P6: Xin hãy nhớ tên em!
•
"Xin chào"
Jungkook khẽ nói, em gương đôi mắt tròn xoe lên nhìn vào gã, say mê nhìn vào khuôn mặt của người con trai kia
Mãi khi em lên tiếng, sự chú ý của gã đã sớm rời khỏi cuốn sách cũ dày đặc chữ kia, đôi con ngươi xanh màu đại dương ấy thế mà lại dán chặt vào đôi mắt sắc nâu chàm xinh đẹp kia của người đối diện, cánh môi mấp máy không khỏi bất ngờ,
Toàn bộ dây thần kinh cứ thế mà dồn dập truyền thẳng những dòng cảm xúc bỡ ngỡ lên đại não, mắt gã mở to, dường như mọi ý nghĩ trong đầu gã đều biến tan, chỉ còn lại một màu trắng xoá
Nhớ không, khi gã quyết định tìm đọc cuốn sách "Ôi, tình yêu" của cố nhà văn Kim Vante chỉ để tìm kiếm những cảm xúc bồi hồi trước thứ hạnh phúc màu hồng mà người ta gọi đấy là tình yêu, và đúng thật như lời người ta bàn tán, cuốn sách này thực sự đã giải nghĩa được tình yêu, nó đem lại cho người đọc những cảm xúc chưa từng có và cuốn hút người đọc theo một cách rất riêng, và nó đã khiến Ngài Kim đây như bị mê hoặc, gã say mê đọc, và gã thề, dù có đọc đi đọc lại hàng trăm lần, dù cho gã đã thuộc lòng từng câu chữ, dấu chấm câu nhưng những dòng cảm xúc vẫn như thế, nhẹ nhàng mà không vội vã đem lại cho gã những xúc cảm hồi hộp, hay đắm chìm trong thế giới mơ mộng mà gã hay gọi cõi đấy là "Miền đất mộng ước"
Và bây giờ, gặp em rồi, những cảm xúc ấy lại một lần như dòng sông chảy trong tâm trí, khiến lồng ngực gã như muốn nổ tung khi từng nhịp đập trái tim cứ thế dồn sôi cả bụng, đập thình thịch vào lồng ngực bé nhỏ của gã
Con ngươi màu xanh thâm thuý ấy như muốn nuốt trọn đôi đồng tử kia, khi đôi mắt lại chẳng tự chủ, dồn hết sự chú ý lên người con trai nhỏ, hàng mi dài cứ thế khẽ run
'Cần tìm chi xa xôi tình yêu như mơ mộng, khi bây giờ người trong lòng đang đứng trước mặt đây?'
Quyển sách kia rời khỏi tay người con trai kia, lặng lẽ nằm trên bàn,
Em đã ngắm nhìn đủ, vội vàng rời mắt khỏi đôi mắt xanh thẳm kia, khi người thanh niên ấy cứ nhìn chằm chằm vào em, khó hiểu lắm khi em chưa nhận được một lời chào đúng như phép lịch sự
"Thưa ngài?"
Em nhướng mày, cánh môi nhỏ phát ra tiếng nói, khiến người kia giật mình rời khỏi cõi mơ mộng
"À, hửm?"
Cuối cũng khi gã cũng chịu chợp mắt, khi từ nãy tới giờ mi mắt của gã gần như bất động, đôi môi liền vội vàng lên tiếng đáp trả, khi gần như vô ý bỏ quên lời chào đầy đáng yêu kia
"Xin lỗi, tôi thật vô ý"
"Không sao, thưa ngài Kim thân mến."
"Em? Ngài Kim?"
"Ông Edwar đã kể cho em nghe rất nhiều về ngài, và bây giờ khi đối mặt với ngài đây, ông ấy dặn em phải xưng hô cách cung kính như vậy, coi mới là đúng phép tắc"
Gã không quan tâm nữa, chỉ quan tâm trước mặt gã là ai, là người như thế nào khi chiếc miệng nhỏ nhắn ấy khi nói chuyện cũng thật khiến người khác bị mê hoặc
Em đứng dậy và di chuyển về phía chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với gã, em vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười,
Chắc Taehyung ngài đây chẳng quan tâm gì sất lời em nói đâu, khi thanh âm ngọt ngào của em cứ như mật ngọt chiếm giữ nơi tâm trí gã, mù mờ nghe em nói mà đôi mắt cứ dán chặt vào đôi con ngươi mang sắc nâu chàm kia, cái màu nâu ấy sao quá đỗi đẹp đẽ, khi mà trước kia gã từng nói cái màu ấy trông thực u buồn, thế mà giờ đây lại ca ngợi mà mềm lòng thêm yêu quý
"Ừm, em rất đẹp.."
"Hửm? Ngài?"
"Không có gì, chỉ là ta hơi bối rối khi đứng trước một người đẹp như em, và trước kia, chưa ai làm ta phải nhìn lâu như vậy.."
Gã nói, hàng lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt sắc xanh thẳm kia, miệng lại nở nụ cười khó hiểu
"Ngài thật thích pha trò, chẳng ai lại đi khen một người đàn ông là xinh đẹp cả. Những lời hoa mỹ như vậy, ngài nên dành cho những cô đào yêu kiều cuối phố, chắc chắn những cô ấy sẽ như đổ rạp trước lời tán tỉnh của quý ngài đây"
Gã không đùa, hoàn toàn là gã nói thật, gã muốn thanh minh nhưng gượm đã
Em vừa nói vừa cười, làm lộ ra hàm răng trắng, với hai chiếc răng thỏ thành công khiến gã đây gần như im bặt
'Từ từ đã, đừng vội vàng. Để ta ngắm em xong chắc vẫn còn thời gian để cùng nói chuyện, ta thề, ta không thể rời mắt khỏi em'
Lại một lần nữa, Jungkook em lại bị người thanh niên trước mặt nhìn chằm chằm, em không thấy khó chịu, cũng không thích, nhưng cứ nhìn như vậy chẳng phải là đang săm soi em sao?
"Thưa ngài, trên mặt em có vết bẩn?"
Em nói, đưa tay áo lên chùi chùi nét mặt gượng gạo, khi trong cuộc trò chuyện này, em chỉ như người độc thoại
"Không, không có một vết bẩn nào hết. Mà nếu có, ta sẽ sẵn sàng giúp em lau nó đi"
Em phá lên cười, quý ngài trước mặt đây rất thích đùa, nhưng đó là em nghĩ, khi những lời nói đó hoàn toàn là những tiếng lòng của gã,
Mái đầu nâu cứ thế nghiêng ngả rồi dựa vào thành ghế, em cười lớn, khi điều gã nói trông như một câu truyện khôi hài được kể với giọng điệu hóm hỉnh
Em cười thì cứ cười, em mặc cho ánh nhìn của gã cứ như muốn nuốt trọn em, em luôn miệng nói, trong khi người kia dường như chẳng quan tâm
"Haha, đã có ai bảo ngài rất hài hước chưa? Thay vì nói với em, ngài hãy dùng những lời hoa mỹ đó để đi tán tỉnh những cô gái khác, nếu cứ nói với em như thế, xem giống như là đang độc thoại một mình"
Gã phớt lờ mọi biến động, âm thanh duy nhất nhất làm tan đi âm thầm giữa nơi đây chỉ có thanh âm ngọt ngào của em,
Gã say mê nơi em, rồi chìm đắm trong đôi mắt sắc nâu chàm ấy, tưởng chừng như hố sâu nuốt trọn tâm trí, mà gã cũng chẳng buồn muốn thoát ra
Em hạ môi xuống, rồi đưa mắt nhìn ra nơi cánh rừng thông rậm rạp, em đưa tay gác cằm, rồi vu vơ hỏi
"Em vẫn chưa biết tên ngài"
Gã dần chuyển hướng đôi mắt về phía em nhìn, nhận ra hành động đã có chút bất lịch sự, tay vén gọn nếp tóc gọn gàng, rồi nhẹ nhàng nói
"Em chỉ cần gọi ta là Ngài Kim, và nếu muốn, em có thể gọi ta là Quý Ngài K"
"À, ta vẫn chưa biết tên em"
Em kéo môi thành một nụ cười nhạt, ánh mắt lại kéo về những tia nắng lóng lánh khiến sắc nâu chàm càng thêm rực rỡ,
"Theodore.Jeon-Jungkook, và ngài có thể gọi em là Quý Ngài J"
Em cười, nụ cười thêm tràng lại càng đẹp, đối với gã nụ cười ấy thành công khiến tâm trí gã khắc sâu, và mai sau sẽ chẳng còn khó khăn gì nữa để vẽ lại nụ cười cùng đôi mắt sắc nâu chàm kia
"Ngài Kim, như một mệnh lệnh,
xin hãy nhớ tên em!"
'Ta sẽ không bao giờ quên!'
[...]
Đôi chân dài lê bước về căn trọ cũ, với chiếc nón quả dưa che lấp đi đôi mắt xanh sâu thẳm, đi về lối cũ, tâm trạng vẫn còn vương vấn chút bồi hồi khi nhớ về nụ cười em,
Chậm lại đôi chút, khi vội vàng nhớ về áng mặt trời kia, nhưng tâm tư lộn xộn, chỉ để hoạ lại sắc nâu chàm rực rỡ
Đường phố đông đúc, nhiều người và cả màu nụ cười đẹp đẽ
Nhưng trái tim lại lượm nhầm một ánh mắt, chỉ để tương tư
Trái tim đã bao giờ nghe lời lí trí chưa?
Chưa bao giờ
Và Ngài Kim cũng vậy
Ngài nghe theo nhịp điệu tình yêu, tiếng thở của hạnh phúc
Và Ngài đã yêu em, ngay từ lần đầu tiên
Em thân yêu, bản tình ca đầu tiên, xin để ta tặng em!
Đoạn 1: Điệp khúc tình yêu lần thứ nhất - sắc màu của hạnh phúc!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro