Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Minh Hiếu đứng chờ Thành An trước cổng trường. Trời đã tối nhưng cậu không hề thấy lạnh, bởi trong lòng đang dâng lên một cơn giận khó tả. Khi An xuất hiện, Hiếu lao tới ngay lập tức.

"Mày nghĩ cái gì mà còn bênh nó?" Hiếu gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt An.

Thành An thở dài, tránh ánh mắt của Hiếu. "Tao không muốn mọi chuyện đi quá xa..."

"Đi quá xa??? Mày có biết nó làm gì không? Đọc confession đi! Nó lừa mày, chơi mày như con rối mà mày còn đứng đây bảo vệ nó?" Hiếu tức đến mức suýt hét lên.

An im lặng một lúc lâu, rồi nói nhỏ: "Tao không muốn tin..."

Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Hiếu siết chặt nắm tay. "Vậy thì mày mù thật rồi. Tao thích mày, tao quan tâm mày, mà mày lại đi bảo vệ một con người như thế?"

An ngạc nhiên nhìn Hiếu. Lần đầu tiên Hiếu dám nói thẳng ra tình cảm của mình.

"Tao..." An mở miệng định nói gì đó, nhưng Hiếu đã quay lưng bỏ đi.

Trong khi đó, confession lại nổ thêm một bài đăng chấn động. Một nhân vật ẩn danh đã tung ra loạt tin nhắn cũ của Hân với nhiều người con trai khác, chứng minh rằng cô không chỉ phản bội An mà còn lợi dụng lòng tin của rất nhiều người.

Nhóm chat "Hội Bò Rống" lại nổ tung:

Hải Đăng: "Thề luôn, tụi mình không cần làm gì mà nó cũng tự bóc phốt bản thân."

  Quang Anh: "Tao mà là An chắc tao nhục không dám đến trường."

  Phong Hào: "Chưa xong đâu. Còn màn cuối nữa."

Hân biết mình không thể biện minh thêm, bèn nhắn tin cho An:

Hân: "Anh ơi, em sai rồi... Nhưng em chỉ yêu mỗi anh, thật sự đấy. Họ chỉ là những người em nói chuyện vui thôi, không có ý gì đâu..."

An nhìn tin nhắn, trong lòng ngổn ngang. Cậu đã yêu Hân rất nhiều, nhưng bây giờ, tất cả đã sụp đổ. An chặn Hân ngay lập tức.

Còn Hiếu, sau cuộc đối chất, cậu vẫn không thể nguôi giận. Nhưng sâu trong lòng, Hiếu cảm thấy một tia hy vọng - có lẽ An cuối cùng cũng nhận ra sự thật...

Sáng hôm sau, confession lại nổ thêm một bài đăng:

"Khi một người đã bị phản bội, nhưng vẫn chọn tin vào lời nói dối. Đó là vì họ còn yêu, hay vì họ không dám chấp nhận sự thật?"

Dòng chữ đó như một lưỡi dao cứa vào lòng An. Cậu bước vào lớp với ánh mắt trống rỗng, trong khi bạn bè xung quanh xì xào. Dù đã chặn Hân, cậu vẫn chưa đủ can đảm đối diện với sự thật.

Ở một góc khác, Hiếu liếc nhìn An, lòng có chút xót xa nhưng vẫn không muốn tiến đến. Cậu muốn An tự nhận ra, tự bước ra khỏi vũng lầy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro