Bức thư không người nhận
Xuân Lộc,......ngày,........tháng,......năm.
Ý à,
Ý vẫn khỏe chứ, vẫn ổn, vẫn tốt chứ?
.
.
.
- - -
Đó là bức thư bao nhiêu tôi có lẽ cũng đã không nhớ rõ nữa. hai năm trời ngày nào tôi cũng viết một bức , chỉ là không địa chỉ nhận. bức thư không người nhận. có lẽ, ai đó sẽ cười tôi điên, nhưng rõ là tôi không điên.
***
- Xin lỗi, mình ngồi ở đây được không?
Được cái gật đầu của cô bạn nhỏ tôi ngồi xuống bên cạnh. Đó là một ngày đầy nắng, cái nắng của ngày hạ chưa dứt. Tôi đã gặp Ý. Ý, một cô bạn rất dễ thương , mặt trái xoan, răng khểnh và khi cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Tôi thích Ý nhiều lắm, cái thích giữa hai người bạn. Ý trầm lặng, nhẹ nhàng và hay lắng nghe tôi với những câu chuyện trên trời dưới đất. Mà đối với tôi , Ý chính là thính giả của tôi. Ngày ngày tôi cứ lải nhãi luyên thuyên mãi rồi thành bạn thân.
Nhưng rồi cái khoảng cách xuất hiện, khoảng cách giữa người đứng đầu và người nằm trong top cá biệt, và vâng- tôi là cá biệt. Ý đã nhận ra điều đó, ra về nhét cho tôi một tờ giấy nhỏ và leo lên xe bus, biến mất. mảnh giấy vuông nhỏ bằng lòng bàn tay được cắt cẩn thận, ghi: Vị trí của Ý sẽ là của Hân. Cố lên. Đừng xa lánh Ý, kèm là một khuôn mặt mếu. Rất dễ thương, phải không? Tôi nhờ thế mà đứng trong top 10 của lớp trong một tháng , à đó là kèm thêm việc Ý kèm cặp cho tôi. Tôi với Ý thân hơn nhờ đó.
Khoảng thời gian tôi buồn nhất, buồn đến mức tuyệt vọng, chợt nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống vì nghĩ bản thân tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới- bố mẹ tôi li hôn, tôi ở với ai? Người ở bên tôi lúc đó không ai khác chính là Ý, lúc đó tôi chả òa khóc thút thít trên lớp như những người khác, chả mang bộ mắt buồn bã , không vắng học không gì cả. Chỉ là, cười nhiều và to hơn bình thường, nói nhiều hơn bình thường, dễ nổi nóng hơn bình thường và có những khoảng lặng- thay đổi rất nhỏ mà Ý lại nhận ra. Ý lôi tôi vào nhà vệ sinh, ôm tôi vỗ nhẹ lưng và nói:
- Buồn thì khóc, có Ý ở đây.
Tôi òa khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói nước mắt nước mũi tèm nhem. Ý chỉ nhẹ nói:
- Phải nghĩ cho ba mẹ Hân chứ, không thương nhau nữa thì phải tách ra, đâu thể nào cứ phả cố gắng vứt bỏ hạnh phúc vì Hân, đúng không? Hân có muốn ba mẹ buồn không? Không phải không nào? Hân muốn ba mẹ hạnh phúc phải không? Phải để người lớn có con đường riêng cho mình, đừng ích kỉ vì mình mà kéo thêm người khác đau khổ. Vẫn là ba là mẹ Hân, vẫn yêu thương Hân mà. Ngoan nào.
Ý nói nhiều lắm, tôi tự biết tôi đuối lí, ngày ba mẹ tách ra cũng đến, tôi chọn ở lại với mẹ vì ở đây có người tôi quý nhất. Và tôi nhận ra Ý thật hiểu tôi.
Ngày Ý đi, đó la ngày tháng mười hai- ngày giáng sinh. Không cuộc gọi, không tin nhắn, không gì cả. Tôi không nghĩ gì cả- thật vô tâm. Khi tôi biết Ý đi xa tôi, đi không về nữa, tôi chỉ im lặng. Bỏ tiết học về nhà đóng cửa phòng ,làm mọi việc bình thường như cũ. Đến 6 giờ sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ, là Ý gọi, mỉm cười nhấn nút nghe:
- Ý hả? chiều nay đi học sớm Hân có bài này không...
Chưa chờ tôi nói xong, Ý ngắt ngang :
- Ý đây, Ý gọi để tạm biệt Hân.
Tôi thật sự tỉnh mộng, tỉnh cái lời nói lũ bạn văng vẳng ngày hôm qua;" Ý chuyển trường rồi, mày không biết à?"
- Ý
Không đợi tôi hỏi thêm, Ý lại tiếp:
- Ý bay lúc 7h , nên gọi điện tạm biệt Hân tiện nhắc nhở phải cố gắng học, ăn uống đầy đủ, nhớ mang theo áo mưa, phải cẩn thận khi làm bài kiểm tra, không được khóc nhè, khóc rất xấu...
Tai tôi ù đi, mắt một tầng nước mỏng. Rốt cuộc vì cái gì mà Ý đi chứ, xảy ra chuyện gì rồi?
- Vậy khi nào Ý quay về? Sao không nói sớm, Hân đi tiễn. Đợi Hân , Ý, chờ Hân được không?
- Hân, Ý không biết sẽ quay về, có thể là không bao giờ nữa. Có lẽ khi nào tốt Ý sẽ quay về, nhưng nhất định Ý sẽ quay về, hứa với Hân. Ý sắp lên máy bay rồi, tạm biệt.
- Ý, đi nhớ gửi mail cho Hân, phải khỏe mạnh bình an, phải thật tốt xuất hiện trước Hân.
- Tạm biệt Hân.
Tôi khóc rống lên, khóc như chưa từng được khóc. Ý đi thế không biết bao giờ sẽ quay về. Đau đớn và tồn thương. Thầm nhớ lại từ khi gặp Ý từ năm lớp mười tới giờ, trong quan hệ của hai chúng tôi, phần lớn là do Ý chủ động, còn tôi dường như rất thờ ơ, Ý biết tất cả về tôi thích, ghét, gia đình, tâm trạng thay đổi... Còn tôi ngoài cái mác bạn thân tôi còn biết gì? Không biết gì về Ý trừ cái thích ghét vớ vẩn... Bây giờ nghĩ lãi rất day dứt... Thật đáng đời tôi khóc lóc gào thét gì chứ? Tại sao Ý lại quen biết với đứa xấu xa như tôi chứ?
Hai tháng, tôi không tin tức từ Ý, như bốc hơi rồi. Ý rõ ràng là đứa lừa đảo. Hứa mail cho tôi, hứa gọi cho tôi mà. Ý quên tôi rồi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ Ý chắc phải thích ứng với môi trường sống. Hôm nay, tôi nhận được bưu thiếp, của Ý, biết ngay là Ý không quên tôi mà. Mỉm cười , tôi mở bưu thiếp.....
***
Hân sẽ không giận Ý chứ. Ý không muốn Hân buồn. Cứ thế này là ổn rồi. Cứ nhớ Ý với những gì đẹp nhất. Hân phải sống cho cả phần Ý nữa đó. Ý chỉ làm được thế này cho Hân thôi, đoạn đường này không còn cách nào theo Hân tiếp nữa rồi. Thật xin lỗi. Nhưng trên đây Ý sẽ dõi theo Hân, bảo vệ Hân.
****
..... Trên bầu trời đêm, xuất hiện thêm một ngôi sao............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro