Bức tranh mờ nét - KrisTao
Author: JiWon
Warnings: Những người anti SA.
Rating: K
Pairings: Kristao
Category: sad, SE
Status: complete
Note: Fic là phong cách sad muôn thuở của mình. Mọi người đọc và đừng ném đá mà tội nghiệp mình T_T
.
-- Bức tranh mờ nét --
.
Hoàng Tử Thao đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn bầu trời đã vào thu, dù cho tiết trời có lạnh hơn, gió có buốt hơn nhưng thân hình đơn bạc chỉ lặng lẽ ngồi ngoài ban công nhìn trời xanh thăm thẳm. Chiếc lá trong vườn chao nghiêng, rơi trên bãi cỏ đầy vẻ tiếc nuối với cây, nước trong hồ như càng xanh hơn một màu ngọc bích tinh tế. Chậu cúc trắng đón nắng khẽ toả hương dịu dàng, thanh mát khoe sắc với trời đầy sức sống. Hái một bông hoa cho vào chén trà, ngửi mùi thơm xua đi cơn nhức đầu, cậu nhấp môi tỉnh lại giữa bao cảm xúc đan xen.
Bỗng cậu nhớ ra rằng mình từng nghe được đám người hầu nói Diệc Phàm có tình nhân...
.
Từ nhỏ cha sinh mẹ đẻ Tử Thao là thằng nhóc ốm yếu mắc bệnh tim bẩm sinh, dù có tìm ra quả tim thích hợp cũng khó có thể phẫu thuật, sức khoẻ cậu rất yếu, rất khó tiếp nhận quả tim mới.
Cha mẹ rời nhà đi làm ăn cả năm cũng chẳng về lấy một lần, họ gần như quên mất mình từng có đứa con là Hoàng Tử Thao, chỉ có anh - Ngô Diệc Phàm là người thân duy nhất chăm sóc cậu từ nhỏ tới giờ, anh cũng từng hứa hẹn khi cậu đủ 18 tuổi, phẫu thuật thành công, anh sẽ cùng cậu kết hôn, cùng có một đàn con xinh đẹp vây quanh.
Và hơn cả, anh từng hứa sẽ yêu cậu tới suốt đời.
Nhưng dù đám người làm chỉ xì xào bên tai nhau, tránh những lúc đụng mặt thì cậu cũng đủ tỉnh táo để nhận ra họ nói rằng người từng hứa sẽ yêu thương cậu đang cùng ai đó vui vẻ bên ngoài kia.
Cậu không muốn hỏi Diệc Phàm, cũng chẳng biết nên nói ra sao nhưng ngày ngày nỗi sợ mất anh cứ nhen nhóm mãi trong lòng như con dao đâm vào tim. Chỉ sợ nếu đó là sự thật, nếu con dao ấy rút ra sẽ rất đau, rất tan nát làm cậu muốn tìm đến thế giới bên kia. Cậu từ lâu đã không muốn sống, đã muốn đi con đường khác nhưng anh là người níu tay cậu, là nguồn sống để cậu còn nhận ra mình tồn tại giữa trời đất bao la. Mất anh cậu liệu còn có thể sống. Cậu cũng không chắc lắm về khái niệm sống tồn tại trong mình là gì, bao gồm những ai hay chỉ có một Ngô Diệc Phàm là sự vĩnh cửu.
.
Ngồi vẽ trên ban công ngập nắng, làn da trắng bệch của cậu cùng giấy vẽ căn bản không có sự khác biệt. Nền giấy trắng, chì than đen vẽ lên những đường cong mềm mại mà vô cùng cương nghị của khuôn mặt Ngô Phàm. Giờ này, ngoài ngồi đây vẽ anh cậu đâu biết làm gì khác.
Bữa trưa, Tử Thao không muốn ăn gì cả, những viên thuốc để đó cũng không đụng tới, trong tâm trí cậu chỉ còn lơ lửng suy nghĩ:
" Anh ấy đang làm gì? Cùng với ai? Liệu có còn nhớ tới thằng nhóc phiền phức là mình"
Cho tới tận khi hoàng hôn khuất bóng chân trời xa, suy nghĩ ấy không ngừng ám ảnh cậu, bao người tới khuyên Tử Thao đi nghỉ cũng bất lực quay về. Cậu ngồi ngây ra dưới luống ánh sáng yếu ớt cuối ngày, ánh mắt đặt tại trên nền giấy mà bản thân không biết đang nhìn cái gì.
Miên man trong thế giới ấy, một vòng tay ấm áp cùng mùi hương nam tính bất ngờ rơi xuống quấn quít lấy cậu. Nhận ra chủ nhân của cỗ mùi hương dễ chịu kia, cậu mừng rỡ quay lại, khuôn mặt anh dịu dàng, nụ cười ấm áp nở rộ bên tai:
_Phàm! Anh về rồi, hôm nay có mệt lắm không? Anh đã ăn gì chưa?
Gác lại nỗi buồn cho riêng mình, cậu nhìn anh dịu dàng, bàn tay gầy gò đặt lên trên vòng tay anh xiết chặt cái ôm.
Hình như cậu càng ngày càng trở nên tham lam, tham lam tới nỗi muốn anh là của riêng mình, không thuộc về bất cứ ai ngoài mình.
Hơn hết là chính cậu còn chẳng thể chịu nổi một ngày không nhìn thấy anh, nghe anh nói, trông thấy anh cười với mình cùng những lời nói đầy sự yêu chiều, quan tâm.
Tử Thao mặc kệ , tham lam cũng được mà xấu xa cũng chẳng sao. Cậu mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện mà nghĩ rằng
"Ít nhất giờ đây Diệc Phàm là của mình, chỉ một mình mình thôi"
Diệc Phàm chỉ biết hôn nhẹ nhàng lên mái tóc cậu, anh trở về nhìn thấy đứa nhỏ gầy yếu ngồi ngẩn ngơ trước bàn trà ngoài ban công đang xuất thần suy nghĩ gì đó. Bản thân bỗng có cỗ chua xót, đau thương dâng lên muốn ôm cậu vào lòng mà xoa dịu ánh mắt thương tâm ấy. Anh đã ở bên cậu từ nhỏ, thời gian ấy dài tới nỗi Diệc Phàm là người hiểu rất rõ tính cách của Tử Thao, thậm chí còn hơn cả chính cậu nữa. Đứa nhỏ này thường suy nghĩ miên man lại vô cùng sầu muộn, thương tâm làm khổ chính mình, có điều gì đắn đo cũng không dám kêu anh làm sáng tỏ, chỉ biết một mình âm thầm chịu đựng rồi tự làm khổ chính mình.
Điều đó phần nào từ tính cách cậu nhưng cũng hơn hết là do anh bảo bọc cậu quá kĩ. Tử Thao ốm yếu từ nhỏ, ngoài sân vườn ngập nắng, cậu chưa từng bước ra khỏi cánh cửa nhà, trong mắt đứa trẻ ấm áp ấy thế giới vẫn rất đơn thuần, rất lương thiện. Bản thân cũng chưa từng có bạn mà chia sẻ, lẽ sống của cậu chỉ có duy nhất anh, thế giới trong lòng cậu tồn tại mỗi anh là tất cả. Ước nguyện cả đời cậu cũng là được làm vợ anh, cùng sánh bước an an ổn ổn tới hết đời người.
Nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống nệm êm ái, anh kéo chăn dỗ dành đứa nhóc ngoài nhìn mình vẫn chỉ là nhìn chăm chú vào mình. Cậu nhìn như thể muốn bù đắp cho cả ngày dài xa cách, không được anh ôm ấp trong vòng tay:
_Em mau ngủ trước đi Thao, anh đi tắm rồi sẽ quay lại với em. Mau nghe lời anh đi ngủ trước.
_Dạ...
Tử Thao kéo chăn nhìn bóng lưng anh từ từ khuất sau cánh cửa. Đôi mắt xinh đẹp bỗng trầm hẳn xuống một màu u uất bao phủ:
"Trên người anh ấy có mùi nước hoa phụ nữ rất lạ...Phàm!!! tối nay anh đã đi cùng ai vậy? Anh không có gì để nói với em sao?"
Với Diệc Phàm, cậu vừa có chút dựa dẫm, ỷ lại và cũng là vô cùng quyến luyến, bản thân luôn ngồi vẽ chân dung anh, tự mỉm cười thầm ghi nhớ mùi hương nam tính, dáng người cao lớn cùng biết bao phiêu dật, tuấn lãng cho riêng mình. Vậy nên chỉ cần anh có gì khác biệt, cậu đều nhận ra huống chi là mùi thơm kì lạ nồng nặc tựa bàn tay cô gái kiều diễm, nhu mì nào đó dần dần mang anh rời khỏi cậu. Cậu nhìn ra phía rèm cửa phấp phới không che nổi màu đen thẳm, Tử Thao thấy mình sợ hãi vô cùng, ngoài sợ hãi cũng chỉ có bất lực bao quanh giày xé tâm can trong mệt mỏi.
Cứ quẩn quanh với ý nghĩ thương tâm, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ. Được và mất giờ đây với cậu quan trong lắm sao khi mà sinh mệnh này còn trụ được bao nhiêu ngày nữa?
.....
.
Chờ lúc anh thay đồ chuẩn bị đi làm, Tử Thao len lén trốn xuống bếp pha một tách cafe. Đó cũng là thói quen từ lâu của Diệc Phàm, ngoài cafe và vài miếng bánh mỳ anh không ăn gì khác, mọi thứ đều nhanh gọn và rất quy củ.
Lanh lẹ trốn sau cánh cửa nhìn anh nhấp môi, sự hồi hộp về lần đầu vào bếp nhìn người mình yêu ăn đồ chính tay mình làm.
Nhưng....hàng lông mày anh tuấn của ai kia nhíu lại.
"Anh ấy không thích nó"
_Chị Tô!
_Dạ, cậu chủ cần gì nữa không ạ?
Chị Tô đang lúi húi rửa bát cũng vội vã quay lại cúi người cung kính
_Cafe hôm nay sao vậy? Rất khó uống
_Dạ? Nhưng khi tôi xuống bếp đã có người pha rồi ạ, tôi còn nghĩ là cậu chủ hôm nay muốn tự pha, lần sau tôi nhất định sẽ xem xét kĩ.
Chị Tô sợ hãi cúi đầu thấp xin lỗi
_Thôi được rồi, chị làm tiếp việc của mình đi.
Anh nhìn ly cafe đầy khó hiểu rồi cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn cầm chiếc cặp táp rời nhà. Trước khi đi, đôi mắt dịu dàng nhìn lên ban công phòng ngủ tầng hai đầy hối tiếc.
"Sớm nghĩ ra là do em pha, anh nhất định sẽ vui vẻ uống hết."
Chỉ tiếc là khi anh bước tới cửa nhà mới nhận ra từ sáng sớm đứa nhóc kia đã không thấy đâu và cũng vì vậy anh hiểu chủ nhân của tách café khó uống là ai. Thao thậm chí còn chẳng ra tiễn anh như hằng ngày. Thầm hi vọng câu nói ấy của mình không làm Thao quá để tâm.
Chiếc xe đi khuất, sau rèm cửa căn phòng thanh tân một màu trắng tinh khiết, đôi mắt hoa đào đẫm lệ nhìn theo anh đầy buồn bã
"Mình là kẻ vô dụng, tới cốc cafe cũng không thể pha cho ra hồn lại còn mong được chăm sóc anh cả đời. Tất cả những gì bản thân có thể chỉ là làm ghánh nặng"
Cơ thể nhỏ bé tự ôm chặt lấy mình trượt dài xuống nền nhà trong buồn bã.
"Đó cũng có thể là lí do mình mất đi anh cho một cô gái hoàn hảo hơn"
Căn phòng yên lặng, tiếng gió lùa vào cửa rì rào lặng lẽ ăn mòn thời gian, giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt thanh tú. Tiếng nức nở tựa lồng ngực thương tổn vang vọng làm không gian trĩu nặng. Đó không chỉ là sự bất lực nhỏ bé mà còn là nỗi sợ không thể nào xoá tan kể từ khi biết anh có ai đó ngoài kia. Cậu bật cười trong nước mắt khi nhận ra mình nhu nhược biết bao, khóc, khóc để làm gì khi bản thân thực vô dụng nhưng ngoài khóc cậu cũng chỉ có thể khóc thôi...
.
Trưa ấy Tử Thao đặc biệt dặn chị Tô chuẩn bị một phần cơm để mang tới công ty cho Diệc Phàm, sáng nay anh không ăn gì cả khẳng định tới trưa nhất định sẽ rất đói. Cậu không muốn anh ăn đồ ăn ngoài, vậy nên đó là lí do Tử Thao phấn khích ngồi trên xe do Lộc Hàm lái.
Cậu đã mất cả tiếng lẽo đẽo theo sau nài nỉ và cuối cùng anh cũng gật đầu chấp nhận với điều kiện Tử Thao chỉ có thể ngồi trên xe đợi anh mang cơm vào và không được phép ra ngoài xe.
Nhìn cậu nước mắt lưng tròng muốn một lần ra ngoài, một lần duy nhất nhìn thấy nơi mà ngày ngày người cậu yêu thương làm việc Lộc Hàm không thể khước từ. Mặc kệ Diệc Phàm từng căn dặn không được đưa cậu đi ra ngoài, anh không muốn đưa nhỏ đáng thương này mãi mãi chỉ biết có ngôi nhà rộng lớn là cả thế giới.
Xe dừng lại, máy cũng tắt, Tử Thao nhìn sắc mặt hơi tái của Lộc Hàm, chính mình cũng ngơ ngác nhìn theo ánh mắt anh thất thần:
" Diệc Phàm đang bước vào nhà hàng ngay trước cửa công ty... nhưng có một cô gái đang vui vẻ khoác tay anh."
Đôi mắt tối lại, cậu chỉ còn biết ngoài kia tồn tại cô gái mặc váy đỏ tươi, khuôn mặt tô son trát phấn rất đẹp đẽ cùng một khí chất tươi mới, đầy sức sống đi cạnh anh. Trông biểu tình anh không lấy làm vui vẻ lắm nhưng rõ ràng là không bài xích khoảng cách gần cận.
"Cô ta là ai, có phải cậu đang dần mất đi anh"
Hàng lông mày nhíu lại ngăn không cho lệ chảy dài, Tử Thao trước ánh mắt ái ngại của Lộc Hàm mỉm cười méo mó:
_Lộc ca, em không sao. Anh đừng lo, Phàm ca xuất sắc như vậy đương nhiên quanh anh ấy phải có những cô gái xinh đẹp vây quanh rồi.
_Em đang thanh minh với anh hay tự an ủi chính mình vậy? rõ ràng em biết anh không phải quan tâm có bao nhiêu cô gái xung quanh Ngô tổng mà là thái độ của anh ta với cái khoảng cách có mà như không đó. Giọng anh tràn ngập buồn bã nhìn đứa nhỏ mặt trắng bệch cùng cái biểu tình muốn khóc mà không khóc nổi kia. Tử Thao rất mong manh, anh chỉ sợ nhưng chuyện này sẽ đánh gục cậu.
_Lộc ca, em muốn về nhà. Em không muốn nhìn nữa.
_Được, anh sẽ đưa em về.
Trên suốt đoạn đường ấy, đôi mắt cậu không còn vẻ hào hứng như khi mới đi nữa, cái vẻ hồi hộp khi nãy bị thay bằng thái độ mệt mỏi, đau đớn và....hình như còn có chút chới với như thể bị bỏ rơi giữa biển nước mênh mông không ai chịu để mắt cứu vớt.
Anh hối hận khi nhận lời đưa cậu đi cùng. Đó là lỗi lầm vĩnh viễn không thể cứu vớt ở quá khứ, thực tại và hơn hết là ở tương lai mập mờ.
Trở về nhà, cậu yếu ớt đi lên phòng úp mặt lên chiếc gối của anh. Mùi thơm ấy càng khiến tâm tư như có vết dao khoét sâu. Cay đắng, vỡ vụn, lạc lõng. Rõ ràng mới hôm qua anh còn yên bình ôm cậu hôn lên trán lặp lại một lần lời hứa cho tuổi 18 sắp tới của Tử Thao nhưng hôm nay anh lại cùng một cô gái vai kề vai bước vào nhà hàng. Thoạt trông tựa như hai chuyện cách nhau hang thế kỉ, cả kiếp người mà sao cảm nhận hương thơm anh vương vấn trong căn phòng cậu mới biết nó chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Cô gái đó có bao phần tươi tắn, sức sống như vậy cậu nhìn bản thân trong tấm gương chỉ là một thằng nhóc gầy gò, khuôn mặt không chút sức sống hiện lên với vẻ doạ người. Trông thấy cô gái ấy hẳn người ta sẽ rất thoải mái còn nhìn cậu chỉ làm tâm trạng nặng nề thêm. Dù bản thân đau đớn nhưng họ thực rất đẹp đôi. Rất hoà hợp như thể sinh ra là để cho nhau.
Trái tim bỗng quặn thắt, bệnh của cậu tái phát. Cả người gục xuống mặt bàn đau đớn, run rẩy với tay tìm lọ thuốc trong ngăn bàn, nước mắt rơi rớt ướt cả mặt gỗ bóng loáng, giọt mồ hôi trên trán lấm tấm cũng dần nặng hơn hoà cùng nước mắt.
.
Chẳng biết đã bao phút....
....bao giây....
...hay là bao năm dài trôi qua...
.
Những viên thuốc từ từ ngấm, cơn đau cũng không còn kịch liệt nữa...nhưng nước mắt cứ không ngớt lăn dài.
Nhìn chính mình suy kiệt trong gương, cậu càng xót xa, càng mệt mỏi cầm lọ thốc ném vỡ hình ảnh xấu xí kia. Tiếng vỡ rất lớn kinh động mọi người.
Khi họ lên, cửa đã bị khoá. Hoảng hốt gọi quản gia cầm chìa khoá lên mở, chỉ có một Hoàng Tử Thao đôi mắt ráo hoảnh ngồi co ro trong góc góc phòng ngắm hoàng hôn đỏ thẫm thê lương từ từ lặn xuống chân trời vàng.
Hỏi bao nhiêu, tìm hiểu thế nào cũng chỉ là cậu vô tình làm vỡ gương. Đám người làm có thể thở phào vì bảo bối của cậu chủ không bị thương, nếu Tử Thao có chuyện, chỉ sợ họ chết cũng không thể thoát tội.
Duy nhất từ góc phòng, đôi mắt ân hận của Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào cậu. Anh biết đứa nhóc kia đã tự làm vỡ gương, đã dằn vặt chính mình tới cỡ nào. Ngô Diệc Phàm là tất cả của cậu, thấy hắn tay trong tay với cô gái khác chính là bản thân bất lực nhìn thế giới của chính mình ngày một vỡ tan. Nỗi đau đó với người bình thường đã khó phục hồi với cậu, từ nhỏ yếu đuối, bệnh tật sao có thể thanh thản tiếp nhận.
Nhưng ngoài đứng nhìn nỗi đau dần giết chết cậu anh vẫn là bất lực đứng nhìn. Nếu đi an ủi anh nên nói gì?
Ngô tổng chỉ là chăng hoa nhất thời thôi ư?
Hay là nên nói em quên anh ta đi...
Nực cười, mấy câu nói ấy sao có thể chữa lành nỗi đau mà nó còn có thể phá tan chút mạnh mẽ cuối cùng của Tử Thao.
Vì vậy, anh chọn cách im lặng rời đi. Nút thắt này chỉ có người thắt nút mớt có khả năng gỡ ra để cho đứa nhỏ tội nghiệp có thể lại nở nụ cười như mọi ngày. Người làm cũng dần dần rời đi sau khi dọn xong, căn phòng vốn yên tĩnh lại trở lại im lặng như thường nhật.
.
Đêm xuống lạnh lẽo, trên giường, thân thể bé nhỏ không ngừng run rẩy như cố gắng tìm chốn bình yên.
Diệc Phàm trở về thấy cậu ngoan ngoãn ngủ sớm không nỡ đánh thức cầm bộ đồ trong tủ bước vào nhà tắm. Tuy nhiên khi tắm xong, anh lại gần mới nhận ra:
"Thao của anh đang mơ thấy ác mộng"
Lau nhanh tóc, anh dịu dàng vén chăn ôm cậu vào lòng.
Mới khi nãy, bản thân cậu chỉ biết vô lực cuộn mình trong góc giường run rẩy rơi lệ thầm,tự mình như chú mèo nhỏ liếm láp chữa lành vết thương. Lệ cậu bất giác rơi trong giấc mộng chia ly.
Run rẩy càng kịch liệt anh xót xa hôn lên giọt nước mắt mặn chat, dịu dàng dỗ dành:
_Thao, đừng lo anh vĩnh viễn bảo vệ em. Đừng sợ!
Nhưng không hiểu sao nước mắt trong mơ càng rơi nhiều, tiếng nức nở cũng rõ ràng hơn.
"Có điều gì làm cậu thương tâm tới vậy, phải rơi lệ thầm trong giấc mơ"
Lòng anh như rơi xuống hố băng, có khi nào bệnh của cậu tái phát.:
_Thao, mau tỉnh lại...mở mắt ra nhìn anh đi Thao, cho anh biết em đau ở đâu.
Cậu choàng tỉnh.
Đau, đúng là cậu rất đau.
Đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh đầy uỷ khuất, bàn tay để lên ngực trái từ khi nào không ngừng cào xé lớp áo mỏng, làn da trắng giờ đây rướm máu thấm ướt màu áo trắng thanh thuần, giọng nói khản đặc:
_Phàm! Em đau lắm, em không cần nó nữa, nó không muốn cho em sống nữa.
Anh sợ hãi nhìn đứa nhỏ khổ sở tách bàn tay đầy máu của cậu ra, ôm chặt cậu vào lòng:
_Em nói lung tung gì vậy, để anh lấy thuốc cho em.
Ngăn anh rời đi, đôi mắt ưu thương giờ ngập tràn sợ hãi. Giọng nói run rẩy nắm chặt tay anh:
_Đừng! đừng bỏ rơi em mà, xin anh đó. Thuốc không chữa được nữa đâu. Giúp em, lấy nó ra, em không cần nó nữa. Xin anh đó Phàm! Giúp em đi. Em đau lắm.
Lời nói đó càng làm anh lo lắng. Rốt cục khi anh không có nhà đã xảy ra chuyện gì.
Dần dần cơ thể Tử Thao bỗng mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền không còn náo loạn như khi nãy.
Có linh cảm xấu, Diệc Phàm vội vã kêu người làm gọi cho bác sĩ, hiện tại, tâm trí anh đổ dồn vào đứa nhóc tựa như một thiên sứ từ từ rời bỏ anh. Rèm mi cong cong cứ thế khép chặt, giọt nước mắt vương vấn khẽ rơi trên tay anh bỏng rát. Mọi thứ xung quanh như thể không tồn tại, không còn quan trọng nữa. Đối với anh giờ tất cả chỉ còn một mình Hoảng Tử Thao yếu ớt nằm im trong tay anh. Tiền tài, danh vọng,..mọi thứ chỉ mờ ảo tựa khói sương mà thôi.
.
Qua một hồi lâu, cánh cửa phòng từ từ mở ra.
Chàng bác sĩ trẻ tuổi nhíu mày nhìn khuôn mặt lo lắng của anh. Diệc Phàm như tỉnh lại giữa hàng ngàn suy nghĩ nắm lấy bả vai chàng trai anh tuấn:
_Lay, tình hình thế nào. Tại sao tự dưng em ấy lại đau đến như vậy?
Lay nhìn Diệc phàm đầy tức giận nhưng thấy thái độ mờ mịt anh cũng mủi lòng "có lẽ cậu ta không biết"
Thở dài, Lay tháo ống nghe kéo anh vào thư phòng. Khi cả hai đã ngồi xuống salon mới từ từ cất tiếng:
_Tôi từng nghĩ đứa trẻ này thực đáng thương, sinh ra đã mang theo bệnh tật dày vò. Tôi cũng coi thằng nhóc như em trai mình, từ hồi cha tôi là bác sĩ riêng cho gia đình Thao, bản thân đã nắm rõ bệnh tình của em ấy...
_Cậu có thể cho tôi biết bệnh tình của Thao?
Diệc Phàm nóng ruột cắt ngang câu chuyện của Lay. Tuy nhiên đáp lại anh chỉ có đôi mắt mơ màng như lạc về hơn chục năm về trước, khi mà cả 3 còn rất nhỏ hồi lâu mới nói tiếp:
_...thiết nghĩ cậu yêu thương Thao như vậy, bảo bọc nó tốt mới yên tâm giao nó cho cậu nào ngờ cậu lại làm những chuyện để em ấy phải suy nghĩ, đau đớn, dằn vặt tới tái phát bệnh.
_Vậy là em ấy đang giấu tôi điều gì đó?
_Không những chỉ đơn thuần là suy nghĩ mà còn là sự tổn thương. Tôi không biết giữa hai người đã có chuyện gì nhưng thể trạng Thao rất yếu, không thể mãi chịu đựng như vậy. Chuyện để em ấy để tâm thực ngoài cậu thì chẳng có gì khác, cậu nói nguyên nhân liệu có thể bắt nguồn từ ai ngoài cậu. Ngô Diệc Phàm ngay tại đây, lúc này cậu hãy cho tôi một câu trả lời 'Liệu cậu có thể chăm sóc Hoàng Tử Thao nữa không?'
Nhìn thẳng vào đôi mắt Lay đầy cương quyết, Diệc Phàm khẳng định chắc nịch:
_Tôi có thể
Như chỉ chờ có vậy Lay mỉm cười yên tâm rời đi. Trước khi khuất bong, câu nói vọng lại:
_Tôi đã băng bó vết trh]ơng trên ngực, thuốc ngày trước cứ thế mà dung nhưng tuyệt đôi không được làm đứa nhỏ thương tâm, kích động hơn nữa, nếu không sẽ rất khó vãn hồi.
Dần dần....
Căn nhà yên ắng tới vô cùng. Anh ngồi mãi cho tới tận nửa đêm nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cả căn phòng thấm đẫm ánh trăng dát bạc, đứa nhỏ trên giường đã tỉnh tự khi nào không hiểu đang nghĩ gì, hàng mi cong cong càng tô điểm cho đôi mắt xinh đẹp đầy ưu tư nhìn lên trần nhà.
Nhẹ nhàng lại gần ôm cậu vào lòng, anh mệt mỏi nhìn đứa nhỏ trong lòng mình.
Dẫu biết muốn cậu nói ra lí do là rất khó nhưng bản thân cũng không thể ngồi im nhìn cậu ngày ngày ăn mòn chính mình trong nỗi đau:
_Thao, em sao vậy? đừng làm anh lo lắng mà.
Nhìn vào đôi mắt anh, cậu không biết nên nói thế nào. Chất vấn anh tại sao đi vào nhà hàng cùng một cô gái mà không phải cậu hay nên bảo anh tránh xa cô ta.
"Nghĩ kĩ lại, anh cũng đâu phải của riêng mình, mình cũng chẳng phải vợ anh, bản thân thực không có tư cách ép buộc Phàm điều gì cả"
_Em...không sao, chỉ là thấy....hơi mệt.
Diệc Phàm nhíu mày khó chịu, rốt cục vẫn là dấu diếm, vậy anh phải làm thế nào mới giúp được cậu khi mà lí do để cậu thương tâm cũng không biết là gì? Bắt anh nhìn cậu mãi đau thương tới phát bệnh, chi bằng hãy giết anh đi nhưng kêu anh giúp cậu thì cậu không chịu nói ra.
Ôm chặt Tử Thao, anh thực không muốn để cậu nhìn thấy sắc mặt không hài lòng của mình vào lúc này. Có chút bất lực, có chút khó chịu và cả sự lo lắng ăn mòn chính anh.
An ổn nằm trong lòng anh, Tử Thao đưa đôi mắt nhìn chằm chằm cái cằm góc cạnh đẹp như tượng khắc tinh tế rồi cũng mệt mỏi cụp mắt xuống. Anh không vui, anh có lẽ cũng mệt mỏi vì cậu nhiều rồi. Có nhiều lúc cậu cũng không biết mình sẽ ra sao, sẽ qua khỏi cái ngưỡng tuổi 18 không và cũng vì vậy mà tự cất trong lòng bao sầu muộn. Khi đó,Diệc Phàm cũng sẽ ôm cậu vào lòng dịu dàng hỏi, dù cậu không nói anh cũng chỉ an ủi vài câu, khuyên cậu nên để tâm trạng thả lỏng.
Nhưng mà, lúc này, cậu biết cái ôm ấm áp này thực không có chút gì dễ chịu, anh từ bao giờ đã khó chịu với cậu, từ bao giờ đã mệt mỏi với những nỗi buồn của cậu. Là do chính anh muốn bỏ cuộc thôi không quan tâm cậu nữa hay do cô gái kia có bao nhiêu tốt đẹp hơn Tử Thao. Cỗ chua xót cứ vậy dâng lên, cậu mệt mỏi gạt cánh tay anh quay mặt vào trong tường tự mình ôm lấy chính mình.
"Em sẽ không ép buộc anh cho em lòng thương hại"
Trước phản ứng của cậu,Diệc Phàm nhíu mày tức giận vô cùng.
"Tại sao em lại như vậy? tại sao không nói gì với anh cứ lặng lẽ làm khổ chính mình. Giờ đây còn chán ghét cả việc anh ôm em nữa? rốt cục là em làm sao."
Và...
Anh cũng lặng lẽ thở dài quay lưng lại với lưng cậu.
Diệc Phàm đâu biết nếu khi ấy anh kiên quyết ôm lấy cậu, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt kia có lẽ tâm trạng ai đó cũng tốt hơn, cũng không có ngày mai mưa gió bão bùng.
Cảm nhận anh quay đi, như thấy trước mắt bước chân anh xa dần, Tử Thao càng có bao phần u uất. Hình như anh thực đã không cần cậu.
Giấc ngủ cứ thế đến với hai người. Đêm lạnh lẽo, lòng người đau đớn. Họ cứ lặng lẽ làm tổn thương nhau, khiến cho khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn dù rằng chỉ cách nhau khoảng nhỏ sau lưng nhưng có lẽ lòng họ còn uẩn khúc quá nhiều. Một người mãi sống trong im lặng, ầm thầm chịu đựng nỗi đau còn một người bất lực, buông xuôi cánh tay không muốn giữ lại ai kia.
Dù là vậy anh đâu có suy nghĩ sẽ buông tay đứa nhỏ của anh. Cậu sinh ra là người của anh thì mãi mãi phải ở bên anh, không một kẻ nào được phép mang Thao của anh đi.
.
Sáng hôm ấy, anh giữ tâm trạng bực bội đi làm. Tài liệu đọc nhầm cũng không hay biết, suy tư cả buổi rồi kí nhầm. Hội đồng cổ đông lấy đó làm cớ bắt bẻ anh trong cuộc họp. May mắn còn rất nhiều người kiếm được không ít lời từ Diệc Phàm nên cũng có tiếng đỡ lời.
Đôi mắt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi, người con gái đi ăn cùng anh hôm ấy chính là thư kí bên cạnh nhìn anh đầy quan hoài. Lắc đầu ngụ ý mình không sao, anh tranh thủ giờ nghỉ trưa lái xe trở về nhà. Tình trạng của Thao làm anh lo lắng vô cùng, anh phải trở về xem đứa nhỏ ấy ăn rồi uống thuốc, đi nghỉ cho tốt.
.
Ngồi ngắm bình hoa lys trắng Diệc Phàm mới mang về hôm qua, Tử Thao ngẫm nghĩ rất nhiều. Giờ này cậu rất muốn nhìn thấy anh nhưng thấy anh rồi sẽ thế nào. Trong tâm trí cậu, cảm giác anh bỏ rơi mình tựa như đêm qua sẵn sàng quay đi lại hiện về. Trái tim bỗng chốc quặn lại. Vừa uống hết thuốc, cánh cửa phòng mở ra, cái dáng cao lớn anh tuấn làm cậu vui mừng nhưng cũng ngay chốc ngẩn người. Cậu...nên nói gì với anh đây.
Diệc Phàm nhìn đứa nhỏ không ngừng vuốt ve cánh hoa mềm mại, bên tai vang lên tiếng cậu khản đặc:
_Cảm nhân được sức sống thật tốt. Giữa lọ hoa héo hôm qua và lọ hoa tươi ngày hôm nay có sự khác biệt thực lớn.
Là cậu nghĩ tới cô gái kia cùng mình có bao nhiêu khác biệt, sự khác biệt không thể thay đổi ấy làm cậu tự ti.
Anh thất vọng.
Anh lặn lội về nhà, bỏ cả bữa cơm chỉ là để nghe cậu bình về hoa ư? Anh muốn cậu giải thích cho anh tại sao chính mình lại làm bản thân ra thế kia nhưng cậu hình như không hề có định ấy.
Anh cảm nhận mọi thứ ngày càng tệ đi. Ngay cả trong lòng cũng chẳng còn chút nào bình tĩnh nữa:
_Em không cảm thấy mình nên nói gì khác sao? Ví dụ như tại sao em lại tự làm khổ mình như vậy? anh nghĩ mình là người cần biết điều đó.
Cậu thu lại ánh nhìn với bình hoa, trong chốc lát đôi mắt hoa đào sững sợ nhìn anh rồi trả lời lí nhí:
_Em....không muốn nói, anh có thể cho em thời gian không?
Như mồi lửa châm ngòi cho tất cả, anh biết mình đã đi tới giới hạn chịu đựng:
_Chờ....anh đã chờ không biết bao nhiêu lần chỉ để nghe một câu nói từ em nhưng kết quả thì sao. Anh chưa từng được nghe lí do từ em trừ khi là tự bản thân ngồi đoán già đoán non như một tên ngốc. Anh không muốn chờ đợi gì hơn nữa. Nếu lí do đó là anh thì em cũng nên nói cho anh biết, anh không biết đó là gì, bản thân anh cũng chẳng thể đoán nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi, tại sao em không nghĩ tới chuyện nói cho anh thay vì lần nào cũng im lặng. Em rốt cục tới cùng coi anh là gì
Anh to tiếng với cậu, đó là lần đầu tiên. Dù trước kia cậu có làm gì sai trái, Diệc Phàm cũng chỉ lắc đầu khuyên giải.
Vậy sao giờ anh lại gắt với cậu. Anh thực sự
mệt mỏi vì cậu rồi sao.
_Em....không muốn làm gánh nặng của anh... em....
_Anh xin em, làm ơn đừng biến anh thành thằng ngốc, em làm như vậy chỉ khiến anh mệt mỏi, khiến chính em trở thành gánh nặng của anh. Anh hỏi em, rốt cục em có nói hay không?
Đôi mắt cậu đau đớn nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh. Lồng ngực cậu, ruột gan cậu như thể ngấm lạnh tới tê dại. Im lặng hồi lâu, Tử Thao chỉ dịu dàng nhìn anh đầy tuyệt vọng:
_Em sẽ trở thành gánh nặng của anh?
Anh giật mình nhưng cũng kiên quyết nặng tay, anh nhất định phải ép cho kì được đứa nhỏ này nói ra, cậu không được sống như trước kia, im lặng làm tổn thương cả hai:
_Hiện tại...đúng là như vậy.
Câu nói ấy làm cậu đánh rơi giọt lệ nóng hổi, chút mạnh mẽ cuối cùng ấy cũng mất đi. Bàn tay gầy gò gạt giọt nước mắt làm ướt gò má.
Cậu bỗng hiểu thế nào là đau đớn thực sự, thế nào là cảm giác muốn đi tới một thế giới khác tìm cho mình sự bình yên vĩnh viễn. Cảm giác vì bất lực mà muốn buông xuôi sinh mệnh tràn về tựa năm cậu 7 tuổi, cha mẹ ngay trước mắt gạt bỏ cậu để ra nước ngoài làm ăn. Và giờ, nỗi đau như năm ấy lại lần nữa khiến cậu tan nát. Họ cứ như vậy từ từ bỏ rơi cậu.
Cắn môi để thoát khỏi sự run rẩy, câu nói của Thao làm chút thương xót lập túc bay biến:
_Em...không muốn nói với anh.
Anh giận dữ, nhìn cậu ngồi đó, những giọt nước mắt rơi trên mặt bàn ngày càng nhiều.
Thở hắt đầy bực bội, đứa nhỏ không chịu hợp tác với anh, vậy anh sẽ để cậu suy nghĩ thêm buổi chiều nay.
Lạnh lùng cầm áo ra khỏi phòng, việc anh quay bước ngày hôm nay là lỗi lầm vạn kiếp bất phục.
"Ngô Diệc Phàm, em tân cùng là ai trong trái tim anh"
....
.
Tại công ty...
Vẫn khuôn mặt với biểu tình như muốn giết người ấy, thư kí Quan giật mình nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa vọng lại lời nói đầy bực bội:
_Không cho phép bất kì ai tiến vào.
Cô cứ ngây ngốc nhìn cánh cửa im lìm. Nghĩ lại bản thân vốn là con một danh gia vọng tộc, một thiên kim cao ngạo lại vô thức nhất kiến chung tình với Ngô tổng kia rồi vứt bỏ mọi tự tôn tìm mọi cách trở thành thư kí của anh.
Dẫu biết anh chỉ vì lời nói của cha, mối quan hệ với nhà mình mới chịu giữ cô ở bên cạnh.
Mối quan hệ vừa rất gần mà lại càng xa ấy làm nội bộ công ty đồn thổi...cô là tình nhân của anh.
Diệc Phàm không đính chính, cô cũng chẳng lên tiếng vậy nên nó cứ vậy mà tồn tại như thể đó là sự thật.
Đã yêu là sẽ hi vọng tất cả đều tốt đẹp. Cô biết rõ anh như vậy là vì ai.
Một chút lo lắng...
Một chút ghen ghét...
Một chút đố kỵ...
Quan Như Ý khoác túi rời khỏi công ty thẳng tới ngoại ô, nơi dừng chân chính là căn nhà lớn, nơi Diệc Phàm cùng Tử Thao sống. Cô biết nơi này nhưng cô hiểu anh không muốn mình hiện diện ở đây nên nín nhịn chưa một lần đặt chân.
Tuy vậy, giờ này nhìn Diệc Phàm ngày ngày suy tư, mệt mỏi cô không muốn bản thân chỉ đứng nhìn. Vì vậy cô phải gặp cậu ấy- nguyên nhân sau tất cả mọi chuyện.
Được quản gia dẫn đường, cánh cửa phòng mở ra, căn phòng trắng tinh khiết thoang thoảng hương hoa thanh mát. Một cậu bé trông suy yếu vô cùng, khuôn mặt ảo não ngồi trước bức tranh ngẩn ngơ suy nghĩ. Khác với mọi tưởng tượng của mình, cô nhận ra Ngô tổng thật có mắt nhìn người, đứa trẻ ấy trông rất thánh thiện, thanh thuần tự nắng ban mai không vẩn đục, dịu dàng. Dù thân thể kia suy nhược vì bệnh tật nhưng bù lại nhìn vào cậu ấy luôn tạo cho người ta cảm giác gần gũi, yêu chiều mà muốn sủng nịnh suốt đời, nâng niu, che chở. Tiếc nỗi, cả hai đều yêu Ngô tổng....và tệ hơn cả là cậu mới là người quan trọng với anh.
Điều đó làm Quan Như Ý khó chịu, làm cô càng hận cậu nhiều hơn:
_Cậu chính là Hoàng Tử Thao?
Tiếng phụ nữ thanh thu vang lên, nhìn vào cô gái ấy, cậu kinh hãi.
Chính là người đã cùng anh ngày hôm ấy. tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng lẽ Phàm thực sự không cần cậu nữa? anh thực sự muốn đón cô ấy về đây?
_Cô....tìm tôi có chuyện gì.
Bước chân vào trong phòng, cô gái ấy nhìn quanh khẽ mỉm cười khó hiểu:
_Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu cả chỉ có điều...Tôi muốn cậu buông Diệc Phàm ra.
_Tại sao cô lại nói với tôi những lời ấy.
_Cậu không biết trong cuộc họp hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt tới cỡ nào, còn kí sai giấy tờ để cho đám ruồi nhặng kia có cơ hội lấy cớ mà công kích Diệc Phàm.
Vẫn đứng nơi cửa phòng, giọng nói từ chỗ lạnh lẽo giờ càng gay gắt hơn lên án Tử Thao:
_Tôi không biết cậu mang tới cho anh ấy bao nhiêu phiền phức nhưng tốt nhất đừng để chuyện như thế này xảy ra lần nữa bằng không...
Cô ấy ngừng lời, đôi mắt nhìn cậu như thể đe doạ. Ánh mắt tàn nhẫn ấy khiến cậu bất giác sợ hãi:
_Bằng không thì sao?
_Bằng không....cậu nên để anh ấy tự do.
...để anh ấy tự do...
.
...để anh ấy tự do...
.
...để cho Phàm được tự do...
.
Nhìn khuôn mặt vốn xanh xao giờ lại càng tái đi của cậu biến sắc liên tục khiến cho ghen ghét trong lòng cô vơi đi vài phần.
"Nghĩ lại đứa trẻ này cũng thực đáng thương"
_Tôi vốn có thể có tất cả, một người yêu mình tôi, một người có tiền tài, danh vọng yêu chiều tôi và tôi là duy nhất nhưng bản thân lại chấp nhận là kẻ hèn chỉ mong ở bên giúp đỡ anh ấy, san sẻ công việc nặng nhọc, chúng tôi ngày ngày kề vai chống lại đám cổ đông hám danh ấy, cùng nhau đối mặt với khó khăn còn cậu thì sao. Ốm yếu, vô năng giờ còn bày vẽ làm Diệc Phàm mệt mỏi, chút nữa gây cho anh ấy đại hoạ. Cậu nghĩ anh ấy đi làm về mệt mỏi còn muốn dư sức dỗ dành cậu.
Không gian tĩnh lại ngưng đọng mà ngột ngạt tới cực điểm, cô ta khẽ thở dài, giọng nói toát ra cẻ thương hại cậu:
_Cậu nghĩ kĩ đi, bây giờ có thể thế nhưng sự tình đó không thể kéo dài quá nhiều năm về sau. Vậy không phải tốt nhất nên để anh ấy tự do. Người xuất sắc như vậy không nên phung phí thời gian cho một kẻ như cậu. Mãi mãi là ghánh nặng cho Ngô Phàm.
Nếu không thể rời xa anh ấy hay phải duy trì cái thể trang bỏ đi kia suốt đời thì cậu tốt nhất nên....thôi bỏ đi, như vậy có hơi quá tàn nhẫn....
Nói rồi cô ta quay đi toan đi ra cửa.
Cô gái bốc đồng, ích kỉ ấy nghĩ tới cảnh tượng Ngô tổng của mình hạnh phúc bên người kia, đôi mắt khôn khéo hằng ngày cứ thế mờ đi vì ghe tuông, vô tình buông lại một lời cay độc trước khi rời đi:
_Nếu không thể rời xa anh ấy tốt nhất là buông xuôi sinh mệnh mình đi.
Bóng dáng yêu kiều khuất sau cánh cửa phòng.
Cậu gục xuống nền nhà nước mắt lã chã tuôn rơi.
Cô ấy bảo mình là ghánh nặng của anh.
.
Tệ là.....
...hình như anh cũng cảm thấy thế.
Cậu xót xa, cậu dằn vặt. Chính mình được trời định sẵn sinh ra để làm cái gì. Tại sao ba mẹ ruột quanh năm bỏ đi làm ăn không thèm ngó ngàng giờ cả anh, thế giới duy nhất trong cậu cũng như thuỷ tinh mỹ lệ nhanh chóng tan vỡ.
Bàn tay bất lực đưa lên ôm chặt dỗ dành bản thân trong tuyệt vọng. Có khi nào cậu đã đi tới tận cùng của thế giới....vậy đâu là lối thoát cho cậu.
Nên làm sao đây.
Ngay lúc hoảng loạn ấy tiếng nói lanh lảnh kia vọng về
"Nếu không thể rời xa anh ấy tốt nhất là buông xuôi sinh mệnh mình đi"
.
"Nếu không thể rời xa anh ấy tốt nhất là buông xuôi sinh mệnh mình đi"
.
"Nếu không thể rời xa anh ấy tốt nhất là buông xuôi sinh mệnh mình đi"
.
Bịt chặt hai tai cả thân hình co lại trên sofa run rẩy kịch liệt. cậu cảm nhận bên tai vọng lại nhiều lần câu nói ấy. Nó ám ảnh, nó đang ăn mòn sự sống, niềm tin của Tử Thao cho cuộc sống mỏng manh của cậu:
_Không! Em yêu anh mà! Em không muốn xa anh....đừng mà...không...tôi không phải gánh nặng...không phải mà...A!!!!!!!!....xin các người để tôi yên, để tôi được sống có được không....cứu em....Diệc Phàm...cứu em đi....em xin anh....cầu xin anh....
XOẢNG!!!
Lọ hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.
....
XOẢNG!!!
Bộ cốc chén theo đà gạt nát vụn trên nền gạch
....
XOẢNG!!!
Mọi đồ đạc trong phòng vỡ nát.
Một cảnh tượng hoang tàn trong phòng. Ngoài hỗn độn tất cả chỉ còn lại hỗn độn.
Đôi mắt sợ hãi nhìn tới cửa phòng như thể cô gái vãn đứng nơi đó...nhưng có một vật nằm
trên nền nhà...
...có lẽ là cô ta đánh rơi...
.
Là một viên thuốc...
Cậu biết....đây là thuốc độc...là loại thuốc độc có thời gian phát tác chậm mà Lay hyung từng nói....
Cậu nhắm mắt, giọt nước chảy dài trên gò má.
"Phàm!!! Em xin lỗi...nhưng thực sự...em rất yêu anh. Em không còn cách nào khác"
...
.
Diệc Phàm nghe người làm gọi điện, Thao của anh dường như lại phát tác phá hết đồ trong phòng còn không ngừng gào khóc kêu cứu, anh liền vội vã trở về nhà trong lo lắng.
Căn phòng gọn gàng hằng ngày tan hoang, nền nhà vương vãi những mảnh vỡ loé sáng ghê rợn.
Đưa mắt nhìn lên giường, đứa nhỏ tội nghiệp đang thu gọn bản thân nơi góc tường. Đôi mắt ngẩn ngơ cố gắng tách mình khỏi thế giới, đôi mắt ấy toát lên vẻ đề phòng với hết thảy và nó như dại đi bởi nỗi đau xâm chiếm.
Nhận ra Diệc Phàm trở về, cậu bừng tỉnh, nước mắt không biết từ đâu chảy dài nức nở gọi tên anh. Vòng tay nhỏ bé ôm chặt anh đầy bất an:
_Diệc Phàm, Diệc Phàm....đừng bỏ em lại mà, xin anh đừng bỏ em lại....em sợ mất anh lắm.... Phàm....trời rất tối, em sợ trời tối....em sợ không thể nhìn thấy anh...em...hức....
Ruột gan anh như có lưỡi dao sắc cứa nát.
Đứa nhỏ của anh ôm chặt lấy anh, khuôn mặt dịu dàng, bình tĩnh hàng ngày bỗng chốc trở nên sợ hãi tột cùng. Mọi thứ quanh nó đều đáng sợ mà anh lại không có ở bên bảo vệ nó như lời hứa:
_Thao, anh sẽ ở bên em, đừng khóc nữa, anh ở đây với em mà. Ngoan, nín đi, bình tĩnh lại nào.
Ôm lấy cơ thể lạnh lẽo run rẩy, anh nhíu mày lo lắng. Một cảm giác mất mát dâng lên làm anh lo lắng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng an ủi, trấn tĩnh con mèo nhỏ nức nở trong lòng.
_Phàm, anh hứa đi, không bao giờ bỏ em lại một mình, không bao giờ coi em là gánh nặng, em biết em vô dụng xin anh đừng bỏ lại em.
Cha mẹ không cần em, anh chị không cần em....chỉ có anh...chỉ có anh là cần em đúng không? Anh đã hứa sẽ lấy em mà. Em sẽ ngoan, sẽ khoẻ lại để giúp anh, để làm một người vợ tốt. Xin anh...xin anh đừng bỏ em... đừng bỏ em lại...em sợ lắm...
Càng nói, mọi thứ càng ngắt quãng theo tiếng nấc. Đôi mắt bất an nhìn anh không ngừng cầu xin. Đó là lần đầu trong đời anh nhận ra đứa nhỏ này có nỗi sợ lớn đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên nó cầu xin anh nhiều như vậy.
Ôm cậu vỗ về, Diệc Phàm hôn lên mái tóc tán loạn, lên vầng trán nhíu lại, lên đôi má đẫm lệ, đôi môi nứt bẻ, lạnh ngắt và cả cái cằm tinh xảo kia.
_Anh không bỏ rơi Thao, Thao là của anh, Thao chỉ được phép lấy một mình anh. Chúng ta sẽ cùng nhau có một đàn con xinh đẹp, sống hạnh phúc tới già, được không.
Cậu nhìn anh hồi lâu mới nấc cụt gật đầu. Bàn tay không chịu nơi lỏng bám chặt lấy anh.
Cậu đã ngồi suy nghĩ cả chiều,đã uống viên thuốc cuối cùng của đời mình xong, nhìn bóng anh hớt hải chạy vào, khuôn mặt có bao nhiêu là lo lắng mình mới nhận ra dù mình có chết đi cũng chẳng thể buông tay anh.
Cô gái ấy có biết bao cân xứng, có tài năng, có danh, có tiền...là một người phù hợp tới hoàn hảo với Diệc Phàm. Cô ấy có thể cho anh thứ mà cậu không thể cho vì vậy...cậu chấp nhận rút lui. Cô ấy nói đúng, nếu không thể đảm bảo tương lai hạnh phúc thì nên rút lui. Cậu ốm yếu, cậu vô năng chỉ làm anh mệt mỏi nhưng bảo cậu nhìn anh hạnh phúc bên cô gái khác cậu cũng không làm được. Bản thân chỉ còn cách chọn viên thuốc kia, mở đường cho mình tới thế giới khác.
Đôi mắt nặng trĩu cậu thì thào đầy quyến luyến:
_Phàm! Em mệt lắm, em muốn đi ngủ.
Anh chỉ nghĩ đứa nhỏ náo loạn đủ liền mệt mỏi, gật đầu ôm cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cả hai thật cẩn thận.
Một cánh tay choàng qua vai, một cánh tay xoa nhẹ lưng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã làm anh si mê vô cùng. Chính mình cứ thế yêu chiều cậu vô điều kiện. Nằm trong lòng anh, cậu thì thào dù cho hai mắt nặng trĩu, cổ họng có chút vị ngọt tới tanh tưởi:
_Phàm! Em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi. Anh phải giữ lời hứa với em sống thật vui vẻ nhé.
Áp má mình lên vầng trán thông minh, anh yêu chiều lên tiếng :
_Em nói linh tinh gì vậy, có em là anh hạnh phúc rồi. Anh không cần ai mang lại hạnh phúc cho anh ngoài em hết.
_Vậy thật tốt, em cũng rất vui. Phàm, cùng em ngủ một giấc thật ngon nhé, sau giấc ngủ này em sẽ không giấu anh điều gì nữa, chúng ta cùng nhau quên hết chuyện không vui đi có được không.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt lờ mờ của Tử Thao cười dịu dàng
_Được! cùng nhau quên hết chuyện không vui.
Sống thật thanh thản...
Cậu cũng nở nụ cười mãn nguyện từ từ nhìn chăm chú anh, đôi mắt nặng trĩu muốn khép lại nhưng vẫn cố gắng mở ra nhìn khuôn mặt anh tinh tế, lòng thầm tự nhủ khắc sâu nó tới tận khi đôi mắt khép lại thời điểm phải bước sang một thế giới khác, một thế giới không có anh và cậu cũng chỉ là chính cậu, sống vui vẻ nơi đó nhìn về phía anh tìm được hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc không mang theo ba chữ
"Hoàng Tử Thao"
Nhìn cậu chống chịu với cơn buồn ngủ, Diệc Phàm cười hôn lên khoé mắt kia thì thào:
_Nếu mệt rồi thì hãy nhắm mắt lại ngủ đi. Anh sẽ ở bên em tới khi em tỉnh giấc.
Cậu mãn nguyện từ từ khép đôi mắt, hơi thở nhẹ dần nhẹ dần trong ngực anh thì thào yếu ớt:
_Phàm! Em vĩnh viễn yêu anh. Yêu trọn vẹn kiếp người....
Diệc Phàm ôm cậu trong ngực khẽ nhắm mắt.
Anh không cảm nhận được đứa nhỏ kia đang dần xa mình, cánh tay ai kia nơi lỏng khỏi vạt áo anh, hơi thở ai kia không còn nữa. Rèm mi cong cong vĩnh viễn không mở ra và cậu cũng không kịp níu lại sinh mệnh ngắn ngủi để nghe câu nói của anh:
_Thao! Anh yêu em.
....
Đêm lạnh dài dằng dặc, bức trang ngoài ban công bị giói thổi bay thấm ướt hạt sương đêm giá buốt làm cho nét vẽ có đôi chút mờ nhạt.
Cái nhạt nhoà ấy mang theo cơ man là sự xót xa, nhức nhối, cái nhạt nhoà tựa giọt lệ ai đó lăn trên nền giấy vấn vương không nỡ rời đi.
Người Tử Thao rất lạnh...
Diệc Phàm tỉnh giấc giữa đêm khuya, dù cho anh cố gắng ôm chặt lấy cậu, xoa lưng, nắm tay dung chính hơi ấm của mình bao bọc cậu nhưng đứa nhỏ trong lòng anh vẫn như thế không tỉnh, ngược lại cả thân thể cứ vậy lạnh lẽo vô cùng.
Lại một lần nữa anh sợ hãi, lay lay cậu trong lo lắng, Diệc Phàm càng trở nên mất bình tĩnh cùng luống cuống. Anh không muốn điều đó xảy ra, càng không nỡ nhìn hạnh phúc một đời từ từ tan biến trong chốc lát.
_Thao, dậy đi, tỉnh lại và nhìn anh này. Tỉnh đi em, đừng làm anh sợ mà.
Nhưng ngược lại, từ cái lay mạnh ấy, khoé môi lạnh ngắt chảy ra một dòng máu tím thẫm, cả người cậu mềm oặt gục vào cổ anh như diều đứt dây.
"Thao bỏ rơi anh rồi, cậu đã vô thanh vô tức rời đi để anh lại một mình"
_Thao, em xấu lắm. Em kêu anh đừng rời xa em nhưng lúc này chính em lại bỏ anh lại. Em đã hứa chăm sóc chính mình thật tốt, chờ ca phẫu thuật hoàn thành rồi cả quãng đời còn lại sẽ ở cạnh anh mà.....
Giọng nói anh dịu dàng tới nghẹn ngào, khoé mắt cương nghị giờ chỉ toàn nỗi buồn cùng giọt nước mắt nóng hổi. Anh có lỗi với Thao, anh nợ cậu nhiều lắm. Cậu như vậy ở bên anh, không ồn ào, không đòi hỏi. Suốt hơn chục năm qua lặng lẽ, dịu dàng bên cạnh anh. Nhưng giờ đây cậu cũng nhẹ nhàng rời bỏ anh.
Mới giây trước mọi chuyện còn tốt đẹp sao giờ đây lại trở nên không thể cứu vãn.
Giấu khuôn mặt bi thương tột độ trong mái tóc ai kia thơm nhè nhẹ, anh không nỡ rời xa cậu, anh lưu luyến đứa nhỏ của anh. Diệc Phàm từng nghĩ sẽ đánh bại tử thần, đánh bại thời gian giữ Thao bên cạnh mình mãi mãi nhưng nhìn xem...cậu đau đớn, cậu ra đi khi nào chính anh còn không thể cảm nhận được. Tại sao cậu lại chọn ra đi. Anh là đồ tồi, là gã tồi tệ nhất trên thế gian.
Tâm trí dằn vặt anh như nhìn thấy chính mình của trưa hôm ấy, đừng nơi cửa kia đôi mắt hằn học, khó chịu buông lời khó nghe:
"_Em....không muốn làm gánh nặng của anh... em....
_Anh xin em, làm ơn đừng biến anh thành thằng ngốc, em làm như vậy chỉ khiến anh mệt mỏi, khiến chính em trở thành ghánh nặng của anh. Anh hỏi em, rốt cục em có nói hay không?
_Em sẽ trở thành gánh nặng của anh?
_Hiện tại...đúng là như vậy."
....
_AAAAA!!!!!!!.....
Đêm đó, căn nhà tràn ngập bao thương đau, tiếng khóc than, tiếng thở dài. Cả Lộc Hàm, Lay đều có mặt ngay sau đó. Ngoài nhìn Diệc Phàm kiên quyết ôm Tử Thao không ngừng thì thầm hứa hẹn trong đau đớn, họ không biết nên bước lên hay không. Mọi chuyện nằm quá giới hạn tưởng tượng trong mỗi người.
Quay đi che hai hàng nước mắt, Lộc Hàm nhói lòng nghe tiếng Diệc Phàm hứa tổ chức lễ cưới cho cả hai. Rồi họ sẽ có con, sẽ cùng nhau trồng hoa quanh nhà, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Rất nhiều cái "sẽ" tồn tại trong anh lúc này cùng biểu cảm bất lực, vô hồn hiện hữu nơi khoé mắt đỏ hoe trong im lặng rơi lệ. tất cả đã kết thúc rồi.
"Ngô tổng...rốt cục tôi nên tức giận hay thương hại anh đây?"
.
Lay cũng dời bước tới thư phòng cau mày đau đớn:
"Năm ấy, bọn họ không nên gặp, không nên yêu...và cũng không nên quan hệ gì. Giờ đây anh có giỏi tới đâu cũng bất lực trước một Tử Thao lặng lẽ, vĩnh viễn im lặng. Luân hồi chuyển thế, mong kiếp sau cậu phải sống thật hạnh phúc, không bệnh tật, không đau buồn, tủi khổ, ngày ngày mỉm cười xinh đẹp rạng rỡ trở thành một Tử Thao lạc quan, yêu đời....và hơn hết là cậu sẽ lại là của anh....như đã từng"
.
.....
Nhiều năm sau trôi đi....
Diệc Phàm bước tới căn phòng ngày nào, nơi một thiên sứ vĩnh viễn rời bỏ anh, vô thanh vô tức cậu tồn tại hài hoà bên anh. Hiểu nhầm, tranh cãi....không, chỉ có một mình anh to tiếng, Thao ngồi trên ghế, nước mắt nhạt nhoà nhìn anh uỷ khuất. Anh ước khi ấy mình có thể im lặng, có đủ bình tĩnh ôm cậu vào lòng dỗ dành. Hơn hết là không có quan hệ với Quan thư kí.
Sau đám tang cậu, dưới di ảnh với nụ cười thánh thiện, Lộc Hàm có gặp anh, kể rõ sự việc trưa hôm ấy. Tiếp đó một ngày, Quan Như Ý khuôn mặt lo âu tìm tới cửa, mất một hồi ấp úng cô kể lại một việc anh có lẽ sẽ không bao giờ biết. Cô đã từng có toan tính tặng cho Tử Thao viên thuốc độc, nhưng cô cũng từng bỏ qua viên thuốc ấy trở về, chỉ tiếc tất cả đều là "từng có". Viên thuốc độc bị rơi ra như có bàn tay ai vô tình sắp đặt, Tử Thao ngốc nghếch vốn sống trong cái lồng mỹ lệ giờ đây phải chịu nhiều đả kích, nỗi đau. Không biết ngày nào khỏi bệnh, không biết khi nào trái tim mới thôi đau đớn vì anh, không biết lỗi nào giải thoát và cậu cũng không biết phải sống sao khi không có anh. Vậy nên cậu bỏ cuộc khi chính mình chưa bước qua ng tuổi 18. Bỏ lại người mình yêu sâu sắc cùng lưu luyến vô cùng, bỏ lại thế giới lạ lẫm toàn đau thương với bao dự định vẽ nên cho tương lai tươi đẹp có anh kề cận. Cậu ra đi trong đêm lặng tự lúc nào không hay.
Diệc Phàm lấy Quan Như Ý, thoả mãn tham vọng có được anh của cô ta nhưng chỉ là thể xác, anh muốn bản than phải sống, sống trong dằn vặt tới cuối đời để bản than vĩnh viễn không ngày nào được thanh thản, ngày ngày nhắm mắt lại, anh lại cảm giác có tiếng khóc xé lòng, tức tưởi của cậu bên tai, ánh mắt buồn thảm của Thao nhìn anh đầy dịu dàng, tiếc nuối. Anh muốn bản than sống mãi trong ân hận và Quan Như Ý cũng phải chịu trừng phạt, Ngày ngày nhìn chống mình nhớ thương người khác, gọi tên người khác mà không thể làm gì hơn. Bản than cô không dám lại gần căn phòng ấy, cô cũng cảm nhận được bản thân không có tư cách đòi hỏi nên mãi ngậm ngùi thầm xin lỗi Hoàng Tử Thao.
"Diệc Phàm, cả anh và tôi đều đáng bị như ngày hôm nay"
.
Ngày nắng ấm, người con trai cao lớn, anh tuấn như vị thần bước từ truyền thuyết mang theo nét giá băng vĩnh cửu.
Ngồi trên chiếc ghế năm nào trên ban công, bàn tay run rẩy muốn chạm tới mà không thể chạm, đôi mắt đỏ hoe vương lệ nhìn theo bức tranh có đôi chút nhoè nét. Bức tranh Thao dành rất lâu để vẽ chân dung anh, một anh rất sáng lạn, rất dịu dàng trong mắt đứa trẻ ấy.
Anh sai rồi....
....Thực sự sai rồi. Thao, về với anh đi
em....Thao.....
.
--End Fic--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro