6
trên xe mẹ con yumi
''này con gái, mẹ thấy thằng bé cũng tốt ấy chứ''
cô đang mải chơi điện thoại, nghe câu này, bất chợt dừng lại
''ai cơ ạ?''
''thì thằng sunghoon ấy, mẹ thấy nó cũng tốt hay hai đứa thử-
''tốt gì cái tên đó...cậu ta nghịch lắm mẹ, suốt ngày trêu con. ghét muốn chết'' yumi vội cắt ngang lời mẹ
''hừ, mẹ chỉ nói thế thôi. mà mẹ đây còn chưa nói hết câu cơ mà...con nghĩ cái gì đấy?''
cô đứng hình
'ừ nhỉ...mẹ đã nói gì đâu...mình nghĩ cái gì thế này'
thấy vẻ mặt suy tư của con gái, bà chỉ cười tủm tỉm. không nói gì mà tiếp tục chạy xe.
.
.
.
.
.
sáng hôm sau, chẳng hiểu vì sao cô lại dậy muộn.
chẳng kịp ăn sáng mà chạy luôn đến trường...và đương nhiên yumi lại gặp park sunghoon, cái người mà chuyên gia đi muộn.
đứng trước cổng, thấy cổng trường đã đóng, cô lo lắng, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo
'đi về?. không mẹ sẽ giết chết mình mất
xin thầy giám thị? không...còn lâu ông ta mới cho'
đang suy nghĩ cách ứng phó thù đột nhiên có một người đi đến rồi khoác vai cô khiến cho cô có chút giật mình và quay sang
''sunghoon, cậu làm cái gì vậy?''
''câu đó hỏi cậu mới đúng đó, làm gì mà đứng sững giữa đường vậy?''
''bộ không thấy hả? muộn học rồi đó...tôi không biết phải làm sao đây này"
''hừ mỗi cái đó thôi...đi theo tôi''
sunghoon dắt tay cô qua phía sau trường, phía trước đang bị chắn bởi một bức tường lớn
"định làm trò gì đây?"
"nhảy qua chứ sao"
"hả?" giọng cô có phần bất ngờ khắc hẳn với điệu bộ thản nhiên của cậu trai kia
"bộ điếc hả? nhảy qua chứ sao, chứ bây giờ cậu còn muốn đi đường nào? hay muốn trốn học, hửm"
nói câu này mặt sunghoon sát lại gần yumi, khiến cô có chút bối rối, lùi lại phía sau. lắp bắp nói
"k-không có..chỉ là, tôi chưa từng làm chuyện này"
"ừ, nhìn là biết người như cậu chưa từng trải qua thú vui này mà. nào nhảy lên tay tôi"
nói rồi cậu cúi người hơi thấp, đan hai tay vào nhau để làm thành một "bậc thang" cho yumi đứng lên.
nhưng cô lại có chút lưỡng lự
"này còn đứng đó, nhanh lên không cả hai lại bị bắt bây giờ"
yumi bị mắng như vậy đành ngậm ngùi làm theo cậu ta bảo. cô bám chắc lấy vai cậu rồi bước một chân lên. rồi hai tay bám vào mép tường để giữ thăng bằng.
"rồi tôi phải làm gì nữa đây?"
"bám vào tường rồi thì lấy đà mà trèo qua đi"
"hả?"
"trèo qua thôi?"
"nhưng mà tôi sợ.."
"trèo đi, yên tâm không làm sao đâu. tôi đây làm cả chục lần mà đã chết đâu?"
cô chỉ lườm cậu một cái. dù sao đây cũng là lần đầu thử cảm giác này. đương nhiên là sợ rồi. nhưng thôi dù sao cũng đã lên đến đây.
nghĩ xong yumi lấy đà từ tay cậu rồi trèo qua tường.
'bụm' tiếng cô ngã xuống, có vẻ đau. nhưng cũng vui ấy chứ nhỉ?- yumi chợt nghĩ
nhưng rồi bỗng nhiên, từ đâu sunghoon ngã xuống. cậu bị trượt chân!
"ui" yumi kêu lên một tiếng rồi từ từ mở mắt. phía trên mình đang là sunghoon. mặt cậu ta sát với mặt cô. hai đôi môi dường như sắp chạm nhau rồi. hai má yumi đỏ lên
cả hai ngây người nhìn nhau một lúc, rồi như nhận ra điều gì ấy, sunghoon vội vàng đứng dậy. trông mặt cậu giờ cũng chẳng khác gì quả cà chua.
đứng dậy, phe phẩy bụi. sunghoon ngượng ngùng nói.
"h-hừm tôi bị ngã, có sao không"
"không sao"
"ừm. đứng dậy đi, vào lớp nào"
nói rồi sunghoon bước đi luôn. chẳng thèm đỡ cô dậy. cậu đang ngại.
yumi chỉ cười cười rồi cũng đứng dậy và chạy theo cậu ta.
.
.
.
.
.
.
.
trong lớp lúc này là tiết của giáo viên hwang, giáo viên toán, một trong những giáo viên khó tính nhất ở đây. và xui cho cả hai, hôm nay hai người lại đến muộn đúng tiết của ông ta.
khi đang rón rén bước vào lớp
"này hai cô cậu kia!? làm cái gì đó!? đến lớp muộn hả, đi ra khỏi lớp cho tôi. MAU"
giọng của ông thầy vang lên, khiến cho sunghoon và yumi phải "xịt keo". rồi đành bẽn lẽn đi ra khỏi lớp.
.
.
không khí ngoài hành lang yên lặng, khiến cho hai người cảm thấy ngượng ngừng. đương nhiên là vì sự việc lúc nãy. chẳng ai nói câu gì, chỉ đứng đó. yumi thấy ngột ngạt, nên lên tiếng
"đến giờ tôi vẫn thắc mắc, rằng tại sao hai mẹ con cậu lại sống xa nhau vậy làm gì? chẳng lẽ ở hàn không có việc hợp với mẹ cậu hay sao?"
"hừ cái đồ tò mò, cũng có thể nói là như vậy đấy...mẹ tôi từ nhỏ vốn dĩ đã thích được vi vu, thích được tận hưởng cuộc sống nước ngoài. cho nên bà ấy mới chọn sống ở đó thôi. lí do cũng đơn giản nhỉ?"
"thật, mà sống xa mẹ cậu không thấy nhớ mẹ sao?"
"nhớ chứ, nhưng ngày nào mẹ tôi cũng hỏi han tôi mà, cũng vơi bớt. tôi cũng sống cùng dì và anh em họ nên tuổi thơ cũng không tẻ nhạt mấy"
thường thường nếu như bị hỏi nhiều như vậy, sunghoon sẽ thấy yumi phiền mà gây sự. nhưng hôm nay cậu ta lại hứng thú trả lời đến lạ thường.
"ơ? thế còn bố của cậu đâu? tôi chưa bao giờ nghe cậu kể vể ông ấy"
nhưng bỗng đến câu hỏi này, nụ cười cậu chợt tắt. ánh mắt đầy vẻ u sầu. yumi thấy vậy, liền nhận ra.
"ôi, tôi xin lỗi. cậu không muốn trả lời cũng không sao"
yumi rối rít xin lỗi, cô lỡ táy máy quá rồi
"không sao, tôi sẽ kể cho cậu. dù sao mình cũng là bạn mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro