C1-Phỏng vấn
- Nhanh lên! Đã dậy muộn rồi, còn chậm chạp nữa, trễ giờ rồi về lại ăn bám tao nữa. Ai rảnh đâu nuôi mày hoài. Tốc độ lên, lề mề quá, nhanh lên, còn ra ăn sáng nữa...
Người phụ nữ trung niên, da vẻ không đẹp lắm, trên mặt có nếp nhăn biểu hiện sự già đi, mài mòn theo năm tháng; tay cầm cái vá, múc thức ăn từ xoong nồi bỏ vào trong dĩa, rồi đặt lên bàn, miệng không ngừng thúc giục đứa con nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc.
- Xong ngay thôi, tại qua con..... thức hơi khuya xíu, nên dậy hơi muộn. Chàng trai vừa cầm bàn chải đánh răng, vừa đánh răng nói chuyện nghe không rõ ràng.
Ào... ào... phẹt phẹt... róc rách tiếng nước chảy
- Ngồi xuống đó ăn nhanh đi
Người mẹ đi vào trong phòng, rồi trở ra đưa cho đứa con, chiếc cà vạt xanh dương mới toanh cùng với chiếc cặp da mới sáng bóng
- Mẹ mua cho con hả, đẹp quá. Cậu ôm mẹ, nói tiếng "Cảm ơn mẹ"
- Ráng mà tìm được việc làm tốt đó, không thì tao không nuôi mày nổi đâu. Rồi còn kiếm vợ sinh cho nhà này mấy đứa cho có không khí trẻ con, nhìn mặt mày riết chán hà.... mệt... haizzz...
- Dạ con biết rồi, lần này nhất định đậu mà, mẹ cứ yên tâm, con trai của mẹ xuất sắc sẽ đậu cho mà xem
- Ở đó mà tự tin quá. Tao đi ra quán trước, ăn nhanh đóng cửa cẩn thận, rồi đi phỏng vấn cho tốt đó.
- Dạ, mẹ đi đi, đi cẩn thận!
10 phút sau.....
Cậu ra khỏi nhà, quần áo vest chỉnh chu, gương mặt 25 cái tết non chẹt mang vẻ ngoài đẹp trai đi bộ đến tàu điện ngầm, sau đó đi vào một tòa nhà lớn nằm ở trung tâm thành phố Incheon.
Trên đường đi đến phòng 502 để phòng vấn, cậu va phải một thân thể ai đó, cú chạm mạnh khiến cậu ngã ngồi xuống đất, người ấy đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Người đó xin lỗi cậu, nhưng cậu thì chẳng có tâm trạng để nghe, cậu nhanh chân chạy đến phòng phỏng vấn sợ trễ giờ. Nhưng khi đến nơi, điều khiến cậu ngạc nhiên là chẳng có ai cả. Cậu ngồi xuống ghế đợi, bình thản mà lòng đầy tự tin, khóe miệng nhếch lên thật cao hứng, chả có ai cạnh tranh cả. Sau vài ba phút có người xuất hiện, là người đụng cậu lúc nãy, cậu tỏ ra không có sự quan tâm, vẫn tiếp tục xem tin tức trên điện thoại hay chơi game gì đó.
Người kia ăn mặc chỉnh tề, tươm tất, gương mặt thanh tú dáng cao ráo, bảnh trai ngồi lịch sự ngay ghế xếp sát cạnh cậu, nhiệt tình chào hỏi.
- Tôi tên Hwang Min Hyun. Cậu tên là gì vậy? Cậu cũng đến phỏng vấn luật sư công sao? Nghe nói phỏng vấn khó lắm, toàn những người khó của tòa án hay chánh án gắt phỏng vấn không đó. Cậu có chuẩn bị gì chưa?
Cậu vẫn im lặng, không tiếng đáp trả, chăm chăm nhìn điện thoại. Người kia vẫn tiếp tục huyên thuyên nói.
- ...Vòng tuyển có ba người hỏi dày dặn kinh nghiệm, toàn gây rắc rối cho ứng viên, không đáp được một câu thôi là rớt. Tôi có câu hỏi chuẩn bị của mấy người đi trước nè, cậu có muốn xem không, coi cho nó an tâm.
Thấy người kia không đáp trả, anh có vẻ hơi quê, khẽ cười mỉm, nên dừng khoảng lặng tầm mười giây, rồi lại cất nhỏ giọng
- Nay ứng tuyển ít quá, chắc khó đậu quá nên mọi người xin văn phòng luật nào đó làm rồi, như vậy đỡ mang tính cạnh tranh.
Bất chợt phá tan bầu không khí gượng gạo đó, thì có người mở cửa thông báo.
- Mấy người ở đây làm gì vậy?
- Chúng tôi đang chờ phỏng vấn luật sư công. Hwang Min Hyung đáp.
Người thông báo thở dài, vẻ hơi không vui nói.
- Mấy người đi lộn rồi. Phỏng vấn 8 giờ ở phòng 502 nhưng là hướng Đông, ở đây là hướng Tây, mấy người lo chạy nhanh qua đó đi, giờ là...
Người nói nhìn vào đồng hổ rồi ngẩng đầu lên nói tiếp, nhưng không còn ai cả
- ...8 giờ 30 phút rồi...ủa đâu hết rồi!
Cậu chạy nhanh trước, rẽ mấy vòng cũng qua đến phòng 502 hướng Đông, mở cửa rồi đứng bất động, tỏ sự kinh ngạc, Hwang Min Hyung đuổi kịp theo sau cũng đến nơi, thở hổn hễnh, đặt tay lên vai cậu nói.
- Sao cậu chạy nhanh vậy, cậu bị sao vậy, không bước vào.
Hyung bình ổn lại nhìn vào bên trong cửa, bất ngờ miệng chữ A mồm chữ O
- Nhiều người đi ứng tuyển luật sư công đến như vậy
Trong phòng chờ là cả 300 người ứng tuyển, ai nấy trang phục gọn gang, chỉnh chu, nữ thì com-lê công sở, nam thì vest cà vạt trang nghiêm. Mọi người đang cầm trên tay những câu hỏi xem tới xem lui để chuẩn bị vào phỏng vấn.
Một người đứng cạnh cửa, đáp lại Hyung:
- Không phải chỉ có nhiêu đây đâu, đã diễn ra hai ngày phỏng vấn trước rồi, nay là bữa cuối, hai ngày trước còn đông hơn như vậy nữa.
Mặt cậu và Hyung càng thêm trầm xuống. Đột nhiên cậu quay lại, đẩy mạnh Hyung vào góc tường gần cửa nói:
- Cho tôi mượn mấy câu hỏi lúc nãy cậu nói, làm ơn
Hyung bất ngờ 5 giây, rồi từ trong cặp lấy ra xấp giấy đưa cho cậu.
Giờ đã điểm cũng đến lúc phỏng vấn
Hwang Min Hyung vào trước, ngồi trên ghế phỏng vấn, anh cũng không tránh khỏi sự lo lắng trước ba vị phỏng vấn ở đây, có giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Xem xong hồ sơ của anh cách nhanh chóng, người ở giữa nói:
- Anh từng làm cảnh sát được hai năm, năm nay 26 tuổi, thành tích học tập tốt, toàn điểm gần như tuyệt đối, tốt nghiệp loại xuất sắc. Tại sao anh không tiếp tục làm cảnh sát bảo vệ người dân nữa mà đi ứng tuyển luật sư công.
- Cảm thấy không hợp nữa, muốn bảo vệ người dân theo cách khác; giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, bảo vệ và giữ được quyền lợi chính đáng cho họ. Luật sư công có thể giúp những người không có khả năng thuê luật sư, bên cực kẻ yếu; luật sư công với công việc mang tính thách thức trí tuệ đòi hỏi tư duy thật sắc bén và linh hoạt trong việc phân tích, nhận định các yếu tố có liên quan đến pháp luật...
- Anh Hwang Min Hyung có thể về được rồi, chờ kết quả phỏng vấn sau một tuần.
@@@@@@@@@@
Incheon: là một thành phố nằm ở phía tây bắc Hàn Quốc, giáp với thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi về phía đông và biển Hoàng Hải ở phía Tây; thành phố đông dân thứ ba tại Hàn Quốc sau Seoul và Busan cũng là thành phố biển.
Luật sư công: luật sư được cơ quan Nhà nước thuê hoặc công chức Nhà nước được bổ nhiệm làm luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách trong các tổ chức trợ giúp pháp lý của nhà nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro