Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đường đã vắng ngắt người. Trận mưa rào ngoan cố kéo dài những 3 tiếng cuối đồng hồ cùng cũng đã chịu ngớt. Trong đêm người phụ nữ mặc đồ đen sang trọng nhưng khuôn mặt tái nhợt, lộ rõ vẻ đau đớn. Trên tay bà, đứa bé bụ bẫm, kháu khỉnh vẫn đang vô tư ngậm cái núm sữa mà cười toe. Trong tâm hồn non nớt của nó đâu có biết chỉ 1 lát nữa thôi, cuộc đời của nó sẽ bước sang 1 trang mới. Số phận của nó sẽ thay đổi. Bước chân vô định miết trên con đường đất đỏ, đôi mắt dáo dác tìm kiếm một ánh đèn. Nhưng tất cả chỉ là vô dụng khi mà đã gần nửa đêm, dân làng hầu như đã ngủ hết sau một ngày dài làm việc vất vả. Đôi mắt bà ánh lên vẻ tuyệt vọng, đau đớn. Đôi bàn chân mệt mỏi sắp quay gót thì bỗng một ánh sáng yếu ớt lóe lên níu giữ bước chân bà. Là ánh sáng phát ra từ 1 ngôi nhà. Cơ mặt giãn ra, bước chân trở nên vội vàng, đôi tay ôm chặt sinh linh bé bỏng quay gót chạy nhanh về phía ngôi nhà. Chẳng mấy chốc bà đã đứng trước cổng. Lặng lẽ đưa đôi mắt mệt mỏi đánh giá căn nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ khá là khang trang. Sơn màu trắng, nổi bật là giàn hoa giấy yểu điệu cuốn quanh cổng. Qua ánh đèn bà nhìn thấy một người phụ nữ tuổi tầm trung niên, trông mặt rất hiền đang lúi húi, cần mẫn bên chiếc máy may cũ kĩ.

Đôi mắt vô hồn chuyển ánh nhìn từ người phụ nữ xuống đứa nhỏ trên tay. Hình hài xinh đẹp hiện ra. Sinh linh bé nhỏ của bà, tình yêu của bà đang say ngủ. Có lẽ sau khi đã ti sữa no nó đâm ra buồn ngủ, đôi mày khẽ nhắm lại, cái miệng nhỏ chu ra, hơi thở đều đều, khẽ nép người vào lòng bà để tìm kiếm sự ấm áp trước cơn gió se lạnh đầu thu. Nhìn cử chỉ đáng yêu của đứa nhỏ đôi môi bà chợt mỉm cười. Nụ cười chưa duy trì được bao lâu thì chượt vụt tắt. Nhớ ra mục đích chính của mình lòng bà lại quặn đau. Bà không nỡ. Nhưng vì sự an toàn của đứa con tội nghiệp, bà đành nuốt nước mắt vào trong.Bà không biết việc mình sắp làm đây là đúng hay sai, là tốt hay xấu nhưng nó là tất cả những gì mà bà có thể nghĩ ra để bảo vệ con bà trước sự truy sát từ chính bà nội nó. Đôi môi run run khẽ mấp máy:

-Con à, mẹ xin lỗi.

Đó là tất cả những gì bà có thể nói. Câu "xin lỗi " bật ra khỏi miệng cũng là lúc dòng lệ nóng hổi chảy dài trên gò má khô rát vì những giọt nước mắt. Cứ ngỡ nước mắt đã cạn khô thế nhưng vào giây phút này - giây phút bà sắp vứt bỏ sinh linh tội nghiệp này thì nó lại mãnh liệt trào ra. Nó như xát muối vào trái tim bà, như trách bà đang tâm vứt bỏ dòng máu của mình. Nhưng bà biết làm sao khi mà ngay cả tính mạng của bà bà cũng chưa chắc đã giữ nổi. Đưa tay quệt nhanh dòng lệ bà ôm chặt con vào lòng, bàn tay run rẩy vươn tới nút chuông bên phải cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: