bản thân nhé"
Rồi cứ vậy cả 2 ngồi ở nhà thờ cho đến tối, không nói gì, bởi cả hai đều có những tâm tư trong lòng khó thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro