Chương 4: Nhà hàng Green
Trước mặt tôi không còn là cổng trường nữa mà thay vào đó là nhà hàng Green. Đó là một nhà hàng ngon nhất trong khu phố tôi sống, giá cả lại phải chăng. Dù vậy nhưng tôi cũng không thích đến đây, đơn giản là tôi ghét chỗ đông người. Biết sao giờ, như đã nói trước đây, đời tôi được định sẵn mà.
Bất đắc dĩ, tôi bước vào với một vẻ mặt không quá gì là tự nguyện.
“Chào ông bà Adelaide” chủ Nhà hàng Green lên tiếng
“Chào Daniel, dạo này chú thế nào, có bạn gái chưa?” Patrick vỗ vào vai Daniel
“Ôi trời, giờ còn ai quan tâm cái ông 37 tuổi này nữa” Daniel bật cười
“Chú vẫn còn trẻ chán” Patrick ngồi vào bàn ăn
Daniel nhìn thấy sự hiện diện của tôi, chú nói:
“Ciara hả, lâu lắm không gặp con, dạo này có vẻ lớn quá ha!” Daniel mỉm cười một cách thân thiện
“Mới có một tháng thôi ạ” tôi đáp
“Tội nghiệp con bé Jade, nếu nó không đi thì giờ tôi đã có thể thảo luận với nó về c…….” Daniel bỗng dừng lại vì Patrick đã kịp chặn họng
“Chúng ta có nhiều vấn đề khác thú vị hơn để nói mà phải không?” bố mỉm cười với tôi
“Haha…, phải rồi, m…mọi người ch..ọn món đi nhé, tí nữa tôi sẽ mang đến s…sau” Daniel bước đi, trong lòng cảm thấy có lỗi.
“Bố xin lỗi con, lẽ ra bố phải dặn chú Daniel, đây không phải là lỗi của Daniel, mong con tha thứ cho chú ấy. Con có cần thuốc không?” bố cũng bối rối không kém gì chú Daniel
“Không, con ổn” tôi đáp thẳng thắn
Từ khi Jade mất, tôi đã gặp rất nhiều ác mộng và cố quên đi chuyện đó. Giờ đây, một người đàn ông tôi rất quý mến lại nhắc đến cái chết của chị ấy một cách không thương tiếc. Nó làm tôi cảm thấy cảnh tượng đó như mới hôm qua thôi. Nhưng rồi, tôi bị giật mình bởi tiếng nói của một người phụ nữ:
“Có phải Jesse đó không”
“Oh, Marie đó hả, gia đình cô cũng đến đây sao?”
Marie là đồng nghiệp của mẹ. Cô ấy đã từng là một người ăn xin trước khi trở thành giảng viên của trường Đại học Columbia. Giờ đây, trông cô ấy có vẻ xinh hơn, và sang trọng lên rất nhiều
“Chào Jesse, tôi là Tony” chồng của Marie bắt tay với mẹ
“Còn cháu là Derek, chào cô” một anh chàng xuất hiện, có vẻ đó là con của Marie
Cậu ấy có một mái tóc mượt mà, quần áo chỉn chu, trông cũng khá điển trai
“Chào cả nhà” bố cười
“Rất vui được gặp mọi người” tôi gượng cười
“Cô bé này là Ciara hả, lâu không gặp mà trông trưởng thành quá” Marie vuốt tóc tôi
Tôi mỉm cười, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Cầu mong họ đừng nhắc đến Jade.
“Chúng ta ngồi chung nhé!” bố đứng dậy và nhường ghế cho gia đình của Marie
“Tôi cũng muốn lắm chớ, nhưng nhà tôi có việc bận rồi, chúng tôi sẽ mua đồ ăn về” mặt Marie trùng xuống
“Tiếc quá ha!” Jesse thất vọng
“Chờ dịp khác nhé, thôi chúng tôi đi đây!” Marie tạm biệt
“Tạm biệt cả nhà!” nhà tôi đồng thanh nói
Họ càng ngày càng đi xa rồi biến mất hẳn. Tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu vì Daniel. Tôi không giận chú, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn và sợ sệt. Nhưng rồi đồ ăn cũng đến. Tôi quyết định ăn thật nhiều để không nghĩ đến Jade. Kế hoạch khá thành công nhưng lại đi quá giới hạn: tôi ăn nhiều quá đến nỗi không chịu được nữa nên nôn một đống hổ lốn. Và kết quả là bố tưởng tôi bị bệnh nặng nên dốc cho tôi một đống thuốc mặc dù tôi đã cố giải thích rất nhiều lần là do mình ăn quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro