
4.
"Anh Jeno anh Jeno! Anh chụp giúp em một tấm với con thỏ hồi nãy nữa đi." Zhong Chenle nắm tay Jaemin chạy một quãng xa vẫn không thấy bác sĩ Lee đâu, cậu quay đầu nhìn người đang đi đằng sau, giơ tay còn lại ra ngoắc liên tục.
Lee Jeno day trán đi về phía 2 người kia, hắn nghĩ việc đề cử đi công viên giải trí đúng là sai lầm mà.
Chenle hình như quên mất cậu ta dẫn anh trai theo để bác sĩ Lee quan sát, từ nãy đến giờ cậu đã dắt anh trai chạy xung quanh công viên rộng lớn được mấy vòng rồi.
Và không lần nào Lee Jeno bắt kịp bọn họ cả.
Nhìn hắn lúc này không hề giống một bác sĩ đang quan sát để chuẩn đoán bệnh tình chút nào, mà lại trông y hệt bảo mẫu hơn đấy.
Người đàn ông giơ máy ảnh trong tay lên, hắn đã nhận lấy nó ngay lúc Chenle bảo rằng cậu không muốn chụp một mình.
Jeno nhìn 2 người 1 thỏ đứng chào cờ phía trước, không hiểu sao cứ thấy cảnh tượng này buồn cười, "Cười lên xem nào-"
Lee Jeno hất hất cằm về phía Jaemin, "Tôi bảo cậu đấy."
Jaemin mất tự nhiên nhìn sang Chenle đang nhe răng cười, lại nhìn người đàn ông cầm máy ảnh chờ mình, môi mỏng căng lên thành một dấu ngoặc tròn :)
Người đàn ông lại có vẻ chưa hài lòng, hắn bảo Chenle xem xem cách mà anh cậu cười kìa.
Lúc Chenle quay sang, chỉ thấy một Jaemin đang cười một cách không thể nào có thể cứng nhắc hơn. Như cố để nặn ra được nụ cười, đáng tiếc là nặn mãi vẫn không ra.
"Anh ơi, anh cứ tự nhiên thôi đừng căng thẳng, giống như mọi khi anh cười với em đấy." Cậu lại nhăn răng cười làm ví dụ.
Mất một lúc lâu sau mà Jaemin vẫn không thể cười một cách bình thường được, anh áy náy nhìn 2 con người vẫn đang cố gắng trở thành giảng viên nụ cười cho mình.
"Cười mỉm xem." Jeno nhìn anh.
Chưa qua 3s sau hắn đã vội lắc đầu.
"Anh nói ha ha thử đi anh Jaemin."
"Ha ha." Jaemin há miệng, để lộ hai cái răng thỏ trông còn đáng yêu hơn cả con thỏ bông lúc nãy.
Nhưng 2 người kia vẫn lắc đầu nói không được, đáng yêu thì có đấy, nhưng đó không phải là cười.
Chenle ấn nút lướt qua hàng chục tấm hình trong máy ảnh, ngoài cậu ra, Jaemin đều không một lần nào cười cả, đến những tấm gần cuối thì lại cười hết sức bất bình thường.
Cậu đeo máy ảnh lên cổ, rất chuyên nghiệp đẩy tay bác sĩ Lee, "Anh Jeno, anh vô đứng với anh Jaemin đi. Em không tin là em không chọc anh Jaemin cười được."
Lee Jeno ngập ngừng nhìn người đàn ông cúi đầu xem điện thoại, hắn bước đến, không một động tác dư thừa mà khoác tay lên vai anh, nhướn mày với Chenle ý bảo cậu bắt đầu.
Chenle kể ra vô vàn chuyện cười trên đời, cậu vừa kể vừa không nhịn được cười, Jeno cũng cười đến muốn nằm dài xuống đất, và người bên cạnh hắn lại không phải ngoại lệ.
Nhưng chẳng biết có phải do anh quá nhạy cảm hay không, dù có đang cười thế nào đi nữa, chỉ cần Chenle giơ máy ảnh lên chuẩn bị bấm, nụ cười trên mặt anh sẽ ngay lập tức trở nên cứng đờ.
Chứng kiến ông chủ bày ra vẻ mặt bất lực tột cùng, Jeno đành phải thể hiện tài năng của mình, hắn nghiêng người, ghé miệng vào gần tai người kia, chất giọng vì cố nói nhỏ mà càng trầm khàn hơn, "Thật ra hôm trước tôi lừa cậu."
Jaemin xoa vành tai đột nhiên ngứa ngáy, anh khó hiểu ngước lên nhìn hắn.
"Hôm đó tôi về đến nhà liền lén lút đợi đến khuya để ăn cả hai hộp mỳ trộn còn lại."
"..."
"Không ngờ nửa đêm tôi bị rối loạn tiêu hóa nên phải ra ngoài lấy nước uống thuốc, ba tôi theo đèn sáng vào phòng, liền thấy 2 hộp mỳ còn để nguyên trên bàn."
Không cần nghĩ cũng đoán trước được, Jeno ngày trước đã từng kể rằng ba hắn là một người rất quan trọng việc vệ sinh an toàn thực phẩm, Jaemin dùng ánh mắt thương cảm nhìn hắn, "Sau đó ba anh mắng anh, cảnh cáo anh không bao giờ được ăn đồ ăn nhanh nữa?"
Jeno lắc đầu.
"Ông ấy hỏi ai dẫn tôi đi mua cái này."
Người bên cạnh vừa nghe xong, thoáng chốc đã đen mặt, "Không phải ba anh định bắt tôi vì tôi dẫn anh đi ăn mỳ trộn đấy chứ?"
Lee Jeno lại lắc đầu, hắn giơ tay nâng mặt Jaemin lên đối diện máy ảnh, mà ngay lúc này, sự chú ý của anh cũng không hướng về nó, "Ông ấy bảo lần sau tôi có đi thì kêu thêm ông ấy nữa."
"..." Ra là muốn dẹp cả miếng ăn của người ta luôn phải không?
Phủ định mọi suy nghĩ của người bên cạnh, Jeno tiếp tục, "Bởi vì nó quá ngon. Đến rạng sáng thì cả tôi và ông ấy cùng nhau đau bụng, nhưng ông ấy vẫn một mực bảo ngày mai tôi phải mua thêm về ăn, còn bảo không hiểu vì sao ngày xưa không biết sớm hơn để cho tôi đi học trộn mỳ." Hắn kể xong liền không nén được mà bật cười.
Jaemin không ngờ kết cục của câu chuyện lại như thế này, tuy trong mắt vẫn có chút mông lung, nhưng khóe môi đã giương lên thành một nụ cười đẹp đẽ.
Tách.
Đèn tự động trên máy ảnh chớp mạnh vì không đủ ánh sáng. Jaemin giật mình, anh ngơ ngác nhìn Chenle chạy đến khoe thành quả trong tay.
Mà trong ảnh, người đàn ông cao hơn đang cúi người thì thầm vào tai người nhỏ, hai mắt hắn híp lại vì cười, người nhỏ cũng không khác bao nhiêu, chỉ xem ảnh thôi cũng đủ biết rằng họ đã rất vui vẻ.
Chenle cảm thấy tài năng kể chuyện cười của mình đang bị đe doạ, cậu bĩu môi nhìn bác sĩ Lee, "Anh nói gì với anh Jaemin đó?"
Jeno phóng to bức ảnh lên, trong mắt tràn đầy ý cười, "Tôi kể cậu ấy nghe chuyện giống của cậu thôi. Do cậu ấy mất tập trung, không biết được việc cậu giơ máy ảnh lên."
"Anh cậu căng thẳng quá rồi." Hắn xoay ống kính, hướng về phía người vẫn đang im lặng nhìn chằm chằm vào không trung một mình, "Một lát cậu cứ làm như thế, vào đi tôi chụp."
Zhong Chenle như khám phá ra kỉ nguyên mới, cậu chạy đến nắm tay Na Jaemin, kéo anh đến một chỗ có nhiều loại đèn lồng đủ màu sắc, lại chuẩn bị kể chuyện mà mình cảm thấy mắc cười nhất từ trước đến giờ, lấy lại danh dự.
Nhưng mãi vẫn không có đèn flash nào chớp sáng thêm lần nữa, Jeno loay hoay ấn tới ấn lui. Hắn còn cả gan nghĩ rằng có khi nào mình làm hư máy ảnh của người ta rồi không?
"Chắc là hết film rồi." Jaemin nhìn người đàn ông đang cau mày tìm cách để tiếp tục chụp ảnh, lắc đầu nói.
Nhanh chóng vượt qua nỗi buồn của việc không thể tiếp tục chụp ảnh, Chenle tìm được một rạp chơi game có trò tâng bóng vào rổ, ngay lập tức, cậu nhóc đến quầy mua xu rồi chạy vào buồng game.
Jaemin nhìn đứa trẻ mà mình thương yêu hiện tại vui vẻ, trong lòng cũng vui lây, anh tìm 2 chiếc ghế đôn nhỏ đặt cạnh buồng game, đẩy qua cho người bên cạnh một cái.
Lee Jeno nói cảm ơn, "Cậu Zhong có vẻ rất yêu em trai nhỉ?" Hắn đưa máy ảnh treo lủng lẳng trên tay cho Jaemin.
Jaemin nhìn hắn: ?
"Cậu Zhong có vẻ rất yêu em trai nhỉ?" Jeno lặp lại nguyên văn.
Người kế bên có chút ngập ngừng, anh nhìn cậu nhóc đang lấy bóng trong buồng kính, "Tôi họ Na, Chenle là em chồng tôi."
Lee Jeno có chút bất ngờ, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc nhẫn bạc mà hắn chưa từng để ý nằm trên ngón áp út người kia, "Chenle là một đứa trẻ hiểu chuyện." Hắn bâng quơ nói.
"Em ấy luôn như vậy."
Jeno còn đang tìm chủ đề để tiếp tục trò chuyện một cách bình thường với người bên cạnh thì phía sau bỗng có một người khác nhảy lên mấy bước.
Park Jisung đã đứng phía sau đánh giá người ngồi gần anh mình một hồi, cậu đến ngồi xổm xuống trước mặt Jaemin, long lanh hai mắt nhìn anh.
"Anh Jaemin cũng đi chơi nữa hả?"
Jaemin xoa xoa tóc cậu, dịu dàng nói ừm.
Đi cùng Jisung là một vài người bạn cùng trường, cậu đến giới thiệu với từng người về anh trai của mình. Lại kể cho anh nghe việc bọn cậu vì thấy buồng game bóng rổ mà chạy qua đây.
Jaemin đưa tay chỉ về phía buồng game trong suốt phía đối diện, "Em đợi một chút nhé." Anh đứng dậy, bảo Jisung đến ngồi ghế của mình.
Jisung lắc đầu liên tục không đồng ý, cậu theo hướng tay anh mà nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Đó không phải là huấn luyện viên sao?
Cậu từng biết rằng 2 người này rất thân thiết, nhưng lại không nghĩ rằng họ thân đến mức thế này.
Park Jisung nhìn người im lặng bên cạnh từ nãy đến giờ, cậu cúi đầu lễ phép, "Chào anh. Em là Jisung, em họ của bạn thân anh Jaemin."
Jeno gật đầu, hắn cảm thấy mối quan hệ xã giao cũng như khả năng giao tiếp của Jaemin không tệ.
Lúc bước ra khỏi buồng game, trên trán Chenle đã lấm tấm mồ hôi, cậu nhìn hội người quen ngồi xổm dưới đất quay mặt về phía Jaemin. Trông có khác gì đàn gà con ngồi xung quanh gà mẹ không?
"Không về nhà học bài ôn thi à?" Mũi chân Chenle ấn nhẹ vào gót giày Park Jisung.
Jisung giật mình, cậu nhảy cẫng cả người lên, ai oán nhìn vị huấn luyện viên trẻ tuổi đang muốn đá mông mình, "Em đang đi rèn luyện ạ."
"Thôi cậu đừng xạo nhé, rèn luyện gì ở chỗ này?"
Một loạt người chỉ tay vào buồng game bóng rổ phía đối diện. Zhong Chenle miệng cười nhưng tim không cười, cậu đá một phát thật mạnh vào mông Park Jisung vẫn ngồi xổm ở dưới, làm cậu nhóc lại nhảy lên một lần nữa.
"Anh còn muốn chơi gì nữa không anh Jaemin? Giờ này cũng chưa muộn mà." Chenle ngoái cổ nhìn công viên rộng lớn ở phía sau, cậu nuối tiếc vì hôm nay vẫn chưa dẫn anh mình chơi được hết tất cả trò chơi ở đây.
Jaemin xoa đầu cậu, "Lần sau lại đến có được không? Mẹ sẽ lo cho em lắm." Anh nhẹ giọng an ủi.
Thành ra Lee Jeno sau khi nghe điện thoại xong đi vào liền thấy một màn, cậu nhóc to xác nũng nịu nắm nắm kéo kéo anh mình, bảo muốn vào chơi thêm nữa, mà anh trai cậu ta lại ở một bên bất lực dỗ dành hết lời.
Trời xui đất khiến, hắn đến bên cạnh Jaemin rồi giơ tay vuốt vuốt phần tóc dài sau gáy anh. Người đàn ông quay sang nói với Chenle, "Ngoan, nghe lời anh trai cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro