Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bài thuyết trình

Lại một ngày mới bắt đầu. Việc đầu tiên trong buổi sáng của tôi chính là ngắm trần nhà. Nó đã dần trở thành thói quen và bám lấy cuộc sống của con ngốc Ciara này. Vẫn như thường lệ, ngắm trần nhà xong thì quay ra nhìn trời nhìn đất, mong sao có một trận mưa lớn. Nhưng đời đâu như mơ, trời vẫn trong lành như trước đây.
Bữa sáng hôm nay có vẻ nhiều hơn hôm trước: mì ý, thịt xông khói, táo và cà phê.
"Cảm ơn bác Alva" cả gia đình tôi đồng thanh đáp khi đã yên vị vào bàn
"Họ đồng ý chưa anh?" mẹ hỏi trong khi uống một hụm cà phê
"Chưa, họ nói cần thời gian để xem xét" bố nắm chặt hai bàn tay "Hắn ta có vẻ khó tính, không biết có ổn không đây"
"Đừng quá lo, Patrick à, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác" mẹ vỗ vai bố
"Nhưng đây là cơ hội lớn nhất của đời ta rồi, không bây giờ thì khi nào đây?" Patrick cau mày
"Chuyện gì vậy?" tôi hỏi, trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Bố đang hợp tác với một bộ phận của cơ quan nhà nước, nếu thành công, bố con có thể lên chức Phó giám đốc bệnh viện" mẹ cố giải thích cho tôi một cách ngắn gọn nhất
"Thế thôi sao?" tôi nhìn bố mẹ
"Tuyệt mà phải không" bố cười toét miệng, chờ đợi lời khen ngợi từ tôi
"Sao cứ phải có danh vọng, sống một cuộc sống bình thường nhưng có nhiều tiền không phải sướng hơn một cuộc sống có cả danh vọng và tiền sao?" tôi đặt chiếc nĩa xuống bàn "Nổi tiếng chắc gì đã vui, đừng quá chạy theo thời đại nữa, cái gì cũng có mặt xấu của nó thôi"
Bố mẹ im lặng.
"Bố xin lỗi, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một của bố, bố không thể bỏ lỡ được, nếu con cảm thấy khó chịu, con có thể lơ nó đi được không?" Patrick xoa đầu tôi
"Không cần nói thì con cũng sẽ tự biết thôi" tôi đứng dậy, bỏ lại đồ ăn phía sau
"Bác Galvin, phiền bác đưa con đến trường" tôi hét lên
"Bố mẹ đã nói rằng từ bây giờ sẽ đưa con đến trường mà!" bố kéo tay tôi lại
Tôi rụt tay lại:
"Cứ tiếp tục đi thuyết phục cái ông của cơ quan nhà nước gì đó đi, con tự lo liệu được"
Nói xong, tôi chạy vào xe, thúc giục bác Galvin đi nhanh lên. Bố mẹ đứng đằng sau xe, không nói gì cũng chẳng động đậy. Họ cứ đứng đó đến khi xe đã đi khuất đằng sau những bức tường trắng.
"Con dạo này có vẻ cục cằn với bố mẹ quá ha?" bác Galvin nói với tôi trong khi đang lái xe
"Họ luôn chăm chăm là họ đúng, họ luôn tự mình quyết định cuộc sống của con" tôi khoanh tay lại
"Con cũng nên thông cảm cho họ, bác thấy gần đây ông Patrick hay lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên, bà Jesse cũng mệt mỏi không kém" bác Galvin thở phào một cái
"Kệ họ đi, họ muốn nổi tiếng mà, nổi tiếng đâu phải dễ dàng gì" tôi nói với một giọng chán nhường
Qua ô cửa sổ ô tô, tôi đã tia được Fiona đang đi bộ trên vỉa hè.
"Bác cho con xuống nhé, dù sao cũng sắp đến trường rồi, con cần nói chuyện với đứa bạn ngoài kia"
"Cô bé tóc nâu đằng kia ấy hả"
"Vâng"
"Tiểu thư nhà Calantha sao, cháu chọn người chơi khéo phết!"
"Bác biết gia đình cậu ấy à" tôi có vẻ ngạc nhiên
"Tất nhiên, trước đây bác đã từng làm cho gia đình Calantha mà" bác dừng xe "Họ là những người chủ tốt. Nhân tiện con gửi lời chào hộ bác đến cô bé Fiona nhé, mong nó vẫn còn nhớ bác"
"Vâng ạ, con đi đây, chào bác" tôi xuống xe
"Chúc tiểu thư một ngày tốt lành" Bác Galvin đi xa dần rồi mất hút hẳn
Tôi chạy nhanh về phía Fiona:
"Chào"
"Chào, mặt gì trông buồn zữ, làm tớ tụt hứng à!" Fiona cằn nhằn với cái vẻ mặt của tôi.
"Bác Galvin vừa gửi lời chào đến cậu đấy, bác nói từng làm cho gia đình cậu, phải không thế?"
"Ông bác tốt bụng đó hả, đúng là Galvin đã từng làm cho gia đình tớ, và giờ bác làm cho gia đình cậu sao?" Fiona có vẻ khá ngạc nhiên
"Phải, nhưng tại sao bác không còn làm cho gia đình cậu nữa"
"Ôi dào, cậu quan tâm làm gì, đến trường nhanh thôi, muộn bây giờ" Fiona chạy đi thật nhanh, để tôi lại đằng sau
"Giờ còn sớm mà, kể cho tớ điii" tôi chạy theo Fiona vào trường
Tiết đầu là tiết Ngữ Văn. Tiếng ồn của cả lớp đã bị tắt từ khi cô giáo bước vào. Cô cầm theo một tờ giấy A0 to cùng với chiếc thước kẻ dài.
"Chào các em" cô Mathilda đứng trên bục giảng, đầu hướng về chúng tôi
"Chào cô ạ" cả lớp đồng thanh
Cô bước xuống bục giảng, khoanh tay lại:
"Tình hình là thế này, từ bây giờ hình thức kiểm tra học kì sẽ có hai loại. Một là trên giấy thi như bình thường, hai là làm luận án theo cặp. Vậy các em muốn theo kiểm tra theo hình thức nào?"
Tất cả mọi người im lặng, không ai nói gì, cô Mathilda có vẻ bất lực, cô nói:
"Vậy thì chúng ta sẽ chọn bằng phương án số đông vậy. Ai đồng ý kiểm tra trên giấy thi thì giơ tay lên"
Lác đác từng người giơ tay một. Xem chừng chưa được 1/5 lớp.
"Vậy thì quá rõ rồi, chúng ta sẽ làm luận án theo cặp hai người. Chủ đề là thuyết trình về người bạn mà em làm luận án cùng, mục đích của chủ đề này là giúp các bạn hiểu nhau hơn. Chúng ta có thể làm bài thuyết trình điện tử hoặc vẽ, tùy theo nhu cầu từng nhóm. Cả lớp rõ chưa nhỉ?" Cô hét to
"Rõ ạ" cả lớp đồng thanh
"Vậy thì chúng ta vào bài học nào, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả........"
Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì tôi là một đứa lập dị, sẽ chẳng ai muốn làm luận án cùng tôi. Nếu Fiona ở đây, chắc hẳn cậu ấy sẽ làm cùng, nhưng thật tiếc Fiona không học lớp này.
Điều đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi đến hết buổi học. Khi tiết học kết thúc, tôi liền can đảm chạy ra gần Vani để mời cậu ấy làm luận án cùng:
"Chào cậu" tôi vỗ vai Vani
"Chào Ciara, có chuyện gì hả?" Vani có vẻ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi
"Cậu có m...muốn làm luận án cùng mình không?" tôi rụt rè nói, trong lòng cảm thấy hồi hộp
"Luận án ấy hả, xin lỗi nhé, mình lỡ nhận lời của Anna mất rồi, mình rất tiếc" Vani lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối và xấu hổ
"Vậy thôi, cảm ơn cậu nhé" tôi chạy đi
Vani nhìn theo tôi, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi. Vani là một người tốt nên tôi không để bụng cho lắm. Tôi chạy đến bên cô Mathilda, nói:
"Chào cô, em có thể xin phép cô làm luận án một mình được không ạ?" tôi chắp hai tay lại, biểu lộ một vẻ mặt tội nghiệp
"Được, cứ làm theo cách của em và cô sẽ chấm điểm theo cách của cô" cô Mathilda có vẻ đang dọa dẫm tôi, chắc cô không muốn tôi làm bài một mình.
Cô bước đi dần, để lại tôi bơ vơ một mình giữa hành lang. Tôi thẫn thờ bước ra cổng trường, lo sợ về bài luận án này. Cứ nghĩ đời tôi đã kết thúc, thì một giọng nói đầy nam tính vang lên:
"Này, chờ đã"
Từ xa, tôi nhận ra đó là Derek, con của Marie bạn mẹ tôi, người mà tôi đã gặp ở nhà hàng Green.
"Cậu còn nhớ tôi chớ, tôi là Derek Lancelot, ta đã gặp nhau ở nhà hàng Green, và cậu là con của cô Jesse." Derek thở hổn hển, chắc do chạy rượt theo tôi
"Rồi sao?" tôi đáp một cách vô cảm xúc
"Cậu có muốn làm luận án cùng tôi không?"
"Cậu cũng học lớp của cô Mathilda sao?"
"Tất nhiên rồi, thế cậu không nhìn thấy tôi sao?" Derek có vẻ ngạc nhiên
"Không, tôi còn không biết cậu trong lớp học"
"Thật á, ngay từ hôm đến nhà hàng tôi đã nhận ra cậu, vậy mà cậu không hề biết sự hiện diện của tôi sao?"
"Tôi chỉ biết những thứ cần biết thôi"
"Cậu kỳ lạ ghê"
"Khỏi nói, ai cũng nói tôi vậy, nghe quen rồi" tôi bước đi, để mặc Derek đứng bơ vơ.
"Tôi đã thấy cậu ở hành lang" Derek nói như để ghìm bước chân của tôi lại
Câu nói đó khá hiệu quả, tôi đứng khựng lại, quay đầu nói:
"Cậu theo dõi tôi?"
"Không, vô tình thôi"
"Rồi sao" tôi hỏi đầy hoài nghi
"Tôi muốn mời cậu làm luận án cùng "
"Ta chẳng biết gì về nhau cả"
"Vậy thì cùng làm để tìm hiểu nhau đi" Derek có vẻ khá quả quyết
Tôi suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng quyết định:
"Được rồi, dù sao tôi cũng không có nhóm, và cậu còn là con của cô Marie, nên tôi đồng ý" tôi lấy một chiếc bút và giấy
"Cho tôi facebook cậu đi" tôi chìa ra
Derek viết thoăn thoắt rồi chạy đi:
"Tạm biệt nhé, có gì tối liên lạc"
Derek chạy xa dần, còn tôi thì chầm chậm đi bộ về nhà, cảm thấy hết lo toan về chuyện kiếm cộng sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro