Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tranh máu

Bức tranh máu

Author: S_K, Thanhthao90

Đại lộ XXX, đường ....

Ở con phố giàu có bậc nhất New Road, có 1 ngôi nhà nhỏ bé với lối kiến trúc của thế kỉ 18 nằm lọt thỏm giữa những ngôi biệt thự tráng lệ, nhưng dường như không ai để ý đến nó, nên cũng không ai nhìn tấm biển bám bụi gắn bên tường: "Văn phòng luật sư Richard Claymon"

1 người phụ nữ đứng trên bậc tam cấp bằng sắt trước căn nhà, chốc chốc lại đưa tay lên như muốn gọi cửa, rồi lại ngần ngại hạ tay xuống, như vậy đã được gần một giờ đồng hồ.Rồi cô cũng quyết định đập chiếc khuyên tròn gắn ở huy hiệu trên cánh cửa, được chạm khắc tinh xảo hình sư tử và đại bàng .Cánh cửa nặng nề hé mở, 1 cô gái trẻ trong trang phục văn phòng bước ra, mỉm cười với người phụ nữ:

-Chào chị.

-Chào cô.-Người phụ nữ nói-Tôi muốn gặp luật sư Richard Claymon.

***

Bên trong căn nhà quả thực có hơi trái ngược với vẻ bề ngoài.Tất cả nội thất đều mới, ngoại trừ lò sưởi và những bức phù điêu gắn trên tường, bức tường sơn xanh rêu ánh bạc, kết hợp với sự sắp xếp đồ đạc, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại rất hợp lý, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Lúc này, trong phòng khách, người phụ nữ đó đang lặng lẽ ngồi ngắm những bức tranh và phù điêu với vẻ chăm chú có phần ngưỡng mộ.

-Cô dùng chút gì nhé, thưa cô?-Cô gái đã bưng khay đựng nhiều những ly nước quả đưa trước mặt người phụ nữ.

-Cám ơn-cô nói rồi chọn cho mình ly nước chanh.-Những bức phù điêu đẹp quá.

-Vâng, chúng đều được Saen Prest làm ra để mừng cho cụ tổ tôi khi xây dựng căn nhà này.Từ đó, mấy đời nhà tôi đều coi chúng là của gia bảo, và là vât hộ mệnh của cả nhà Claymon.-Richard nhẹ nhàng giảng giải cho bà với nụ cười quyến rũ trên môi, đặc trưng của vị luật sư trẻ tuổi này.-Đáng tiếc là thế hệ sau nhà Prest ít người còn biết tạo nên những tấm phù điêu có giá trị như vậy.

Người phụ nữ ngồi thẳng người đối diện với Richard, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.Rồi cô lục trong ví, đưa ra 1 tấm hình

-Tôi là Barbara Swiftcher.Hôm nay tôi đến đây có 1 việc rất quan trọng, mà theo những người tôi đã tham khảo, thì chỉ tin được anh.

-Rất hân hạnh được gặp cô,và được cô tin cẩn như vậy.Tôi không nghĩ mình lại được đề cao đến thế.-Nói rồi Richard cầm bức ảnh lên.Hình 1 cô gái trẻ, rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt có vẻ u buồn.

-Tên hồi chưa kết hôn của tôi là Barbara Joylunar.Tôi là con gái của họa sĩ Gin Joylunar.Bức hình đó là bức tranh cuối cùng cha tôi vẽ, và hiện giờ nó... đang không ở chỗ tôi, ý tôi là nó đã bị đánh cắp.Tôi nghe được nó đang ở gần khu vực này.Nên, tôi muốn anh tìm nó giúp tôi.

-À, thưa cô, có sự nhầm lẫn nào chăng? Đây là công việc của thám tử chứ không phải 1 luật sư là tôi, tôi không muốn làm mất việc của người khác đâu.

-Vâng anh Claymon, còn việc nữa sau khi tìm nó đó là tôi muốn anh sẽ làm luật sư bảo hộ quyền sở hữu bức tranh đó cho tôi.Tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh tôi là con gái của Gin, nhưng anh cũng biết đấy, việc lấy lại bức tranh đó sau 20 năm lưu lạc không phải dễ.Tôi cần 1 luật sư tài giỏi đủ khả năng, và -Người phụ nữ dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Richard bằng ánh mắt quả quyết- tôi nghĩ là tôi đã tìm được anh, Claymon.Tiền công không thành vấn đề, anh có thể có bao nhiêu anh muốn.

Richard khẽ ngả người ra sau.Đôi mắt Barbara nhìn chàng nửa như cầu xin, nửa như thách thức khiến chàng cảm thấy vô cùng hứng thú.Đã lâu chàng chưa cảm thấy như vậy, kể từ khi nhận tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trường Harvard, với quyết tâm trở thành luật sư giỏi nhất.Tuy rằng công việc lần này có vẻ hơi nhàm chán, ngoại trừ việc tìm bức tranh.Tay mân mê bức ảnh, Richard ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, mỉm cười xã giao

-Tôi sẽ suy nghĩ thêm thưa cô.

-Đây là danh thiếp của tôi.Anh có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào anh muốn nhận việc. Tôi luôn chờ sự đồng ý từ anh.Chào anh.

Richard bắt tay người phụ nữ, cô có vẻ là người giàu có, sang trọng và có cung cách quý tộc .Nhưng Richard cảm thấy có gì đó không ổn trong phong cách của người phụ nữ này.Chàng nhìn theo bóng chiếc Limousin đen đến khi nó khuất tầm mắt, rồi nhìn tấm danh thiếp: "Barbara Swiftcher, phó giám đốc công ty thực phẩm IZK"

***

Bức ảnh khá cũ kĩ, đường viền gần như mục nát cả.Khuôn mặt cô gái trong bức ảnh cũng không rõ lắm, duy chỉ có đôi mắt, ánh mắt đầy sự u buồn.Mắt bên trái nhíu lại, như không hài lòng, như sắp khóc, mà không thể khóc.Ánh mắt ấy như có ma lực khiến Richard nghĩ cần phải làm cái gì đó.

Suốt 1 tuần, Lucy -vị hôn thê và cũng là thư kí riêng hiện thời của Richard-phải ở văn phòng, căn nhà đó một mình bởi chàng đã đi đâu đó không biết, chỉ để lại mẩu tin ngắn củn: "Mấy ngày nữa anh sẽ về", không gọi được điện thoại cho chàng , không biết Richard đã tắt máy hay dùng số khác, lòng Lucy như lửa đốt.Mặc dù biết tính anh hay thích những chuyện như vậy, nhưng Lucy vẫn thấy bất an lắm mỗi khi Richard đi xa mà không đi cùng cô, và còn một việc khác, 1 bí mật về thân thế và con người Richard.

Ngày sau đó, Richard trở về.Khi nghe tiếng gọi cửa,Lucy đã chạy thật nhanh ra, mở cửa và ôm chầm lấy chàng, như thể họ đã trăm năm không gặp, và không cho chàng biến mất như vậy nữa.

-Rồi, Lucy, anh về rồi.Em ôm nhẹ thôi, anh ngạt thở.

-Lần thứ mấy anh đi mà không nói trước với em rồi?-Lucy nói, giọng dỗi hờn

-Anh sai rồi mà-Richard nhéo má Lucy, khẽ nựng nịu.-Em biết đấy, việc lần này quả thực khó bỏ qua lắm

-Không phải anh chưa nhận lời cô ấy sao?

Richard mỉm cười, anh gỡ cánh tay Lucy vẫn ôm chặt cứng ra khỏi người, rồi đặt vào tay nàng 1 hộp quà nhỏ. "Quà cho em, còn việc đó anh sẽ giải thích sau, được chứ?".Richard luôn biết cách làm dịu những lúc căng thẳng, hay chính lúc này chàng muốn lảng tránh điều gì.Lucy rõ điều này hơn ai hết, nàng rời khỏi tay chàng, nói "Em đi chuẩn bị bữa tối cho anh", rồi quay đi mà lòng vẫn còn giận dỗi xen lẫn sự lo lắng.

Richard ngay lập tức vào văn phòng, nhấc điện thoại, nhấn số ghi trên tấm danh thiếp.

-Alô, cô Swiftcher phải không.Tôi là Richard Claymon.Tôi đồng ý làm luật sư cho cô.....

***

Bất cứ con đường lên núi nào cũng phải ngoằn ngoèo.Bây giờ thì Richard mới công nhận điều này là đúng.Chiếc Limousin đen cứ như tàu lượn trong khu vui chơi Disney, chốc chốc lại lượn những vòng kinh người, muốn hất văng cả người ngồi trên xe.Tần suất của những cú xoay này là liên tục.Con đường lên núi này còn xấu và xóc.

Cô Swiftcher có tài xế riêng, nhưng Richard lại muốn thử cảm giác lái Limousin lên núi như thế nào, nên chàng đề nghị cô cho mình làm tài xế đưa cả 2 đến điểm hẹn, nơi suốt tuần trước đó chàng đã bỏ công sức rất nhiều mới tìm được,bất chấp cả cơn giận hờn của Lucy.Lần này hình như chàng lại làm nàng giận nữa thì phải.

-Mai anh sẽ đi cùng cô Swiftcher đến đó.Em ở nhà 1 mình nhé-Richard lấy hết sức bình sinh nói với Lucy trong bữa tối.Không ngoài dự đoán của chàng, chiếc nĩa trên tay nàng rơi xuống nền nhà "keng" 1 cách khô khốc, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, miệng run run, như muốn nói "không thể có chuyện này xảy ra được".

-Việc lần này anh có dự cảm không hay lắm, anh không muốn em gặp nguy hiểm, Lucy.

-NHƯNG EM CŨNG KHÔNG MUỐN ANH GẶP NGUY HIỂM,ANH BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ-nàng gần như hét lên.-Không được, em không để anh đi một mình, em sẽ đi cùng anh.-nàng nói trong tiếng nấc.

Richard quỳ xuống dưới chân Lucy, dịu dàng bàn tay chàng lau những vệt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, rồi chàng ôm lấy bờ vai đang run lên theo từng cơn nấc,:"Anh sẽ không sao đâu, anh hứa đấy.Em tin vào anh nhé?-Ánh mắt cương quyết của Richard nhìn xoáy vào Lucy, nàng biết không thể lay chuyển được Richard khi chàng đã quyết định.Nàng đứng dậy, đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại.Richard không nói chuyện được với nàng cả tối đó(chuyện rất hiếm khi xảy ra)

Sáng hôm sau, chàng lầm lũi xách valy ra khỏi nhà, nghĩ rằng Lucy sẽ chẳng ra tiễn đâu, mà nàng chắc còn giận lâu.Vừa thở dài thườn thượt nghĩ chuyến đi sẽ không vui vẻ gì thì, ở ngưỡng cửa, nàng đang đứng đó, khuôn mặt vẫn còn hơi hoen nước nhưng tươi tỉnh, nàng đặt vào tay chàng 1 túi nhỏ hình chiếc bùa, nói: "Em không đi cùng anh, anh phải luôn giữ nó bên cạnh, nhé.Nó sẽ bảo vệ anh".Ngập ngừng vài giây, nàng thì thầm vào tai Richard:"Em yêu anh".Richard ôm Lucy, cũng thì thầm vào tai nàng điều gì đó, lâu đến khi người tài xế "Hừm hừm"nhắc nhở đã trễ, thì Richard mới buông Lucy, đặt lên môi nàng 1 nụ hôn vội vàng rồi quay bước ra xe.Qua cửa kính xe, Richard vẫn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lucy "Anh sẽ gọi về cho em khi đến nơi"

-Theo tôi biết thì bức tranh đang thuộc quyền sở hữu của 1 người tên là Brian Vivelton.Nhà của ngài Gin hình như cũng do ông ra sở hữu.Hôm nay ông ta tổ chức đấu giá bức tranh và lâu đài...

-Vâng, đây đúng là con đường đến nhà tôi.Tôi đã được ông đưa đến đây vài lần, quả thật rất nhớ-Người phụ nữ chống tay lên cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật.

-Gần đến nơi rồi.Richard nói với lại phía sau.Trước mắt họ 1 lâu đài to lớn sừng sững dần hiện ra, rêu phong cây cối um tùm như thể đã trăm năm chưa có người dọn dẹp.Đang loay hoay chưa biết đậu xe ở đâu, chàng đã nghe tiếng oang oang:

-Khỉ thật, mất sóng rồi-1 người đàn ông trông có vẻ hơn Richard vài tuổi đang đứng dựa vào xe ô tô BMW nâu, tỏ ra hết sức cau có với chiếc di động đang cầm trên tay.Nhận ra người quen, Richard gọi to

-Anh Ken-.Người đàn ông tên Ken đó ngẩng đầu nhìn chiếc Limousin, rồi nhìn tài xế.Cằm Ken hơi nhọn, cái mà anh ta vẫn luôn tự hào giống Aselne Lupin, mũi cao, đôi mắt xếch trông có phần hơi đểu giả (theo đúng lời Richard nhận xét), làm khuôn mặt anh ta có nét hơi khó gần và khó hiểu.

-Richard hả?

Richard cho xe tấp vào bãi đỗ theo hướng chỉ của Ken.Ở đó đã có khá nhiều xe, toàn loại cao cấp.Chàng lè lưỡi khi nghĩ đến món tiền nếu đem bán hết những cái xe đó.Ken đã đến cạnh xe chàng lúc nào, anh ta ghé sát vào mặt Richard qua của kính xe (đã được hạ xuống)

-Cậu không định lấn sân đó chứ hả? Đến đây làm gì? A, xin chào quý cô!

-Ra ngoài đã.-Chàng cũng hạ giọng thầm thì đủ cho 2 người nghe.Nói rồi Richard đẩy của xe bước ra ngoài sau khi lịch sự mỉm cười hỏi thân chủ có muốn ra ngoài không, cô cũng lịch sự gật đầu.Người phụ nữ bước xuống xe, lặng lẽ hít thở không khí ở đây với vẻ hoài cổ.Richard kéo Ken ra 1 gốc cây cách xa chỗ chiếc xe đậu.

-Tôi mới phải hỏi câu đó chứ? Anh định điều tra gì ở đây, thám tử Ken Prest?

Ken vuốt ngược tóc mái ra sau, trả lời mà mắt nhìn chăm chăm vào lâu đài:

-Ông chủ ở đây thuê tôi đến bảo vệ cho buổi đấu giá.Ông ta không muốn cảnh sát nhúng tay vào vụ này.Tiền công kha khá đấy.-Anh ta quay ra nhìn Richard-Thế còn cậu?

-Tôi làm luật sư cho cho quý cô kia.Bảo vệ quyền sở hữu bức tranh trong lâu đài này.

-Vậy hả? Vụ này hời đó chứ?-Đoạn anh ta ngó nghiêng nhìn ra xe -Lucy không đi cùng cậu thật à?

-Cô ấy không đi cùng tôi.

Đôi mắt ti hí của Ken mở ra hết cỡ.Khuôn mặt như hiện dòng lên chữ: "Không thể tin nổi".Anh ta cười sặc sụa, đấm gốc cây thùm thụp, chẳng thèm để ý mặt Richard đã chuyển từ xanh sang tím được mấy bận.

-Thật khó tin, Richard Claymon mà cũng có lúc không đi cùng em gái tôi à? Cậu lớn rồi nhỉ? Richard hơi nóng mặt với kiểu xoa đầu như con nít của Ken, dù sao chàng cũng 25 tuổi rồi.Bất ngờ Ken áp sát mặt mình vào mặt chàng, khuôn mặt hết sức nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ:

-Cậu-không -sao- thật¬- chứ?

Richard lảng tránh ánh nhìn dò xét của Ken: "Không phải chuyện gì quan trọng lắm, tôi nghĩ không cần phải đưa Lucy đi cùng.Chúng ta nên vào thôi, không nên để người chủ chờ lâu.

Rồi cả 3 cùng bước đến cánh cổng sắt lớn màu đen xám, trên khắc hình thánh giá rất lớn.Tự dưng Richard cảm thấy khó chịu vô cùng, còn Ken thản nhiên đập cửa

-Xin chào.Có ai không?

Mở cửa là 1 cô gái trong trang phục hầu phòng, cô gái nói, giọng nhẹ như gió: "Vâng, xin mời".3 người cùng bước vào bên trong lâu đài, vừa bước vào, Richard đã cảm nhận được không khí vô cùng lạnh lẽo và tĩnh lặng đến ghê người .Bên trong, mùi ẩm mốc lẫn mùi gió hăng hắc xông lên làm chàng thấy rờn rợn, còn Ken hắt xì liên tục.Mà suốt dọc hành lang không lấy 1 chút ánh sáng nào, ngọai trừ những chỗ ngoặt được đặt những cây nến nhỏ, nhưng ánh sáng leo lét của chúng cũng chẳng đủ xua đi không khí rùng rợn ở trong lâu đài.Cô gái như nhìn thấy ánh mắt hơi nghi ngại của chàng, cô nói: "Đó là sở thích của ông chủ tôi, bình thường chỗ này vẫn luôn được thắp sáng, hôm nay ông ấy muốn tăng thêm sự huyền bí trong lâu đài cho mọi người được thưởng thức thôi"

"Có gì hay ho đâu"- Swiftcher lẩm bẩm.

Cô gái đưa 3 người đến trước căn phòng lớn, nói: "Đây là phòng khách", rồi đẩy cửa mời cả 3 người.Bên trong quả thực rất rộng, được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn ánh điện sáng choang khiến những hạt pha lê gắn trên cánh cửa lấp lánh, lò sưởi, nội thất sang trọng "Cứ như phòng của hoàng gia ấy", Ken nói.Trong phòng lúc này đã có vài người.2 người ngồi trên ghế dài có vẻ như là vợ chồng, họ nói chuyện khá sôi nổi với người phụ nữ trung niên ngồi đối diện.1 người đàn ông khác đứng bên cửa kính lớn, lặng lẽ nhìn ra ngoài.Richard còn muốn hỏi đâu là ông chủ, nhưng khi quay ra thì cô hầu phòng đã đi đâu mất rồi.

Tất cả trông đều là người thành đạt và giàu có, đều nhìn người mới đến bằng cặp mắt soi mói.Người chồng trong cặp vợ chồng ngồi trên ghế sô pha tỏ thái độ ngán ngẩm: "Vẫn chưa đến à?"Anh chàng này có mái tóc đỏ quạch, dựng đứng như rễ tre, trông giống như ca sĩ nhạc rock, đối chọi chan chát với bộ vest đắt tiền anh ta mặc. Trong khi Ken đáp lại những ánh mắt đó bằng sự khó chịu ra mặt thì Richard và thân chủ tỏ ra khá bình tĩnh.Barbara mỉm cười lịch thiệp: "Xin chào mọi người.Tôi có thể ngồi được chứ?".Người phụ nữ ngồi ở ghế bành cũng mỉm cười lại: "Vâng, mời cô", và mời Barbara ngồi ghế cạnh mình, Richard và Ken đứng hai bên.Không khí có vẻ giãn ra.Tuy nhiên, cô vợ kia lại vẫn có vẻ gì đó chưa chấp nhận.Cô ta liếc xéo Barbara 1 cái thật sắc, nhưng lại nhìn Richard với vẻ khơi gợi, làm chàng nổi da gà: "Dù sao cô cũng đến đây với mục đích như chúng tôi thôi, không cần phải tỏ ra kiểu cách như vậy đâu".Mái tóc vàng hoe ôm lấy mặt của cô ta lúc lắc trông gian xảo và buồn cười.Richard dị ứng với những người phụ nữ như vậy.

-Ely! Người chồng khẽ nhắc.Anh ta dường như đang cố thể hiện mình là người ga lăng. "Xin lỗi, cô ấy hay nói thẳng thừng vậy đó.Quý cô đây cũng tham gia buổi đấu giá à.Tôi là Ryan Smith, giám đốc chi nhánh phía Nam của tập đoàn May.Đây là Ely Hathaway, vợ chưa cưới của tôi (Richard chợt nhớ tới Lucy).Còn người phụ nữ hết sức vĩ đại đây (anh ta chỉ về người phụ nữ ngồi đối diện mình), là bà Brown, vợ chủ tịch tập đoàn May.Đây là danh thiếp của tôi.

-Vâng, hân hạnh làm quen.Tôi là Barbara Swiftcher, phó giám đốc công ty thực phẩm IZK, đây là anh Richard Claymon,luật sư của tôi,còn anh này là...là..

-Tôi là Ken Prest, thám tử tư.Tôi đến giám sát buổi đấu giá theo lời của ông chủ ở đây.-Ken nói chen vào.

Xoảng.Tiếng ly rơi xuống sàn vỡ toang làm mọi người giật mình.Liền sao đó là tiếng xin lỗi rối rít của cô hầu phòng ban nãy và tiếng nạt nộ của 1 người đàn ông

-Xi...xin lỗi, ông có sao không ạ?

-Cô làm ăn kiểu gì thế hả, làm bẩn đôi giày mới của tôi rồi đó.Anh chàng người mới này cáu giận hết sức.Trang phục anh chàng mặc hình như rất đắt tiền.Richard nghĩ và thầm đặt biệt danh cho anh là "Anh chàng hàng hiệu".

-Vâ...âng, tôi sẽ lau dọn ngay.Xin lỗi.

Cô gái trông thật tội nghiệp và bé nhỏ trước người đàn ông này, Richard nghĩ vậy.Nhưng người đàn ông đứng ở cửa sổ lại khiến chàng chú tâm hơn. Mái tóc và bộ râu lấm tấm bạc muốn thể hiện ông dường như đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, đôi mắt ánh lên sự bí hiểm đầy tính toán và sâu sắc đúng với 1 lãnh đạo giàu kinh nghiệm, cái nhìn đầy thờ ơ của ông ra ngoài cửa sổ lại giống như đang suy tính chuyện gì.Bất chợt, như phát hiện ra điều gì,ông cất tiếng, giọng nói khan trầm đục "Ruồi càng lúc càng đông" kèm theo cái nhếch mép đầy sự mỉa mai.

***

-Vâng, trước mắt quý vị là những tác phẩm của họa sĩ Gin Joylunar.Có thể nói đây là gia tài hết sức quý giá không chỉ riêng ai mà của cả nền hội họa nước nhà...Người quản gia hào hứng giới thiệu .Sau bữa ăn trưa, Ely ngỏ ý (hay là đòi) muốn tham quan chiêm ngưỡng những bức tranh của họa sĩ Gin, và bây giờ mọi người đang ở phòng trưng bày tranh.

-Thân chủ của cậu đâu, Richard? Ken ghé tai Richard hỏi nhỏ.

-Cô ấy mệt nên đi nghỉ trước rồi.

-Chà, tuyệt vời thật.-Vài tiếng xôn xao trầm trồ.

Ken gãi đầu

-Tôi không ràng về hội họa cho lắm, nhưng chúng đẹp thật đấy.

Đúng thật.Richard đồng tình với Ken, dù chàng không nói ra thành lời.

-Còn đây là xưởng vẽ của ông, nơi đã cho ra đời những tuyệt tác đó

Quản gia lại dẫn mọi người đến căn phòng rất rộng, đầy những bảng vẽ màu, tượng...nói đơn giản, đó là 1 xưởng vẽ mẫu mực, có vẻ phù hợp với Gin.Trên giá vẽ trong xưởng có khá nhiều bức tranh vẽ 1 người phụ nữ, bằng chì, hoặc màu.Có những cái còn dang dở, và đã bạc hết cả.

-Những ông chủ của tòa nhà này đã rất cố gắng giữ cho nó được như lúc Gin còn sống.-Vị quản gia tiếp tục.Họa sĩ Gin vẽ về 2 đề tài là thiên nhiên và phụ nữ.Điều đặc biệt người mẫu trong hầu hết các tranh phụ nữ của họa sĩ Gin là vợ ông ấy.Các vị có thể thấy, không bức tranh nào trùng lặp, mỗi bức tranh là một vẻ đẹp của bà Melisa được Gin thu lại bằng ngòi cọ tài hoa của mình, nhưng quan trọng tất cả đều diễn tả hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp và...

-Nói nhiều quá đấy-Ryan cất tiếng-Cái chúng tôi cần xem đâu phải cái này.

Bên cạnh anh ta Ely chớp mắt ra ý hưởng ứng.

-Vâng vâng vâng.Họa sĩ Gin có gia tài hội họa rất lớn, nhưng sau đây tôi xin giới thiệu tác phẩm nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập tranh của ngài Brian, và có thể cả trong sự nghiệp cầm cọ của Gin.

Quản gia vừa giới thiệu vừa đưa mọi người đến căn phòng khác, được đóng chốt cẩn thận .Mất khá nhiều thời gian để ông ta mở khóa.Vào phòng, ông ta tiến lại gần bức tường, trên đó phủ tấm vải lớn màu đỏ.

-Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng!

Tấm vải vừa rơi xuống, Richard nhận thấy ngay ánh mắt thèm muốn của 1 số người, rõ nhất trên khuôn mặt của cặp vợ chồng Ely, Ryan.Nhưng chàng không để ý nữa mà nhìn bức tranh.Trông thực quả nhiên vẫn khác trong ảnh, người con gái trong tranh không khác gì người thực, ánh mắt cô biểu lộ sự đau khổ gấp bội, 1 nỗi đau không nói nên lời.

Richard cảm thấy như bức tranh đang nhìn mình.Cơn đau ở đâu kéo đến làm chàng hơi quỵ, may có Ken đứng cạnh.

-Này, cậu không sao chứ?

-Không tôi không sao-Chàng xoa xoa trán.Tôi về phòng trước.

Richard bước ra ngoài, và cảm thấy đỡ hơn.Bước đi còn hơi loạng choạng, đến cầu thang, chàng chợt nhớ chưa gọi cho Lucy.Vừa rút điện thoại ra khỏi túi áo, chàng thấy tay mình hình như móc phải vật gì bên trong, nó rơi ra.Đó là cái túi bùa Lucy đưa cho chàng lúc ra khỏi nhà, chàng vẫn chưa xem nó là gì. "Keng", vật trong túi rớt ra ngoài, và rơi trước mũi chân cô hầu phòng đứng đó

-Ôi chúa ơi.Richard rên rỉ.

Cô gái hầu phòng nhặt lên, nhìn chăm chú.Đó là 1 chiếc huy hiệu.Cô gái đưa lại nó cho Richard khi chàng đến gần.Chàng nhận ra là cô gái dẫn đường lúc sáng.

-Cảm ơn chị.Richard nhận lại huy hiệu.Nhìn kĩ thì cô gái này hơn tuổi chàng.

-Không có gì.Chiếc huy hiệu đẹp quá.

-Vâng, nó là quà của vợ chưa cưới của tôi.-Richard nói, mắt không rời chiếc huy hiệu.-Cô ấy tự tay làm nó...Khi chàng ngẩng mặt lên thì mới biết mình đang nói chuyện một mình, cô gái đã đi đâu mất, chỉ còn chàng với chiếc huy hiệu khắc hình sư tử và đại bàng, ở giữa là hình thánh giá.

***

Đến tối, người đến lâu đài có đông hơn nhưng cũng không vượt qua con số 10.Hầu như những người đến sau đều có tuổi, hoặc ngang bằng hoặc kém vài tuổi so với Dave Frazn, tên người đàn ông bên cửa sổ.Mọi người cùng vui vẻ đến dự tiệc theo lời mời của chủ nhà ở đại sảnh.Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, có thể nói người chủ ở đây đã có sự chuẩn bị rất chu toàn.

-Đúng là buổi tiệc của dân nhà giàu.-Ken chép miệng.

-Người ta đâu có cấm thám tử không được tham gia dự tiệc đâu.Anh không cần phải đứng ngoài với tôi.

-Này, đừng giở giọng đó ra chứ-Ken vỗ vai Richard, cười hề hề-Tôi ở đây "chăm sóc"cậu em rể thân mến, nào tôi nỡ để cậu đứng một mình.Lucy sẽ xé xác tôi mất.

-Mặt anh đang hiện lên chữ "Muốn tham dự" kìa (Richard cười thầm: ở 1 khía cạnh nào đó, Ken là 1 người dễ biểu lộ cảm xúc).Thôi không quấy rầy nữa, tôi ra ngoài đây.

-Huh? Này, Richard, cậu đi một mình......

Ken không nói hết câu, vì vài quý bà đã đến chỗ anh ta đứng cười nói hỏi chuyện và bắt buộc cái thói sĩ diện với phụ nữ của anh chàng nổi lên, thành ra mấy chốc mà Ken tạm thời quên "ông em rể"quý hóa, mà nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc

Không khí của những buổi tiệc như vậy luôn khiến Richard khó chịu và khó thở.Vì nó rất dễ dẫn dụ những thứ không tốt, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nhất là với Richard.Vừa rời khỏi bữa tiệc, chàng ra ban công ngắm bầu trời đêm.Trăng sáng vằng vặc, chiếu sang cả một vùng cây cỏ phía sau lâu đài, nơi chàng đứng. "Sẽ ổn thôi Richard.Mày phải mạnh mẽ lên"

"Đến đây"

-Hả? Richard giật mình.Có ai đó vừa gọi chàng à?

"Đến đây"

Lại tiếng nói đó.Richard nhìn quanh, không 1 bóng người.Chỉ một mình chàng với trăng và ban công.Richard đập đập trán "Mình bị ảo giác rồi"

"Đến đây"

Không phải ảo giác, rõ ràng có người đang gọi chàng.Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng, phào phào không giống tiếng... người sống.Richard hơi rùng mình.

"Đến đây".

Tiếng nói như thúc giục, và Richard không thể ngăn mình đi theo tiếng nói kì lạ ấy.Chàng bước đi trong vô thức, càng đi tiếng nói càng rõ và đường đi càng tối.Đến lúc không còn thấy ánh sáng nữa, Richard bắt đầu cảm thấy sợ, chàng vội vàng lục tìm thứ gì có thể chiếu sáng được thì...

"Rầm" bước chân Richard rơi vào không khí, chàng ngã và lăn xuống những bậc cầu thang.Chàng chỉ thấy mình dừng lại khi bậc thang chuyển hướng đột ngột, thân mình va vào 1 cánh cửa, hình như chàng đã vào 1 căn phòng.Xung quanh tối om.Mùi mốc, bụi bặm và một đống thứ mùi khác vô cùng khó ngửi ở căn phòng này còn nồng nặc hơn trên lâu đài.Lật đật bò dậy bật đèn di động, chàng soi khắp phòng và nhận ra đây là 1 xưởng vẽ nhỏ.Giá gỗ, bàn vẽ, màu, tranh vẽ, bút vẽ nằm la liệt dưới sàn nhà.Những bức tranh may mắn nằm trên giá lại diễn tả những hình thù uốn éo kì dị, loang lổ.Mọi thứ trông thật cũ kĩ.Có vẻ căn phòng này chưa có ai vào từ mấy chục năm nay.Chàng thận trọng tiến sâu vào trong phòng, lại gần 1 giá vẽ được phủ tấm vải ố vàng, và lật tung nó lên.Bụi bặm bay ra từ tấm vải làm chàng ho sặc sụa, làm mù mịt cả không gian chiếu sáng của ánh đèn.Khi làn bụi cuối cùng tan đi, Richard mới nhìn rõ bức họa: hình 1 cậu bé tóc vàng rất đẹp, đang nhìn nghiêng với đôi mắt ngây thơ.Richard xoa bụi ở góc tranh, đọc những dòng chữ đã nhòe nhoẹt hết cả: Steward, 12 tuổi.Cậu bé này có nét gì đó rất quen.Chàng nghĩ thầm.

"Đến đây"

Richard chợt xây xẩm mặt mày.Lại cơn đau hồi sáng.Chàng chống tay lên bức tranh và "Bục",bức tranh vụn nát.Từ trong đám bụi giấy 1 luồng không khí mờ mờ vàng vàng phụt lên, lơ lửng rồi bay đến bao quanh người Richard. "Cộp, cộp, cộp"tiếng bước chân ai đó đang lại gần, cứ to dần, to dần. "Đừng,đừng lại gần đây", Richard nói 1 cách khó nhọc, trước mắt chàng, đám bụi vàng ấy uốn lượn, vật vờ xung quanh chàng, rồi chúng hợp lại, thành hình 1 khuôn mặt đáng sợ rồi cái miệng của nó mấp máy "Cậu bé, đến đây".Richard muốn hét lên mà bỏ chạy, nhưng không sao nhấc chân nổi, trong khi bước chân kia đang càng lúc càng gần.Richard dùng hết can đảm còn lại hất mạnh đèn di động về phía cánh cửa.

-Xin lỗi, chỗ này cấm người vào.

-Vâng, tôi vừa ngã vào đây.-Richard thở phào.Thì ra là cô hầu phòng.

-Anh không sao chứ?

-Không sao.Cám ơn chị.

Cô hầu phòng cầm nến soi đường cho Richard, vẫn còn sợ , đi lên.Bước trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch, chàng mới biết mình còn sống và đã lăn được quãng đường xa thế nào.Chàng nghĩ đến xưởng vẽ và khuôn mặt kì lạ.

-Lần sau anh không nên đi lang thang trong lâu đài nữa, có những khu vực ông chủ tôi không muốn người lạ đi vào .Cô gái cất lời, cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng.

-Tôi xin lỗi, chỉ là tôi bị... ơ lạc đường khi...ơ...đi tìm nhà vệ sinh thôi.Richard lúng túng khi tìm lý do lấp liếm vào lý do thực chàng rơi vào căn phòng quỷ quái đó.Người bình thường liệu có tin vào chuyện chàng đi theo tiếng nói không có thật hay không.

-Có khó khăn gì anh có thể nhờ người phục vụ ở đây.

-Vâng, tôi nhớ rồi.Cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều.Tôi là Richard Claymon, luật sư.-không hiểu sao chàng thấy cô gái này có gì đó đáng tin tưởng.

-Tôi là Selina.Anh là luật sư cho cô Swiftcher?

"Nói ra chắc cũng không ảnh hưởng gì", nghĩ vậy, Richard nói:

-Thực ra thân chủ tôi đến đây với tư cách con gái thất lạc của Gin Joylunar, cô ấy muốn đòi lại quyền sở hữu bức tranh ....trong căn phòng lớn.

Selina chợt quay lại, nhìn thẳng vào mắt Richard

-Anh Claymon, tôi khuyên anh đừng nên nhúng tay quá sâu vào chuyện này.Sẽ không có kết cục tốt đẹp cho những ai cố tình xâm phạm đến sự an nghỉ của ngài Gin.

-Hả? Richard cảm thấy có gì đó kì lạ.Nhất là trong đôi mắt Selina.

***

-Đó là 1 trong những tác phẩm cuối cùng của Gin Joylunar.Chỉ biết sau đó cả nhà Joylunar đều mất tích.Người ta cho rằng nó là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình họa sĩ Gin, vì có tin đồn bức tranh này ông ta vẽ nhân tình của mình.Cậu cũng thấy nó không giống bất kì bức tranh nào ông ta vẽ vợ mà.Này Richard, có nghe tôi nói không đó?

-Vậy à? Chàng trả lời 1 cách bâng quơ, không biết Ken đang cáu.

-Từ khi thấy cậu đứng như trời trồng một mình ở hành lang phía Đông là tôi thấy lạ rồi.Cậu rời bữa tiệc đi đâu mà đến đó vậy? Richard?

-Đi thăm thú thôi, anh vẫn còn say đấy Ken, thôi đi ngủ sớm đi.Muộn rồi.Mai còn nhiều việc.-Richard kéo chăn trùm kín đầu.Anh và Ken ở cùng 1 phòng.

Nhưng tiếng ồn ngoài hành Lang làm cả 2 phải bật mền dậy.

-Ely!!Em nghe anh giải thích đã.

-Không, Tôi không muốn nghe.Anh là đồ háo sắc.Tránh xa tôi ra.

-Chỉ là xã giao thôi mà, ở tiệc người ta nói chuyện như vậy là bình thường.

-Đừng có chối, chính mắt tôi thấy anh với con nhỏ lẳng lơ tóc nâu đó (Richard thấy bực mình, đó là màu tóc của Lucy).Tôi qua ngủ với dì Sue.

-Khoan đã...Tiếng bước chân xuống cầu thang nhỏ dần

Ken tỏ vẻ ngám ngẩm.

-Lại là 2 người phiền phức đó?

-Huh?

-Ở bữa tiệc đã thế rồi.Anh chàng đó có nói cười với vài cô gái, mà nhìn cô vợ đã như sắp sửa nổ tung đến nơi.Thôi, quan tâm chuyện gia đình người ta làm gì.Ngủ thôi.Anh đứng dậy tắt đèn.

Trong bóng tối, Richard nhớ lại cuộc nói chuyện với Selina.

-Anh biết bức tranh đó tên là gì không?

-Kh...không, tôi không biết.

- Tên bức tranh đó là "Phản bội".

Ngay lúc đó, ngoài trời nổi giông ùn ùn, mưa kéo đến , sấm chớp ầm ầm.Trong khoảnh khắc tia chớp đầu tiên lóe lên, Richard thấy trong mắt Selina ánh lên tia nhìn vô cùng đáng sợ, dường như đó không phải Selina ,mà là một người khác.Điều đó là chàng không thốt nên lời,chỉ đứng im một chỗ bất động.Đến khi nghe tiếng Ken gọi: "Richard?Cậu ở đây à?", chàng mới tỉnh.Như mọi lần, cô gái lại biến mất không nói 1 lời. "Đừng nên nhúng tay quá sâu vào chuyện này" và "Sẽ không có kết cục tốt đẹp cho những ai cố tình xâm phạm đến sự an nghỉ của ngài Gin".Như vậy là có ý gì? Richard mang thắc mắc đó dần dần chìm vào giấc ngủ.Ngoài trời, mưa gió vẫn gào thét, như báo trước những ngày không yên bình sắp đến với lâu đài này.

***

Sáng hôm sau, ở mé sau phía Tây lâu đài, trong cơn mưa rả rích người ta phát hiện xác Dave Frazn nằm úp xuống đất, khuôn mặt hoảng hốt đầy sợ hãi hệt như phải trải qua hay trông thấy một điều gì đó rất khủng khiếp.

Mọi người trong lâu đài hoang mang trước cái chết của Dave. Ken, là thám tử, liền thể hiện nghiệp vụ của mình.Richard được phân công đưa mọi người về phòng khách lớn, còn Ken ở lại hiện trường.Sau 1 hồi kiểm tra xác chết và 1 vòng quanh lâu đài, Ken đưa xác ông Frazn về 1 căn phòng nhỏ theo hướng dẫn của quản gia rồi đến phòng khách lớn, kết luận.

-Thời gian tử vong khoảng từ 2 đến 3 giờ đêm,tuy nhiên nạn nhân lại nằm dưới trời mưa thế này, tôi cũng không chắc là đúng. Bên cạnh ông Frazn có 1 hộp thuốc trợ tim, và xung quanh có nhiều bột trắng ướt, nên có thể dự đoán, ông Dave Frazn đêm qua khi đi qua hành lang phía tây, trong khi đi dạo thì cơn đau tim lên đột ngột, ông đã cố lấy hộp thuốc trợ tim ra thì đánh rơi nó, hộp thuốc văng ra ngoài của sổ, ông Frazn cố với theo, và ngã xuống.Tôi đã kiểm tra hành lang phía Tây, không có gì đáng nghi cả, và ở cửa sổ chỗ ông Frazn rơi xuống, có mẩu vải rách mắc vào , được xác nhận là từ bộ quần áo ông ta mặc.Đây là 1 tai nạn rất đáng tiếc.

-Vậy sao?-bà Daring nói-Thật kinh khủng.-Không riêng bà Daring mà nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc thương với người đã khuất.Richard thở dài, cảm xúc trước người đã khuất thì ai cũng như vậy cả, tuy nhiên cảm xúc đó của chàng lại đang bị chia sẻ 1 nửa cho sự chú ý về cô nàng Ely, không hiểu sao từ lúc phát hiện xác chết, đi vào phòng cho đến tận giờ cô ta cứ bám theo Richard, lại ôm chàng kêu lên sợ hãi.Khi chàng có ý tách ra thì Ely lại bám chặt, làm Richard thấy rất phiền, không chỉ bởi cô nàng này mà còn vì ánh mắt hình viên đạn của Ryan chiếu về phía cả 2 nữa.Tuy vậy, cũng lúc đó, chàng thấy Ely có gì đó hơi khác thường, nhất là sau khi Ken kết luận.Bàn tay và cả người Ely run lên, tay bám chặt lấy Richard, khuôn mặt tái xanh.

-Bây giờ, quý ông bà có thể về phòng được rồi.Tôi sẽ báo cảnh sát để họ đến đây, sớm nhất có thể.Ở đây bắt sóng điện thoại rất khó, nhất là trời mưa gió thế này, nên cần có người đi xuống núi. Aisẽđicùngtôi?

-Nhưng...anh Prest à-Người quản gia ngập ngừng.-Cơn bão hôm qua đã làm đổ cây, chặn đường lên núi rồi.

-Cái gì?-Ken há hốc mồm.-Sao lại thế được.Mà sao ông biết.

-Ban nãy, khi mưa vừa ngớt, cậu Claymon (người quản gia chỉ vào Richard) đã nhờ tôi xuống kiểm tra rồi.Đây là con đường duy nhất.

-Vậy là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây.Không thể nào.Tiếng ồn ào trong phòng càng to hơn, tất cả đều tỏ ra lo lắng, lúc này Richard càng thấy Ely sợ hãi hơn.Thực ra có chuyện gì xảy ra với cô gái đầy tự kiêu này vậy?

Richard lên tiếng trấn an: "Mọi người, không nên quá lo lắng.Bây giờ hãy cứ về phòng chờ bão tan chúng ta sẽ cùng đi xuống.Hơn nữa chính quyền ở đây chắc sẽ giải quyết vụ cây đổ này nhanh thôi, chúng ta cũng có thể về nhà.

Lời nói của chàng có sức thuyết phục làm dịu đám đông, những tiếng xì xào trong phòng cũng nhỏ dần.Chợt có người nói to.

-Vậy còn buổi đấu giá? Chúng tôi đến đây là vì nó, đâu rảnh thời gian ở trọ.

-Đúng.Ông Vivelton vì sao không đến.-Đám đông lại tiếp tục ồn ào

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người quản gia.Ông ta rõ ràng rất khó nói, xua xua tay, mồ hôi bắt đầu chảy trên khuôn mặt có phần khắc khổ.

-Vâng, ông chủ có nói hôm nay sẽ lên...để tổ chức buổi đấu giá.Nhưng mưa to..bão, ông ấy có nói lại...sóng điện thoại ở đây rất yếu...tôi cũng..chỉ nghe được là...ông ấy sẽ đến muộn thôi.

-Ông ta cũng chẳng thể đến được nữa.Lão già đó-Ryan nghiến răng-lão ta đang nghĩ gì vậy chứ.

-Ông ta định chạy trốn chăng?-Barbara lên tiếng, sau nhiều giờ im lặng.Mọi người quay sang phía Barbara và Richard.

Phải trả chúng về đúng chủ, người đáng được sở hữu chúng.

-Cô, nói thế là có ý gì?-Simpson, 1 doanh nhân, nói.

Barbara mỉm cười.

-Tôi là Barbara Swiftcher, tôi là con gái của họa sĩ Gin và mẹ Melisa. Nhưng hồi đó,ít khi tôi được gặp cha, mẹ có nhiều hơn, nhưng quả thật phần lớn thời gian tôi ở cùng 1 người giúp việc trong nhà Joylunar.Cách đây 20 năm, cô giúp việc ấy chuyển đi xa, tôi được mang theo, vì nghe đó là lệnh của cha.Sau đó tôi không nghe tin tức gì về họ nữa.Chuyện cha mẹ qua đời tôi cũng được biết cách đây 3, 4 năm.Khi trở lại thì toàn bộ tài sản của cha đã bị phân tán hết, tôi cũng đã tìm khá vất vả, nhưng chỉ tìm được vài thứ.Bức tranh và lâu đài này là những thứ cuối cùng.

-Như vậy, có thể nói đơn giản, cô muốn đòi lại quyền sở hữu chúng? Những thứ ở đây đều là những thứ có giá trị, ai biết được cô thật lòng muốn lấy lại vì cha mẹ, hay....có ý đồ gì khác, như...chiếm đoạt, chẳng hạn? Ryan nhếch mép-Tôi có biết rằng họ có 1 đứa con. Có chắc cô là con gái của họ hay không?

Barbara, không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi câu nói của Ryan.

-Tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh tôi là con gái của họ.Anh Claymon (Richard mở cặp hồ sơ, sau khi quay sang mỉm cười lịch sự gỡ tay mình khỏi bàn tay kẹt cứng của Ely).Tôi không hề có ý định dùng luật pháp bắt ép ngài Vivelton trả lại.Nếu ông Vivelton có yêu cầu, tôi sẵn sàng trả giá 1 cách công bằng.Chúng là kỉ vật của cha mẹ tôi, tôi thực sự muốn có chúng.Trước khi đến đây, luật sư của tôi, anh Claymon đã nhiều lần liên lạc với ông Vivelton, bản thân tôi cũng đã đến gặp ông ấy , nhưng ông Vivelton đều từ chối, không tiếp.Buổi đấu giá này là cơ hội duy nhất tôi có thể gặp ông ấy, nhưng, đáng tiếc nó lại bị hoãn lại, và ông Vivelton cũng không đến, lại xảy ra tai nạn, thật đáng tiếc...

Câu chuyện chùng xuống, mọi người có vẻ mệt mỏi nên chẳng mấy chốc mà ai về phòng nấy.Richard thì không được như vậy, bởi Ely kè kè bên cạnh, Ryan thì cứ nhìn chằm chằm họ bằng ánh mắt khó chịu.

-Anh Claymon?-Ely bất ngờ dừng lại khi Richard hộ tống cô gái về phòng.

-Vâng?

-Anh tin tôi chứ?

-Hả, cô nói gì vậy? Cô Hathaway?

-Gọi tôi là Ely...anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Trong cái nhìn của Ely có gì đó, giống như sự cầu cứu.

Richard thấy rợn người, Ely vòng tay lên cổ chàng, mặt sát mặt, cô nhìn thẳng vào mắt Richard.

-Anh là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi, Richard.Nếu có thể, anh và tôi....

Chàng không thể hiểu người con gái mới gặp hôm trước hôm sau đã có thể ngỏ lời táo bạo với đàn ông được.Không phải cô ta định dùng chàng để chọc tức anh chồng đó chứ? Chàng thở dài, gỡ tay Ely ra, mắt nhìn về căn phòng trước mặt.

-Tôi đưa cô về phòng.

Ely rõ ràng rất thất vọng.Cánh tay trên cổ Richard trượt xuống, ngay lập tức lại bám lấy tay chàng, nhưng chàng không còn thấy khó chịu nữa.Có phải tại cái nhìn ban nãy không? Nhưng phiền phức có vẻ chưa buông tha Richard, bởi Ryan Smith đã đứng trước mặt 2 người, vô cùng tức tối.Anh ta nắm cổ tay Ely

-Ely, về phòng thôi.

Ely giật tay lại, mắt nhìn Richard, kéo chàng đi, coi như không để ý đến Ryan

- Richard, anh đưa tôi về phòng dì Sue Brown.

Ryan không chịu thua, anh ta túm lấy tay áo Richard, gằn từng chữ.

-Buông vợ tôi ra.Anh đừng bám vào cô ấy.

Richard cảm thấy bị xúc phạm. Chàng gạt tay anh ta ra, đứng thẳng người, nhưng chưa kịp nói thì

-Khục khục khục.Bám vào ư?-Ely cười khùng khục trong cổ họng rồi cô ta bất chợt cười lớn: "Anh nói bám vào ư? Ai mới là kẻ ăn bám tệ hại nhất ở đây? Trước khi nói gì thì nhìn lại bản thân mình đi"

Khuôn mặt Ryan đỏ bừng bừng, dường như những điều Ely nói đã động chạm đến anh ta.Bàn tay Ryan nắm lại, run run, muốn vung lên mà hình như không thể: "Cô..."tiếng nói cất lên thật khó khăn, Richard cảm nhận rõ điều này "Cô nghĩ cô là ai chứ?"

Ely đột ngột dứt tràng cười vô nghĩa đó lại, mắt cô ta nhìn xoáy vào Ryan, còn ngón trỏ ấn mạnh vào ngực anh ta.

-Vậy anh nghĩ anh là ai? Đừng quên nhờ vào đâu mà anh có ngày hôm nay.Nếu không có tôi thì bây giờ anh mãi chỉ là 1 thằng nhân viên quèn ở cái bộ phận quỷ quái ấy mà thôi.Huhm, anh không thể phản lại tôi, lại càng không thể chống lại cha tôi, tôi làm gì là quyền của tôi, anh không được can thiệp, nếu không, hậu quả thế nào, anh rõ hơn ai hết, phải không?

Ely trông rất mảnh khảnh, nhưng ngón tay của cô ta lại đầy sức mạnh, từng câu nói là từng lần cô ta đẩy Ryan về tường, còn Ryan, những lời nói của Ely như những nhát dao găm vào đầu anh mọi sức lực biến đâu mất, khuôn mặt anh ta tái xanh.Trông Ryan giờ giống 1 nô lệ, không còn sức hay đúng hơn, đó là không có quyền chống lại, bởi vậy, môi anh ta mím chặt lại, dáng vẻ đầy bất lực. "Đi thôi, đừng quan tâm đến anh ta".Ely nói vậy rồi kéo Richard đi.

1 bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm suốt dọc đường đi. Cả 2 không nói 1 lời, đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.Richard không hiểu tại sao 2 người họ, mới hôm qua còn thân mật thế, nay đã lại quay ra...Chàng áy náy khi nghĩ đó là tại mình.

-Cô Ha... à Ely này...

-Xin lỗi, tôi đang mệt, đừng hỏi bất cứ điều gì cả.

Cô gái trông rất đau khổ, chống tay lên trán, như cố ngăn 1 dòng nước mắt.Richard lóng ngóng rút khăn tay định đưa thì ở cửa phòng, bà Brown đã đứng đó,giơ tay đón cô cháu gái.

-Dì à, cháu hơi mệt, cháu đi nghỉ trước.Nói rồi, Ely đóng cửa phòng " Rầm".Bà Brown khẽ lắc đầu không hài lòng.Rồi bà quay sang Richard, đang nhìn về phía cánh cửa bằng ánh mắt thương cảm, mỉm cười hiền hậu.

-Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.

-Không sao thưa bà.Richard cười đáp lại.Nhưng chẳng vui gì.

-Giờ có vào cũng không làm gì được.Cậu đi với tôi 1 chút nhé?

-A, vâng.Rất hân hạnh.

Sau 1 vài lời hỏi thăm xã giao, bà Brown và Richard đã có thể nói chuyện khá thoải mái.Qua lời nói và cử chỉ, chàng có thể cảm nhận được bà Sue là 1 người phụ nữ lịch thiệp và có gì đó gần gũi, không kênh kiệu như mấy người vợ doanh nhân chàng đã gặp.

-Cậu Claymon này? Bà Brown nói khi cả 2 bước vào 1 căn phòng, có vẻ như là 1 nhà bếp nhỏ, sau 1 đoạn đường khá rắc rối.

-Vâng!

-Cậu làm luật sư cho Barbara à?

-Vâng.

-Cô ấy có nói là con gái của Gin, điều này... ( bà Brown ngập ngừng), có thật không.

Im lặng vài giây.Đây là câu hỏi có lẽ không chỉ bà mà tất cả ai có mặt trong phòng lúc ấy, với những đôi mắt nghi ngờ, đều muốn nói.Richard cũng đã chuẩn bị cho những câu như vậy.

-Cô Brown à.Thực sự khi đến đây cháu cũng biết mọi người sẽ khó mà tin vào cái điều tưởng như không thể này.Nhưng với những bằng chứng mà cô ấy có, thì cô hãy đặt niềm tin một lần, xem sao?

Bà Brown thở dài, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn Richard, nở 1 nụ cười mãn nguyện, bàn tay nhào nặn bột thành thạo, khéo léo.

-Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi.Tôi chỉ thấy hơi bất ngờ và lạ vì cô bé ngày xưa đã lớn như thế mà thôi

-Cô biết Barbara ạ?

Bà Brown đã đặt khuôn nướng vào lò, bà lau lau tay rồi kéo ghế, rót nước lọc vào 2 chiếc cốc thủy tinh, đưa cho Richard 1 cốc.

-Ừ, và cả cha cô ấy nữa, nhưng đó là chuyện ngày xưa.Trước kia Gin và tôi là bạn cùng khóa đại học, Gin rất giỏi khoa học tự nhiên, nhưng bản thân lại thích hội họa.Sau khi kết hôn, ông ấy bỏ luôn mọi công việc, chỉ tập trung vào vẽ mà thôi.Tôi cũng đến chơi nhà Gin vài lần, gặp cả Melisa và đứa con của ông ấy nữa .Nhớ thật, cô bé ấy đã lớn, mà tôi cũng già rồi, chỉ còn biết trông vào cháu thôi.

Richard gật đầu ra ý đồng cảm với bà.Thực ra chàng cũng có thể đoán được điều này khi cả 2 vào bếp.Bà Brown tỏ ra thông thuộc đường trong tòa nhà.

-Nói thẳng ra, Gin là người lập dị.Ban đầu chúng tôi không nói chuyện với nhau, vì lúc đó tôi thực sữ rất có ác cảm với ông ấy, 1 phần cũng vì ông ấy rất giỏi, nhưng lại có những ý nghĩ khác người, nhiều lần làm các giáo sư ở trường bực tức.Gin không có ý định học tiếp cao học mà lại muốn đi theo con đường nghệ thuật.Tôi đã nghĩ con người đó thật ngu ngốc vì đã phí phạm tài năng của mình như vậy.Nhưng khi tiếp xúc với Gin, tôi mới thấy được vẻ đẹp tâm hồn của ông.Chúng tôi làm bạn cũng rất nhanh.Gin khó gần, lập dị, nhưng khi hiểu lại thấy đó là điểm cuốn hút và đáng ngưỡng mộ ở ông ấy.Tuy vậy, ông ấy từ chối yêu cầu vẽ của bất cứ ai, mà chỉ vẽ theo ý của mình.Khi Gin mất, chúng tôi đã rất đau lòng.Thật là 1 tai nạn khủng khiếp. Sau đó vợ chồng tôi đã tìm lại những di vật của Gin, nhưng ông ấy đã tặng tất cả chúng cho một tổ chức từ thiện, ngoại trừ bức tranh và tòa nhà này được bán cho 1 nhà sưu tập để lo hậu sự cho Gin.Tổ chức đó đã đem đấu giá toàn bộ những thứ Gin tặng, nên không biết chúng giờ ở đâu.Chúng tôi muốn giữ 1 kỉ niệm về ông ấy..

-Nên, cô ở buổi đấu giá này vì muốn có bức tranh và tòa nhà? Cô Brown à, thứ lỗi cháu hỏi thẳng, cô kể cho cháu nghe chuyện này vì...điều gì?

Bà Brown nhìn Richard, đôi mắt không tỏ ra e dè, rồi mỉm cười

-Cậu Claymon à, tôi nghĩ cậu cũng có đáp án cho riêng mình rồi.Quả thực khi nghe tin cả gia đình Gin tử nạn, tôi đã không tin vào tai mình nữa.Nay thì tôi đã được yên tâm phần nào, vì con của Gin vẫn còn sống.Đáng lẽ con bé có thể có mọi thứ từ cha mình, nhưng cả 1 khoảng thời gian 20 năm không biết con bé đã sống thế nào.Tôi không hy vọng mình có thể bù đắp được, nhưng ở chừng mực nào đó,t ôi muốn nó được sống hạnh phúc, không bị ám ảnh bởi quá khứ nữa.

-Nhưng điều này thì có liên quan gì đến bức tranh?

-Cậu Claymon, hẳn là cậu cũng biết bức tranh này đã đem lại tai họa như thế nào cho những người đã từng sở hữu nó, phải không?(gật đầu).Nhà sưu tập đầu tiên đã chết trong phòng riêng mình, trước khi tắt thở, bà ta còn lảm nhảm liên tục: "Bà ta đã trở lại" và "Cứu tôi với".Người ta cho rằng Gin đã đặt 1 lời nguyền vào bức tranh.Lại có tin rằng nếu nhìn vào mắt bức tranh đó trong 10s thì sẽ...phát điên.Tôi không muốn Barbara phải như thế.Tôi đã già, việc sống chết không còn quan trọng nữa.Cái chính là có thể lưu giữ 1 kỉ niệm trong quá khứ.Điều này đối với tôi rất quan trọng.

-Vậy có phải cô muốn...

-Vâng, nếu được cậu có thể nói với Barbara điều này được không.Dù thế nào tôi cũng muốn có được bức tranh và tòa nhà này.

"Tất cả những người đến đây đều có 1 mục đích giống nhau.Thực sự bức tranh tai họa đó có ma lực gì khiến mọi người đều muốn có nó như vậy?"Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu Richard.

Lò nướng kêu u u báo hiệu bánh đã nướng xong.cũng vừa lúc nồi súp đã chín tới.Bà Brown nhắc xuống, sắp bánh lên đĩa rồi đặt tất cả vào khay. "Ăn một chút chắc sẽ tốt hơn.Con bé rất thích đồ ăn tôi làm".Nụ cười hiền từ trên môi bà giống 1 người mẹ.Chàng thầm nghĩ cô gái ấy may mắn khi có 1 người dì như bà Sue.

-Vợ chồng tôi không có con, chị tôi cũng chỉ có 1 đứa con gái là Ely.Con bé được nuông chiều quen nên tính có hơi ích kỉ, nhưng là người sống tình cảm và nhạy cảm lắm.Nó luôn sợ mọi người bỏ rơi, nên muốn giữ tất cả phải ở bên cạnh. Có lẽ vì thế mà 2 đứa nó hay cãi nhau.Cả tối qua, nó cãi nhau với Ryan qua chỗ tôi ngủ, rồi lại sáng nay nữa, còn gặp phải cái chết của Dave, chắc con bé căng thẳng quá nên mới như vậy.

-Tối qua làm sao mà sáng nay họ mặt nặng mày nhẹ với nhau như vậy cô Brown?

Nói xong Richard mới thấy mình nhiều chuyện, tự dưng hỏi chuyện người khác, chẳng liên quan gì đến mình.

-Gọi tôi là Sue cũng được.Tối qua, Ryan có nói chuyện với vài người ở tiệc, Ely ghen nên hai đứa cãi nhau, con bé bỏ qua chỗ tôi ngủ.Nửa đêm, tôi hơi khó ngủ nên tỉnh giấc thì thấy con bé từ ngoài chạy vào phòng, khuôn mặt có vẻ sợ hãi lắm.Tôi có hỏi nhưng nó không nói.Sáng nay, không biết con bé nói chuyện gì với Ryan mà cãi nhau to, Ely không thèm nhìn mặt Ryan nữa.

"Khuôn mặt sợ hãi? Liệu có phải là....Không thể nào."Richard nghĩ thầm.

Gần đến phòng bà Brown, bỗng có tiếng la hét thất thanh,từ trong phòng phát ra.

Á á áaaaaaaaaaaaaaaa.

Là tiếng la của Ely.Bà Brown hốt hoảng buông rơi khay đồ ăn chạy bổ vào trong phòng, theo sau là Richard.Căn phòng trông thật thảm hại, tấm rèm bị xé toạc nằm phất phơ bên cạnh cửa sổ mở toang, mưa hắt ướt tấm thảm dưới chân.Đồ đạc nằm lung tung, có vẻ đã bị ném.Ely ngồi ôm gối ru rú 1 góc, cả người run bần bật, mái tóc lòa xòa rũ rượi, khuôn mặt thất thần sợ hãi nhìn về phía cửa sổ, cắn móng tay liên tục,miệng lẩm bẩm: "Đừng đừng đến đây,đừng".Bà Brown cúi xuống ôm cô cháu gái đang hết sức hoảng sợ vào lòng:

-Đừng sợ cháu, có dì ở đây rồi.Ai làm gì cháu...

Ely ôm chặt bà Sue, lắp bắp từng chữ.

-Dì...dì ơi, đúng ...đúng là ô...ông ta.Đúng khuôn...khuôn mặt ...đó, ở cửa sổ.Ông ta dọa cháu...Cháu đã..thấy mà.Tối qua...ông ta...với Dave Frazn....Ông ta không có chân...1 đám khói lơ lửng...đúng ...đúng mà. Cháu...cháu không tin...mắt mình nữa.Sáng nay Dave chết...Cháu đã kể với anh ta, anh ta không tin cháu.Ngay từ đầu cháu đã phản...đối việc đến đây...cơ mà....Dì, có phải...ông ta...muốn...muốn đòi mạng cháu...ông ta muốn ...bịt...bịt miệng phải không? Không...cháu không muốn-Ely chỉ về phía bức tường đối diện rồi òa khóc ôm chặt hơn bà Brown.

-Được rồi, cháu bình tĩnh lại nào.Đừng khóc nữa.Bà Brown vỗ về Ely rồi nhẹ nhàng cùng Richard đỡ cô gái về giường.Dỗ dành 1 lúc Ely mới thiếp đi một cách mệt mỏi, mắt hoe hoe đỏ, tay nắm chặt tay bà Brown.Nhìn khuôn mặt lo lắng của bà Brown, Richard không khỏi chạnh lòng.Một luồng khí lạnh buốt vuốt qua sống lưng Richard khiến chàng chàng giật mình.Bên cạnh Ely, 1 linh hồn trắng như 1 làn khói mờ mờ chực tan biến dần.Linh cảm không lành, chàng nhìn về phía bức tường chỗ Ely chỉ.Không hiểu có phải do nước mưa thấm vào không mà ở đó, 1 khuôn mặt méo mó, trũng sâu 2 lỗ đen và 1 cái miệng cười .Đáng sợ.Đó chính là làn khói vàng chàng đã gặp ở dưới tầng hầm.Khuôn mặt kia đang cười với chàng.Nhưng Richard không cảm thấy đau như lần trước.Chàng đưa tay lên túi áo 1 cách vô thức và nhận thấy: Chiếc huy hiệu đã không cánh mà bay.

***

-Cô ấy sao rồi?

-Ngủ rồi-Richard vịn vào vai Ken, nói.

-Chậc, tự dưng hét toáng lên như vậy, làm tôi hết hồn.Mà cậu sao vậy Richard? Không khỏe à?-Ken đưa bày tay áp vào trán Richard.

Richard cảm thấy trong lòng ấm lại, chàng nắm lấy cổ tay Ken.

-Cám ơn anh Ken.-Trông Richard bây giờ giống 1 cậu em nhõng nhẽo.Chàng gục vào vai Ken, nói: "Ken, tôi đã nhìn thấy chúng."

Ken giật mình, buông tay xuống, nắm lấy vai Richard lắc lắc:

-Richard, đừng đùa.Lucy không đưa cho cậu vật gì phòng thân sao?

-Cô ấy có đưa cho tôi chiếc huy hiệu, nhưng nó biến mất rồi.

-Cậu biết tôi không có năng lực như Lucy mà.Tôi đi tìm nó cho cậu.-Ken toan đi thì Richard kéo anh lại

-Thôi, bây giờ tìm chưa chắc đã thấy.Nếu chúng lại gần, tôi có thể ứng phó được.Nếu anh ở cạnh tôi, chí ít anh và Lucy có cùng dòng máu...

-Được rồi.Để ý bảo vệ cái thể chất đặc biệt của cậu và gia tộc Claymon là nhiệm vụ của nhà Prest từ xa xưa .Yên tâm đi.Dù có phải...

Richard đưa tay ra ý ngăn lời nói của Ken lại

-Đừng nói nữa Ken.Tôi không muốn Lucy lấy tôi chỉ vì nghĩa vụ, càng không muốn bất cứ ai của nhà Prest phải hi sinh vì tôi hay nhà Claymon.Chúng ta là bạn, nhà Claymon mới phải mang ơn nhà Prest.

Ken thở phào, mỉm cười vỗ mạnh vào lưng Richard.

-Cậu mệt rồi, vào nghỉ nhé.Lát nữa còn ăn tối nữa.Tôi đưa cậu về phòng.

Richard bước theo Ken, lòng đầy suy nghĩ oán giận số mệnh của mình

***

Về chiều, mưa có vẻ ngớt hơn sáng, tuy vậy vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng mọi người có thể xuống núi.Trong khi sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không đã khiến tất cả những ai có mặt trong lâu đài lúc này bị cách ly hầu như hoàn toàn với bên ngoài, khi mà đã chán giam mình trong phòng, mọi người không còn việc gì hơn ngoài cùng nhau ngồi trong phòng khách lớn hoặc nói chuyện, hoặc chơi cờ, hoặc bàn bạc về công việc, làm ăn v.v...Cũng có vài người có nhã ý đi tham quan lâu đài, tất nhiên không ai muốn đi qua hành lang phía Tây cũng như đi vòng qua chỗ Dave Frazn chết.Bởi không hiểu sao bây giờ lại có tin đồn rằng chỗ đó có ma.

Richard chưa có thời gian kiểm chứng chuyện đó.Về phòng sau khi giúp bà Brown trông nom Ely,chàng mệt mỏi thả mình xuống giường, đầu óc hỗn loạn về một loạt những chuyện xảy ra từ tối hôm qua, rồi thiếp đi lúc nào.Chàng mơ màng thấy 1 đứa bé, khoảng 1, 2 tuổi, mặc trang phục cổ, 1 người phụ nữ to lớn bế nó trên tay, miệng bà lầm rầm đọc những câu chàng không nghe thấy.Chỉ thấy đứa bé khuôn mặt hết sức ngây thơ cười khúc khích nhìn người đàn bà bằng đôi mắt lạ lẫm, xung quanh nó, rất nhiều người lớn, mặc quần áo đen, mạng che mặt, liên tục giơ tay lên xuống theo những nhịp bồng đứa bé lên xuống của người đàn bà, rồi họ đặt nó vào 1 chiếc hòm nhỏ, nằm trên 1 giá đỡ vàng , bên dưới đặt những cây kiếm chụm mũi vào nhau, ôm xung quanh 1 đống lửa.Như hiểu ra chuyện, đứa bé khóc giãy giụa, giơ tay về phía 1 người phụ nữ đứng bên cạnh Richard, mặt bà giàn giụa nước mắt, liên tục với với tay về phía nó kêu gào nhưng không tài nào thoát khỏi hai người đàn ông lực lưỡng đang giữ chặt bà hai bên.Đứa bé cứ thế chìm khuất trong ngọn lửa đỏ ngày 1 bốc cao trong tiếng khóc tuyệt vọng.Đúng lúc đó, Richard tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi.Ken vào phòng nhắc nhở Richard rằng chàng đã quên bữa trưa.Bước ra khỏi giường, chàng tự nhủ mình phải quên giấc mơ đó đi : "Richard, đối với người nhà ta, mơ thấy lửa không phải là điềm lành, con hãy nhớ lấy". "Vâng, con nhớ rồi, thưa phu nhân".

Đây không phải lần đầu chàng mơ thấy giấc mơ đó.Sự xuất hiện của nó như muốn nhắc nhở-không phải tiên tri hay điềm báo nào cả-Richard không được quên thân thế và khả năng của mình.Ngay lúc này, trong phòng khách lớn, như chiếc hộp bị mất phong ấn, chúng xuất hiện, ngày 1 đông với nhiều hình thái, cử động, không gian trước mắt chàng như bị bao phủ 1 màn sương trắng mờ ảo, màn sương ấy di chuyển liên tục theo nhịp bước người chủ, và chúng có hình hài của con người.Đó là những linh hồn hộ mệnh.

"Mỗi người bình thường đều có 1 linh hồn hộ mệnh luôn bên cạnh, bảo vệ họ khỏi những tác động của những linh hồn khác hay bất cứ 1 hồn ma xấu xa nào.Nên họ không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất kì dấu hiệu gì từ cái thế giới đó.

Nhưng chúng ta thì khác.Và con càng đặc biệt hơn nữa, Rid con trai ngoan của ta"

Những lời nói của mẹ không hiểu sao lại vang lên trong đầu chàng lúc này.Richard nhíu mày, quay bước về phía cửa kính lớn, cố hướng cái nhìn và suy nghĩ ra ngoài, và chàng nhận thấy: từ chỗ Dave Franz đứng (khi lần đầu Richard nhìn thấy ông )có thể bao quát 1 vùng khá rộng phía trước lâu đài, cả bãi đậu xe, khu rừng phía xa, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hay dấu hiệu gì của 1 ngôi nhà, hay đơn giản là 1 dấu hiệu gì đó của con người.Chỉ 1 mầu xanh đậm của cây cối trên nền xám xen lẫn những mẩu mây đen và những khoảng trắng xóa của bầu trời.Tất cả hợp nên 1 khung cảnh có phần kinh dị và đáng sợ, nhưng lại hợp một cách khó hiểu với tòa lâu đài và không khí bên trong nó lúc này.

Richard bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn.Các linh hồn đột nhiên nhốn nháo.Cùng lúc ấy

Á á áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng kêu thất thanh từ khu vực phòng nghỉ của khách vang lên khiến tất cả mọi người đều dừng mọi hoạt động của mình trong phòng và đồng loạt hướng ra cửa.Tiếng kêu này to hơn, khan khan nhưng Richard vẫn nhận ra đó là tiếng của Ely Hathaway.Chắc chắn có chuyện không hay rồi, và lần này còn kinh khủng hơn chuyện tối qua.Richard vội lao ra cửa, chạy một mạch đến phòng Ely, theo sau là Ken và vài người đàn ông khác, tất nhiên có cả Ryan Smith, với bộ dạng lo lắng (khác hẳn khuôn mặt chù ụ nãy giờ của anh ta trong phòng khách lớn, mà 60% sự chú ý của anh ta tập trung vào Richard).Cánh cửa căn phòng mở toang, và cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những ai có mặt đều kinh hoàng.

Ở giữa phòng, trên chiếc giường lớn rải ga trắng , bà Brown nằm với tư thế không thoải mái gì, 2 cánh tay thõng xuống 2 bên như vừa phải giành giật lại cái gì đó, mà không thể đoạt lại được, nên cả sự bất lực và nỗi kinh hoàng hiện rõ mồn một trong đôi mắt mở to trừng trừng, cái mồm há hốc và trên khuôn mặt của bà.Con dao găm lạnh lùng cắm trên ngực trái bà giải thích cho điều đó.Máu thấm đẫm ngực bà, nhuộm đỏ cả tấm ga trắng xung quanh xác bà Brown, vương vãi khắp nơi và thấm trên cả bộ áo ngủ màu trắng trên người Ely Hathaway, cô gái nãy giờ vẫn ngồi bó gối trên sàn, khuôn mặt không còn cảm xúc, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không, không, không đúng, không phải tôi..."

Ken bụm miệng quay mặt ra ngoài.Dường như 2 cái chết trong 1 ngày là quá sức với anh.Ryan Smith lắp bắp: "Sao...sao lại thế này?"Anh ta sụp xuống cạnh Ely, thẫn thờ: "Dì, dì ơi".Không khí xung quanh chùng xuống, rồi Ryan túm lấy vai Ely, lắc mạnh:

-Thế này là sao, Ely?

Ely gạt tay anh ta ra, khuôn mặt cô đầy nước, cô cố nói trong tiếng khóc, đôi mắt đầy tội lỗi nhìn vào đôi bàn tay màu đỏ:

-Tôi đã làm gì? Không đúng, con dao đó trong góc phòng, tôi chỉ muốn cho dì xem đó là 1 món đồ quý, không dễ gì thấy được.Nếu mua lâu đài này chẳng phải chúng ta sẽ giàu to hay sao.Rồi, tôi mới bỏ nó ra xem có gì trong nữa không, rồi đưa dì xem.Đó mới là những gì tôi đã làm chứ, tại sao, tại sao lại thế này-Ely đột ngột hất mạnh đầu ra sau, túm lấy cánh tay Ryan, gào lên-Không phải tôi, là ông ta.Chính ông ta cắm con dao vào dì.Không phải tôi.Không phải tôi.

-Cô còn nói luyên thuyên gì về gã đàn ông không có chân trong tòa này nữa chứ, Ely? Cô có hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

Ely trừng mắt nhìn Ryan.Một sự thất vọng bàng hoàng lớn hiện trên khuôn mặt cô.2 bàn tay bám chặt Ryan buông xuống, cô ôm lấy đầu, hét lên, rồi Ely cất tiếng cười lớn: "Ha, haha.Á ha...", tràng cười này càng khiến Ely lộ rõ vẻ đau khổ, còn mọi người xung quanh thấy lạnh cả người. "Tôi hiểu rồi".Ely xoa trán.Bất ngờ cô đưa 1 con dao lên chĩa thẳng ra xung quanh:

-Tất cả...tất cả điên hết rồi.Cả tòa nhà này, cả mấy người ở đây nữa.Tất cả là 1 lũ điên.Anh-Cô chĩa dao về Ryan-Ngay từ đầu anh... không hề tin tôi, không nghe lời tôi.Anh chỉ là 1 tên đê tiện.Anh chỉ yêu cái mớ tài sản của tôi thôi chứ gì.Được, anh cứ ở đây mà ôm lấy cái ảo vọng của anh, tôi...tôi không thể ở đây thêm 1 chút nào nữa.

Ryan khớp thấy rõ.Anh ta lúng túng xua tay:"Không, em đừng như thế Ely.Bình tĩnh lại đi".Anh ta tiến lại gần Ely, ngay lập tức mũi dao nhọn hoắt huơ lên xẹt lên má anh ra 1 vạch.Đằng sau đó, mọi người cũng khuyên nhủ: "Cô bình tĩnh lại đi", và vừa có ý định đến gần thì ngay lập tức phải đứng lại vì mũi dao đó và cũng vì Ely đã kề dao lên cổ mình:

-Đừng lại gần tôi.Để tôi rời khỏi đây.Tôi phải đi khỏi cái nơi quái quỷ này ngay bây giờ.Không ai được cản tôi.

Vừa nói,Ely vừa tiến chầm chậm ra cửa, dao vẫn kề cổ, máu ứa ra trên lưỡi dao chứng tỏ cô gái không đùa với ý định này, mắt không ngừng nhìn về phía người đối diện, đe dọa bất cứ ai có ý định trấn an hay đến gần.Đến góc hành lang, Ely bỏ chạy thật nhanh, ngay lập tức Ryan,Ken,Richard (nãy giờ đứng như trời trồng)...cùng chạy theo,nhưng không thể đuổi kịp.Ely đã chạy ra ngoài bến đậu xe, hấp tấp tra vội chìa khóa mở cửa ô tô,chiếc chìa khóa bất trị tuột khỏi tay cô mấy lần, nhưng sau 1 vài phút vật lộn với nó, cô cũng tra được vào ổ, và bắt đầu...nổ máy ô tô.Ryan kịp đến gần chiếc xe, anh đấm mạnh vào cửa kính ô tô, hét với vào trong:

-Ely, dừng lại đi, đường đi bị chặn rồi, em không xuống được đâu.Quay trở lại đi.

Không nghe, Ely nhất quyết cho xe nổ máy.Cô đang hoảng loạn thấy rõ

-Nguy hiểm lắm.

Thấy những lời nói của mình không có tác dụng, Ryan nhanh chóng vòng sang bên kia, hết sức nỗ lực và với động tác mau lẹ, anh ta mở cửa xe và chui vào bên trong .Đó là những gì mà người bên ngoài thấy được, bởi ngay sau đó, chiếc xe loạng choạng phóng đi theo con đường mòn mà tất cả đã đi để đến lâu đài.Dự cảm có điều không lành, Ken định lấy xe phóng theo họ nhưng có người đã nhanh hơn anh. "Để tôi theo họ", Jack Daring, anh chàng hàng hiệu, nói vội vàng rồi cũng nhanh chóng lên xe đi theo.Cùng lúc ấy, 1 bàn tay run run níu Ken lại.

-Ken, tôi không nhìn thấy linh hồn hộ mệnh của cô ấy nữa.

Richard thất thần nhìn theo bóng 2 chiếc xe.Khi linh hồn hộ mệnh của ai biến mất thì đó là lúc người ấy phải trở về với cát bụi.

***

-Mọi việc ổn rồi chứ?

-Anh ta đã chịu thiếp đi 1 lúc.Đúng là cú sốc ghê gớm.Vợ chưa cưới, dì đỡ đầu cùng chết 1 hôm ngay trước mắt, ai có thể chịu nổi.

-Dù sao ban nãy cũng nguy hiểm thật.Anh vất vả rồi.

Jack xoa mạnh chiếc khăn tắm lên đầu.Cả người anh và Richard đều ướt sũng vì nước mưa.Trận mưa rả rích từ đêm qua vẫn không ngừng, Richard thì nghĩ những nơi dưới chân núi này mà không có hệ thống thoát nước thì chắc chắn đã ngập thành ao cả.Nhưng mưa dường như cũng không thể xóa dấu tích của những gì vừa xảy ra.

Sau khi xe của Jack khuất khỏi tầm mắt , hơn 10 phút sau,1 tiếng nổ lớn dội lên từ lưng chừng núi, chỗ đường xe lên xuống, cùng với 1 cột khói đen bốc cao.Nửa tiếng sau, Jack dìu Ryan lê bước 1 cách chậm chạp đi lên.Jack bị xây xát và cả người bám bụi đen, riêng Ryan có vẻ bị thương nặng hơn, tuy nhiên anh ta, trông như hồn vía đã lạc đi đâu rồi, chỉ biết lẩm bẩm: "Hết rồi, hết, hết..."

-Anh ta thoát chết 1 cách kỳ lạ.Tôi không hiểu. Khi gần đến nơi, tôi thấy anh ta bị đẩy ra khỏi xe, rơi vào đám bụi cỏ ven đường.Lúc ấy đã khá gần thân cây chắn ngang lối, tôi phanh gấp rồi nhảy xuống, nhưng cô gái vẫn phóng xe đi và rồi....tôi chắc anh cũng thấy.Đường này chỉ có thể lên hoặc xuống, không có chỗ quay đầu nên tôi dìu anh ta đi lên.

Richard rót 1 tách cà phê nóng rồi đưa mời Jack.3 người, Ken, Richard, Jack ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn trong phòng Richard, nhìn ra của sổ và đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, nhưng có lẽ cũng không ngoài những chuyện đã xảy ra.3 người trong 1 ngày,g iống như những gì hay diễn ra trên phim ảnh, tuy vậy điều làm Richard cảm thấy sợ và phẫn nộ là thái độ bàng quan của 1 số người, họ đứng,nhìn, theo dõi tất cả mọi chuyện với 1 thái độ dửng dưng, hoặc có hoặc không hoặc có 1 chút biểu hiện ra bên ngoài, nhưng chỉ từng đó thôi cũng khiến người ta thấy được sự tàn nhẫn và giả dối của xã hội vật chất, Richard cay đắng nghĩ.Không chừng sự ra đi của bà Brown lại là 1 lợi thế cho các đối thủ cạnh tranh của May...Nhưng....khoan đã, 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu chàng.

-Như vậy, khó mà giải thích được tất cả những gì đã xảy ra.Ban đầu Dave Franz chết, cô Hathaway nói rằng đã thấy 1 người đàn ông không có chân, sau đó bà Brown bị đâm mà nghi phạm lớn nhất là cô ta, cô ta cũng nói 1 người đàn ông lạ mặt đã làm chuyện đó.Rồi đến lượt cô ta, Ryan Smith thoát chết 1 cách kì lạ...Chẳng lẽ ở đây còn 1 vị khách nào nữa? Hay...-Ken đưa mắt nhìn Richard-lâu đài này có ma thật?

Richard ngả người ra ghế, ấp bàn tay trái lên trán, thở dài.Chàng nghĩ đến buổi tối dưới căn phòng bí mật, lẩm bẩm: "Cũng có thể".Chiếc huy hiệu có thể phong ấn 1 phần khả năng của Richard, chàng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của các linh hồn, hồn ma, nên có cơ sở để tin.Jack tỏ ra hơi ngạc nhiên:

-Các anh tin vào chuyện ma quỷ sao? Có thể Ely đã trông thấy ảo giác, hoặc cô ta quá hoảng loạn vì cái chết của Dave Franz và dì mình mà nói lung tung

-Tôi nói có thể.Những hiện tượng không thể giải thích được trước nay người ta vẫn tin vào sự tồn tại của cái gọi là "Thế giới thứ 3" và gán mọi nguyên do cho nó, anh Daring.Có thể do ảo giác, tuy nhiên cả Ely Hathaway và Ryan Smith đều không sử dụng ma túy hay chất kích thích.Cô gái ngoài sự hoang tưởng quá đáng về bản thân và gia thế thì không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô ta có bệnh về thần kinh...

Im lặng.Bên ngoài càng lúc càng tối hơn, mưa vẫn tiếp tục xối xả đập vào cửa kính.Thấy ngồi đây không giải quyết được việc gì, Richard đứng dậy:

-Tôi ra ngoài 1 chút cho thoáng.Ken, anh có thể đến phòng khách lớn, tôi nghĩ mọi người đã ở đấy cả .Jack, đừng quá sức.

Richard bước chậm rãi trên hành lang phía Tây, cố tập trung tìm kiếm dấu hiệu của 1 linh hồn nào đó, nhưng vô vọng.Chàng chống tay lên bậc đá dưới cửa sổ, nhìn xuống nơi Dave đã rơi.Dưới ấy chỉ có 1 khoảng đất trống nho nhỏ, còn lại xung quanh có những bụi cây cũng tương đối, với độ cao này không thể chết ngay được, mà có chăng ông ấy đã qua đời vì lạnh, nhưng có sự tình cờ nào khiến ông ấy rơi đúng khoảng đất trống không, trong khi cơn gió to không thể cứu con người ấy bằng cách đẩy ông ấy xuống bụi? Richard vội chạy xuống, mặc mưa to chàng cố gắng bới tìm trong đám bụi cây và thấy rằng: không có viên thuốc nào rơi ở đó cả.Lại 1 sự tình cờ nữa?

Chợt chiếc điện thoại rung bần bật.Richard liền nép dưới hiên và mở điện thoại ra ngay.Không hiểu sao bây giờ lại có 2 vạch sóng hiện, dù yếu ớt nhưng chàng thầm cảm ơn trời vì đó là điện thoại của Lucy

-Richard, không gọi được cho anh, em lo quá.Mọi việc vẫn ổn chứ?

Chàng dịu giọng:

-Anh vẫn ổn.Mọi việc ở đây cũng vậy...À, không ổn lắm.Nghe được giọng của em thật tốt.

-Chuyện anh nhờ em đã làm xong rồi.Richard, đúng là mọi việc rất bất thường

-Được rồi, em nói ngắn gọn cho anh nghe nhé, sóng này có lẽ khó duy trì lâu được

-.......................

Những lời của Lucy càng khẳng định thêm cho suy đoán của Richard.Richard mỉm cười:

-Cảm ơn em.Anh đã có thể khẳng định chính xác rồi.Em đừng lo....

Richard không thể nói thêm được gì nữa.Chàng cảm thấy sau gáy đau nhói rồi, mọi thứ trước mặt tối sầm lại.

***

Từ khi Richard đi đến giờ đã được 5 ngày.Trong 5 ngày đó, Lucy lên mạng đi hỏi, nhờ bạn bè khắp nơi, và đã có kết quả.Những điều này làm cô ngạc nhiên vô cùng và càng làm tăng sự lo lắng vốn đã thường trực từ lâu.11 cuộc gọi là 11 lần: "Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".Đến ngày thứ 5, đã quá sự kiên nhẫn , Lucy quyết định gọi cú điện thoại cuối, nếu vẫn không được, nàng quyết đi đến nơi Richard đến, bất kể thời tiết hay Richard sẽ tỏ thái độ thế nào.Ơn trời lần này đã gọi được.Richard vẫn rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao nỗi bất an trong lòng nàng càng lúc càng lớn.

-Richard, tập hồ sơ về công ty hóa chất CIC anh để trong valy, em đã xem rồi, không có ai tên là Gin Joylunar cả, chỉ có cái tên Rod Lagger, nhưng khuôn mặt đúng là Gin, dường như ông ta rất thân thiết với ban quản trị công ty đó, gồm có Michelle Brown, Sue McCollins, Jay Vivelton, Cain Hathaway và Ray Franz.Trong số 5 người này, Rod Lagger có vẻ thân với Ray Franz và mức độ thân có vẻ hơi...bất bình thường.Tuy nhiên ông ta chỉ làm việc 5 năm, hình như có bất hòa gì đó , sau mất tích.Cùng lúc ấy Gin Joylunar mới bắt đầu xuất hiện. Còn điều này nữa Richard, sáng hôm qua người ta phát hiện xác Brian Vivelton trong phòng riêng của ông ta tại biệt thự.

-Cảm ơn em....

-Khoan Richard còn 1 việc nữa em chưa nói là...là.Richard, anh còn nghe không...Richard?

Nàng nghe thấy tiếng đập mạnh rồi tiếng nước bắn tung tóe cùng tiếng người rớt xuống đất.Vậy những linh cảm xấu đã thành sự thật.Ngay lập tức, Lucy khóa cửa nhà, lái xe phóng đi trong tối mưa gió.

***

Không khí ngột ngạt bao trùm phòng khách lớn.Hầu hết khách có mặt, không ai nói gì, chỉ cúi đầu hoặc nhìn nhau với ánh mắt lo ngại.Nhìn khuôn mặt họ Ken nghĩ ai cũng hoang mang liệu rằng sẽ còn nạn nhân nào nữa không, liệu người đó sẽ là mình hay là ai khác, và cùng trông chờ phép lạ nào đó cứu họ khỏi tình cảnh này.

-Bao giờ đội cứu hộ sẽ đến đây? -Một vị khách phá tan sự im lặng.

Người quản gia nói:

-Về việc này...vùng núi này thuộc sở hữu tư nhân, cho nên...tuy nhiên ngài Vivelton đã trả tiền cho việc giải quyết mọi sự cố xung quanh đây nên tôi hy vọng quý vị có thể kiên nhẫn, trong khi chờ đường xuống núi được thông và mạng thông tin được khôi phục.

-Kiên nhẫn? Chúng tôi đã kiên nhẫn 1 ngày và nhận thêm 2 sự ra đi nữa, ông nghĩ chúng tôi có thể kiên nhẫn trong bao lâu?

-Chúng tôi còn công việc, gia đình.Không ai biết còn gì có thể xảy ra nếu chúng tôi ở đây thêm 1 đêm nữa

-................

Đám người bắt đầu tranh cãi và hướng cả về phía người quản gia và các nữ phục vụ.Lúc ấy Ken chỉ muốn nói: "Vậy các vị vì cái gì đến đây?", nhưng có điều sự biến mất của Richard khiến anh lo nghĩ hơn là tham qua cuộc tranh luận vô nghĩa của đám nhà giàu kia. "Cậu ấy có thể biến đi đâu được chứ?"

-Vậy,tôi yêu cầu tổ chức đấu giá ngay bây giờ-Simpson nói.Và lập tức được sự đồng tình của mọi người-Cần hoàn thành công việc chính của chúng ta.Khi đội cứu hộ và cảnh sát đến, chúng ta có thể đi ngay mà không bị vướng mắc điều gì

-Không, không thể được, thưa các ngài.Ngài Vivelton đã dặn rất rõ: Chỉ khi nào có chỉ thị, ngoài ra phải chờ ngài đến, chúng tôi mới có thể bắt đầu.

-Vậy chúng tôi còn phải đợi đến bao giờ chứ? Có gì đảm bảo quý ngài Vivelton đó giữ lời, hay đây chỉ là trò đùa của ai đó.

Người quản gia bối rối thấy rõ, lần thứ 2.

-Vậy, không cần ông ta nữa, chúng ta sẽ tự định giá nó.Cùng đến chỗ bức tranh.

Đám đông nhất loạt đứng dậy,Ken đã cảm nhận được sự giả dối hám lợi của những kẻ này, anh đứng dậy đứng ra phía cửa , định bụng ngăn cản khuyên nhủ họ, thì 1 tiếng nói vang lên làm cả đám đông đang hùng hổ đó im bặt.

-Các vị không cần đi đâu cả.

-Richard!-Ken thốt lên, thấy nhẹ nhõm hẳn-Cậu đi đâu nãy giờ vậy?

Richard không nhìn Ken, bước chậm chạp vào phòng 1 cách loạng choạng.Dáng đi và cả thái độ khác thường của chàng làm Ken tắt hẳn sự mừng rỡ, anh nheo mắt nhìn chàng khó hiểu

-Cậu nói như vậy là có ý gì? - 1 vị khách lên tiếng

-Tôi nói quý vị không cần phải đi đâu cả.Ngay từ đầu đây đã là trò đùa.Không có cuộc bán đấu giá bất cứ thứ gì cả.Nó thuộc về Gin,và chỉ Gin mà thôi,không ai có quyền định đoạt cả.

Những lời nói của Richard như gáo nước lạnh tạt vào tất cả.Họ tròn mắt, ngỡ ngàng,thất vọng,tức giận,cảm giác bị lừa dối....1 số người rơi phịch xuống ghế.

-Ttrò đùa? Tại sao chứ?

-Các vị chỉ là phông nền ,khán giả và vô tình thành nạn nhân của kẻ bày nên trò này mà thôi.Tuy nhiên,quý vị thân mến,khi có sự bất thường nào xảy ra,xin quý vị hãy rời khỏi đây ngay lập tức,đừng có tơ tưởng gì đến bất cứ món đồn nào nơi đây,tôi xin nói lại,chúng thuộc về Gin,không ai được chiếm đoạt nó,nếu không kẻ đó sẽ mang tai họa vào mình.

-Richard!-Ken bám lấy hai vai Richard -Cậu sao vậy? Cậu không....-Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Richard và giật mình.1 đôi mắt vô hồn nhưng lại có gì nham hiểm, tỏ ra thích thú với những gì đang diễn ra.Đây không phải là Richard.Ken bần thần nói:"Richard, có phải cậu không?"

Richard nhếch mép cười nhìn Ken:"Ken, anh vẫn chưa hiểu ư?"

-Richard?...Chợt Ken thấy đất dưới chân mình rung lên.Mọi thứ trong phòng lảo đảo rồi rớt xuống,vỡ tan.Ken thét lên:

"Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, mau lên!". Đám đông la hét và chen lấn nhau chạy ra phía của chính, xô ngã Richard.Richard ngã xuống đất, bất tỉnh.Ken vội đến bên cạnh chàng, ra sức lay gọi: "Richard, tỉnh lại đi".Richard hồi tỉnh 1 cách chậm chạp, chàng mở mắt một cách khó khăn, tay xoa xoa gáy.

- Ôi, gáy tôi...-Rồi chàng nhìn xung quanh, ngơ ngác-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

-Ơn Chúa, Richard, cậu tỉnh lại rồi.Nào ra khỏi đây ngay.

-Khoan, tôi nhớ rồi.Ken!-Richard nhìn Ken, nói: "Bức tranh".Rồi Richard vùng dậy, chạy đi, nói với lại Ken:"Ken, anh đi các phòng kiểm tra xem còn ai không, đưa họ ra khỏi đây ngay, tôi sẽ lo bức tranh."

Richard chạy hết tốc lực về phía căn phòng chứa bức tranh. "Hầu như trong tất cả lúc mọi người có mặt, Barbara Swifcher đều vắng mặt, cô ta hoàn toàn không có ai giám sát cả, anh nghĩ như vậy cô ta có mục đích gì? Chỉ có một mà thôi".

Đến nơi, đúng như lời Richard, cánh của phòng mở toang,và trong phòng, Barbara Swifcher ôm bức tranh phủ tấm vải đỏ đang tìm đường ra ngoài.Dưới sàn, người quản gia nằm mê man, trên trán có vết máu lớn, hãy còn tươi.

-Anh đến hay quá.Ông ấy bất tỉnh rồi, đưa ông ấy ra ngoài dùm tôi với.Còn bức tranh, tôi sợ nó có chuyện nên đến xem...

-Cô Barbara, mọi việc đã rõ cả rồi.Cô không cần đóng giả làm con gái của Gin Joylunar nữa.Mục đích của cô chỉ là chiếm đoạt cả bức tranh và tòa lâu đài này mà thôi.-Richard tiến lại gần

-Anh nói gì vậy, anh Claymon.Đừng dài dòng nữa, tòa nhà đang rung chuyển đó, chỉ lát nữa chúng ta sẽ bị đè bẹp mất-Barbara cười nhạt, nhưng càng giống cô ta đang tìm lý do lấp liếm hành động của mình.

-Tôi đã điều tra trước khi đến đây rồi.Cô Barbara Swifcher, cô là em họ hàng của Michelle Brown, có lẽ ông ta cũng không biết rõ về cô lắm, và thực ra công ty thực phẩm IZK đã phá sản và bị sát nhập vào May từ lâu, nên chức danh phó giám đốc đó không hề tồn tại.Ý đồ chiếm đoạt của cô đã rõ ràng quá rồi.Thế này là đủ để chúng tôi có thể kết tội và cô sẽ phải ngồi tù

Barbara mở to mắt nhìn Richard.Rõ ràng cô ta đã đuối lý hoàn toàn và không còn gì để chối cãi nữa.Cô ta cúi đầu: "Nếu như vậy thì..." thình lình cô ta chĩa súng về phía Richard, quyết liệt:

-Tôi không còn gì để chối với anh nữa,nếu anh đã rõ mọi chuyện.Đúng,tôi là em họ của lão Michelle Brown.Lão ta chỉ là 1 con sói già keo kiệt,lão chưa 1 lần ngó ngàng đến gia đình tôi,ngoài cách đây 20 năm lão nhận cha tôi vào làm chân bảo vệ, đồng lương còm cõi không đủ nuôi cả gia đình tôi.Nhưng,1 lần trực đêm vô tình khiến cha tôi biết được bí mật của đám người đó, đương nhiên bọn chúng không thể biết điều đó được.Tôi đọc trong cuốn nhật ký cũ nát của cha tôi 15 năm sau khi cha mất, và nay nó là vận may của tôi.Tôi đã tìm khắp, và tin chắc,công thức chế tạo loại vũ khí sinh học ấy đang ở đây, bức tranh này chính là chìa khóa.Quỷ tha lão đi, nhưng dù sao cũng phải cám ơn Rod Lagger, à không, Gin Joylunar chứ, nếu ông ta không rời bỏ cái công ty hóa chất quái quỷ ấy cùng công thức này, thì cái công ty ấy không phá sản, và tôi đã không có cơ hội như thế này.Còn anh-Barbara chĩa súng về Richard.- anh đã biết quá nhiều chuyện rồi, tôi khó lòng để các anh sống sót ra khỏi đây được.Claymon, cám ơn anh bởi 5 ngày vừa qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cám ơn người đã giới thiệu anh nữa.Tôi sẽ cầu Chúa cho anh lên thiên đường.Vĩnh biệt.

Nói xong, Barbara từ từ gập ngón trỏ .Ở cự ly này không thể thoát được, Richard nhắm mắt phó mặc số phận.Tuy nhiên, kỳ lạ thay...không thấy tiếng súng nổ .Richard mở mắt ra. Barbara nhìn về phía Richard với vẻ mặt kinh hoàng, "thật không thể tin được", cô ta lắp bắp. Richard hiểu chuyện, chàng từ từ liếc mắt về phía sau và...kinh ngạc. Đúng 1 khuôn mặt , không, đúng hình hài của 1 con người, 1 người đàn ông, mặc áo blouse trắng , loang lổ những vệt màu xanh đỏ bay lơ lửng 2 tay với về phía Barbara: "Trả lại nó cho ta"

-Kho...không...không thể nào.

-Ng...ư..ơ...i..kẻ..cắ..p.Trả..lại ..nó..cho..ta. - Hồn ma tiến lại gần

-Không....tôi...tôi..không....làm ơn...th...tha..cho tôi.-Barbara đánh rơi bức tranh, run run giương họng súng về phía linh hồn-tránh...tránh xa tôi ra...tránh...

-Khoan đã, dừng lại đi.-Richard hét lên, nhưng, hồn ma đã bay sát gần Barbara rồi đột ngột ập thẳng vào cô .Cô hét lên:"Aaaaaaaaaaaaaaaaa", tay trái ôm mặt đau đớn, tay phải đưa họng súng lên thái dương và...bóp cò.Richard nhảy vào định giữ tay Barbara lại nhưng không kịp.Đoàng! Tiếng nổ vang lên khô khốc, Barbara ngã xuống, mắt còn trừng trừng sợ hãi.

-Không kịp rồi.-Richard quỳ xuống cạnh Barbara, vuốt mắt cho cô, cảm thấy thương tiếc cho 1 con người tham vọng như vậy.Chàng quay sang định lấy bức tranh thì...nó đã không còn ở đây nữa, cả linh hồn người họa sĩ .Trong khi đó, tòa lâu đài rung chuyển mỗi lúc 1 nhanh, Richard vội dìu người quản gia ra ngoài.Đến cuối hành lang, chàng bỗng thấy mọi vật trước mắt uốn éo rồi trước mắt chàng hiện ra 1 cánh cửa mở hé mà trước đó không hề thấy xuất hiên. Không hiểu sao, Richard đẩy cửa, bước vào đó và nhận thấy, chỉ riêng căn phòng này không bị bất kì chấn động nào.Trong phòng, cô phục vụ Selina đứng đó, tay cầm bức tranh, cô mỉm cười với Richard.

-Cuối cùng cậu cũng tìm được đến đây.Không uổng công tôi tin tưởng cậu.

-Cô Selina, à không-Richard cúi mặt 1 thoáng-phải gọi là anh Steward Lagger mới đúng. Chuyện Gin Joylunar có 1 đứa con gái chỉ là đồn đại. Thực ra Rod Lagger có 1 người con trai , từ nhỏ đã được Rod gửi nuôi nhờ 1 người bạn ở nước ngoài, cho nên rất ít người biết đến sự tồn tại của anh. Tôi chỉ chắc chắn chuyện này khi thấy bức tranh vẽ 1 cậu bé tóc vàng ở căn phòng kỳ lạ thôi. Anh sống dưới danh nghĩa Selina để vào làm việc trong nhà Brian Vivelton, thực ra là Jay Vivelton.Cái chết của ông ấy, là do anh, đúng không? Tất cả mọi việc xảy ra ở đây đều do anh sắp đặt đúng không? Điều gì, điều gì đã thôi thúc anh chứ?

Selina,Steward nhìn bức tranh với đôi mắt buồn bã rồi nhìn Richard.Anh trút bỏ mái tóc dài giả ra.Đúng khuôn mặt cậu bé trong bức tranh ấy,nhưng không còn vẻ hồn nhiên nữa mà trông từng trải và đau khổ ,điểm tô thêm mái tóc vàng nhuốm màu nâu xỉn.

-Bọn chúng đáng bị như thế, Richard thân mến. -Anh gằn giọng -Hãy xem những gì mà bọn người đó đã làm gì với gia đình tôi.Công ty đó, cha tôi gây dựng nó bằng sức lực của mình, nhưng cái bọn người hám danh lợi đó, chúng xé nát gia đình tôi, khiến cha mẹ tôi phải sống chui nhủi, tôi thì không được sống cùng họ phải chiụ đựng sự thương hại từ 1 kẻ không hề quen biết. 20 năm qua quả không phung phí 1 chút nào. Bọn chúng đã phải trả giá cho những gì chúng làm....

-Steward, Sue Brown nói rằng đã gặp mẹ anh và anh trong hình dạng của bé gái.Không lẽ...Có phải là...Không?-Richard ngập ngừng

Steward khựng lại.Anh ngước nhìn Richard bằng đôi mắt đầy sự thù hận, khiến chàng thấy lạnh sống lưng.Tuy vậy, chàng cảm nhận được những thứ...bất thường hơn nữa trong căn phòng này.

***

Đây không phải lần đầu tiên Lucy gặp trận mưa lớn như thế này, nhưng bởi sự lo lắng mỗi lúc 1 nhiều hơn khiến tay lái của nàng mấy lần lạc, nhưng may mắn không có gì nguy hiểm ngoại trừ những câu mắng: " Điên à?Đi đứng kiểu gì thế?" của những người không may bị Lucy tạt ngang hay vượt một cách không có gì là lịch sự cho lắm.Mặc kệ.Mối quan tâm duy nhất của Lucy bây giờ là những gì có thể xảy đến với Richard và Ken.Nhanh chóng Lucy cũng đến được chân núi nơi toàn lâu đài đang xảy chuyện.Từ trong xe, qua làn kính mờ mờ bị mưa tạt, nàng thấy rất nhiều người, cảnh sát và đội cứu hộ đứng nhốn nháo ở phía trước.Đến tấm chắn đường vạch đỏ đặt ngang đường báo hiệu các xe quay đầu lại không được đi tiếp, Lucy vội vàng tấp xe vào lề đường, ra khỏi xe và định sẽ vượt qua hàng rào chắn để lên núi

-Tiểu thư à, không đi tiếp được đâu. - 1 cảnh sát ngăn nàng lại

-Không được, tôi phải đi.Richard đang đợi tôi

Lucy cố vùng ra khỏi tay người cảnh sát.

-Không thể đi được nữa. Trận mưa lớn cộng với sấm chớp cả ngày nay đã làm 1 số cây to đổ và chặn ngang con đường duy nhất lên núi....

-Vậy còn tòa lâu đài? Những người ở trên đó nữa? Họ sẽ ra sao? - Lucy không nhận ra giọng của mình nữa.Nàng nói như hét.

- Chúng tôi đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ đó.Đội cứu hộ đang rất cố gắng.Nhưng với tình hình thời tiết vẫn diễn biến xấu thế này, tôi e rằng....Nhưng tiểu thư à, cô phải tin tưởng và kiên nhẫn, chúng tôi sẽ cố hết sức.

"Không thể nào".Nước mắt giàn giụa, Lucy thầm nghĩ "Richard, anh Ken, cả 2 phải an toàn trở về"

***

-Đúng Richard ạ.Những lần hiếm hoi được về nhà là lão già cha tôi lại tống cho tôi 1 đống những quần áo quái dị của bọn con gái.Thật không thể tưởng tượng được tôi phải mặc, đi đứng trong điệu bộ của 1 đứa con gái trước mặt ông ta, khách khứa của ông ta, phải tỏ ra là 1 đứa con ngoan, 1 gia đình hạnh phúc, mà thực sự thì cái gia đình ấy đã tan nát từ lâu rồi, chỉ vì sở thích quái đản của lão.Không, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy , Richard, tôi nghĩ cậu cũng đoán ra rồi

-Anh biết Barbara Swiftcher đã dùng nó để tự xưng là con gái của Rod và đòi bức tranh.Phải không? Tôi nghĩ, người giới thiệu cô ta cho tôi, phải chăng cũng chính là anh?

- Cô ta rốt cuộc cũng chỉ vì lòng tham thôi Richard.Con người ai mà không có cái thứ tội đó chứ.Tôi cũng là con người, đương nhiên tôi cũng sẽ có nó.Vì thế, tại sao lại không tận dụng luôn con người đang ngập tràn lòng căm tức và trong tay đã có sẵn công cụ giải quyết.Có lẽ tôi cũng cần cảm ơn lão già tôi phải gọi là cha ấy, bởi cái điều đã tước đi thân phận thực của tôi giờ lại giúp tôi.Cái đó chính là lòng tham đấy, Richard.Nhưng lòng tham của tôi khác bọn chúng, đúng không?

- Cái đó chỉ là sự căm thù một cách mù quáng thôi, Steward.Anh không ý thức được bản thân đã đi quá giới hạn rồi sao? Lòng căm thù khi đã lớn lên thì không còn cách nào quay đầu lại được.Anh đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ rồi Steward.Hãy quay trở lại đi-Richard chìa tay về phía Steward-Tôi sẽ giúp anh tìm lại chính mình.

Đôi mắt Steward lộ rõ hơn vẻ căm phẫn.Anh ta hét lên

- Cậu nghĩ vì ai mà tôi trở thành thế này chứ.Nếu không phải vì lão, Rod Lagger, gì mà Gin Joylunar chứ, lão ta chỉ là 1 lão già biến thái bẩn thỉu.Lão chỉ yêu bản thân mình mà thôi.Bức tranh này (Steward nhìn bức tranh) tôi nghĩ chắc cậu cũng biết, là bức trang duy nhất lão vẽ mẹ tôi, người vợ đáng thương của lão.Nhưng cậu biết lão vẽ nó khi nào không? Là lúc mẹ tôi khám phá ra sự thật về con người lão.....

Steward gục xuống, thể hiện sự đau khổ tột cùng. Giọt nước mắt đầu tiên Richard nhìn thấy trên khuôn mặt của con người có nét đẹp của phụ nữ lặng lẽ rơi.Anh nói 1 mạch

Lão ta đã có quan hệ tình cảm với một trong những người đồng nghiệp của lão, người bạn thân bất bình thường của lão, Ray Franz. Mẹ tôi đã shock đến mức nào khi biết người đàn ông bên cạnh mình bấy lâu nay là dân gay chính hiệu chứ? Đừng nghĩ tôi sẽ thông cảm cho loại người đó,Richard.Nếu như lão có thể làm tôi kính trọng hay 1 chút thông cảm nào đó.Nhưng không, không 1 chút kính trọng, mà chỉ toàn khinh bỉ thôi.Lão lấy mẹ chỉ để làm bình phong cho mối quan hệ tội lỗi của lão mà sự ra đời của tôi chính là sự hoàn thiện của khâu trang trí cuối cùng cho bức bình phong đó.Tôi biết, cậu đang nghĩ đáng lẽ tôi nên có chút gì cảm thương cho thân phận éo le của lão? Cậu đang nhầm đấy chàng trai của tôi.Lão vẫn sống với con người thực của lão đó chứ.Những bức tranh vẽ phụ nữ đấy, đâu phải vẽ mẹ Melisa, mà toàn bộ đều là tranh tự họa của lão, Rod Lagger.Lão ta ăn mặc như phụ nữ, tự vẽ mình như thế, không chỉ vậy, lão bắt tôi ăn mặc như con gái cũng chỉ để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn đó thôi.Và cả mối quan hệ của lão với Franz là minh chứng rõ nhất rồi. Sau khi lấy vợ, 2 người đó vẫn qua lại quan hệ như cũ không có gì thay đổi.Ray là nhân tình của Rod Lagger, và mẹ tôi đã phát hiện ra bí mật đó.Cậu biết bà đã bị đả kích lớn như thế nào không? Ngày mẹ qua đời, tôi đã không thể ở bên cạnh ....

Lời nói của Steward nghẹn lại.Im lặng trong vài giây, rồi đột ngột mái tóc vàng hất lên, khuôn mặt anh ta trở lại ngạo nghễ như của kẻ chiến thắng.

-Và bây giờ tôi trở lại đây, đòi lại những gì tôi đã đánh mất và bị lấy mất trong suốt quãng đời của mình.Không khó để xâm nhập vào nhà Vivelton với lý lịch hoàn toàn sạch sẽ, sau đó là để lão sở hữu tòa lâu đài này.Và cũng không khó để buổi đấu giá diễn ra vì bọn chúng đều có cùng mục tiêu.

- Là công thức vũ khí sinh học đó, đúng không?

- Đúng vậy.Bọn chúng cùng Rod đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra công thức này.Nhưng cuối cùng tất cả đều bị Rod hớt tay trên.Khi Rod chết, bọn chúng đã tìm mọi cách sở hữu đồ đạc tài sản mà đáng lẽ là của tôi, tìm bằng được thứ đó...

-Và để lấy lòng tin của Vivelton, anh đã nói cho ông ta biết, bí mật nằm ở bức tranh, có phải không?

-Quả thực rất tội lỗi với mẹ nhưng đúng thế.Cá cắn câu, Vivelton dĩ nhiên muốn giữ cho riêng mình thứ đó, nhưng tôi không để cho hắn toại nguyện được

- Anh đã giết Vivelton rồi tổ chức buổi đấu giá đó để nhử bọn họ?

- Rất khó để tập hợp tất cả bọn chúng lại nếu như không dùng nó làm mồi nhử, Richard, tôi nghĩ cậu cũng hiểu.Cả 1 đàn cá lớn đã sập vào cái bẫy tôi giăng ra rồi, chỉ ngoại trừ Michelle Brown, con cáo già ấy thoát chết, nhưng không sao,tòa án sẽ giải quyết hắn sớm thôi.Cậu nhìn xem, tôi đã giải quyết tất cả bọn chúng và hơn cả, linh hồn của lão già đã giúp tôi rất nhiều.Việc cậu đến đây đã giúp tôi rất nhiều, và có thể đã thuận lợi hơn nếu không có cái này.

Steward thả xuống sàn nhà chiếc huy hiệu của Richard, đã bị méo mó .Richard nhìn từng động tác của Steward, nhìn tấm huy hiệu rồi ngước nhìn Steward với vẻ giận dữ

- Thì ra anh lấy nó.

- Nếu không lấy nó đi thì sức mạnh của cậu đâu có thể phát huy hết được, Richard.Tôi biết thể chất con người cậu , chàng trai có thể nhìn thấy linh hồn và bản thân cậu đã rất thu hút những linh hồn rồi.Như thế linh hồn này mới có thể làm công việc cho chủ nhân nó chứ.

Ngay lúc đó, linh hồn người đàn ông mặc blouse đe dọa Barbara hiện ra từ sau lưng, không khó khăn để chàng nhận ra khuôn mặt họa sĩ lừng danh Gin Joylunar, điểm thêm vệt máu dài từ khóe mắt trái xuống cái miệng mím chặt, làm khuôn mặt này trở nên vô cùng thê thảm và đáng sợ.Dù phần nào đã quen với cảnh này nhưng Richard vẫn thấy rùng mình.

-Steward, sự hận thù đã xâm chiếm con người anh.Điều khiến anh có thể điều khiển được linh hồn cha mình không chỉ nhờ vào sức mạnh của lòng thù hận đó đâu.Tôi nghĩ anh đã hiểu nhầm cha mình , ở 1 phương diện nào đó, Steward ạ.

-Cậu nghĩ tôi hiểu nhầm điều gì chứ?

Hít 1 hơi dài, Richard thận trọng nói

-Có thể ông ấy đã sai khi khiến mẹ anh ra đi trong đau khổ như vậy, nhưng ông đấy đã rất hối hận và đau khổ mà.Anh không cảm nhận thấy điều đó ư? Bức tranh này là bằng chứng.Ông ấy cảm nhận được niềm đau và thấy mình có lỗi, nên đã vẽ nó. Anh nghĩ là vì điều gì? Nó trở thành tuyệt tác vì ông ấy đã thể hiện một cách vô cùng thực và đầy cảm xúc về người vợ trong cái nhìn cuối cùng.Đó là sự hối hận.Còn nữa, anh biết bức tranh ở tầng hầm khi tôi bị ngã xuống chứ.Steward, tôi đã thấy bức tranh ông ấy vẽ anh, cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt trong sáng.

- Có lẽ tôi cũng phải cảm ơn cậu về việc phát hiện ra căn phòng vẽ bí mật đó.Mặc dù đã ở đây khá lâu mà tôi hoàn toàn không phát hiện ra.Nhưng điều đó có ý nghĩa gì kia chứ? Toàn bộ những thứ ở dưới đó đều đã mục nát cả, tại sao bức tranh duy nhất ông ta vẽ tôi lại bị bỏ xó cho nấm ăn như thế?

-Steward, nói điều này có thể anh không tin...tuy nhiên, bức tranh này và bức tranh vẽ cậu bé có lẽ đều được Gin vẽ ở căn phòng bí mật đó.Tôi đã quan sát bức tranh này và căn phòng đó, trước khi bức tranh kia mục nát và thấy điểm chung trong cách dùng màu cũng như hóa chất sử dụng.Riêng bức tranh vẽ vợ ông ấy đã mang nó ra ngoài bởi bản thân ông ấy không thể tha thứ cho mình..

-Vậy còn tôi, tôi thì sao? Ông ấy có để ý đến cảm nhận của tôi không? Tại sao tôi lại bị bỏ trong cái xó ấy chứ?-Steward gào lên

- Vì ông ấy không đủ can đảm nhìn mặt anh,đứa con duy nhất mà ông ấy không thể hiện được tình yêu của mình,và càng không đủ dũng khí để nói lời xin lỗi.Steward,đến phút cuối cùng thì gia đình vẫn trong tim ông ấy,ông ấy không phải là kẻ chỉ biết mình như anh nói...

- Ông ta đã chết, bây giờ nói được ích gì chứ? Toàn bộ chỉ là lời biện hộ.

- Hãy suy nghĩ đi, anh có hiểu ý nghĩa của tất cả những việc ông ấy làm trước khi qua đời không? Kể cả việc giấu bức tranh vẽ anh, việc giấu đi công thức vũ khí, và....hơn cả, việc anh có thể thao túng linh hồn ông ấy.Đáp án ...tôi đoán anh cũng tự mình suy ra rồi.

Richard có thể thấy sự chuyển biến rõ trên khuôn mặt Steward.Từ vẻ ngạo nghễ đáng sợ ban nãy giờ là sự bàng hoàng lặng người khi phát hiện ra sự thật.Anh gục xuống, người run lên từng hồi.Những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

Không, không phải đã quá muộn.Tuy vậy Richard bắt đầu thấy đất dưới chân mình rung lên.Từ nãy đến giờ dường như bên ngoài, cơn địa chấn vẫn tiếp tục mà chàng quên béng.Xốc vai người quản gia vẫn nằm ngất từ nãy đến giờ, chàng chìa vội tay về phía Steward.

-Steward, chúng ta phải ra khỏi đây ngay.Không gian ảo này bắt đầu tan biến rồi.Tòa lâu đài đang rung chuyển.Nào đưa tay cho tôi, chúng ta sẽ cùng ra ngoài.

Steward lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng.Richard sững người bởi nụ cười nhạt trên môi Steward không hề có ý rằng anh sẽ ra ngoài cùng chàng.Anh nói

- Đến lúc tôi phải trả giá cho những gì mình làm rồi.Richard, cám ơn cậu về những ngày vừa qua.Tôi không xứng đáng để nhận bất kỳ sự tha thứ nào.Hãy giúp tôi giải quyết nốt những gì còn lại.Mẹ, cha, đứa con này đến đoàn tụ cùng 2 người đây.

- -Không phải thế.mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.Tin tôi đi, tôi sẽ giúp anh.Mà dường như...anh vẫn còn điều gì đó quan trọng hơn muốn tôi làm đúng không?

- Đúng thế, Richard.Đáng tiếc tôi không thể có được nguyện vọng cuối cùng ấy.Nhưng không sao, nó sẽ được thực hiện sau đó thôi, bởi...tôi sẽ đến gặp cha mẹ ngay bây giờ

Mặt sàn rung chuyển dữ dội hơn.Từ bên ngoài Richard nghe rõ tiếng gọi của Ken : "Richard,cậu ở đâu".Biết rõ tình thế càng lúc càng cấp bách, Richard cố nài nỉ Steward: " Mọi thứ đều có thể quay trở lại được.Hãy ra ngoài cùng tôi, tôi sẽ giúp anh..." rồi chàng vươn tới chộp lấy cánh tay của Steward.Nhưng chưa kịp chạm tới cánh tay của anh, chàng đã bị một sức mạnh vô hình đẩy bật ra khỏi căn phòng.Steward mỉm cười ôm chặt lấy bức tranh và từ từ khuỵu xuống.Đó là hình ảnh cuối cùng về Steward là Richard có thể trông thấy.Ngay khi bị bật văng ra bên ngoài,cảnh vật lại hiện ra như cũ.Hành lanh đổ nát và mọi thứ rung chuyển.Ken chạy đến bên cạnh chàng:

-Cậu làm cái gì nãy giờ ở đâu vậy.Ra khỏi đây ngay.Tòa lâu đài này sắp sụp rồi.

Nói đoạn Ken xốc luôn người quản gia lên vai,cõng ông ta chạy một mạch ra khỏi lâu đài, Richard chạy theo sau nhưng mắt không ngừng dõi về phía hành lang đó.Ngoài trời, mưa vẫn xối xả tuôn.Mọi người đứng lao xao bên ngoài bất chấp trời mưa.Có người than thở vì đồ đạc mất, có người thở phào vì may mắn thoát chết và khi thấy 3 người cuối cùng đã ra khỏi lâu đài.Nhẹ nhàng đặt người quản gia xuống gốc cây chỗ bãi đậu xe, Ken liền làm các động tác cứu thương khẩn cấp.Người quản gia khẽ cựa quậy báo rằng ông vẫn sống, trong khi đó Richard vẫn luôn hướng mắt về phía tòa lâu đài đang dần dần sụt từng mảng tường một.Bất chợt, trong cơn mưa giông tòa lâu đài bùng cháy dữ dội.Cảnh tượng chưa từng thấy này làm tất cả những người xung quanh người hét lên, người đứng chết lặng.Ngọn lửa bốc cao, dường như thiêu rụi tất cả những thứ gì đã có trong đó.Ken trố mắt nhìn đám lửa, nói:

-Cảnh tượng không thể tin được.Richard, khó tin thật đấy.

Richard không đáp lại lời nói của Ken.Chàng vẫn chăm chú nhìn vào đám cháy không chớp mắt như bị thôi miên bởi chàng đã nhìn thấy: trong đám lửa vàng đỏ rực đang thiêu đốt kia, 1 làn lửa xanh từ từ bốc lên cao rồi tan biến vào khoảng không vô tận.Cơn đau nhói lên trong đầu, Richard từ từ lịm đi.Trong cơn mơ chàng nghe thấy tiếng gọi của Ken và tiếng cầu nguyện của Lucy: "Anh phải an toàn".

***

Buổi sáng trong lành quả thực rất phù hợp với không khí tĩnh lặng có phần trang nghiêm của New Road.Tiếng chim hót, gió thổi nhẹ, có lẽ không 1 con phố ồn ào nào ở thành phố có thể có được và đem lại cho con người cảm giác yên bình như ở đây

-Có lẽ thưởng thức 1 ly trà trong vườn hoa với dây leo và tường vi là hợp nhất trong không khí này chứ nhỉ?-Jack Daring nháy mắt tinh nghịch với Richard.

-Tiếc quá, nhà tôi không có khu nhà kính trong tưởng tượng của anh rồi anh Daring.Nhưng uống trà ở hiên sau nhà với dây trường xuân cũng không tệ chứ? Và hôm nay anh đến đây cũng chắc không chỉ để uống trà? -Richard nâng tách trà lên ngang mặt rồi đặt xuống trước Jack, mời anh uống.Jack nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói.

-Đây là toàn bộ bản điều tra khảo sát địa điểm xung quanh vụ cháy tòa lâu đài tháng trước,tôi biết anh cần.Tất cả đều không có kết quả gì đặc biệt và khả quan.Mọi thứ đã bị thiêu rụi,tất cả còn lại chỉ là tro tàn.Đặc biệt là,cả tòa lâu đài đã ra tro,bất kể nó là sắt,bê tông hay đá.Chuyến đi này quả thực với tôi rất có ý nghĩa.Ngoài sự sáng tỏ của 1 vài sự việc thì thu thập lớn nhất của tôi là anh-Jack quay sang Richard-hậu duệ của dòng họ Claymon,có thể nhìn và giao tiếp với các hồn ma.Đương nhiên tôi hoàn toàn tò mò về toàn bộ sự việc từ lúc anh biến mất ở phòng khách lớn đến khi 3 người anh cùng chạy ra khỏi tòa lâu đài đó.

Richard thở dài, nhìn xa xăm.

-Việc tôi, anh và mọi người có mặt ở đó đều nằm trong sự sắp đặt sẵn của người dựng nên toàn bộ câu chuyện khó tin đó, anh Daring.Linh hồn tội ác thực hiện tội ác, nhưng con người thực sự điều khiển thao túng linh hồn ấy mới thật đáng sợ hơn nữa.Tôi đã gặp rất nhiều người, nhiều linh hồn cũng chất chứa thù hận, nhưng Steward là trường hợp đầu tiên dữ dội như vậy. Anh ta đã sống trong 20 năm với thù hận làm động lực để có thể sống và trả thù, anh nghĩ chúng ta có thể tha thứ hay cảm thông cho con người đó hay không? Tôi không có ý kiến nào về chuyện này cả.Thật khó tin, anh ta chấp nhận đánh đổi cuộc sống để lấy sự trả thù.

-Về Steward Lagger,thủ phạm gây ra cái chết của Brian Vivelton và là người ,như anh nói,dựng nên kế hoạch giết người,tôi vẫn thắc mắc anh ta giết Dave Franz như thế nào?

-Có thể anh không tin,nhưng Steward không trực tiếp giết Dave Franz.Linh hồn họa sĩ Gin Joylunar mà chính là Rod Lagger đã thực hiện nhiệm vụ đó.Ông ấy đã hiện ra và ép Dave đến bước đường cuối cùng là cái chết..Tiếp đó khiến Ely Hathaway đâm chết Sue Brown và tự lái xe lao xuống vực cũng là do ông ấy.Người đứng sau điều khiển mọi việc là Selina hay chính là Steward...

-Thật kinh khủng, đó là sự trả thù của linh hồn.Có lẽ từ giờ tôi nên cẩn thận hơn với những chuyện như thế này.

Trong nhà vọng ra tiếng của cô phát thanh viên cho chương trình tin tức buổi sáng. "Chắc Lucy đang xem TV trong nhà", Richard thầm nghĩ. "Chiều hôm qua, chủ tịch tập đoàn May, ông Michelle Brown đã nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, bác sĩ chuẩn đoán ông bị lên cơn đau tim đột ngột.Cũng ngày hôm qua, phó chủ tịch hội đồng quản trị của May đã đứng ra tuyên bố khẳng định sự phá sản của tập đoàn này".Richard và Jack lắng nghe bản tin, rồi nhìn nhau.Richard thở dài

- Nếu tôi không ở đó, có lẽ đã không xảy ra những chuyện như thế.

- Cậu nói gì vậy, Claymon? Tại sao?

Chàng ngửa đầu tựa vào ghế

- Sức mạnh thu hút linh hồn của tôi đã giúp những linh hồn tội lỗi đó mạnh hơn.Đáng tiếc nếu như tấm huy hiệu đó không bị lấy mất thì có lẽ tôi đã có thể ngăn chặn phần nào.Anh ta đã biết sức mạnh của tấm phù điêu và đánh cắp nó.Cho nên sự việc tiếp theo diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi và trong dự tính của anh ta.Nhưng có 1 thứ không nằm trong kế hoạch của Steward.

- Là điều gì vậy?

- Chính là căn hầm bí mật, phòng vẽ bí mật của họa sĩ Gin.Trong căn phòng đó, bức tranh vẽ cậu bé Steward 12 tuổi đã giúp tôi khẳng định thêm cậu con trai của Rod là có thật và chắc chắn cậu ta đang lên kế hoạch trừ khử tất cả những kẻ đã đẩy gia đình cậu ta phải ly tán.Anh ta có thể đã tính đến việc bị lộ khi lợi dụng sức mạnh của tôi nhưng hoàn toàn bất ngờ về sự thật đau lòng là cha anh ấy, họa sĩ Gin Joylunar luôn yêu thương gia đình của mình.Một tình thương muộn màng và tội lỗi.

- Yêu thương tội lỗi? Cậu có thể nói rõ hơn không?

- Ông ấy vô cùng hối hận vì đã không thể yêu thương gia đình của mình trước kia bởi bí mật của bản thân ông ấy : không thể yêu người đàn bà nào bằng tình cảm trai gái tự nhiên được, ông ấy hẳn đã rất khổ sở, nhưng bản năng đã chiến thắng.Steward ,và tôi một phần, đã trách sự yếu đuối trong con người của Gin, nhưng cuối cùng ông ấy đã làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho con trai mình trước khi chết.Anh hãy nghĩ xem, ông ấy giấu bức tranh công bố sự thật về con trai mình là cách đảm bảo cho thân phận của Steward không bị lộ, anh ấy có thể yên tâm làm Selina và không sợ, kể cả lộ mình là đàn ông cũng sẽ không bị nghi ngờ là con của Rod Lagger.Ông ấy giấu vũ khí sinh học đi vì không muốn thứ tội ác đó sẽ bị lợi dụng để gây nguy hiểm ra ngoài, nhưng không vô tình nó đã thành công cụ đắc lực cho kế hoạch trả thù của Steward. Anh ta chắc chắc đã đến lấy thứ công thức đó trước khi tổ chức ra buổi đấu giá .Và cả khi đã chết, linh hồn Rod dễ dàng bị Steward điều khiển cũng chỉ vì ý chí mãnh liệt của Rod trước khi ra đi mong muốn bù đắp cho con trai mình.Anh có thấy điều đó không? Cứ như mọi thứ đã được Rod sắp đặt trước vậy.

- Nói như vậy người đáng sợ nhất ở đây chính là Rod Lagger.Ông ấy không hề ngăn cản con trai mình gây tội ác mà còn sắp đặt cho mọi thứ thuận lợi hơn.Thật kinh khủng.

- Steward đã sống 20 năm trong ngục tù của sự căm hờn, nhưng tất cả rốt cuộc cũng chỉ vì tình yêu anh ta dành cho cha mẹ, quá lớn đến khi biến thành lòng thù hận thì khủng khiếp đến như nào.Nhưng tôi tin anh ta cũng vẫn còn nhân tính và phút cuối anh ấy cũng nhận ra tình cảm người cha anh ta hận dành cho mình.

- Con người dù ác đến đâu vẫn mang trong mình lòng thiện mà.Tôi thấy cậu dường như vẫn còn điều gì đó khúc mắc phải không?

- Phải.Trước khi bị vùi lấp trong tòa lâu đài, Steward có nói với tôi rằng: điều anh ta mong muốn nhất khi tôi đến tòa lâu đài đó đã không thể thực hiện được.

- Cậu biết việc đó là việc gì không?

Richard lấy trong túi ra chiếc huy hiệu méo mó sạm màu, nhìn nó với đôi mắt đượm buồn

- Dường như anh ấy muốn tôi gọi linh hồn của mẹ anh ấy trở về.Tôi đoán đáng lẽ tôi có thể gặp bà ấy khi lần đầu nhìn thấy bức tranh trong căn phòng,nhưng tấm huy hiệu đã ngăn tôi lại.Có lẽ linh hồn bà ấy không phải hồn ma tốt, bà ấy cũng đã gây ra cái chết cho bất kỳ chủ nhân trước nào của bức tranh ấy.Do đó, bà ấy có thể là mối nguy hại cho tôi.Nhưng Selina đã nhìn thấy cơn đau của tôi khi tôi nhìn bức tranh, anh ta biết và đã tìm cách đánh cắp chiếc huy hiệu này.Tiếc là sau đó tôi không còn cơ hội để thực hiện mong muốn của anh ta nữa.Nhưng anh ấy cuối cùng cũng có thể thực hiện nó, ở thế giới bên kia

- Vậy sau đó cậu có gặp bà ấy nữa không?

- Tôi nghĩ là tôi đã gặp rồi.-Richard nhớ đến đám lửa xanh cuối cùng chàng nhìn thấy trước khi ngất đi.Mà tôi cũng thắc mắc về sự có mặt của anh và quý phu nhân Daring ở đó.

Jack nhìn Richard rồi hướng mắt nhìn ra bên ngoài:

- Tôi nhận điều tra về công việc làm ăn của nhóm tập đoàn May và Vivelton vì có lời tố cáo họ làm ăn bất chính,có dính dáng đến tổ chức tội phạm.Sau đó là cái chết của Vivelton.Nó dẫn dắt đến vụ án nổ nhà máy sinh học 20 năm trước đó, nên khi biết buổi đấu giá này tập trung hầu hết những tên tuổi trong vòng điều tra, tôi đã rất cố gắng để xâm nhập vào với tư cách người cũng có hứng thú với đấu giá bức tranh.Để giống hơn, tôi đã nhờ mẹ đến và đóng kịch cùng.Quý bà Daring là mẹ tôi; Jack mỉm cười- Đương nhiên tôi đã biết được rất nhiều điều, được chứng kiến những cảnh mà cả đời không chừng tôi chẳng còn cơ hội được xem lại.Quan trọng nữa, tôi có thể quen biết anh, Richard Claymon.Khi anh ngất xỉu ở gốc cây đó, Ken đã rất lo lắng, anh không tưởng tượng được khuôn mặt của anh ta lúc đó thế nào đâu.(Jack diễn tả lại khuôn mặt lo lắng của Ken ti hí làm Richard phì cười).Cũng may khi trời sáng, mưa ngừng, đội cứu hộ mang trực thăng đến và tất cả chúng ta được cứu thoát.Bạn gái anh quả thực rất lo cho anh đấy, cô ấy khóc suốt và bên cạnh anh suốt thời gian anh hôn mê ở bệnh viện.

Richard nhớ lại khi chàng tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện, bên cạnh chàng,Lucy nằm thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt tay chàng.Có lẽ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của nàng đã giúp chàng thoát khỏi những cơn ác mộng khi hôn mê.Richard mỉm cười

-Cô ấy là một cô gái tuyệt vời, đúng không?

-Đừng nói thế chứ, tôi sẽ ghen tị lắm đấy anh bạn.Mà tiếc thật, mọi thứ bị thiêu cả rồi, bí mật về thứ vũ khí nguy hiểm kia rốt cuộc chúng ta vẫn không biết được.

Richard mân mê huy hiệu, nhớ lại mẩu đối thoại cuối cùng với Steward: "...hãy giúp tôi giải quyết những gì còn lại".Câu đó có ý nghĩa gì? Ngón tay Richard chạm phải một mô cứng lồi lên trong tấm huy hiệu.Lỗi ư, Lucy không bao giờ để một lỗi ngớ ngẩn như thế này trong các tác phẩm của cô ấy bao giờ.Lật vội tấm huy hiệu lên, Richard cố cậy miếng lồi đó ra thì phát hiện thấy 1 vi phim nhỏ màu đen.Chàng mở to mắt nói:

-Có lẽ bí mật cuối nằm ở đây.

Đôi mắt Jack sáng lên, anh vội vàng chạy đến bên cạnh Richard.

-Claymon, nếu bán cái này đi anh sẽ thành tỉ phú đấy.Giao nó cho chính phủ, hay làm điều gì đó tương tự chứ? Đây là công trình vô cùng quan trọng, anh phải suy nghĩ kỹ.

Nhớ tới lời Steward, Richard đứng dậy, chàng cầm miếng vi phim dán vào 1 tờ giấy rồi châm lửa đốt, trong sự ngỡ ngàng của Jack

-Claymon, cậu...cậu làm gì vậy.Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?

-Steward đã giao cho tôi giải quyết những việc còn lại.Anh ấy giao vi phim này cho tôi thì tôi sẽ giải quyết nó theo ý nghĩ của tôi.Nó ngay từ đầu đã không nên tồn tại rồi.và mãi mãi sau này cũng vậy.Nó đem đau thương đến cho 1 gia đình, lấy đi mạng sống của một số người vì lòng tham.Như thế đã là quá đủ.

Jack tiếc rẻ nhìn mẩu tro cuối của tờ giấy bay đi: "Sẽ có ích cho các nhà khoa học.Nhưng cậu nói đúng, Claymon ạ.Dù sao sự việc cũng đã xảy ra được 1 tháng rồi.Cứ như mới xảy ra trong giấc mơ ngày hôm qua vậy"

-Phải, đã một tháng rồi.

Cả 2 ngồi yên lặng như thế một lúc lâu.Rồi Jack cũng đứng dậy

-Đến lúc tôi phải về.Cám ơn về buổi nói chuyện hôm nay và món bánh táo ngon tuyệt.Tôi đương nhiên sẽ giữ đúng lời hứa không tiết lộ bí mật của cậu và những gì chúng ta đã nói chuyện hôm nay.Rất vui được làm quen với cậu, hy vọng chúng ta sẽ còn được nói chuyện thân tình nữa chứ

-Rất hân hạnh-Richard mỉm cười bắt tay Jack

Tiễn Jack ra đến cổng, cánh cửa chạm khắc sư tử và đại bàng, Richard và Lucy đứng nhìn theo bóng chiếc xe Toyota đi khuất một lúc.Nàng nhẹ nhàng nói:

-Thật là một giấc mơ đáng sợ.Lúc nhìn thấy anh nằm ngất, em đã lo sợ bao nhiêu.Nhưng giờ đã ổn rồi.

Richard cầm tay nàng rồi cả 2 ấp trán vào nhau, chàng khẽ nói

-Cảm ơn em rất nhiều.Mai em đi cùng anh đến nơi này nhé.

***

Con đường lên núi dường như vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn sau trận mưa lớn đó, đường vẫn rất khó đi nhưng Richard cũng lái xe an toàn đưa Lucy đến nơi.Nơi tòa lâu đài tọa lạc trước kia, đống tro than tàn tích vẫn còn nhưng xung quanh cây cối , cỏ mọc um tùm khẳng định sức sống vẫn tràn đầy trên mảnh đất này.Richard đến gần đống tro,chàng đặt chiếc huy hiệu méo mó của mình lên đó, lặng lẽ cùng nàng đứng im lặng một hồi lâu. Richard nói nhỏ: "Chúng ta về thôi", rồi lặng lẽ chàng cùng Lucy xuống núi. "Tạm biệt vùng đất này.Có lẽ chúng ta sẽ không sao giờ gặp lại nhau nữa".

Nơi Richard đặt tấm huy hiệu, một cây hoa huệ từ từ đội tro tàn mọc lên, nở hoa thơm ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhthao