Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

✍️< Bức thư tình mùa đông>❄️
Đoản văn| Cre: cô gái Shift_

Gửi Nani,
Mùa đông năm nay lạnh lắm, anh biết không. Tuyết trắng rơi phủ đầy khắp chiến trường, phủ kín cả đường về quê hương xứ sở.
Em nhớ anh, khắc khoải theo từng hơi thở, nhớ ngọn đồi cỏ xanh quê hương mình, nhớ vòng tay anh dịu dàng, nụ hôn anh cuốn theo gió triền miên say.
Em khát khao mong thời gian liệu có thể ngừng trôi, để chúng ta sống mãi với mùa đông những năm tháng ấy, bình yên, không chiến tranh, và không còn định kiến.
Nani,
Tuyết rơi dày hơn rồi. Đôi tay em đã không còn cảm nhận được hơi ấm.
Em, thực sự, mệt lắm.
Có lẽ khi anh nhận được bức thư này cũng là lúc chúng ta không còn có thể nhìn thấy nhau.
Em sẽ không còn được lùa tay vào mái tóc mềm mại của anh vào những buổi chiều mùa Hạ gió thoảng qua, cũng không còn được bên anh, vỗ về trong những đêm Đông anh giật mình tỉnh giấc.
Em sẽ không thể kịp nhìn thấy đôi mắt anh dịu dàng, không còn được nghe tiếng anh cười, không còn cảm nhận được nhịp đập hơi thở trái tim anh.
Nani của em,
Nếu em không trở về, xin anh, đừng khóc
Em không còn, anh khóc rồi, ai sẽ là người vụng về lau nước mắt cho anh
Nani của em,
Anh đừng khóc, có được không!
Hãy ở lại thay em giữ lấy những ngày mùa xuân
Giữ lấy những ngày hạ an yên tràn đầy nắng ấm
Giữ những buổi chiều thu vàng lá và cả mùa đông giá lạnh
Hãy thay em giữ lại ký ức của đôi ta.

Em xin lỗi vì cuối cùng không thể về lại bên anh như lời hứa trước lúc chia xa
Tình yêu của em, xin anh, đừng khóc
Một ngày nào đó khi tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi bên ngoài tòa thành cổ
Trên thiên đường, mùa đông tuyết phủ, mình sẽ gặp lại nhau.
Sky.
--
Tuyết rơi dày, phủ kín lâu đài Montblanc, như một chiếc màn trắng xóa chôn vùi ký ức của thời gian. Trong căn phòng tranh âm u, Nani ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt nhòe mờ nhìn ra khoảng không vô tận. Gió lạnh lùa qua khe kính, mang theo tiếng thì thầm tựa như tiếng gọi từ quá khứ xa xôi.
Bức chân dung của Sky vẫn đứng đó, dang dở trên giá vẽ. Đôi mắt rực sáng của cậu, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu mùa Hạ, tất cả giờ đây chỉ còn là những nét sơn cứng nhắc, nhạt nhòa. Nani đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét, như muốn níu lấy một bóng hình đã vĩnh viễn rời xa.
Những ký ức ùa về, cuộn trào như sóng dữ. Anh thấy Sky, dưới tán cây sồi trong khu rừng sau lâu đài, tiếng cười của cậu vang lên giữa cơn gió, đôi bàn tay dính đầy màu vẽ nhưng ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Sky đã từng nói, "Nếu thế gian không chấp nhận, chúng ta sẽ tạo ra một thế giới riêng cho mình, Nani."
Nhưng thế giới ấy không bao giờ thành hình, và định kiến nghiệt ngã ấy giờ đây trả lại cho anh chỉ còn lại một bức thư tình được viết bằng máu của người anh yêu thương nhất.
Bên ngoài tòa thành cổ, đất trời nhuộm màu tang thương ly biệt. Nani, không còn thứ gì để chờ đợi, không còn ai để níu giữ, đã dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Khi người hầu tìm thấy anh, Nani đã nằm bất động trước bức chân dung dang dở, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi lại vương nét cười bình yên lạ kỳ. Trên khung gỗ cũ kỹ, dòng chữ dường như anh vừa khắc vội:
"Tuyết đầu mùa rơi rồi, Sky, mình sẽ gặp lại nhau."
❄️❄️❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro