Truyện này ngắn thôi!!💗
Tôi Thành Vương, một nhân viên văn phòng tầm thường ngày ngày chỉ quẩn quanh trên bàn làm việc, đêm xuống chỉ biết lủi thủi mà 1 mình sống trong khu trọ ổ chuột rách nát. Đến ngay cả những dịp lễ, tôi cũng chỉ cắm mặt dưới ánh đèn mà ngày đêm làm việc. Tôi chẳng có người thân....À không, tôi có nhưng họ không nhận tôi. Vậy cái mác "không cha không mẹ, đồ mồ côi" là dành cho tôi nhỉ? Chắc đúng rồi...
Hôm nay, tôi cảm thấy đầu rất đau,nó như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy, nó đau lầm, đau đến mức tôi như chết đi sống lại. Tôi nằm trên giường được một hồi lâu, cơn đau cũng nguôi đi phần nào. Bây giờ tôi mới có sức đến bệnh viện để kiểm tra.
Ra khỏi bệnh viện, cầm tờ chẩn đoán bệnh trên tay, tim tôi như hẫng đi một nhịp, chân muốn nhấc cũng chẳng thể nhấc lên được nó chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Môi tôi mấp máy, ánh mắt vô hồn dần xuất hiện sự long lanh của nước, cụ thể hơn nó là nước mắt. Cầm tờ chẩn đoán bệnh lên, tôi lướt qua dòng chữ "CÓ MỘT KHỐI U TRONG NÃO"
"Có bất công với tôi quá không, Ông trời?"
Tôi bất mãn tay nằm chặt vò nát tờ giấy Bệnh Án. Sau khi biết bệnh tình của mình, tôi chẳng còn thiết tha đến những điều xung quanh nữa, giờ nó là vô nghĩa đối với tôi.
Cuộc sống của tôi, nó như một bức tranh
vậy, nhưng bức tranh này khác với những bức tranh khác. Bức tranh khác nó được mang lên mình mọi sắc tươi đẹp và hạnh phúc, nó được thêm vào những kỉ niệm hay những ước mơ tuổi mộng. Còn bức tranh của tôi, nó chẳng có màu sắc tươi đẹp nó chỉ vọn vẹn 2 màu, màu trắng và màu đen, nó chẳng có những kỉ niệm tươi đẹp vì tôi vốn không có tuổi thơ. Chẳng có ước mơ, vì tôi vốn nông cạn, khô khan và không biết mục đích sống là gì?
Bức tranh cuộc sống của tôi đấy, nó nhạt nhẽo và vô vị đến lạ
1 tháng kể từ khi tôi biết được bệnh tình của mình, cuộc sống tôi vẫn tẻ nhạt như bao ngày.
Hôm nay tôi định sẽ ra ngoài mua một cuốn sách. Vừa nghĩ đến tôi đã khởi hành ngay. Ngồi trên xe buýt, đầu tôi dựa vào ô cửa sổ bằng kính trên xe, đôi mắt vô hồn liếc nhìn ra bên ngoài. Tôi chợp mắt một lúc nghỉ ngơi.
Bíp-bíp tiếng coi xe vang lên dữ dội, tôi nhăn mặt mà thức giấc.
"Cậu có định xuống xe không, đến nơi rồi!" Bác tài như tức giận mà quát vào tôi
"Xin lỗi, tôi xuống ngay"
Tôi vấp váp mà cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi xe.
Đứng trước tiệm sách, tôi chậm rãi bước vào, tìm kiếm cuốn sách mình đang muốn tìm.
"À, đây rồi"
Đây rồi cuốn sách tôi muốn tìm, tôi nhướn chân lấy tay với lấy cuốn sách. Sau vài giây lâu, tôi cũng lấy được. Có vẻ kệ khá cao, vừa lấy được sách, tôi đã vô tình mà ngã xuống. Cảm giác lưng không chạm đất, tôi ngước lên nhìn. Một cậu trai cao lớn, chững chạc đỡ lấy tôi. Tôi bất ngờ kèm theo sự lúng túng, đứng dậy mà cảm ơn. Câu trai kia không nói gì mà rời sang một kệ sách khác Mua được sách, tôi cũng trở về nhà. Trên xe buýt, tôi ngồi dựa lưng vào ghế, mắt như muốn nhắm nhưng lại không dám. Bất giác bên cạnh có người ngồi xuống, tôi khá bất ngờ vì đây là cậu
trai đã giúp tôi vừa nãy. Rồi tôi cũng lơ qua.
"Cậu tên gì?"
Bỗng cậu ấy lên tiếng hỏi tôi
"Hả, sao?"-tôi chx kịp định hình được câu hỏi "Cho tôi làm quen"
Tôi chẳng thể tin nổi, mới chạm mặt 1 lần, cậu ấy lại muốn làm quen với tôi vào lần chạm mặt thứ 2, tôi có phần lúng túng nhưng cũng đồng ý
"Giờ có thể cho tôi biết tên cậu chứ?"
"À... Thành Vương"
Cuộc trò chuyện chưa kịp xong thì xe đã đến nơi, tôi xuống xe và về nhà. Về lại khu ổ chuột rách nát ấy, tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm và ngủ thôi. Tôi đã nằm và ngủ rất lâu cho đến tận sáng sớm.
Bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời, tôi khó chịu mà mở mắt, tay vội vơ lấy chiếc điện thoại gần bàn. Đứng dậy rời khỏi giường, tôi đến chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Cầm điện thoại trên tay, tôi lướt thấy được một bài đăng về một vài bó hoa khá đẹp, bình thường tôi không mấy hứng thú, nhưng hôm nay tôi lại muốn mua 1 bó. 5phút sau tôi rời khỏi phòng và tìm đến tiệm hoa trên hình
30 phút-khoảng nửa tiếng tôi cũng tìm đến tiệm. Vào tiệm, tôi nhanh chân tìm bó hoa mình muốn mua. Nhưng đi khá lâu tôi vẫn chưa tìm thấy nó, đành vậy tôi ra hỏi chủ tiệm.
"Cho hỏi, Hoa giấy ở đây có bán không?" "Thành Vương, cậu cũng thích hoa sao?"
Tôi khá bất ngờ, chủ tiệm hoa này lại là cậu trai hôm qua t gặp. Có thể có chuyện trùng hợp vậy sao? Tôi không tin cho lầm.
"À không chỉ là thấy đẹp nên mua"
"À nó ở ngay kệ thứ 2 kia, tôi đưa cậu đĩ
"Cảm ơn."
Tôi vậy mà lẽo đẽo đi theo sau cậu ấy. Nhìn rõ được những bông hoa giấy, tôi khá phấn khích.
"Đẹp quá" cười
"Vậy cậu biết ý nghĩa nó chứ?"
"Không hẳn" lắc đầu
“Nó mang lại sự may mắn, Hoa giấy đó"
Tôi bất ngờ, không ngờ hoa giấy này cũng có ý
nghĩa đẹp đẽ như vậy.
"Đẹp ngoài mà bên trong cũng đẹp"- tôi vô tư nà sờ mấy cánh hoa
Ngắm nhìn lâu, tôi quyết định mua 1bó mang về. "Đợi xíu, tôi bó cho cậu" - cần rõ hoa mang đi
Tôi nhìn theo bóng lưng chàng trai ấy, trong lòng bồng loạn nhịp chẳng thôi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó lại vậy.
Một lúc sau, tôi cũng đã mua được, cầm bó hoa giấy trên tay tôi chậm rãi ra khỏi tiệm. "Này
"Hả?" - tôi quay đầu lại
"Um cho tôi xin phương thức liên lạc"
Tôi chẳng hiểu được, tôi với cậu ấy không thân mà lại xin phương thức liên lạc, tôi suy nghĩ hồi lâu.
"À được" - gật đầu
Không hiểu sao tôi lại dễ dàng đồng ý vậy, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.
Trở về khu trọ với bó hoa giấy tươi thâm trên tay, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà cầm vào bình. "Wow, tuyệt đẹp" ngưỡng mộ
Tôi ngây ngất nhìn mấy bông hoa giấy một hồi khá lâu. Ting-tiếng thông báo của điện thoại làm tôi lưu luyến dời mất khỏi những bông hoa giấy. Cầm điện thoại trên tay, hóa ra là tiếng thông báo tin nhắn, tôi cứ vậy mà ấn vào coi
Là cậu ấy?
Lại là cậu trai tôi gặp lần này sự ngạc nhiên của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhẫn lại câu trả lời. Cử vậy mà tôi ngồi nhắn tin với cậu ấy.
"Ây chết mình chưa tắm"
Tôi bất chợt nhớ ra bản thân chưa tầm liền lục đục lấy đồ và chạy vào phòng tâm. Xả một lượng nước lớn, tôi đưa mặt đầm chìm trong nó
"Thoải mái thật thư giãn
Cảm giác sảng khoái hơn bao giờ hết. Hôm nay có vẻ tôi ổn hơn mọi ngày, tôi không biết tại sao nhưng có lẽ hiện giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Một cảm giác tôi chưa từng cảm nhận được. Mấy tháng sau đó, kể từ khi quen biết cậu trai trên chuyến xe buýt, dần dần chúng tôi cũng được coi như những người bạn thật sự.
"Nay đi dạo công viên để tôi ngỏ lời với người đối diện
"Ý tưởng hợp lý
Tôi cũng cười cười mà biểu thị sự vui mừng Chúng tôi cùng nhau dạo công viên khá vui, trò chuyện về những câu chuyện trên trời dưới đất Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy chúng tôi kì lạ một chút. Tôi và cậu ấy nghỉ chân tại một ghế đá gần đó.
"cảm giác thoải mái quá" - tôi vươn vai nhẹ nhàng cảm nhận từng cơn gió.
"Thoải mái thật cảm giác như mọi ưu phiền đều
tan biến vậy
“Hóa ra cuộc sống cũng có nhiều lúc thoải mái và thư giản như vậy - Tôi ngước nhìn cảnh vật xung quanh
"Cuộc sống còn có nhiều thứ thú vị lắm, cậu nên
cảm nhận từ từ cười
"Có gì tôi chưa cảm nhận nữa?"
“Sự hạnh phúc và tình yêu"
Nghe hai từ Hạnh phúc từ miệng cậu ấy có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ? Nhưng sao đối với tôi nó nặng nề và khó chịu đến vậy?
"Tình yêu sao?"- tôi có lơ qua câu Hạnh phúc
trước đó
"Um ai mà chẳng yêu chứ?"
"Tôi chưa từng" - tôi lắc đầu
"Vậy chắc cậu chưa gặp đúng người
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tình yêu là gì? “Là sự rung động là khi đứng cạnh người đó tìm không chịu được mà đập nhanh"
Tôi khá bất ngờ, cậu ấy hiểu biết hơn tôi nghĩ. Tâm sự hồi lâu, chúng tôi chào tạm biệt và về nhà. Về lại khu trọ tôi ngồi lại trên 1 chiếc ghế gần phòng đầu suy nghĩ về cái gọi là Tình yêu Là sự rung động tim đập nhanh sao?"
Đầu tôi lâng lâng với đống suy nghĩ đó trong đầunó khiên tôi thức đến 3h00 sáng mới có thể yên giấc.
Mấy ngày sau đó, cậu ấy quan tâm tôi một cách kì lạ, luôn luôn xuất hiện bên cạnh tôi, tạo cho tôi một cảm giác an toàn khó tả.
:"Này cẩn thận không khéo đứt tay"- lo lắng
:"À..yên tâm tôi không bị đâu"
:"Cậu cứ cẩn thận"
:"A.."- bị dao cứa đứt tay
:"Đấy tôi bảo rồi mà, không nghe lời gì hết, đưa tay đây tôi xem”- lấy tay Thành Vương lại
"À.ừ..hì"- chột dạ
Cậu ấy chăm chú băng bó vết thương cho tôi, nhẹ nhàng thấm mấy giọt máu còn đang chảy. Trong cậu ấy bây giờ cũng thật điển trai nhỉ?
Nói toàn mấy lời khó hiểu với tôi. Cậu ấy hỏi mẫu người tôi thích, hỏi vẻ đẹp mà tôi theo đuổi là nhẹ nhàng hay cá tính? Đến tôi cũng chả thể hiểu nổi.
Cũng vì những hành động đấy của cậu ấy mà lòng tôi không thể yên phận. Trong đầu luôn có dạng vẻ của cậu, đi đâu cũng nghĩ đến cậu.... Chắc tôi sẽ điên mất.
Mấy ngày nữa lại trôi qua, hôm nay tôi có hẹn với cậu ấy đến công viên gần khu trọ tôi ở.
:"Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy”- tôi ngồi trên ghế đá mà vu vơ nói
:"Bộ cậu định giới thiệu về người yêu cậu à?"
:"Tôi làm gì có mà giới thiệu "
:"Vậy cậu sắp có rồi đấy”- cười
Câu nói ấy khiến tôi im lặng vài giây.
:"Cậu là tiên tri hay j?"- tôi tò mò hỏi
:"Cũng có thể đấy"- trêu chọc
:"Vậy tôi là phù thủy phù phép cậu"
:"Hơ hơ, mơ đi"
Không nói nữa tôi nhào đến nhéo cho cậu một cái rõ đau. Cậu ấy không chịu được mà la lên"Aaa"
:"Này thì trêu tôi"
:"Tôi đâu trêu đâu, tôi nói thật đấy"
Tôi ngơ ngác vài giây, chưa kịp hiểu được câu nói của cậu, cậu đã lên tiếng
:"Tôi Thích Cậu"
Lần này tôi như bị đóng băng, miệng mím chặt, mắt tỏ vẻ sự kinh ngạc. Tôi chưa thể tin cậu ấy vừa ngỏ lời tỏ tình với tôi. Tôi lưng túng, miệng mấp máy mà vấp váp lên tiếng" Thật sao?". Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy hy vọng
:"Làm người yêu tôi nha"
Tôi im lặng hồi lâu,chưa thể nghĩ ra câu trả lời thích đáng.
:"Cậu suy nghĩ rồi trả lời tôi cũng được"- thoáng buồn
:"Um..tôi nghĩ rồi, tôi đồng ý"
Tôi nghĩ là tôi thích cậu ấy rồi, có lẽ phải từ khá lâu về trước. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến thời điểm thích là lâu hay chưa? Tôi chỉ biết là mình thích cậu là được rồi. Lâu thì sao mà không lâu thì sao? Tôi vẫn thích cậu đấy thôi.
:"Lễ tình nhân không cô đơn nữa rồi"- cười
:"Năm đầu tiên không đơn côi"- cười
Tôi và cậu ấy vui vẻ mà tựa đầu vào nhau. Tay thì 5 ngón đan nhau. Lễ tình nhân đầu tiên mà tôi không cô đơn. Mong rằng nhưng năm sau cũng vậy và vẫn là cậu ấy cùng tôi đón.
Rạng sáng hôm sau, cậu ấy rủ tôi đạp xe dạo quanh phố. Nói vậy nhưng cậu ấy là người lái còn tôi chỉ việc ngồi phái sau mà hưởng thụ.
:"Mát quá"- cảm nhận từng cơn gió
:"Sau này ngày nào cũng lái cho cậu ngồi hóng mát luôn"
:"Phải không đó"
:"Tất nhiên rồi"
Tôi và cậu ấy trò truyện vui vẻ,ngày đầu sau yêu thật ra cũng rất hạnh phúc. Lái xe được lúc lâu, chúng tôi dừng bên một dòng sông. Ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, tôi tựa đầu vào vai cậu
:"Thoải mái quá"
Ngồi đây và tựa vai vào cậu, tôi thấy yên bình lắm. Cảm nhận không khí trời xanh gió thoảng mát nhẹ. Bỗng cậu ấy xoay qua, đặt nhẹ lên môi tôi một hôn nhẹ. Nụ hôn đầu của tôi cứ vậy mà trao cho cậu. Không tức giận tôi nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn ấy.
:"Cảm ơn cậu đã xuất hiện bên tôi”- tôi rời khỏi môi cậu.
:"Sau này tôi vẫn sẽ xuất hiện bên cậu"- xoa đầu Thành Vương
Cứ vậy mà cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống tôi.
Cậu ấy dường như đã đem mọi màu sắc vào bức tranh nhạt tẻ của tôi, mang những kỉ niệm đến với tôi, khiến nó trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.
:"Mà cho tôi hỏi, cậu tên gì thế?"
Lúc này tôi chợt nhớ chưa biết tên cậu ấy.
:"Thành Hải"
Nghe đến đây tôi hơi khựng lại, tên này giống với tên anh trai tôi, người mà cha mẹ tôi chiều chuộng và yêu thương. Anh ấy rất giỏi còn tôi lại như kẻ đáy xã hội bị họ coi thường. Họ đã cho tôi mạng sống này nhưng họ lại chẳng bảo vệ nó.
Tôi luôn bị anh trai mình che bai. Tôi chẳng thích anh mình cho lắm.
Nhưng cũng chỉ là tên giống tên, tôi chẳng suy nghĩ nhiều.
3 tháng- kể từ tôi quên Thành Hải, chúng tôi vẫn đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Ngày ngày kè kè nhau,nói tôi dính người tôi cũng chịu, bởi người yêu tôi quân tâm và đẹp trai vậy mà.
Khi yêu vào tôi yêu đời hơn hẳn, căn bệnh ấy tôi đã quyết định uống thuốc điều độ và chữa trị Nếu không được thì tôi sẽ cố sống khi nào được thì thôi. Trong đống tiêu cực như vậy tôi nên tích cực lên mới phải.
Hôm nay trời rất đẹp, Thành Hải ngỏ ý với tôi" Đến nhà anh chơi không?". Tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý.
Tôi sửa soạn các thứ, mua quà cáp tặng và đặc biệt tôi còn chuẩn bị một bó hoa giấy tặng cho cha mẹ anh ấy. Đến nơi, tôi cẩn trọng bỏ dày bên ngoài bước vào nhà.
:"Ba mẹ, con về nhà chơi này"
:"Nay chịu nhớ đến tôi rồi à?"
Mẹ cậu ấy bước ra, theo sau đó là cha cậu. Tôi vui vẻ ngước lên nhìn.
:"Chào hai..."- bất ngờ
:"Sao mày ở đây?"- có phần lớn tiếng
:"Ba....mẹ..."- tôi áp úng nói
:"Ba mẹ sao?"
11383 |
Chưa phân loại
Tôi bất ngờ trước tình cảnh hiện tại.... Cha, mẹ tôi sao lại xuất hiện ở đây? Thành Hải còn gọi họ Là"Ba mẹ?" không phải chứ?
:"Đây là ai vậy con trai?"
:"Người yêu con" Thành Hải kiên định trả lời
"Con trai?". Vậy đây không phải là anh trai ruột tôi Thanh Hải chứ? Không thể nào, không thể như vậy được. Tôi không chấp nhận được, chắc chắn không phải.
:"Mày điên rồi, nó là em trai ruột mày đấy!"
Nghe lời khẳng định từ mẹ, tôi như rơi vào tuyệt vọng. Vậy mà tôi lại đi yêu anh trai rột mình, người từng ghét không tả được. Vậy mà giờ...lại là người tôi yêu nhất....!!
Chẳng thể ở lại thêm được nữa. Tôi rời khỏi căn nhà ấy, cứ vậy mà chạy, chạy đi thật xa, chạy khỏi một sự thật tàn khốc.
Chạy đến bên một dòng sông nơi mà tôi và Thanh Hải trao nhau nụ hôn đầu. Nghĩ lại tôi lại thấy thật kinh tởm và bẩn thỉu. Nó tởm lắm, tôi thấy thật kinh tởm và bẩn thỉu. Nó tởm lắm, tôi không dám nghĩ đến những tháng ngày trước kia tôi đã ở bên người mình yêu lại là anh trai ruột mình...
:"Sao lại ra như thế? Tại sao???'
Tôi hét lớn trong vô vọng, những kí ức ấy chạy qua đầu tôi như một thước phim dài tập vậy. Nhưng đó là một bộ phim lệch lạc và kinh tởm.
Tôi cứ nghĩ bức tranh ấy đã được tô màu, đã có được những kỉ niệm đẹp đẽ...nhưng tôi đã lầm. Bây giờ, thậm chí nó còn tệ hơn trước rất nhiều, giờ nó dường như không còn một màu sắc nào nữa. Nó mang lên mình một vẻ tuyệt vọng đến tận cùng.
Yêu anh trai ruột ư? Kinh tởm và thật lệch lạc.
:"Thế giới này làm tôi đau quá,sang bên kia chắc sẽ tốt đẹp hơn một chút nhỉ?"
Ánh mắt tôi vô hồn nhìn vào một khoảnh trống trên bầu trời xanh biếc kia mà nhìn.
Bàn tay nắm chặt bó hoa giấy,ngắm nhìn từng
cánh:
:"May mắn sao? Tôi ngu nên mới tin"
"Nếu tao cũng là một bông hoa giấy giống mày thì sao? Tao sẽ đẹp giống mày chứ? Không đâu,tao sẽ là một bông hoa xấu xí, lạc giữa cả một cánh đồng hoa rực rõ, tao sẽ chẳng có một màu sắc nổi bật, dù tao có cố vươn lên cũng chỉ nhận lại sự héo úa nhỉ?"
Tôi như kẻ điên mà đi tâm sự với một bó hoa. Tôi chẳng còn gì nữa cả,tình yêu?hạnh phúc? Tôi đều mất cả rồi.
Tôi cứ vậy mà tuyệt vọng, ôm bó hoa giấy tròng lòng, cơ thể thả lỏng gieo mình xuống dòng sông. Tôi ngã xuống, dòng sông lữu cá chết đói, siết chặt lấy tôi. Đến khi đã không còn thở nó vẫn siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro