Hồi ức thứ 1
Khi tôi còn nhỏ, tôi được tặng mẹ tặng cho một bộ quần áo mới. Tôi rất bất mãn. Tôi đã nói rằng tôi muốn một chiếc xe điều khiển từ xa cơ. Tôi giận nên lén đem ném chiếc áo đấy đi và nói dối rằng tôi làm mất. Mẹ tôi nghĩ là thật nên nói sẽ mua lại cho tôi một bộ khác
Khi tôi lên cấp hai, tôi bị bạn bè bắt nạt dẫn tới trầm cảm , lúc ấy nhìn mẹ mệt mỏi vì công việc tôi chỉ có thể im lặng giấu đi bệnh tình của mình, lời nói dối lúc ấy chính là "con không sao"
Lên cấp ba, trầm cảm dần chuyển biến nặng, tôi bắt đầu cảm thấy căm ghét và trốn tránh xã hội, tôi chỉ muốn thu mình trong chiếc vỏ bọc rồi nằm trong đấy. Nhưng tôi vẫn cố nặng ra nụ cười giả tạo cùng những lời giả dối khi đứng trước xã hội để "sinh tồn"
Lúc tôi lên đại học, khi đang tản bộ trên đường thì tôi tình cờ bắt gặp một đứa bé đang khóc lóc vì lạc mất mẹ. Nó bám lấy áo tôi và nhìn tôi cầu cứu. Tôi khi ấy nghĩ mình thật xui xẻo, tại sao giữ bao nhiêu người lại phải là tôi ? Tôi bảo với nó "Xin lỗi, tôi bận rồi, cháu hãy tìm người khác đi" rồi đi mất. Thật ra tôi chẳng bận gì cả, tôi chỉ là không muốn giúp. Đến giờ suy nghĩ tôi vẫn thấy mình độc ác
Vào lần mà tôi chia tay với tình yêu đầu tiên của đời mình, tôi nói dối hắn tôi không cần hắn và bảo hắn đi. Cả đêm đấy tôi đã khóc
Tôi đã nói dối rất nhiều, đến nỗi nhiều khi tôi còn tự bị chính bản thân mình thuyết phục. Tôi quên mất đi đây chính là một lời nói dối..
Chúng ta đều là những người che giấu bí mật quá suất sắc. Đến nỗi khi lời nói dối được thốt ra, ta cũng phải tự thôi miên bản thân đây chính là sự thật. Nhưng sự thật, chả phải nên hỏi bản thân ta hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro