Chương 2: Trang sách mới
Tôi, Ciara Adelaide. 15 tuổi. Sinh ra trong một gia đình giàu có, tiếng tăm lừng lẫy ở cái đất New York này. Bố tôi là Tiến sĩ về ngành tâm lí học, còn mẹ thì là Giáo sư của trường Đại học Columbia.
Sáng nay, tôi thức dậy vào lúc 6 giờ 15 phút. Tôi còn chẳng thèm nhấc mông ra khỏi giường mà còn ngồi đó ngắm trần nhà. Không phải trần nhà có gì hay mà do sự lười biếng của tôi. Hết ngắm trần nhà tôi quay sang nhìn bầu trời. Cầu mong có một cơn mưa ào xuống và tôi có thể xin mẹ nghỉ học. Nhưng có vẻ bầu trời khá đẹp, không có dấu hiệu của mưa, có lẽ đời tôi đã được định sẵn từ trước.
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi nhanh chóng thay quần áo vì nhận ra không còn nhiều thời gian để ngắm trần nhà nữa.
- Ciara, xuống ăn sáng đi con!
- Chờ con một tẹo!
Bữa sáng hôm nay chẳng có gì nhiều. Một chiếc sandwich và cốc nước ép.
- Chào buổi sáng tiểu thư – cô đầu bếp nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn vì bữa ăn, cô Alva!
Sau khi ba người đã yên vị trên bàn và bắt đầu ăn, bố hỏi:
- Con làm gì trên đó mà lâu vậy?
- Không gì cả - Tôi bình thản trả lời
- Bệnh lại tái phát nữa à?
- Không.
- Ciara à, bố biết mọi chuyện đều rất khó khăn, con vẫn chưa trải qua được chuyện đó, nhưng nếu có vấn đề gì thì con phải nói với bố, bố sẽ giúp con.
- Không, con ổn, thật mà.
- Thế đã hết thuốc chưa?
- Chưa, còn đủ cho một tuần.
- Con thật sự chưa muốn nói về chuyện này chứ?
- Vâng, chắc chắn.
- Thôi đủ rồi Patrick, anh để con ăn đi! - mẹ càu nhàu
- Chuyện này không đùa được đâu, Jesse! – Patrick cau mày
- Em biết là thế, nhưng tốt hơn hết hãy để Ciara ăn ngon miệng, con bé đã trải qua quá nhiều chuyện. Chúng ta có thể nói chuyện này sau mà, đúng không con?
- Vâng – tôi đáp
Sau đó chẳng ai nói gì, mà chỉ chú tâm vào bữa sáng. Ăn xong, bố mẹ quay sang nói với tôi:
- Hôm nay, bố mẹ sẽ đưa con đi học.
- Bố mẹ có bao giờ làm thế đâu, trước đây toàn bác Galvin đưa con đi mà. – tôi kinh ngạc
- Bố mẹ muốn hâm nóng lại tình cảm gia đình, dạo này con lạnh nhạt quá, mà nhân tiện hôm nay bác Galvin đi khám bệnh rồi.
- Vậy thì con có thể trượt ván đến trường! – tôi nói to
- Không Ciara, bố mẹ sẽ cùng con đến trường, con sẽ không phải đi một mình.
- Con muốn đi một mình hơn– tôi quả quyết
- Nếu bố mẹ đã có thành ý như vậy rồi thì tốt hơn hết hãy mỉm cười và nhận lấy món quà đi – Mẹ nói
- ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT MÓN QUÀ, ĐÂY LÀ HÌNH PHẠT!-tôi hét
- CON ĐANG QUÁ THÔ LỖ ĐÓ, NGẬM MIỆNG LẠI VÀ BƯỚC LÊN XE ĐI!! – bố nạt
Tôi lặng thinh. Không phải vì tôi chấp nhận lên xe mà trong lòng tôi giờ đây cảm thấy bất lực, muốn biến khỏi thế giới này. Từ xưa đến nay, tôi luôn là đứa trẻ độc lập, ít khi làm theo những lựa chọn của người khác. Giờ đây, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là bước vào xe. Mẹ ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi và thầm thì vào tai:
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trên đường đến trường, bố nhẹ nhàng dăn dò:
- Khi đi học nếu cần hãy uống thuốc, hết thuốc thì bảo bố, hãy đảm bảo rằng con luôn cảm thấy ổn.
- Vâng, con biết rồi.
Chị gái tôi tên Jade, Jade Adelaide. Chị đã mất sau vụ tai nạn xe hơi thảm khóc 4 tháng trước. Điều đó đã để lại cho tôi một cú sốc lớn và kèm theo một đống bệnh về tâm lí.
Bệnh thứ nhất là Rối loạn ám ảnh cưỡng chế “OCD”. Khi mắc bệnh, các suy nghĩ và nỗi sợ không mong muốn (hay còn gọi là sự ám ảnh) xuất hiện liên tục và khiến bệnh nhân lặp đi lặp lại các hành động cưỡng chế. Trong đầu tôi thường hiện ra hình ảnh xác của người chị vì trong đêm chị bị đâm, tôi đã ở đó.
Bệnh thứ hai là trầm cảm. Chắc các bạn cũng biết căn bệnh này rồi ha, một căn bệnh phổ biến mà hầu như các lứa tuổi teen đều gặp phải. Đó là một cảm giác cực kì khủng khiếp.
Vì có bố là Tiến sĩ về tâm lí học, nên ông đã sớm phát hiện và đưa đi điều trị. Và kết quả là tôi bị bắt uống một đống thuốc và vẫn chẳng có tiến triển gì. Bệnh chỉ nặng hơn thôi. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với tôi cả. Có lẽ học cách từ bỏ cuộc sống sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro