Chương 2 - Phỏng vấn + Hồi ức 1
Chờ đợi, cũng đã đến lúc vào màn hỏi, lòng cậu lo rồi, khả năng cạnh tranh cao quá.
Một vị phỏng vấn vừa xem hồ sơ cậu, vừa nói:
- Năm nay anh 25 tuổi, làm công việc phụ lái taxi, đỗ đại học thành tích tốt, từng nghĩ cấp 3 giữa chừng. ok ! Hồ sơ ổn rồi.
- Tại sao anh lại đăng ký ứng tuyển luật sư công?
Những câu hỏi mà lúc nãy anh bạn kia đưa, cậu đã xem, và có câu gợi ý trả lời bên dưới, nhưng cậu không muốn trả lời theo những thứ đó vì cảm thấy nó không thực tế với tình trạng hiện tại của mình, nào là yêu thích, lòng bảo vệ chính nghĩa, công bằng pháp lý, bảo vệ người nghèo, kẻ yếu bị bốc lột, đứng ra vạch mặt tội ác bị che lấp...
- Tôi nghèo, làm vì tiền, luật sư công trả tiền lương rất hậu hĩnh
Trả lời cách dứt khoát, không do dự chần chừ, ngượng ngùng làm ba người kia bất ngờ bất động trong ba giây. Sau đó họ bật cười vì câu trả lời thành thật của cậu, một người đầu hói ngồi giữa nói:
- Vỗ tay nào, khen cho một tinh thần thật thà, thẳng thắn. Uwhm, nhưng mà tôi có thắc mắc tại sao cậu không học hết cấp ba, trong này ghi cậu nghỉ học nhưng không có lý do.
- Tôi trả lời cái này, có tính đậu không?
- Vậy phải xem nó có đủ thuyết phục chúng tôi không đã, cậu cứ kể đi.
- Được, vậy tôi kể.
Bắt đầu từ mùa xuân của 8 năm trước, tức năm 2009, tôi có một gia đình bình thường như mọi người, có cha có mẹ yêu thương, cha làm lính cứu hỏa, mẹ ở nhà đan len áo kiếm chút tiền, làm công việc nội trợ...
Đêm thứ 6 ngày 13 tháng 2, hôm đó
- Jae Hwan ra phụ mẹ một tay dọn đồ ăn tối nè. Người phụ nữ trẻ đang loay hoay trong bếp bận làm đồ ăn vọng tiếng ra kêu con trai.
- Dạ, con tới ngay. Cậu phụ mẹ dọn xong bữa ăn, thì chạy vào phòng ba, đánh thức ba dậy ăn tối
Cả nhà ăn tối vui vẻ, cậu bàn chuyện mình sẽ học trường đại học nào, ngành gì; cha cậu khen cậu học kỳ rồi thành tích xuất sắc, ông rất tự hào vì con của mình. Sau đó, ông đi làm, nay là ngày ông đầu tiên trong năm mới (sau mấy ngày nghỉ tết âm lịch) trực ca đêm.
Vô chỗ làm, ông khoe thành tích của con với các đồng nghiệp, và tự hào về nó. Đến tầm, 22 giờ, chuông báo động reo lên, báo cháy ở tòa nhà .... Mọi người trong đội cứu hỏa nhanh chóng mặc quần áo lính cứu hỏa, lập tức lên xe đến hiện trường.
Được phân công của đội trưởng Hwang Ui-Jo, Gong Yoo – cha của Gong Jae Hwan – di chuyển qua hướng thang máy phía Đông của tòa nhà cứu người cùng với hai đồng đội khác. Trong cơn giận của ngọn lửa, nó gần như nhấn chìm cả tòa nhà, khói lửa hòa trộn che lấp mọi thứ, khiến người lính khó thấy được nạn nhân đang mắc kẹt, hỗn loạn bao trùm, tiếng thét của những người kêu cứu vang vọng, âm thanh bị dọi từ các bức tường, những cánh cửa gỗ bị cháy ngã xuống, ngăn cản lối đi, sự nứt gãy của các vách tường...
Gong Yoo cứu được 8 người ở tầng 12, 13; sau đó đưa nhờ một trong hai đồng đội đi cùng dẫn mọi người xuống trước bằng thang cứu hộ. Anh cùng với đồng đội còn lại tiếp tục di chuyển lên phía trên cứu người. Chạy lên tầng 15 anh cùng đồng đội cứu được 2 người nữa, lúc đi xuống ngang tầng 14 anh có nghe tiếng the thẻ của ai đó, anh nhờ đồng đội đưa trước 2 người này xuống, một mình anh chạy vào các phòng tầng 14, nhưng nhìn thật kỹ cũng không thấy được ai, anh nghĩ chắc mình đã nghe lầm. Sau đó anh được đội trưởng giao qua thang máy giữa Đông Nam, tầng 10 gần đó có 2 nạn nhân quan trọng đang mắc kẹt ở phòng ... cạnh thang máy.
Hành trình anh băng qua biển lửa không dễ dàng chút nào, gang tất của cai chết, vì lối đi chính dẫn đến đó đã bị lửa chặn lại, dù thế anh vẫn di chuyển, nhưng không khéo hành lang làm bằng kính, bị lửa hun nó trở nên giòn hơn, anh bị rơi xuống, nhưng rất may là còn tay phải vởi nắm trúng một thanh kim loai gắn ở tầng 7; nếu không may rơi xuống là anh đã bị lửa vây đến chết. Từ đó chỗ tầng 7, anh cố gắng dùng kỹ năng leo núi của mình trèo lên tầng 10 qua các cột tòa nhà. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã cứu thành công 2 người đó, họ hẳn là những người có chức quyền trong nhà nước, nhìn qua tác phong cũng như cách ăn mặc của họ, anh đoán vậy.
Trận hỏa hoạn sau hơn 5 tiếng đã được dẹp loạn, tạm bình ổn. Mọi người dân tụ tập ngoài tòa nhà vẻ mặt lo lắng, buồn bã, có khóc nức nở...
Sáng hôm sau, qua hiện trường thu dọn tìm thấy một xác nạn nhân nam, sau đó được các phóng viên đưa tin hiện tại đang xác nhận danh tính của nạn nhân đáng thương đó.
Việc vỡ lẽ ra, người đó là Cha Jae Ho, giới tính nam, học sinh giỏi trường Daein High School, suy tim, nguyên nhân tử vọng ngộp khói đến chết, là con của một chủ công ty có tiếng về tài chính – chứng khoán. Mọi người nghe được tin phong phanh, nạn nhân thiệt mạng là do làm việc thiếu trách nhiệm của người lính cứu hỏa họ Gong nên đã diễn ra tình trạng hy hữu như thế.
Cha của nạn nhân đã gây áp lực lên cấp trên, phải xử lý người lính họ Gong đó thật thích đáng. Gong Joo bị giáng chức công việc, bị mời lên tòa làm việc, còn nhà anh bị phóng viên bao vây, để phỏng vấn gần như là thẩm tra. Gia đình Gong Jae Hwan không còn vui vẻ như trước nữa, anh đi học thì bị bạn học trong trường chỉ trích về cha của mình, ngay cả bạn thân anh cũng bị liên lụy.
Sau một tháng, điều tra các thứ, cha anh được vô tội nhưng bị đình chỉ công tác 5 tháng.
Hôm đó, sau gần 2 tháng vụ cháy diễn ra, gia đình anh đang đi trên đường cao tốc từ nơi viếng mộ người thân về nhà, còn khoảng 8 ngàn mét nữa là đến nhà, thì xảy ra tay nạn giao thông. Vụ xe đâm diễn ra, anh và mẹ anh may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng cha anh không được như thế, cha anh đã không qua khỏi trên đường đến cấp cứu bệnh viện.
Không khí gia đình trầm hẳn hơn bao giờ hết, nhưng anh vẫn mạnh mẽ tiếp tục cố gắng đi học ở trường, có đi làm thêm phụ giúp mẹ, trang trải chi phí gia đình.
Cuộc thi cuối kỳ diễn ra, anh chăm chỉ học bài, đạt được thành tích xuất sắc, mẹ anh rất tự hào.
Sau khi thi xong được 10 ngày, sáng hôm đó, đang ngồi trong lớp học, có loa thông báo của trường vang lên:
- Mời bạn học sinh Gong Jae Hwan lớp 11 ban A/2 nhanh chóng lên phòng giám thị. Xin nhắc lại. Mời bạn học...
Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt bất ngờ về phía cậu, cậu xin phép giáo viên đứng lớp, rồi di chuyển về phía phòng giám thị. Mở cửa bước vào, cậu gật đầu chào các thầy cô ở đó, trong phòng có giáo viên chủ nhiệm của cậu, một học sinh khác nhìn hơi quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó, thầy cô giám thị, và một người trong bốn người hiệu phó của trường. Mọi người ở đây cũng tỏ thái độ với cậu.
- Em là Gong Jae Hwan, cho em hỏi có việc gì ạ?
- Kỳ thi cuối kỳ vừa qua, em đã sử dụng hình thức gian lận khi thi cử. Một thầy giám thị lên tiếng.
- Dạ thầy ơi, em không có làm.
- Em lại đây xem, có chứng cứ cho thấy em vào phòng cất đề ăn cắp đề thi và đã được camera quay lại, nay có bạn học sinh này đi tố giác em. Vừa nói, ông thầy vừa chỉ tay vào cậu học sinh mà cậu cảm thấy quen mắt.
Bằng chứng trên camera rất rõ nét, dáng người giống cậu, quần áo y chang phong cách cậu mặc đi học ở trường,áo khoác, giày, cặp đeo khẩu trang.
Quan trọng khi người đó đi cuối hành, người đó tháo khẩu trang ra, nhưng camera chỉ quay được bóng lưng, cạnh một lối đi khác gần đó camera lại quay cùng lúc có người chụp hình được mặt rõ nét được cậu học sinh đeo khẩu trang ăn cắp đề thi đó. Và người chụp hình không ai khác là học sinh Chun Jae Wook – học sinh đứng trong phòng nãy giờ.
Cậu sửng sốt, đứng hình 5 giây rồi biện minh.
- Em thật sự không có làm, có người vu oan hãm hại em. Em thật sự không có mà. Hôm đó tan học xong em đã về nhà ôn bài, không có quay lại trường làm những chuyện này.
- Có ai làm chứng cho em không.
- Dạ không. Mẹ em bận mở hàng quán nên hôm đó ở lại tiệm luôn.
Công việc mở quán mì là sau khi cha Jae Hwan thất nghiệp mới bắt đầu buôn bán.
- Em liên lạc với mẹ, rồi chờ mẹ em vào chúng ta sẽ giải quyết .
- Dạ. Cậu nói ỉu xìu, lo lắng chẳng biết mẹ có tin mình không.
Chờ đến khi mẹ tới, cậu cố gắng lục lọi trí nhớ xem Jae Wook là ai, tại sao tìm cách hãm hại mình. Thì ra, nó là em trai của Chun Jae Ho, người mà chết trong tai nạn hỏa hoạn, có liên quan đến cha mình.
Mẹ cậu đến, cũng được xem lại trích xuất camera hành vi lấy cắp đề thi cùng với ảnh chụp mặt của cậu. Ba quay sang nhìn cậu, khuôn mặt của sự mệt mỏi, ánh mắt buồn hơi thất vọng với con trai của mình. Cậu lăn nước mắt, nói với mẹ:
- Mẹ, con không có làm thật, mà tin con đi mà mẹ. Hức... Con không có làm thật
- Con chị đã làm và chị cũng thấy bằng chứng rồi đó, nên chúng tôi xin giải quyết như sau, hiện tại điều này làm tổn hại danh tiếng của trường, chúng toi cũng không muốn làm khó khăn cho con chị, nên chúng tôi buộc con chị thôi học. Bây giờ nếu chị tự ý cho con chị nghỉ học, thì có thể cháu sẽ tiếp tục học cao đẳng hay đại học gì đó nếu cháu ấy thi đậu. Còn nếu chị không tin, đợi chúng tôi đưa lên cảnh sát, với bằng chứng xác thực thì trường buộc thôi học cháu, sau này tương lai của cháu sẽ khó khăn khi học cao lên. Chị hãy suy nghĩ kỹ đi.
- Mẹ con không có, con không có
- Jae Wook, tôi không có làm, có phải cậu cắt ghép ảnh không, làm ơn nói gì với giám thị đi
Nước mắt cậu chảy, đau vì không ai tin mình
- Xin lỗi, điều này tôi chụp được thật sự. Chun Jae Wook khẳng định chắn chắn, lòng tràn đầy vui vẻ, bộc bạch nội tâm: "Kỳ này cho mày chết đi. Gong Jae Hwan"
Mẹ cậu lên tiếng:
- Cho tôi dẫn con trai ra ngoài xíu, rồi trở vào tôi sẽ quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro