Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Điện thoại trong bóng đêm

Tôi lại khóc. Bây giờ thì nước mắt rơi không kiểm soát được, tôi sợ đến mức không thể suy nghĩ được gì hơn, bây giờ mình phải làm sao nhỉ? Tôi chịu, lúc đó tôi không nghĩ được như vậy đâu. Một luồn gió nhè nhẹ xuyên qua người tôi cũng đủ khiến cho tất cả những can đảm tôi cố gắng xây dựng nhất thời bị cuốn đi mất. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tình huống như vậy?

Tôi ngưng khóc, thở ra một hơi dài rồi nấc lên. Cũng phải lấy điện thoại thôi, tôi cảm tưởng sắc mặt mình đã dần xanh tái, không còn tí máu nào cả. Tối quá, tôi chịu, tôi không thấy được gì trong phòng học, lúc này nỗi lại một lần nữa dâng trào. Liệu có một vật thể bước ra từ đâu đó trong lớp này không?

Có.

Tôi giật mình quay lại sau lưng khi cảm nhận được cái lạnh tên từ vai chạy dọc lên cổ. Bất ngờ, tôi đang nơm nớp lo sợ, tim không ngừng đập, lại bị cái sự lạnh toát kia cắt ngang. Tôi đứng tim.

Xỉu.

Tôi không có tiền sử bệnh tim, chỉ là dây thần kinh can đảm của tôi quá mỏng, chạm vào là đứt, tôi từ chối biết thêm bất cứ điều gì. Trong khoảnh khắc vừa quay lại, tim tôi hẫng hẳn vài nhịp, tôi không thấy ai hết.

Tối quá.

Lát sau tôi tỉnh dậy trong giọng nói trầm ấm "Uyên Phương, Uyên Phương", không biết người đó đã gọi tôi bao nhiêu lần kể từ khi tôi ngất đi vì quá sợ hãi. Nhưng khi tôi nhận thức được, giọng của người đó đã vô cùng lo lắng. Có lẽ, nếu tôi không tỉnh, người đó sẽ đem tôi đến bệnh viện nhỉ?

Tôi lờ mờ nhìn thấy Lộc, biết đến để đền tội à? Nhưng cảnh này làm tôi thấy quen lắm, cảm giác rất an toàn, cuộc đời tôi chưa bao giờ chỉ có một người bên cạnh nhưng vẫn thấy đủ an toàn như vậy. Tôi nằm trọn trong cánh tay vạm vỡ của nó, quen lắm, nhưng tôi chẳng nhớ là quen cái gì. Chỉ nhớ về cảm giác an toàn khó kiếm. Tôi ngồi dậy. Lực tay của nó cũng nhẹ nhàng đỡ tôi, dịu dàng vô cùng, tôi chưa thấy khía cạnh này của Lộc. Nhưng quen.

Nó không hỏi tôi bất cứ điều gì. Lẽ thường nó sẽ phải trêu tôi "Nằm trong lòng người đẹp trai thấy thế nào hả?" hoặc là "Uầy mày tỉnh á, tưởng chết rồi". Tôi thoáng nhìn sắc mặt nó, chẳng có tí gì là lo lắng cả, lặng như băng, không cảm xúc à?

Lộc từ tốn lấy từ ba lô của tôi bình nước, trời, nó tháo ba lô của tôi từ khi nào đấy? Nó mở sẵn, đưa tôi "Uống". 

Ra lệnh cho cho tôi à? Nếu là người khác tôi sẽ nghĩ thế, nhưng Lộc thì, nó nói được là hay rồi, lẽ thường tình, nó sẽ đưa bình nước cho tôi chứ không mở nắm sẵn đâu.

Tôi nhấp vài ngụm, cảm giác cân bằng trở lại. Phòng học đã sáng từ khi tôi mở mắt, áo của Lộc cũng bỏ ngoài quần, này đợi tao chút, tao cần kiểm chứng lại vấn đề, thằng này mày có thấy tao đẹp quá mày làm gì không? Tôi nhìn chằm chằm nó, dường như hiểu ý, Lộc đến giật bình nước từ tay tôi "Mày nghĩ cho lắm vào", Lộc là người Bắc, khu vực nào tôi không rõ, nhưng cách nói chuyện và tông giọng của nó, không phải giọng người miền Nam. Lộc cũng là người sống rất tự lập, một người giàu như nó, cơm bưng nước rót có người hầu hạ, thế nên sự tự lập này luôn làm tôi thắc mắc.

Lộc lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, nó nhởn nhơ xoay như spinner, nó không nói gì. Lúc này tôi mới lên tiếng "Của tao", Lộc gật đầu, tôi tiến lại, cầm lấy điện thoại nhưng bị nó đưa lên cao, tôi bắt hụt, suýt ngã. Dường như nó đoán được, chỉ dùng một cánh tay để đỡ tôi. Tôi lại thấy quen.

Tôi đứng dậy, chất vấn nó "Mày lấy đồ tao không trả? Giờ còn giở trò hả?", liếc lên đồng hồ "19:01", tôi đã ở trường một tiếng rồi, tôi đã ngất đi bao lâu thế. Nhưng muộn rồi, bố mẹ tôi sẽ lo lắm, tôi không muốn phí thời gian cho nó, có được điện thoại đã đủ rồi, lúc Lộc hạ tay xuống, tôi đã đeo ba lô sẵn, vờ như không quan tâm, tỏ ra giận dỗi, à không, tôi giận thật, chớp thời cơ nó khinh suất, tôi giật điện thoại chạy đi ngay.

____________________________

Tớ nghĩ mọi người sẽ không cảm nhận rõ ràng đoạn này cho lắm. Nên chương sau sẽ là góc nhìn của Lộc và lý do nó đến lớp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro