Chương 2
✍️<Đoản văn>
Cre: Nhỏ Shift_🖤
Hồng Kông, thành phố của ánh sáng và những giấc mộng xa hoa, nơi con người không ngừng theo đuổi danh vọng và tiền tài trong sự phồn hoa không bao giờ tắt.
Nani đứng lặng, phóng ánh mắt ra những ánh đèn lung linh của khu phố Cửu Long phía xa. Mười năm trôi qua, Hồng Kông đã thay đổi quá nhiều, nhưng ký ức cũ vẫn hiện về, như một vết thương không bao giờ lành hẳn.
Mười năm trước, Nani chỉ là một nghệ sĩ trẻ vô danh. Với nhan sắc như một món quà trời ban, cậu quyết tâm dùng vẻ đẹp ấy để tiến bước trong giới giải trí đầy cạnh tranh và cạm bẫy.
Sky, khi đó là ông chủ của rạp hát nổi danh nhất nhì Cửu Long, sống cuộc đời phủ đầy ánh hào quang của tiền bạc, quyền lực và những bóng hồng vây quanh săn đón. Đối với họ, tình yêu chưa từng là điều nghiêm túc, tình yêu chỉ như một vai diễn ngắn ngủi trên sân khấu đời người, rực rỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng khép lại sau bức màn nhung.
Họ gặp nhau, như hai con thiêu thân lao vào ánh lửa đêm thâu. Mối quan hệ giữa họ được xây dựng trên những lời hứa nửa vời và những lợi danh toan tính. Giữa xã hội cạm bẫy vô tình, hai chữ "tình yêu" như một thứ xa xỉ phẩm.
Để rồi, khi scandal nổ ra, họ rời xa nhau như một lẽ hiển nhiên.
Không một lời từ biệt, không một lời giải thích cho nhau, người ở lại, người rời đi, để lại sau lưng một đoạn đường tình dang dở.
10 năm rồi Nani mãi quẩn quanh chìm trong ký ức. Ngay khi tiệc chưa tàn, cậu nhận ra trái tim mình vốn dĩ đã thuộc về người kia.
Nani rảo bước lên ngọn đồi nhỏ về phía ngoại ô Cửu Long. Cậu nhớ lại, vào một đêm mùa hạ năm ấy, Sky đã dẫn cậu đến đây để ngắm sao. Thành phố với những tòa nhà chọc trời và ánh đèn rực rỡ vốn chẳng thể nhìn thấy sao, nhưng đột nhiên Sky lại cao hứng bảo:
"Khi về già, tôi sẽ xây một ngôi nhà nhỏ dưới chân ngọn đồi này, cùng người tôi yêu trải qua một đời an yên, bình dị."
Nani chỉ tay về phía cây cổ thụ to nhất trên đồi, rồi cợt nhã bông đùa: "Vậy nhớ mua đứt luôn cây cổ thụ già, rồi khắc tên anh và vợ mình lên đó để đánh dấu chủ quyền luôn nha."
Những ký ức ấy thoảng qua như làn gió đêm, khiến lòng Nani càng nặng trĩu hơn.
Cậu rảo bước đến chân cây cổ thụ già, đôi mắt bất giác nhìn lên bầu trời cao. Lạ thật, bầu trời hôm nay sao lại nhiều sao đến thế.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua dưới gốc thân cổ thụ rồi đột nhiên dừng lại, từng nét khắc vào thân cây, nước mắt khẽ lăn dài theo từng dòng chữ
"NANI. TÔI THƯƠNG MÀ EM ĐÂU CÓ HAY."
--
Khoảnh khắc đó, tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc đang dần tiến về phía cậu
"Em về rồi."
"Đội ơn nhỏ Shift_ lần này thực sự kết HE".😌
🩵🩷
#skynani
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro