Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau bữa ăn Ny và Thảo Anh trốn trong phòng Ny hơn 3 tiếng đồng hồ để viết thư. Sau khi ném đi khoảng vài chục tờ giấy thì bức thư cũng tạm được gọi là hoàn chỉnh. Thảo Anh phủi tay : 

-Xong rồi đó

 -Cơ mà mình thấy sao sao á

-Stop!!!!! Đừng có nói với mình là bạn muốn bỏ cuộc nhá. Đến nước này rồi không bỏ được đâu

-Ừm

*******************************

6.00 p.m Sun Coffee

Gạt chân trống xe xuống, liếc chiếc đồng hồ trên tay Ny khẽ thở phào. May quá chưa muộn. Vuốt lại mớ tóc bị gió thổi tung, cô rón rén đẩy nhẹ cánh cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở Ny lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của quán. Nhìn bên ngoài Sun Coffee có vẻ khá bình thường, không có gì nổi bật cho lắm nếu như không muốn nói là khá tầm thường. Thế nhưng bên trong mới thật là dọa người. Chùm đèn pha lê sáng loáng treo chính giữa trần nhà, sàn nhà sáng loáng, sofa da cao cấp, đến cả dây treo trang trí cũng gợi lên sự sang trọng lạ thường. Hẳn là chủ nhân của quán phải giàu có, tỉ mỉ lắm.

Đang mải mê ngắm nghía kiến trúc cả quán thì một người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị bước tới:

-Cô bé cô cần gì ở đây?

Ny giật nảy mình: 

-Dạ cháu đến làm việc ạ. Cháu là nhân viên mới

-Ừm được rồi cháu đi theo cô.

-Dạ.

Người phụ nữ đưa Ny đi thay đồng phục của quán. Đồng phục bao gồm áo sơ mi trắng và váy xòe màu đen dài đến ngang đầu gối, trông vừa đáng yêu lại không kém phần lịch sự, tao nhã. Ny được phân công làm công việc bồi bàn bưng đồ uống cho khách. Công việc khá nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi tính cẩn thận và trách nhiệm cao. 

-Ny à em mang cốc cà phê này qua bàn số 7 giúp anh nhé- Anh chàng pha chế cà phê gọi Ny

-Dạ vâng ạ.

Bàn số 7 là nam. Ny đoán vậy. Cái dáng cao gầy phối với sơ mi trắng để mở 2 cúc kia chắc rồi. Cơ mà anh ta đang cúi đầu nên Ny không thấy được mặt. Dáng người chuẩn, nước da trắng nổi bật, mái tóc đen cắt ngắn gọn ghẽ trông khá quen mắt nhưng Ny không tài nào nhớ nổi. Định thần lại, Ny bưng tách cà phê đến bên bàn số 7. Khi chỉ còn cách mục tiêu khoảng 5 bước chân nữa thì có một vị khách bất chợt lao ra ngoài từ căn phòng cạnh đó. Và dĩ nhiên điều gì đến cũng sẽ phải đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: