Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Magnus

Bố dắt tôi xuống xe và hôn lên trán tôi một cái nhẹ. Mẹ cúi xuống nói với tôi:
"Chúc một ngày tốt lành" vừa nói bà vừa vuốt đầu
"Tạm biệt con" Patrick mỉm cười
Hai người từ từ bước đi, để lại tôi bơ vơ một mình. Trước mặt là trường cấp 3 Magnus - trường dành cho giới quý tộc. Đã được một tháng kể từ khi tôi học ở đây. Tôi vẫn nhớ ngày nào tôi cãi nhau với bố mẹ vì không muốn học trường Magnus, tôi muốn học cùng đứa bạn thân duy nhất - Cynthia. Nhưng tất nhiên họ sẽ không để tôi học ở đó, họ nói đó là một trường tầm thường và không xứng với tôi. Như thường lệ, tôi vẫn im lặng và làm theo sự sắp đặt của bố mẹ. Cuộc đời tôi vốn đã được định sẵn.
Có một bàn tay bất chợt vồ lấy. Tôi quay lại. Đó là một cô gái tóc đỏ, mặt lấm tấm tàn nhang, đôi mắt màu vàng hổ phách, cùng với đó là một nụ cười thân thiện, trông cô thật tỏa sáng làm sao:
"Ấy yô, hôm nay thế nào nè?"
"Tệ" tôi đáp cụt ngủn
Fiona Calantha là người bạn thân duy nhất của tôi trong ngôi trường này. Tôi không có bạn bè nhiều, hầu như không ai quan tâm đến tôi, họ đều nghĩa tôi là một đứa lập dị. Nhưng Fiona không thấy vậy, tôi không biết tại sao cô ấy chơi với tôi, nhưng khi tôi hỏi, cô ấy chỉ đáp lại ngắn gọn "Vì cậu tốt".
"Có chuyện gì à?" mặt Fiona tỏ rõ vẻ tò mò
"Hôm nay bố mẹ đột nhiên tốt bụng hẳn"
"Đó là một tin tốt mà" Fiona hỏi, trong đầu cảm thấy khó hiểu
"Đối với tớ thì không" Tôi quay sang Fiona "Nó tệ lắm"
"Cậu ghét họ hả?"
"Không hẳn"
"Thôi nào, cười lên đi, tớ có tin tốt đây"
"Gì hửm" tôi thắc mắc
"Năm nay trường mình tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường á, nghe nói hoành tráng dữ lắm" Fiona mỉm cười
"Ôi dào, chắc tớ không đến đâu" tôi thở phào
"Ủa, gì vậy, vui mà Ciara, cậu phải đến chứ" Fiona thất vọng
Tôi cúi xuống, tránh đôi mắt thuyết phục của Fiona:
"Một buổi xem phim cùng bắp rang bơ vẫn luôn tốt hơn mà" tôi đáp thản nhiên
"Không, cậu phải tham dự, đã đến lúc mở lòng mình rồi Ciara, hãy tự tìm một người bạn trai đi!" Fiona nắm chặt tay tôi
"Không đời nào, họ sẽ không yêu một kẻ lập dị như tôi đâu" tôi gạt ngay ý tưởng đó đi
"Cậu là một cô gái xinh đẹp, Ciara, chỉ cần mở lòng mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Tớ không có hứng cho lắm" tôi thất vọng
"Tùy cậu thôi nhưng đằng nào cậu cũng phải kiếm một anh chàng nào đó hoặc không thì tớ sẽ giúp cậu" Fiona cười khúc khích, cô có vẻ rất cảm thấy thích thú với đề tài này.
Chuông reo lên. Tất cả học sinh trong trường đầu tản ra để vào lớp học.
"Tạm biệt tí nữa hẹn gặp lại nhé" Fiona vẫy tay về phía tôi
Tiết đầu của tôi là Lịch sử, môn học mà tôi ghét nhất.Các tiết tiếp theo cũng chán không kém, tôi đã phải mắc kẹt trong đó 4 tiếng, đầu tôi như muốn nổ tung.
Vài giây thẩn thơ, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một cô gái có mái tóc nâu óng nằm lăn lóc trên đường giữa một vũng máu. Khung cảnh thật hỗn loạn. Cảnh sát, người đi đường, những ánh đèn xe ô tô, tất cả chúng đều ở xung quanh người phụ nữ ấy. Đâu đó là tiếng hét thảm thiết "Jade, chị Jade, chị tỉnh lại đi". Mọi người bu xung quanh, ai cũng tỏ vẻ sợ hãi trước cảnh tượng xảy ra. "Jade, ai cứu chị tôi đi, Jade, tại sao mọi người còn đứng đó, JADE, JADE, JADEEEEEEEEE!!!!!!!"
Tiếng hét được át đi bởi tiếng của cô giáo:
"Ciara, ổn chứ em?" cô đặt tay lên vai tôi "Trông em có vẻ phờ phạc quá, có cần cô gọi bố mẹ không?"
"Không cần đâu ạ, cô có thể cho em đi nhà sinh được không?"
"Được, nếu nó giúp em cảm thấy tốt hơn" cô gật đầu
"Cảm ơn cô"
Vừa rứt lời, tôi chạy ra nhà vệ sinh càng nhanh càng tốt, cầu mong không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi ngồi một mình trên nắp bồn cầu, cố gắng kiềm chế đi những giọt nước mắt ấy. Như đã nói, tôi bị bệnh Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, điều đó làm đầu tôi thường xuyên lặp lại một hình ảnh nào đó. Người mà thân thể dính máu là chị Jade, còn tiếng hét thảm thiết đó được phát ra từ tôi. Tôi cứ ngồi trong đó, khóc nức nở. Từ lúc nào, tay tôi đã ướt đẫm. Đôi tay ấy vẫn tiếp tục lau đi những giọt nước mắt, càng ngày càng ướt. Tôi vò đầu, làm rối tung bộ tóc nâu mượt mà. Tôi cố kiềm những tiếng nấc vì sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy tiếng khóc của một đứa lập dị. Từ từ rút trong túi ra một lọ thuốc. Tay tôi run cầm cập khi đưa thuốc trong họng. Cuối cùng, vị đắng của thuốc cũng làm tôi bình tĩnh lại.
Chuông reo lên. Đã đến lúc đi về. Tôi hấp tấp chạy ra khỏi
nhà vệ sinh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi gặp Fiona, cô tươi cười rạng rỡ ôm vồ lấy tôi:
"Gặp lại cậu rồi, vui quá xá"
"Ừm, tớ cũng thế, hôm nay cậu đưa tớ về nhé"
"Được thôi" Fiona cầm tay tôi đi ra cổng trường
Nhưng vị khách không mời đến. Bố mẹ đã đứng ở cổng chờ tôi từ lâu rồi. Họ mỉm cười khi thấy tôi, còn tôi thì cố tránh nụ cười đó đi. Bên cạnh, Fiona huých tay tôi:
"Bố mẹ cậu đó hả?"
"Chào cháu, chú là bố của Ciara. Cháu là ai nhỉ?" Patrick tiến gần
"Cháu l......"
"Cậu ấy là Fiona Calantha, bạn thân của con" tôi đã ngắt lời Fiona trước khi cậu kịp nói hết câu
"Oh, Calantha hả" bố ngạc nhiên "Chú là bạn cũ của bố cháu đó, lâu không gặp mà cháu lớn nhanh quá ha"
"Nếu không phiền thì chủ nhật này gia đình chú đến chơi đi, chắc bố cháu sẽ rất vui" lần này Fiona đã kịp nói hết câu và không bị can thiệp
"Vậy thì tuyệt quá chớ!" Patrick đập tay một cái đắc thắng
Tôi cau mày với Fiona. Cậu ấy nháy mắt lại với tôi một cách đầy ẩn ý.
"Ta về được chưa?" tôi hỏi
"Mời con lên xe" mẹ nói
"Cậu nghĩ gì mà mời gia đình tớ đến hả?" tôi kịp nói thầm với Fiona trước khi lên xe
"Cậu cứ đi về đi!" Fiona đáp lại cùng một nụ cười
"Chào cháu nhé" Patrick và Jesse đồng thanh nói
"Tạm biệt cô chú Adelaide, rất vui khi gặp mọi người" Fiona mỉm cười vẫy tay.
"Chào cậu, Ciara"
"Bye"
Lên xe, bố hỏi:
"Hôm nay thế nào con gái?"
"Như mọi khi ạ"
"Hôm nay con có nhớ đến chị Jade không?"
"Không" tôi nói dối
"Tốt" bố mỉm cười
"Hôm nay nhà mình ăn trưa ở nhà hàng của gia đình Green nhé" mẹ hỏi
"Chán ngắt!" tôi thở dài
"Thôi càu nhàu đi con yêu, đó là nhà hàng tuyệt nhất khu phố này rồi" mẹ an ủi
"Vậy thì đến thôi!" Patrick nói, rồi bật nhạc của ca sĩ ông thích trên đài
Cứ thế, nhà tôi cuối cùng cũng đến Nhà hàng Green.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro