32
Hùng không nhớ rõ mình đã về nhà như thế nào sau khi bắt gặp Dương và Pháp Kiều ngồi cùng nhau. Chỉ biết rằng, khi anh bước vào phòng, đầu óc trống rỗng đến mức quên cả việc bật đèn.
Anh ngồi xuống giường, cảm giác nặng nề như bị rút cạn sức lực.
Đã bao lâu rồi... anh không còn là người mà Dương quan tâm nhất?
1. Nhóm Bò Rống – Sự im lặng bất thường
Mấy ngày nay, nhóm chat "Bò Rống" bỗng nhiên bớt ồn ào hẳn. Không phải vì drama đã lắng xuống, mà vì không ai dám nhắc đến Dương trước mặt Hùng.
Nhưng rồi, một tin nhắn bất ngờ bật lên.
Minh Hiếu: "Ủa Hùng, mày ổn không?"
Hùng nhìn màn hình. Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến tim anh thắt lại.
Anh định đánh chữ "Anh ổn", nhưng ngón tay lại dừng lại rất lâu trước khi nhấn gửi.
Chưa kịp trả lời, Phong Hào đã gửi một tin khác.
Phong Hào: "Tao thấy Dương với Kiều đi chung nhiều lắm, mà Hùng, nếu mày buồn thì cứ nói. Đừng im lặng như này, nhìn không quen tí nào."
Thái Sơn: "Ừ, tao cũng thấy vậy. Mà tụi mày thấy lạ không? Dương trước giờ dính Hùng như sam, sao giờ tự nhiên chuyển hướng vậy?"
Quang Anh: "Tao nghi lắm nha... Không lẽ Dương thích Kiều thiệt?"
Hùng thoát khỏi nhóm chat, không muốn đọc thêm nữa.
Những gì anh cần biết... anh đã tự mình thấy hết rồi.
2. Tránh né không phải cách giải quyết
Những ngày sau đó, Hùng bắt đầu cố ý tránh Dương. Anh đến trường sớm hơn bình thường, về trễ hơn để không phải chạm mặt. Trong lớp, anh cũng tập trung vào công việc hội học sinh để bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ.
Nhưng tránh né không có nghĩa là không đau.
Và điều trớ trêu nhất là... Dương cũng chẳng chủ động tìm anh nữa.
Tối hôm đó, khi ngồi ở phòng làm việc, Hùng chợt nhìn sang chiếc cốc đôi của anh và Dương đặt trên bàn.
Một chiếc vẫn còn đó.
Còn chiếc còn lại... đã biến mất từ lúc nào không hay.
3. Trận cãi vã đầu tiên
Hôm sau, trong giờ ra chơi, Hùng cuối cùng cũng đụng mặt Dương ở hành lang.
Lẽ ra, nếu là trước đây, Dương sẽ ngay lập tức chạy đến bá vai ôm cổ anh. Nhưng bây giờ, cậu chỉ đứng đó, nhìn anh chớp mắt một cái rồi quay đi.
Hùng bỗng dưng tức giận.
Anh chặn tay Dương lại.
"Dương."
Dương thoáng sững lại, nhưng rồi bình thản hỏi: "Anh có chuyện gì không?"
Lòng Hùng lạnh đi mấy phần.
"Em thật sự đang thích Pháp Kiều?"
Dương im lặng vài giây, rồi nhún vai. "Chuyện này... em nghĩ không cần giải thích với anh."
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đánh trời giáng vào lòng Hùng.
Anh nhìn chằm chằm vào Dương, giọng nghẹn lại.
"Vậy ra... đến mức này rồi đúng không?"
Dương không trả lời.
Hùng bật cười.
"Lúc trước là em theo đuổi anh. Bây giờ em lại là người rời đi. Dương, em chơi anh hơi ác rồi đó."
Dương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Anh Hùng, có những thứ... không phải cứ bắt đầu thì nhất định phải có kết thúc đẹp."
Hùng cứng đờ.
Dương nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, rồi quay đi.
Hùng nhìn theo bóng lưng ấy, đột nhiên nhận ra lần này, mình đã thật sự đánh mất Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro