Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tranh - Hyunin oneshot


Trong phòng học nhuốm gam màu đỏ cam ấm áp của ráng chiều, Jeongin nằm bò ra trên chiếc bàn học gỗ xoan đào, cánh tay ôm lấy đầu. Dường như cậu đang khóc. Căn phòng vắng tanh gần như im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng trái tim của Jeongin đập thình thịch trong lồng ngực đầy phẫn nỗ và tiếng khóc nghẹn ngào của cậu. Gương mặt nhỏ nhắn của Jeongin lấm lem những giọt nước mắt, chúng chảy dài xuống cặp má cậu. Cái gương mặt vốn hiếm khi nào biểu hiện cảm xúc giờ đang đeo lên một biểu cảm nặng trĩu nỗi buồn và sự căm hận. Bàn tay gầy guộc, nổi những gân xanh của Jeongin vo lại thành một nắm đấm và tiếng khóc thút thít của cậu ngày càng to hơn, vang khắp không gian phòng học. Ống tay áo đồng phục nhăn nhúm và thấm đẫm lệ của cậu che đi khuôn mặt đau thương . Dưới chân của Jeongin, cặp cậu bị lột ra, bao nhiêu sách vở, đồ đạc đều bị quăng quật tứ tung không thương tiếc xuống sàn lát gạch lạnh lẽo. Bút bi, bút chì rơi ra khỏi túi bút, chúng lăn lóc khắp sàn, vài chiếc bút bi còn bị dẫm nát. Những quyển sách giáo khoa nằm trơ trơ ra đó, quyển đóng quyển mở, có quyển thì bị rách bìa. Giấy tờ, bài kiểm tra đều đã bị xé nát và dẫm đạp lên bởi ai đó, dấu đế dày đầy đất cát nâu nâu in rõ lên chúng. Ngay cả chiếc cặp cũng không được tha – nó cũng dính đầy dấu chân bẩn thỉu và có vẻ như đã bị cố tình đá đi, vì nó nằm lộn ngược trong góc lớp trông sầu thảm vô cùng. Ánh mắt rưng rưng nước của Jeongin nhìn lướt qua đống đồ đạc của mình rồi lại vùi vào cánh tay đang run run, những giọt nước mắt tựa kim cương rơi lã chã.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Hyunjin đứng ngoài lớp học ngó vào giận tím người. Đôi mắt xếch sắc sảo của anh chằng chịt tơ máu, sự căm phẫn cháy lên trong ánh mắt anh, ánh mắt đang dán lên thân hình nhỏ bé yếu ớt của Jeongin. Bàn tay trắng muốt của Hyunjin cũng nắm chặt lại, gân tay nổi rõ, anh có thể cảm thấy móng tay mình đang găm sâu vào lòng bàn tay và mạch đập thình thịch dưới da. Trong đầu anh lại hiện lên cái cảnh tượng mà anh vừa phải chứng kiến, cái cảnh tượng làm cho máu trong cơ thể anh sôi lên.

*Những gì Hyunjin đã chứng kiến*

"Nè, thằng lom dom kia!" Một cô gái quay về Jeongin và gọi cậu bằng một cái tên không được dễ chịu cho lắm. Toàn thân cô gái tỏa ra cảm giác của một chị đại học đường – mái tóc nâu được uốn cong và nhuộm xanh ở đuôi, đồ trang sức đắt tiền lắp lên đầy mình. Đến chiếc áo khoác mà cô ta đang buộc quanh hông cũng có vẻ là đồ hiệu. Trang phục sành điệu là một lẽ, ngoài ra cái ánh mắt của cô ta còn sắc lạnh và đầy cao ngạo, ra vẻ nữ hoàng kênh kiệu, bá chủ thế giới lắm. Cô ta đang tám đủ thứ chuyện trên đời với những "người bạn", mặc dù khá chắc là họ chỉ muốn đào mỏ và bú fame cô thôi, thì tự dưng quay sang lườm nguýt Jeongin và gọi cậu bằng một cái giọng rất choe chóe và công chúa. "Mày rảnh quá nhỉ? Đi mua cho tao ít đồ ăn vặt đi"

Jeongin, nãy giờ đang mải mê đọc một cuốn sách trên bàn mình trong góc lớp, ngẩng đầu lên và nhìn cô gái. "Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ làm chân chạy vặt của cô" cậu đáp bằng một giọng lạnh băng, không thèm nhìn cô gái mà đã quay lại đọc sách. "Sao cô không nhờ mấy người bạn của mình ấy?" dán mắt vào sách, cậu nói, sự khinh miệt lộ rõ trong giọng nói.

Rõ ràng là cô gái kia rất tức giận, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hàng lông mày được tỉa gọn gàng nhíu lại. Cô ta tiến đến chỗ Jeongin và tát một cái mạnh không chút thương tiếc vào má cậu, khiến nó đỏ ửng lên. Quyển sách dày mà cậu đang đọc văng xuống sàn, tạo nên một tiếng "cộp" rất to. Với sự khinh bỉ trong ánh mắt, cô gái lườm Jeongin – người đang ngỡ ngàng hết nhìn cuốn sách đến cô. Cô ta cao giọng đầy kiêu ngạo : "Mày tưởng đọc mấy cuốn sách này sẽ làm mày ghê gớm hơn bọn tao à?" và cười lanh lảnh. Từ ngoài cửa lớp, Hyunjin đã nhìn thấy toàn bộ cảnh đó. Vì là hội trưởng hội học sinh, lẽ ra anh đã phải xông vào và kêu cô gái đó dừng lại. Khổ nỗi, cô gái đó có cha mẹ là người đầu tư rất nhiều vốn vào trường và họ coi người con mình như một nữ hoàng, luôn yêu cầu thứ tốt nhất cho cô. Chỉ cần làm trái ý cô, họ sẽ rút vốn và ngôi trường này coi như ra đi. Hyunjin, mày là đồ hèn nhát. Anh tự dằn vặt bản thân, môi dưới rung rung như bị kích động mạnh. Vì bây giờ đã quá giờ học nên trường không còn nhiều học sinh nữa, lớp học của Jeongin ở tầng cao nhất nên càng ít người lên. Hành lang trước lớp Jeongin vắng tanh chỉ có mình Hyunjin, vì vậy nếu trong lớp có có người gây lộn cũng chả ai để ý can ngăn.

Cô gái đó không chỉ miệt thị, nhục mạ mà còn đánh Jeongin. Những từ ngữ như "Thằng mồ côi" hay "Thằng chó chết" và những từ không mấy tốt đẹp nữa tuôn ra như suối từ miệng cô, còn tay cô thì không ngừng tát và đấm thân hình nhỏ bé của cậu. Chán chê, cô gọi "bạn bè" mình ra lục cặp của cậu. Họ khoắng sạch tiền mà Jeongin để trong cặp rồi nói cái gì đại loại như "Vậy mà mày bảo hôm nay không có tiền", vậy nên Hyunjin đoán là đây không phải lần đầu tiên những người này trấn lột tiền Jeongin. Lũ người bẩn thỉu đó phá phách đồ của cậu, cười ha hả và nhìn cậu như thể cậu là một con chó ghẻ ngoài đường. Jeongin chỉ im lặng ngồi trên sàn, cúi đầu xuống, còn không khóc. Cậu để lũ người đó thích làm gì thì làm và không nói gì kể cả khi họ thử chọc tức kiểu "Mày bị câm à?" Sau khi thụi một cú vào bụng cậu, họ rời đi với vẻ mặt thỏa mãn. Hyunjin vội vàng giả vờ là đi ngang qua khi cô gái mở cánh cửa đi ra. Cô ta đỏ mặt, có vẻ là vì xấu hổ, và cúi đầu chào Hyunjin đầy tôn kính. Hẳn là cô ta thích anh. Nói cho cũng thì anh cũng là một mỹ nam – khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt phượng hoàng cuốn hút, mạnh mẽ; cặp môi màu hồng anh đào mọng đầy quyến rũ; mái tóc đen óng ả nuôi dài ngang vai buộc lại thành một túm nhỏ; vóc người cao ráo, sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn. Anh trông khiêm tốn và lạnh lùng chứ không ồn ào, đô con – đúng kiểu mà lũ con gái sẽ thích.

Tuy nhiên, khi cô gái đó tỏ vẻ kính trọng với Hyunjin, anh chỉ ném cho cô một ánh nhìn khinh miệt lạnh băng tựa ánh mắt mà cô đã dùng để lườm Jeongin rồi chào lại ngắn gọn bằng giọng nói không chút cảm xúc.

End of flashback.

Mày là thằng hèn, mày thậm chí còn không thể bảo vệ người mình thích. Hyunjin lầm bầm, trách móc bản thân. Tiếng khóc sụt sịt của Jeongin đang xé tan nát lòng anh. Mỗi khi cậu hít sâu vào để kìm nước mũi (mọi người hiểu nó là gì mà phải không-), Hyunjin lại có cảm giác như một nhát dao sắc đang cứa vào trái tim và ruột gan anh. Đứng nhìn người mình thích khóc trong đau đớn thật là không hề dễ dàng mà. Nghĩ vậy, anh đành để cho con tim dẫn lối đôi chân, và con tim thì dẫn anh vào trong phòng học. Nghe thấy tiếng cánh cửa kéo mở ra một tiếng "xạch", Jeongin vốn đang gục đầu xuống bàn vội vàng ngẩng đầu lên xem ai đang ở đó một cách hoảng hốt – dường như cậu không thích bị người khác nhìn thấy trong lúc đang rất yếu đuối như thế này. Nét mặt cậu càng lộ rõ sự bối rối xen lẫn khó chịu khi biết rằng "người khác" là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng, được tất cả mọi người yêu mến.

"Không sao đâu" Hyunjin nói bằng giọng điềm đạm, bình tĩnh và có vẻ như đang muốn làm cho Jeongin cảm thấy an toàn hơn. "Nhặt đồ lên rồi chúng ta nói chuyện một lúc, nhé?" Anh khoanh tay, dựa lưng vào khung cửa và hơi nghiêng đầu, môi nở một nụ cười thân thiện.

Bình thường thì Jeongin đã phải từ chối một cách cay độc cơ, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại gật đầu đồng ý trước khi kịp suy nghĩ. Cậu nửa ghét Hyunjin nửa ái mộ anh ta. Ghét vì Hyunjin luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý và trân trọng chỉ vì khuôn mặt, còn cậu thì dù có cố gắng học giỏi, mỉm cười và tỏ ra thân thiện với mọi người đi chăng nữa cũng vẫn bị coi là lập dị, kỳ cục, đáng ghét. Và ái mộ vì, nghe có vẻ hơi ngược với lý do ghét, nhưng là vì khuôn mặt của anh ta thực sự rất hớp hồn. Hyunjin còn vẽ rất đẹp nữa, thi thoảng Jeongin lại bắt gặp anh ta trong phòng mĩ thuật, vẽ tranh của một ai đó. Nhìn gương mặt nghiêng đầy tập trung và sự nghiêm túc đó, lồng ngực cậu trào lên cảm giác ngứa ngáy, và càng nhìn gương mặt tuyệt mỹ đó, nhịp tim cậu đập ngày càng nhanh. Có lẽ, chỉ một chút thôi, cậu đã thích Hyunjin.

Không biết bức tranh mà anh ta luôn cặm cụi vẽ trong phòng mỹ thuật là ai nhỉ? Jeongin tự hỏi trong lúc đang nhặt những quyển sách, tờ giấy bỏ lại vào cặp. Một cảm giác khó chịu trào lên trong bụng cậu khi nghĩ rằng người mà Hyunjin đang vẽ có thể là bạn trai hoặc bạn gái anh, cảm giác này không thể nhầm lẫn được là ghen. Cậu tự nhủ sẽ hỏi anh người trong bức tranh là ai và ngắm bức tranh đó, vì dù sao thì cậu cũng mới chỉ được ngó thoáng qua tranh, đủ để xác định rằng đó là tranh vẽ người. Khoác cặp lên vai, cậu đi đến Hyunjin, người vẫn đang đứng dựa lung vào cửa, và hất đầu ra ngoài. "Đi thôi" cậu nói.

"Cậu muốn đi đâu?" đứng trước máy bán hàng tự động cuối hành lang, Hyunjin vừa bấm nút chọn đồ vừa hỏi. Sau một lúc suy nghĩ, Jeongin thầm thì nhưng đủ to để anh nghe thấy. "Phòng mỹ thuật." "Được thôi" Anh mỉm cười và đưa cho cậu một lon trà sữa, bật nắp lon cà phê của mình và đi về hướng phòng mỹ thuật, còn Jeongin thì đi theo.

Phòng mỹ thuật nằm ở ngay cạnh cầu thang lầu 3, một căn phòng không quá rộng rãi nhưng rất thoáng mát, dễ chịu. Trước đây, nơi này từng dùng cho những học sinh đến để thực hành mỹ thuật. Nhưng vì gần như chả có học sinh nào hứng thú với bộ môn này, can phòng đành bỏ trống và Hyunjin mượn nó làm xưởng vẽ của mình. Giờ đã là 6:00 tối, mặt trời đỏ au đang từ từ lặn xuống bên ngoài ô cửa sổ kính. Căn phòng tắm mình trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn. Chính giữa căn phòng, một bức tranh lớn cỡ A1 được phủ một lớp khăn voan trắng mỏng đang nằm chễm chệ đó. Bức tranh này chính là bức tranh mà suốt tháng qua Hyunjin đã cặm cụi ngồi vẽ. Jeongin quan sát quanh căn phòng – trên bức tường, ngoài dùng giấy dán tường vàng giản dị mà nhà trường chuẩn bị sẵn, Hyunjin còn dán những bức tranh khác của mình lên. Tranh vẽ hoa hướng dương bằng acrylic, vẽ chân dung tự họa bằng than chì và hàng chục bức tranh khác với chủ đề, chất liệu đa dạng được gắn kín tường. Bên cạnh khung trang giữa phòng có một chiếc bàn học đôi cũ, có lẽ là mượn của nhà trường. Trên đó đầy những tuýp màu, hộp màu chì, bút chì, bút mực, cọ vẽ, màu nước và một loạt họa cụ khác nằm rải rác. Hyunjin treo tấm tạp dề màu tím của mình trên lưng ghế mà anh dùng để ngồi mỗi khi vẽ.

Mải quan sát căn phòng, Jeongin quên khuấy đi sự tồn tại của Hyunjin. Chỉ đến khi anh khua khua tay trước mặt cậu và hỏi "Nè, hồn cậu còn đó không vậy?", cậu mới giật mình mà khẽ gật đầu bối rối. Khóe miệng của Hyunjin hơi cong lên khi anh lấy một chiếc ghế xếp ra từ góc phòng và đặt nó xuống cạnh cái ghế gỗ anh ngồi để vẽ tranh. Anh ngồi xuống ghế của mình và đập đập vào tấm đệm của cái ghế xếp. "Ngồi đây được không?" Jeongin lầm bầm "Được"" và ngồi xuống cạnh anh, im lặng uống trà sữa. Hyunjin cũng uống một hớp cà phê từ lon của mình. Để xua tan đi bầu không khí im lặng khó chịu này, Jeongin bèn hỏi anh. "Vậy anh muốn nói chuyện gì?" "Chuyện của cậu" Hyunjin đáp đơn giản, quay sang nhìn cậu. Một cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực của cậu, và Jeongin bèn đứng lên, đi về phía cửa. "Tôi không thích bị người khác soi mói đời tư."

Nói rồi, cậu mở cánh cửa kéo của căn phòng ra. Thế nhưng trước khi cậu kịp rời đi, Hyunjin đã đứng phắt dậy. "Khoan đã-" anh nói lớn, những ngón tay trắng muốt mềm mại như ngón tay con gái của anh len lỏi vào lòng bàn tay của Jeongin, rồi đan xen với những ngón tay bé nhỏ của cậu. "Tôi sẽ kể chuyện của tôi trước rồi đến lượt cậu, được chứ?"

Một người như anh thì có tâm sự gì chứ? Cậu thầm nghĩ. Một người mà chỉ cần thở cũng khiến người khác làm theo bất cứ yêu cầu gì của mình như anh thì có điều phiền muộn gì? Hay là định khoe khoang thành tích với tôi thôi? Nhưng dù sao thì sau cùng, sự tò mò của cậu cũng chiến thắng, và cậu lại ngồi xuống trên cái ghế xếp cạnh anh. Hyunjin ngả người lại trên chiếc ghế gỗ, hít sâu và bắt đầu kể:

- Hẳn là cậu nghĩ tôi là một người muốn gì được nấy, không âu lo phiền muộn nhỉ?

Tim Jeongin thót lại khi anh nói thế. Chính xác, cậu lầm bầm. Anh quay sang nhìn cậu vài giây rồi lại ngửa mặt lên và cười, một nụ cười mang nét buồn bã nhiều hơn là sảng khoái.

- Chỉ mình cậu được biết thôi nhé, tôi phải đi làm thêm 9 tiếng một ngày để chăm sóc gia đình. Bố mẹ tôi là những kẻ tệ bạc chỉ biết đi chơi tối ngày dù có bằng đại học, không kiếm được xu nào về cho nhà cả. Tiền kiếm được của tôi là để đóng học phí và nuôi đứa em gái 10 tuổi của tôi.

Cậu im lặng ngẫm nghĩ. Một ngày đi học 9 tiếng, rồi lại đi làm thên 9 tiếng, như vậy anh chỉ có nhiều nhất là 6 tiếng để ngủ. Vậy mà trên trường, anh vẫn rất tỉnh táo, làm việc lớp, việc trường hiệu quả như thể anh đã ngủ 10 tiếng. Sự ngưỡng mộ xen lẫn với thương hại chứa đầy trong ánh mắt cậu khi cậu quay sang nhìn Hyunjin. Hyunjin vẫn đang nhìn lên trần nhà với khóe miệng tách thành một nụ cười không mấy vui vẻ.

- Tôi....không thích bị đám con gái vây quanh. Tôi không thích con gái.

Ồ?

- Thật ra tôi thích con trai.

Hít một hơi dài, Hyunjin nói vậy.

- Lại để cậu biết một bí mật nữa của tôi rồi, xin lỗi nhé. À quên, cậu có kì thị việc đó không vậy?

Hyunjin cúi đầu xuống nhìn Jeongin, cánh tay đặt trên đùi, những ngón tay đan vào nhau
- Không, không hề.....

Jeongin, lúc nãy vừa đứng hình vì câu nói "Thật ra tôi thích con trai" của anh, vội vàng ngẩng lên và lắc nhẹ đầu. Cậu nói nhỏ:

- Tôi cũng thế đấy.

- Cậu cũng thích con trai hả?

Hyunjin mở to mắt và chồm về phía Jeongin. Cậu khẽ gật đầu, nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của anh. "Đến lượt tôi kể hả?" "Hả? À ừ-" anh sắng giọng một chút rồi ngồi thẳng lưng lên, quan sát khuôn mặt của cậu. Jeongin tách môi ra và bắt đầu kể:

- Tôi rất ghen tị với anh đấy. Anh được tất cả mọi người yêu quý, còn tôi thì dù có làm gì cũng bị tất cả mọi người ghét bỏ. Dù tôi có cố học thật giỏi, diện đồ đẹp, chăm chút ngoại hình hay làm bất cứ thứ gì cũng vẫn bị ném cho ánh nhìn khinh miệt. Không hiểu kiếp trước tôi làm gì sai mà kiếp này làm gì cũng bị ghét nữa.

Khóe miệng của cậu nhếch lên, nhưng môi cậu tạo nên một nụ cười sầu thảm giống như nụ cười của Hyunjin chứ không phải nụ cười hạnh phúc hay thỏa mãn. Cậu cúi đầu xuống , nghịch những ngón tay của mình.

- Đâu phải tất cả......

Anh nói nhỏ, nhưng đủ to để Jeongin nghe thấy.

- Có ai thích nổi tôi hả?

Cậu nói bằng giọng mỉa mai, nhìn vào mắt của anh. Anh chỉ thở dài.

- Cậu có muốn xem bức tranh này không?

Anh hỏi, chỉ tay vào bức tranh lớn được phủ khăn voan trước mặt hai người. Khi đó, Jeongin mới chợt nhận ra mục đích của mình đến đây vốn là để hỏi xem bức tranh này vẽ ai. "Ừm", cậu gật đầu. Trên mặt của Hyunjin nở một nụ cười, lần này thì đúng là một nụ cười hạnh phúc. Ngón tay của anh lướt trên tấm khăn voan và khi lướt tới mép khăn, anh kéo nhẹ nó xuống, để lộ bức tranh. Khi nhìn thấy bức tranh này, Jeongin cảm thấy như ruột gan bị đảo lộn lên. Một cảm giác không tên độc chiếm cơ thể cậu, khiến cho trái tim trong lồng ngực cậu đập thùm thụp vào xương sườn, khuôn mặt cậu nóng lên, đỏ rực như quả cà chua và trong bụng cậu như có hàng nghìn con bươm bướm bay toán loạn, tạo một cảm giác nhồn nhột. Bức tranh đó vẽ cậu, chính cậu, Yang Jeongin, đang ngồi ở bàn học.

- Đây....không phải là tôi sao?
Jeongin ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ

- Đúng vậy đấy.

Hyunjin gật đầu.

- Jeongin, tôi thích cậu.

Bốn từ mà anh vừa nói làm cho đầu óc của Jeongin nổ ra, cậu cảm thấy chóng mặt và tiến về phía Hyunjin một cách loạng choạng. Anh vươn tay ra, đỡ lấy cậu, thu gọn khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người. Jeongin cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh. Ánh mắt lấp lánh, bờ môi anh đào mọng quyến rũ, biểu cảm như đang rất muốn làm gì đó. Dĩ nhiên là cậu hiểu anh muốn gì, và chính cậu cũng muốn điều đó. Hyunjin đưa bàn tay lên gáy cậu, và cậu cũng làm y như vậy. Môi của hai người gặp nhau. Bờ môi của Jeongin mềm mại, ngọt ngào như muốn tan ra, hòa mình vào môi của Hyunjin. Một hay hai phút sau, Jeongin đỏ mặt cắt đứt nụ hôn.

- N-nụ hôn đầu của tôi đấy, đồ ngốc-
- Tôi cũng vậy mà.

Hyunjin mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên. Jeongin cũng cười tươi, để lộ đôi má lúm đồng tiền của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro