Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức ảnh đẹp nhất - Chap 2

      Sau khi chạy ra khỏi nhà, Duy lê la khắp các con đường, anh không biết là mình đang đi đâu, cũng không quan tâm đến điều đó. Anh cứ đi, đi mãi, đôi chân cứ thế mà bước trên con đường vắng một cách vô thức. Anh còn chẳng hiểu mình muốn đi đâu, đã đi như vậy bao lâu rồi. Những điều đó giờ đây trở thành vô nghĩa,  tất cả mọi thứ lúc ấy đối với anh không còn quan trọng nữa, vì điều mà anh mong đợi nhất đã bị ba mẹ anh vứt bỏ hết. Niềm vui sướng, sự tự hào, hi vọng … Tất cả đã dập tắt ngay trước mắt khi anh thấy phản ứng của ba mẹ. Bao nhiêu công sức, thời gian bỏ ra chỉ để cố gắng đạt được thành quả mà anh muốn, nhưng làm sao có thể thành công khi mới bước đầu tiên đã bị ba mẹ phản đối như vậy? Duy tiếp tục sải chân không ngừng nghỉ cho tới khi thấy một quán bar gần đó.

       Duy vừa đến trước cửa thì tên Hiệp chủ quán đã nhận ra anh, ngay lập tức hắn chạy đến trước mặt xởi lởi:

       - À à, chào cậu Duy. Sao hôm nay đến uống khuya thế? – Thấy tên bảo vệ đứng chặn cửa không cho Duy vào, Hiệp cằn nhằn – Không mau tránh ra, đây là khách quen, cậu ấy có quyền vào bất cứ lúc nào!

       - Thôi đi. Tôi đang có chuyện bực bội lắm đây. Đừng có lẻo mép nữa. – Duy chau mày nhìn hắn, hằn hộc nói. – Kiếm cho tôi bàn nào khuất khuất ấy.

       - Có ngay! – Tên Hiệp nhướn đôi mắt vốn đã rất gian của hắn lên nhìn anh rồi bảo đàn em dẫn anh đến chỗ ngồi trên tầng 3 bị che bởi chiếc cột to màu trắng.

       - 1 ly vang đỏ. Đem lên rồi thì đi chỗ khác, để tôi yên. – Anh nói với vẻ uể oải.

       - Thấy cậu mệt mỏi như vậy, chắc hôm nay không tốt. Để tôi gọi vài em lên cho cậu giải khuây nhá. – Tên Hiệp vỗ vỗ vai Duy.

       - Là do tôi nói chưa rõ hay vì anh không nghe được thế? Tôi cần rượu và muốn ở 1 mình! – Anh nắm lấy cổ áo tên ấy kéo xuống gần mặt, mắt trợn lên gằn giọng.

       Tên Hiệp lúc ấy mới sợ, xua tay bảo đàn em :

       - Tụi mày chưa nghe sao mà còn đứng đấy? Đi lấy rượu lên rồi xéo ngay. – Hắn cười cười chào Duy rồi đi mất.

       Nhìn từ ngoài vào, người ta chỉ nghĩ Hiệp là tay chủ bar xu nịnh, lẻo mép. Nhưng thực chất hắn là con rắn độc chuyên lợi dụng những lúc người khác gặp khó khăn để rồi chiếm mất cửa tiệm của họ. Ngoài ra hắn còn là tên cho vay nặng lãi, sử dụng dàn em để chèn ép con nợ. Hiện nay hắn đang sở hữu cả chục quán bar trên khắp cả nước, một phần là do lãi nợ, phần khác là do chiếm được. Sở dĩ tên ấy có vẻ nể Duy là vì hắn nể ba của cậu. Ông là người làm ăn lớn, nên tất nhiên Hiệp muốn xây dựng mối quan hệ để được ông giúp đỡ sau này. Cũng nhờ phần nào vào cái miệng nịnh nọt ấy mà ông Lâm cũng đã biết mặt hắn. Hắn cũng đã nhận được sự giúp đỡ của ông ấy vài lần khi gặp khó khăn.

       Hiệp vừa bước ra khỏi cửa, Duy ngồi ngửa đầu tựa lưng vào ghế thở dài. Anh cầm ly rượu lên ngắm nghía, ngón tay không ngừng lia quanh miệng cốc. Rồi như thấy điều gì đó khác thường, anh bỏ ly rượu xuống, mắt đăm đăm nhìn về phía đám đông đang cười nói rộn ràng, có vẻ họ đang ăn mừng dịp gì đó. Nhìn như vậy thì chắc là vẫn còn đang đi học. Rồi anh nhếch mép, cũng chẳng phải là chuyện gì buồn cười mà vì anh nghĩ nếu như nói việc này ra ngoài thì không biết tên Hiệp sẽ phải khốn đốn thế nào để giữ lại cái bar của hắn.

       - Này, vào đây tôi nói một tí – Anh đưa tay gọi tên Hiệp khi thấy hắn ở gần đấy.

       - Cậu cần gì nữa sao?

       - Không, chả cần gì nữa. Mà anh cũng hay nhỉ? Để cho mấy đứa chưa đủ tuổi vào bar thế này … - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào nhóm học sinh.

       - Ấy ấy, cậu Duy sao có thể làm vậy với tôi. Chúng ta quen biết bao lâu chẳng lẽ cậu nỡ để tôi gặp chuyện không hay. – Hắn cúi cúi người, níu tay ra vẻ cầu xin.

       - Mấy hôm trước tôi thấy có người xài thuốc lắc đấy. Đừng nói là anh bán đấy nhé. – Duy hờ hững nói.

       - Ôi … ôi … Làm gì có chuyện đó. Chắc tụi nó mang từ bên ngoài vào ấy chứ. – Tên Hiệp bây giờ đã cảm thấy sợ, vẫn cố tỏ ra không có gì.

       - Thì tôi nói thế thôi, anh lo làm ăn đàng hoàng đi, nếu có chuyện thì lại liên lụy đến ba tôi, phiền phức lắm. – Duy đứng dậy bước ra ngoài.

       Hiệp ngồi xuống ghế, liếc Anh Duy với cặp mắt láo liên thường ngày. Ném ly rượu xuống đất, hắn hằn giọng, tức tối nói:

       - Mẹ kiếp, nó tưởng mình ngon lắm chắc. Mày chẳng có là cái ôn gì hết, không vì bố mày, tao cũng chả phải suốt ngày cứ quỵ lụy mày đâu. Bày đặt lên mặt với tao, mày nghĩ mình giỏi hả. Hứ!!!

       Duy mệt mỏi, muốn đi đến chỗ nào đó yên tĩnh một mình, không có ai, không bị làm phiền. Anh đi ngang qua chỗ đám học sinh lúc nãy, vô tình đụng trúng vào người 1 cô gái. Cô nhìn nhỏ nhắn, gương mặt trong sáng toát lên vẻ thanh thoát, thuần khiết. Mái tóc dài suôn mượt để xõa cài thêm chiếc băng đô vải chấm bi đơn giản. Cô quay người, liên tục xin lỗi anh mặc dù anh là người không cẩn thận va phải cô. Anh không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Chợt cô gái ấy gọi:

       - Anh gì ơi, anh làm rơi cái này…

       - … - Anh hơi quay đầu lại nhưng vẫn không trả lời, cứ thế đi xuống cầu thang.

       - Chắc anh ta chưa nghe thấy mình gọi – Cô gái thầm nhủ.

       Cô chạy theo Duy, thoáng thấy bóng anh vừa ra khỏi cửa, cô cũng vội vàng vừa đi theo vừa gọi lớn:

       - Này anh ơi, cái này là của anh làm rơi lúc nãy. – Mặc cho cô gái có gọi thế nào, Duy cũng không dừng lại.

       Đến lúc này thì cô bắt đầu cảm thấy hơi bực vì chạy theo anh mà để tụi bạn chờ. Cô chạy thật nhanh đến chỗ Duy rồi nắm lấy cánh tay anh để đảm bảo là anh không đi nữa. Cô vừa hổn hển vừa nói:

       - Cái này của anh đúng không? – Cô đưa chiếc cúp thủy tinh ra trước mặt anh.

       Duy hơi nghiêng mặt xuống nhìn vì cô thấp hơn anh cả cái đầu, hờ hững đáp:

       - Không phải.

       - Nhưng…

       - Đã nói không phải rồi mà, lắm chuyện thế. Vứt nó đi! – Duy lớn tiếng quát cô cứ như cô là cái bao cho anh trút giận vậy. Anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, rõ ràng là anh đang tức giận vì ba mẹ anh không đồng tình với việc anh muốn làm, mà anh lại đi trút cơn giận dữ lên cô gái kia, nhưng tiếc thay sau khi nói rồi thì anh mới nhận ra điều đó. Anh không muốn một người như mình mà lại phải xin lỗi cô ấy nên anh cứ thế bỏ đi. Tất nhiên với cái thái độ đó thì cô không thể nào mà bình tĩnh được nữa. Cô hét toáng lên:

       - Tôi vứt đi thật đấy, sau này có muốn lấy lại thì tự đi mà kiếm. Không thấy thì đừng tìm tôi bắt đền đấy! – Cô nhìn chiếc cúp rồi lẩm bẩm – Đang ăn sinh nhật thì lại phải chạy theo anh ta để trả cuối cùng lại hóa ra mình là kẻ gây rối. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

       Vừa nghĩ đến bộ mặt đáng ghét của Duy, cô vừa bực bội quay trở lại bar.

       - Này, đang ăn cậu chạy đi đâu thế hả Lam? – Hân hỏi cô với vẻ khó hiểu.

       - À, không có gì. – Cô cầm ly nước ngọt uống một hơi cạn đến nửa, như muốn hạ hỏa trong người vậy.

       - Còn chối nữa, mình thấy cậu chạy theo anh nào đẹp trai thế kia mà. – Hân nheo đôi mắt 2 mí to tròn liếc sang nhìn cô, nói cứ như biết chắc mọi chuyện.

       - Nhìn bề ngoài thế thôi chứ bên trong chẳng ra làm sao cả. Mà thôi, đừng nhắc tên ấy nữa, làm mất cả vui. – Cô đặt ly nước xuống bàn, mắt ngó quanh, có lẽ vẫn còn rất lạ lẫm với những nơi như thế này. – Này, các cậu thường đến đây lắm à?

       - Thỉnh thoảng thôi, cuối tuần mới đến. Bao nhiêu chỗ chỉ có ở đây mới cho học sinh vào ấy chứ. Thế cậu chưa bao giờ đến bar à? – Hân quay sang nhìn cô ngạc nhiên hỏi.

       - Ừ, lần đầu đấy. Nếu không vì hôm nay là sinh nhật của bạn trai cậu thì còn lâu mình mới vào mấy chỗ như thế này.

       - Mình biết bạn thân mình rất tốt mà, đã đến đây rồi thì vui vẻ lên đi chứ, sao cứ ủ rũ thế, hôm nay cứ thoải mái đi, Tuấn đãi mà.

       - Ừ … ừ …

       Mới đó mà đã 23 giờ rồi, họ gọi taxi rồi cùng nhau đứng chờ ngoài cửa quán bar. Hạ Lam nhìn  chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng rồi sốt ruột, sao giờ này mà taxi vẫn chưa đến, đã 30 phút rồi. Lần này thì gay rồi, cô đã nói với mẹ sẽ về nhà trước 21 giờ nhưng lại quên giờ, về trễ đến như vậy, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

       Lam nôn nóng, đứng không yên, hai bàn tay ướt mồ hôi, mắt cứ liên tục ngó quanh. Hân đứng cạnh thấy thế thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Lam:

       - Cậu làm gì mà đứng không yên thế?

       - Mình về nhà thể nào cũng sẽ bị mẹ cho ăn 1 trận đòn …

       - Đằng nào cũng về muộn, cậu nôn nóng thì cũng đâu thể quay ngược thời gian, bình tĩnh đi.

       Hân nói đúng, có lo lắng thế nào thì cũng vẫn về muộn thôi, đâu thay đổi được gì. Tuy biết thế nhưng cô vẫn không tài nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn được. Lam cứ như đứng trên lửa vậy, mắt thì liên tục nhìn xuống đồng hồ, tự hỏi giờ này sao taxi vẫn chưa đến. Cuối cùng thì cô cũng thấy yên tâm được một chút khi thoáng thấy bóng chiếc taxi đang từ từ tấp vào bên lề. Cô vội vã kéo tay Hân, không để nhỏ bạn có cơ hội vẫy tay chào Tuấn 1 cái, cô đã nhảy tót lên xe. Ngồi trên chiếc taxi đang chạy trên con đường đại lộ thẳng tắp, Lam vẫn không thể nào bình thản như nhỏ Hân, cô liên tục nhìn đồng hồ và không ngừng nói bác tài chạy xe nhanh hơn.

       Về đến con hẻm nhỏ trước nhà, Lam chào nhỏ bạn rồi lầm lũi đi vào. Trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng gặp mẹ sẽ như thế nào, tơi tả ra sao, rồi sau này còn bị cấm túc nữa chứ. Nghĩ đến đấy, cô cảm thấy bước chân càng lúc càng nặng, giống như không bước tiếp được nữa. Mở cửa bước vào nhà, cô liếc mắt tìm xem mẹ đang ở đâu. Rón rén bước từng bước thật nhẹ, cô giật thoắt mình khi nghe tiếng mẹ cất lên:

       - Hay nhỉ, đi chơi bây giờ mới về, có biết mấy giờ rồi không? – Chưa nhìn thấy mẹ nhưng Lam có thể cảm nhận được độ giận dữ toát ra từ giọng nói làm sởn cả gai ốc. Cô từ từ quay người lại, mẹ đứng khoanh 2 tay, gương mặt gằm xuống, mắt nghiêm nghị nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Lam nheo mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, cô liền chắp 2 tay:

       - Con xin lỗi, vì không để ý giờ giấc nên mới… mẹ à …

       - Lỗi với phải, lần thứ bao nhiêu xin đi chơi mà không về đúng giờ rồi hả? – Mẹ tiến lại gần, bà giận đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ trong người. Bà rất giận, nhưng cũng chẳng bằng nỗi lo lắng khi ngồi đợi con từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Đúng lúc chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của mẹ, thì ba từ trong phòng bước ra, nhìn 2 mẹ con rất đỗi ngạc nhiên. Như thấy được vị cứu tinh, Lam chạy ngay đến bên cạnh, níu cánh tay ba nũng nịu:

       - Ba …

       - Thôi, khuya rồi, để con nhỏ đi ngủ sang mai còn dậy sớm đến trường nữa. Này Lam, không phải ngày mai có danh sách thông báo học sinh trúng tuyển sao? – Ba nói rồi quay đầu sang cô nháy nhẹ con mắt bên trái ra hiệu. Cô nhìn ba, hiểu ý ông muốn nói với mình, cô cười lém lỉnh rồi chạy thoắt vào phòng. Không để cho mẹ kịp lên tiếng.

       - Hai cha con ông hay nhỉ, suốt ngày tìm cớ bao che cho nhau. Ông làm nó hư bây giờ! – Mẹ Lam ngồi xuống ghế sofa, thở dài thườn thượt. – Cha đi chơi thì con nói đi họp, con đi chơi thì cha nói đi học thêm giờ.

       Ông Lý tuy đúng như bà ấy nói, nhưng ông không bao giờ bê tha chuyện gia đình, bỏ bê vợ con, chưa bao giờ làm chuyện gì khiến gia đình buồn.

       - Thôi, đừng khắt khe với con bé quá.

       - Ông bảo sao mà không khó khăn được, mình phải nuôi nấng nó đàng hoàng, mặc dù nó … - Nói đến đây, bà Lý ngập ngừng, không muốn nói tiếp, cổ họng bà nghẹn ứ, đôi mắt đỏ hoe.

       - Bà này, đừng có nói linh tinh con bé nghe được bây giờ. – Ông Lý ngăn bà lại, đầu hơi cúi, tỏ vẻ chán nản.

       - Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói cho nó nghe, ông định giấu nó suốt đời hay sao?

       - Tôi đâu có nói giấu nó, chỉ là bây giờ chưa đến lúc. Sau này nó lớn, tự lo cho bản thân được rồi, thì đó mới là lúc ta nói cho nó nghe chuyện ấy.

       -  Ừ… - Bà Lý nghe ông trấn an cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trong lòng bà không khỏi lo lắng, dằn vặt, sợ rằng nếu Hạ Lam biết được sự thật thì cô bé sẽ sốc đến mức nào.

       - Ơ, ba mẹ chưa ngủ còn ngồi đấy làm gì vậy? – Đang vô cùng nặng nề vùi mình vào những suy nghĩ trong đầu, ba mẹ Lam chợt cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng cô gọi.

       - Còn con làm gì mà không mau ngủ đi. – Bà Lý quay đi, không muốn để con gái mình nhìn thấy hàng lệ đang chảy dài trên mặt.

       - Vâng … - Nghe mẹ nói, cô lầm lũi đi vào phòng. Giọng mẹ có vẻ nặng nề, không được thoải mái, chẳng lẽ mẹ lại giận cô đến nỗi không muốn nhìn mặt cô luôn sao? Đến cả nói chuyện cũng có vẻ gay gắt đến thế. Ôi … có bao giờ mẹ lại như thế đâu. Trước đây khi nổi nóng chỉ la mắng, hoặc đánh cho vài phát là cùng … Mà bây giờ mẹ lại như vậy, chẳng lẽ mẹ giận quá phát chán rồi sao? Càng nghĩ cô lại càng buồn, mặt xịu xuống nằm phịch lên giường. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa tay vào chiếc túi đeo vai lúc nãy mang đi chơi, tìm kiếm, lần mò một lúc thì lấy ra chiếc cúp thủy tinh. Cô cầm nó vuốt nhẹ lên dòng chữ đỏ, ngắm nhìn một cách say mê, không hiểu sao nó có sức hút kì lạ mặc dù chủ nhân của nó thì đáng ghét vô cùng, nhớ đến Duy, cô chun mũi lên, tự hỏi sao trên đời lại có loại người đáng ghét như vậy, khó ưa vô cùng. Nhưng kể ra tên này cũng tài phết, đoạt được cả giải thưởng nhiếp ảnh lớn như thế cơ chứ. Cô thôi không nghĩ đến hắn nữa, sợ rằng nếu cứ nghĩ đến điều không hay thì sẽ gặp xui xẻo, vả lại cô rất cần may mắn cho ngày mai.

       - Mong cho ngày mai sẽ may mắn, nhất định phải trúng tuyển! – Cô nói thầm rồi tự cười.

       Đêm đó, cô không thể ngủ được, phải trằn trọc đến sáng mới chợp mắt được một tí. Mặc dù đã say giấc nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt, thật tốt khi có được giấc mơ đẹp. Và đặc biệt là không phải bận tâm về tên khó ưa đấy nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: