Bức tranh gửi tới mây trời
8/8 - 8/10
"Kỉ niệm hai tháng thành lập W.I.F Team."
Câu chuyện thứ nhất.
-----------------------------------------------------------------
"Vân là bạn của Dư, đúng không?"
Dư đã hỏi tôi như thế trong một buổi chiều đầy gió, đôi mắt Dư phảng phất một nỗi buồn không tên gọi, cữ mãi nhìn ra phía xa thật xa. Tôi cúi đầu, bặm môi không nói, đưa hai tay ra nắm chặt lấy đôi tay khô gầy của Dư. Dư chỉ thoáng liếc qua, rồi nhẹ rụt tay lại, vành môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười lạc lõng, giọng nói ươn ướt hòa vào những âm điệu nhạt nhẽo của bản nhạc trong quán cà phê:
"Vân biết không? Khi một tình yêu hết hạn, thì người ta cũng sẽ chẳng còn bất cứ lí do nào để níu giữ nhau lại nữa, cứ thế mà bước qua cuộc đời nhau như hai người dưng vậy. Minh và Dư, vốn dĩ từ đầu đã giống như hai đường chéo, chỉ một lần gặp nhau, yêu thương nhau, quan tâm nhau, rồi sẽ lại để lạc mất nhau. Dư không hiểu tại sao, hay vì thời gian đường chéo của Dư giao với đường chéo của Minh quá ít, mà tình yêu Minh dành cho Dư lại hết hạn quá nhanh... Nhưng Minh đã không gặp một đường chéo như Dư nữa, Minh đã gặp Vân, người con gái mà Minh yêu một cách trọn vẹn, chứ không phải là nửa vời. Vân này, Vân có thể thay Dư yêu thương Minh được không, cái điều mà Dư chưa thể làm được ấy?"
Nụ cười của Dư vẫn nở rộ, hơi héo đi nhưng vẫn giữ được rõ nét một nụ cười đúng nghĩa. Tôi cố lẩn tránh ánh mắt của Dư, hai bên gò má bắt đầu xuất hiện những giọt nước chảy dài, gắng gượng phát ra tiếng "Ừ" rỗng tuếch. Chỉ chờ có vậy, Dư liền cầm túi xách lên, tạm biệt tôi rồi bước ra khỏi quán. Bóng Dư nhỏ bé giữa dòng người tấp nập, xa dần rồi mất hút. Có phải Dư luôn nhỏ bé như vậy không, hay chỉ là trong thoáng chốc, nỗi đau đã biến cô ấy trở thành như vậy? Nhưng tại sao, lúc nào Dư cũng bền bỉ và mãnh mẽ như một cây cỏ dại, còn tôi, thì lại chẳng thế nào dai dẳng được như thế...
Tôi ngồi gục mặt trên bàn một lúc lâu, cứ thế vỡ òa ra mà khóc. Và cho đến khi tiếng chuông cửa mở cuối cùng reo lên, tôi mới lau nước mắt, rồi lủi thủi ra về.
Tôi và Dư là bạn thân từ nhỏ. Thân đến nỗi mà lúc nào tôi cũng tưởng chừng như mọi mốc thời gian trong cuộc đời tôi, luôn có Dư xuất hiện ở đó. Khi học mẫu giáo. Tiểu học, hay lên cấp hai, cấp ba, vẫn chỉ cùng một trường, một lớp. Tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới khoảng cách giữa tôi và Dư nó xa xôi đến mức nào. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi mở mắt ra, đã thấy Dư ngay bên cạnh, Dư không cười, nhưng đôi mắt Dư nhìn tôi ấm áp đến lạ.
Tôi thích đôi mắt của Dư, thậm chí là ghen tỵ với người sở hữu đôi mắt ấy. Một đôi mắt như nhìn thấu được vào tâm hồn con người, đôi mắt như biết yêu thương hay thù hận những gì xảy ra quanh nó, một đôi mắt luôn cô đọng lại những nỗi buồn sâu hun hút. Tôi thường hỏi Dư rằng, sao mắt của Dư lại buồn thế? Dư nói, từ khi sinh ra mắt Dư đã buồn rồi, Dư cố mãi mà nó có vui lên được đâu? Khi ấy, tôi chỉ biết lặng im, cố gắng nghe giọng nói của Dư đang dần tan trong gió.
Tôi hiểu nỗi buồn của Dư xuất phát từ đâu. Nhưng tôi chỉ dám giấu kín trong lòng, không bao giờ nhắc tới khi ở bên cạnh Dư. Bởi tôi sợ, đôi mắt của Dư sẽ lại càng buồn thêm, còn tôi thì sẽ lại càng cảm thấy có lỗi. Câu chuyện về Dư, tôi chỉ loáng thoáng nghe mẹ kể. Tôi thấy mẹ khóc, mẹ ôm chặt tôi và khóc như một đứa trẻ bị ai đó làm tổn thương. Tôi không biết ai đã làm tổn thương mẹ, tôi hỏi thì mẹ lại bảo người bị tổn thương là Dư kia. Rồi mẹ sụt sịt lau nước mắt, bắt đầu câu chuyện vào một ngày nắng thu hanh vàng, hai kẻ si tình đã gặp được nhau, và yêu thương nhau với bao giây phút mặn nồng. Kết quả của tình yêu đẹp đẽ đó, là một đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, mang tên Hạ Dư. Cuộc sống lúc đầu vô cùng khó khăn, tuy vậy trong căn nhà nhỏ của họ, lúc nào cũng vang lên những tiếng cười hạnh phúc. Và cho đến khi cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn, thì sóng gió lại nổi lên. Những trận cãi vã, những cuộc xung đột, những đêm loảng xoảng tiếng vỡ toang của đồ vật, đã trở thành tiềm thức khó quên trong mỗi giấc mơ của đứa trẻ. Cho đến cuối cùng, thì nạn nhân phải chịu tổn thương nhiều nhất lại là sinh linh bé bỏng ấy, khi cha mẹ nó ra tòa, khi chiếc búa của chủ tòa tuyên bố phiên tòa kết thúc.
Mẹ kể cho tôi câu chuyện này vào năm tôi sáu tuổi, một tuần sau khi biến cố xảy ra trong gia đình của Dư. Nhưng Dư lại chưa bao giờ nói với tôi về điều đó. Dư chỉ cười thật tươi như chẳng có gì đáng để Dư phải bận tâm cả. Và tôi, đã không nhận ra, đôi mắt Dư lúc ấy đã buồn đến thế nào, khoảng trống cô độc trong đôi mắt Dư lúc ấy nó trải rộng ra sao. Cho mãi đến sau này, tôi mới biết rằng, Dư luôn cố gắng giấu kín đi những chuyện riêng tư ấy, chỉ có mỗi đôi mắt, là lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với cảm xúc thực sự của Dư.
Phải chăng nỗi buồn của Dư còn lan truyền đến cả những thứ mà Dư động chạm tới? Mà ngay cả những bức tranh Dư dành hàng tiếng đồng hồ để vẽ, lại mang một nét buồn sâu đậm?... Dư nói Dư thích vẽ, sau này Dư muốn được trở thành một nhà thiết kế thời trang. Dư sẽ thiết kế ra những mẫu quần, mẫu áo mà mang phong cách của riêng Dư, Dư sẽ biến những hình vẽ vô tri vô giác trong tranh trở thành những bộ đồ lộng lẫy, những bộ đồ mà tự mình nó cũng có thể tỏa sáng thay Dư. Tôi hỏi Dư có thể cho tôi xem tranh vẽ của Dư được không? Dư cười, tất nhiên là được, rồi đưa một tập giấy trang trí bìa là hình bóng mây màu đen cho tôi. Lật giở từng trang giấy, từng nét bút chì hiện ra trước mặt, từng bức phác họa những trang phục mang phong cách hiện đại, mà sao tôi thấy nó vẫn phảng phất chút gì đó dòng suy nghĩ ngổn ngang khó diễn tả. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn chả thể nào phủ nhận khả năng vẽ của Dư, rằng Dư vẽ đẹp, đẹp hơn tôi rất nhiều, có thể là vượt xa một số họa sĩ nữa. Tôi bảo vậy, Dư chỉ cười, không nói gì thêm. Tiếp tục giở tới trang cuối cùng, thật lạ là nó không phải là những trang phục Dư thiết kế ra nữa, mà đó là hình ảnh một cô gái đang nhìn ra phía xa xăm nào đó. Tôi nghĩ đó là một cô gái, bởi mái tóc xoăn dài được vẽ nên bởi những nét chì lớt phớt, cùng đôi môi mỏng thoa lớp son nhạt màu. Và Dư chỉ vẽ tới hết khuôn mặt, rồi bỏ dở, có lẽ là vậy. Tôi thấy trong bức tranh của Dư, chỉ có hai chi tiết Dư cố gắng làm nổi bật, đó là đôi mắt, và đôi môi. Cô gái ấy có một đôi mắt mộng mơ, thăm thẳm như đáy sâu của đại dương. Tôi thậm chí còn cảm tưởng như có những đợt sóng đang lướt êm đềm trong đôi mắt đó. Từng nét chì mềm mại của Dư lướt qua trên tranh tưởng chừng tựa cơn gió, mà sao bình yên đến lạ. Bình yên từ đôi môi mỉm cười, từ đôi mắt ngóng trông, từ cả mái tóc thả mình nhẹ bay trong nắng. Tôi bất chợt nhìn Dư, rồi hỏi:
"Cô gái này là ai vậy Dư?"
"Dư không biết. Lúc đấy chợt nghĩ đến thì Dư vẽ ra thôi. Cũng chẳng có gì đâu, Vân đừng bận tâm nhiều làm gì."
Vài ngày sau, khi Dư đưa tôi xem những bản vẽ mới, thì bức tranh cô gái đã không còn ở cuối tập giấy nữa. Không hiểu tại sao tôi cứ luôn mãi suy nghĩ tới cô gái đó. Phải chăng Dư đã trao đôi mắt hạnh phúc của mình cho cô gái ấy? Để cô ấy có thể mãi mãi nở nụ cười tươi như vậy? Nhưng tại sao Dư lại không dành nó cho Dư? Tại sao Dư lại trao hạnh phúc của mình cho một hình bóng vô hồn trong tranh như vậy?
Dư thường nói rằng tôi thật thân thiện, Dư thích cách mà tôi thân thiện với bất kì ai, kể cả những người như Dư. Tôi không hiểu hàm ý trong câu nói đó, nhưng tôi lại không dám hỏi, vì giọng Dư khi ấy chợt lặng xuống, giống như một nốt nhạc đang lên vút cao bỗng dưng rơi bõm xuống phía dưới vậy. Trước khi Dư đề cập đến chuyện đó, thì hình như tôi đúng là thân thiện thật y như Dư khen. Với ai, tôi cũng làm bạn được, cứ có bất cứ người nào chủ động làm quen, hay giúp đỡ tôi, thì đều ngẫu nhiên trở thành bạn tốt của tôi hết. Cũng chính vì lí do đó, mà thời gian học tiểu học, cấp hai, hay lên cấp ba tôi luôn có nhiều bạn xung quanh mình. Và dường như, cũng chính vì vậy, mà tôi càng ngày càng ít để ý tới Dư hơn trước. Số lần bọn tôi nói chuyện, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dư bận rộn với công việc làm thêm, những lớp học vẽ, những lớp dạy các môn nghệ thuật, Dư làm tất cả những điều đó, chỉ để hoàn thành giấc mơ bao lâu --ấp ủ của mình. Còn tôi, tôi không lo lắng về điều đó cho lắm, cũng có thể nói rằng tôi chẳng có ước mơ, chẳng có định hướng hay đam mê nào cả, tương lai của tôi do cha mẹ sắp đặt. Họ đã sắp đặt những việc xảy ra trong cuộc sống của tôi, như việc học ở trường này, thi vào trường này, học ở nơi này, học bộ môn kia từ khi tôi sinh ra rồi. Nhiều khi tôi nghĩ tôi giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ cần khởi động lên là sẽ làm theo những việc mà chủ nhân của tôi mong muốn.
Điều duy nhất tôi có thể được tự do làm theo ý mình đó là bạn bè. Cái cảm giác lúc nào cũng có những người bạn tốt ở bên, đã hình thành trong tôi một suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cô đơn. Trong khi đó, tôi lại bỏ quên nỗi cô đơn của Dư, bỏ quên luôn cả Dư nữa. Tôi không biết Dư còn có ai là bạn ngoài tôi. Hoặc gỉa dụ rằng Dư chỉ có mỗi mình tôi là bạn, thì khi không có tôi, Dư sẽ trò chuyện với ai, sẽ tâm sự với ai khi Dư đau buồn? Nhưng tôi là bạn thân của Dư từ nhỏ, chuyện riêng tư Dư còn chả tâm sự với tôi, thì làm sao có thể nói ra với người khác? Và tôi đã nuôi dưỡng suy nghĩ đó suốt một quãng thời gian dài quen Dư, bỏ rơi Dư, làm bạn với Dư.
Suy nghĩ ấy có lẽ sẽ trở thành mãi mãi, nếu như Dư không nói với tôi rằng Dư có người yêu. Một người con trai tên Minh, hơn Dư một tuổi, đang học tại Đại học Ngoại thương. Minh xuất hiện bên cạnh Dư trong dáng vẻ cao gầy, mái tóc vuốt keo và cặp kính lịch lãm. Dư với vẻ đẹp dịu dàng, lúc nào cũng ân cần lo lắng cho Minh. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy Dư thực sự quan tâm tới một ai đó, không phải là quan tâm bình thường, mà là quan tâm bằng cả trái tim đầy rạn nứt. Và đó cũng là lần đầu tiên, Dư thực sự chia sẻ với tôi chuyện riêng tư của cô ấy.
Dư nói rằng Dư và Minh chỉ vô tình gặp nhau trong quán cà phê Dư làm thêm. Minh là một người rất thích xem những bản thiết kế của Dư, như tôi vậy. Không chỉ thế, nhiều khi Minh còn lên ý tưởng cho một bản vẽ mới của Dư, điều đó đã giúp Dư rất nhiều trong việc hoàn thành ước mơ của mình. Nói chuyện với nhau được một thời gian, Dư biết mình đã có tình cảm với Minh, một tình cảm đặc biệt. Nhưng Dư chỉ cố giấu trong lòng, nghĩ rằng Minh chắc chẳng yêu thương gì một người như Dư đâu.
"Vậy là Dư đã nhầm?"
Dư nhìn tôi, gật đầu mỉm cười, rồi tiếp tục câu chuyện. Minh đã tỏ tình với Dư, điều mà khi nghe tới Dư phải mất những hai, ba giây để định thần lại. Thật là khó tin. Dư đã tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ hay không? Nhưng nắng chiều đang rực rỡ ngoài kia, thì chắc chắn không thể là mơ được đâu.
"Chuyện tình của Dư đẹp quá nhỉ?"
"Có lẽ là vậy. Minh là người Dư tin tưởng rất nhiều, tin tưởng tới nỗi mà Dư có thể thoải mái tâm sự rất nhiều chuyện với Minh."
Nụ cười của Dư khiến cả ngày hôm đó trở nên đẹp đẽ lạ lùng.
Nhiều ngày sau, Minh lại xuất hiện cùng với Dư trước con mắt ngạc nhiên của tôi. Tôi hỏi, hai người tới đây làm gì? Thì Dư nói, Dư muốn tôi đi chơi với họ. Nhìn thấy nụ cười tươi của Dư lúc đó, tôi khó lòng mà từ chối được, liền gật đầu "Ừ, vậy cũng được." Rất nhiều lần, trong cuộc đi chơi của hai người họ đều xuất hiện thêm người thứ ba là tôi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại muốn đi nữa, tôi không thể nào ngừng lại trong mình sự thôi thúc muốn được tham gia cùng họ, mà không, là tham gia cùng Minh mới đúng. Dù dã bao nhiêu lần cố gắng, ánh mắt của tôi vẫn âm thầm nhìn về phía Minh. Anh luôn xuất hiện trong suy nghĩ, và cả trong những giấc mơ của tôi nữa. Lắm khi vô tình, tôi thấy ánh mắt hai người giao nhau, vội vã đỏ mặt cúi xuống, hoặc quay đi coi như không có chuyện gì.
Tôi không biết làm cách nào mà Minh có được số điện thoại của tôi. Tin nhắn của anh gửi tới chỉ ngắn gọn hai chữ "Chào em", mà sao đã làm tim tôi lạc mất mấy nhịp. Tôi kiềm chế, tôi lắc đầu khổ sở nói rằng mình không được nhắn, mình không được làm vậy. Nhưng cuối cùng ngón tay vẫn cứ bấm trên những phím điện thoại, một tin nhắn được gửi đi. Và một tin nhắn nữa được gửi đến. Cứ như vậy tiếp nối ngày này qua ngày khác, tình cảm tôi dành cho Minh lại càng nhiều hơn, và tôi biết anh cũng đang giống như tôi vậy... Tôi hiểu rằng tôi làm thế này, là tôi đang có lỗi với Dư, với người bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi đã vô tình vượt qua ranh giới cho phép giữa tôi và Minh, vô tình để Minh dễ dàng tìm đường đi vào tâm trí tôi. Tôi không mong Dư có thể tha thứ, tôi chỉ mong cô ấy có thể hiểu cho tình cảm của tôi... Dư luôn có thể mạnh mẽ trong chính sự cô độc của mình, nhưng tôi thì lại không thể làm thế. Tôi sợ sự cô độc của Dư, tôi sợ cách Dư mạnh mẽ, tôi sợ tôi phải trở nên giống Dư...
Minh chia tay với Dư.
Dòng số lạ gọi vào máy của tôi trong một ngày mưa lạnh lẽo. Những cơn gió nặng trĩu hơi nước trải dài nơi thành phố nhỏ, sắc trắng mờ ảo của nó như càng làm nỗi buồn trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Giọng nói của Dư trong điện thoại nhạt dần, vỡ tan vào từng tiếng mưa dai dẳng.
"Dư có thể gặp Vân được không?..."
"Dư à..."
"Vẫn ở chỗ cũ nhé... Vì Dư lần cuối đi..."
Trong quán cà phê mang tên "Hạnh phúc" bản nhạc được mở lên với những thanh âm buồn bã, tựa hồ như đang cố gắng len lỏi vào từng góc u tối trong tâm hồn con người. Nó cứ mãi vang lên không dứt, những khoảng trống chông chênh trở nên lại càng không thể lấp đầy.
Dư nhìn tôi, đôi mắt sâu thăm thảm với những nỗi buồn đầy ứ còn đọng lại sau cơn mưa của ngày hôm qua.
"Trường đại học mà Dư mơ ước, đã nhận hồ sơ của Dư rồi đấy Vân ạ."
"Vân chúc mừng Dư, vui vẻ ở ngôi trường mới nhé..."
"Vân này, Dư có thể hỏi Dư một điều được không?"
"Ừ, Dư hỏi đi..."
"Vân là bạn của Dư, đúng không?"
.......
Chuyến bay đưa Dư tới hạnh phúc của cô ấy, đã cất cánh vào một ngày đầy nắng. Tôi không nhận được bất kì thông báo nào từ Dư cả. Cho đến khi thực sự sắp rời đi, gói hàng của Dư mới được gửi tới tay tôi, cùng những tấm ảnh kỉ niệm của hai đứa, và một bức tranh vẽ cô gái đang cười, với đôi mắt thật mộng mơ thăm thẳm như đáy sâu của đại dương.
Tôi ngồi lặng lẽ trên bàn, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, hương hoa dìu dịu phảng phất nhẹ nhàng trong sắc màu nhạt nhòa của buổi chiều mùa thu. Tiếng lá vàng xào xạc vang lên, trải dài tới từng góc phố nhỏ. Chiếc máy bay giấy ai thả bay cao dần, rồi biến mất vút giữa khoảng trời rộng mênh mông. Có lẽ giờ này, Dư đã ở cách xa tôi lắm rồi, cách xa cả những nỗi buồn luôn đọng lại trong đôi mắt của Dư nữa...
Và một cơn gió vô tình thổi qua, những trang giấy khẽ lay động, lại vô tình hiện lên hình ảnh một người con gái quen thuộc, cùng những dòng chữ quen thuộc như gợi nhớ về những ngày đã xa...
"Gửi tặng Diệp Vân,
Bức tranh gửi tới mây trời."
Thuần Nhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro