Màu mắt
Chương ơi,
Bạn nhớ lần đầu tiên tụi mình đi chung chuyến bay vào Sài Gòn không? Lúc đó tôi đang kiểm tra hành lí, tự nhiên bạn thốt lên làm tôi tưởng chuyện gì to lắm. Hóa ra là bạn khen mắt tôi đẹp.
Từ ngày bạn nói câu đấy, tôi trân quý mắt tôi lắm ấy. Lúc nào cũng nhỏ mắt, không dám dùng điện thoại nhiều, ngay cả làm việc cũng không dám làm liên tục. Để bạn còn khen mắt tôi tiếp chứ, hì hì.
Nhưng mà tôi vẫn đổ bệnh, không phải ở mắt, mà là ở não.
Ừm, tôi bị ung thư não rồi. Bác sĩ bảo vậy.
Thế nên lúc viết bức thư này, tôi đang nằm trên giường bệnh.
Bạn không biết đó thôi, chứ ung thư não đáng sợ lắm. Mỗi lần nó đau là cảm tưởng tôi sắp lịm rồi, nhưng mà tôi vẫn luôn cười thật tươi đó, giỏi khum?
Tôi sợ rằng ngày mai tôi sẽ nhắm chặt đôi mắt lại, tai không còn nghe thấy giọng của bạn được nữa. Tôi sợ lắm.
Chương à, ngày nào bạn cũng khen tôi xinh xắn thế, da trắng thế. Nhưng ngay cả bạn, bạn cũng đẹp đó thôi. Vẻ đẹp nam tính, cuốn hút kinh khủng. Mắt long lanh, xương quai hàm vuông vức, mũi thẳng, nụ cười lại đẹp. Bạn làm tôi yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy. Nhưng tôi sợ tôi nói ra thì bạn sẽ ghét tôi, sẽ kì thị tôi, như thế thì đúng là tôi không sống được.
Tôi đã từng nghĩ tôi và bạn sẽ thế nào nếu chung nhà, sẽ như thế nào khi bạn gọi tôi là "vợ" hoặc là "bạn bé". Nghe hơi dị đấy, nhưng tôi thích được bạn gọi như thế lắm. Tiếc là cuộc đời không cho phép rồi.
Bạn yên tâm, mắt tôi có thể không còn thấy bạn, nhưng tâm hồn tôi sẽ luôn hướng về bạn. Hẹn nhau kiếp sau nhé.
Mãi yêu cậu. Tình yêu của tớ...
Hà Nội, 19/10/2023
Bùi Xuân Trường.
---------------------------------
Mn tưởng tui ship 2Tright đk, sai rồi, vẫn là Right2t 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro