Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[23]

"tôi..tôi lỡ say cậu mất rồi"

...

[đến khúc này là Yoongi đang tự đàm thoại nha]

cái quái gì thế này? nghe cậu kể mà chẳng giống tôi tí nào,thậm chí nghe cậu kể mà mặt tôi cũng thoáng chút đỏ nữa kia kìa

một lời tỏ tình sao,tôi cứ nghĩ người tỏ tình phải là cậu,cậu là người ngỏ lời quen tôi nghe mới hợp lí hơn chứ

cậu vừa kể dứt câu chuyện thì lúc đấy tóc tôi cũng đã khô

"chẳng hiểu sao lúc đó em lại nghe được tâm hồn của anh đang vỡ vụn,nên là bây giờ em cứ ôm anh miết là vậy đó,là để nghe xem tiếng lòng của anh bây giờ có đang ổn không"

"ồ hay thế cơ à? thế giờ tiếng lòng của anh đang như nào?"

tôi nửa thật nửa đùa với cậu,nào ngờ cậu lại ôm tôi vào lòng,hai trái tim cứ thế gặp nhau lần nữa,cậu nhắm mắt lại như thể đang cảm nhận một vật vô hình nào đấy, tôi cũng im lặng chẳng nhúc nhích gì để cậu cảm nhận

"tâm hồn anh bây giờ đang rất thanh thản và hạnh phúc"

tôi thoáng có chút ngạc nhiên,vì đúng thật là hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, tôi mỉm cười rồi dòm cậu như đang tán thưởng cho cậu vậy

thông qua câu chuyện của cậu,một cái ôm lại hình thành nên một mối duyên.nghe thật mơ hồ nhưng tôi cũng là người hệ tin vào duyên phận,tất cả hình thành bởi một cái duyên nghe như thể tôi và cậu vốn đã hành cho nhau vậy

hệt như giấc mơ này,cái câu trai kì lạ xuất hiện trong giấc mơ của tôi,cái bức hình bỗng xuất hiện và cái xúc cảm này.Quy tụ lại thì chỉ là cái duyên mà thôi.

Tôi lại có một châm ngôn sống mới từ cậu"có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại"

tôi cứ ngồi nghĩ ngợi mông lung mà không hề hay biết cậu đã đi đâu từ lúc nào,tôi quay đầu mọi phía tìm kiếm bóng người quen thuộc,bất giác lòng trở nên lo lắng khi chẳng thấy cậu đâu

nhưng cậu cũng chẳng để tôi lo lắng được lâu đâu,cậu từ cửa sổ bên góc phòng trèo vào,tay không quên cầm một mâm cơm dành cho hai người

tôi chạy đến đỡ mâm cơm rồi đặt nó xuống,không quên trách cậu

"có cửa sao không vào,mà lại đi bằng cửa sổ"

"ờ ha..em quên"

cậu cười ngây ngô ra đó rồi liên tục gãi đầu,tôi thở dài rồi liên tục suy nghĩ chẳng rõ làm sao mà cậu có thể làm một thiếu tướng được hay thật chứ

trong cung thì có khá nhiều hậu vệ cũng như tì nữ,mọi bữa cơm đều sẽ được cái tì nữ nấu.Thế nhưng cậu luôn xung phong giơ tay tự đích thân mình nấu cho tôi,và cậu cũng đôi lúc biến mất bất ngờ cũng chỉ là tự tay nấu cho tôi những món ngon

tôi cũng không thuộc loại kén ăn,chỉ là lười ăn mà thôi,nhưng cậu đã khó khăn nấu cho tôi rồi đồ ăn dâng tận họng thế này thì tôi đành chắp tay chúc cậu ăn ngon rồi cứ thế nâng chén cùng cậu

mấy món cậu nấu tuy đơn giản nhưng lại chứa đầy tình cảm,nên có đậm vị có lạt vị thế nào đối với tôi cũng rất ngon

"em phải luyện dữ lắm mới có thể nấu cho anh cơ đấy"

"ai cần em phải luyện đâu"

"ơ hay,anh đó hồi đấy gầy lắm,không nhờ em vỗ béo anh mới ú ú được như ngày hôm nay"

cậu vừa nói vừa gắp tôi miếng cá,cậu không quên lọc xương trước rồi mới bỏ vào chén tôi,cậu coi tôi như con nít vậy nhưng biết sao giờ? tôi vẫn ngoan ngoãn ăn từng lát cá cậu gắp cho tôi đấy thôi,nhiều lúc cũng thấy mình dễ dãi nhưng chắc chỉ dễ dãi mỗi mình cậu thôi

tôi phì cười trong lòng

"ăn xong anh muốn làm gì?"

"làm gì là làm gì?"

cậu bất ngờ hỏi làm tôi có mò cũng không biết đường trả lời

"aigo..trời sớm đã tạnh mưa,tụi mình ăn xong sẽ làm gì? 5 tháng không gặp nhau đó,đi đâu đó đi hyungie ~"

với một con người lần đầu yêu như tôi,chẳng có lấy kinh nghiệm gì là "hẹn hò" tôi bắt đầu suy nghĩ,cố gắng chọn lọc một câu trả lời thật tốt cho câu hỏi của cậu

"anh không biết,đọc sách chăng?"

tôi trả lời cậu,không quên nhún vai một cái tỏ thái độ là mình không biết thật,cậu làm bộ mặt khó coi rồi lên tiếng với giọng điệu

"anh nhàm chán thật"

câu nói của cậu làm tôi tức điên,cứ thế gắp một miếng thịt thật to nhét vào miệng cậu

"thế em tự đi mà nghĩ đi"

tôi thấy cậu nhai nhai rồi khó khăn nuốt miếng thịt to mà tôi vừa "dọng họng" cậu xong,tôi thấy cậu đảo mắt rồi dùng tay vuốt vuốt cái cằm nhọn của mình,tôi khó khăn lắm mới không để cười thành tiếng với hành động nửa hài hước nửa đáng yêu của cậu

"tụi mình ghé hội chợ đi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro