Chap 1
Cậu Khánh, con út nhà ông Đinh Tuần phủ, có một nỗi bâng khuâng. Nỗi bâng khuâng ấy mang tên Bùi Công Nam cậu cả nhà ông Vương Tổng đốc, người đang là Thiếu uý trong triều đình. Vì sao nỗi niềm của cậu Khánh lại về cậu Nam hả? Vì cậu Khánh nhận ra mình tương tư người ta không biết bao lâu rồi mà chẳng có thay đổi nào. Trên dưới cả phủ ai ai cũng đều mệt mỏi với bài ca khen ngợi cậu Nam giỏi gian thế nào, tướng mạo cậu Nam anh tuấn ra sao của cậu Khánh cứ đều đặn ngày ba cử không sót buổi nào. Không chỉ người trong phủ cậu mệt mà người ngoài cũng mệt, mọi người cảm tưởng như tình cảm của cậu Khánh luôn được phô bày không giấu giếm, ai cũng biết chỉ có cậu Nam là không biết. Và ba nạn nhân cố định luôn phải nghe cậu Khánh kể lể là thanh mai trúc mã của cậu, một là cậu Khoa em họ của cậu Nam cũng nhờ cậu Khoa mà cậu Khánh mới gặp được ý trung nhân của mình lần đầu tiên, người thứ hai trong hội là cậu Phúc nhà ông Đề đốc, và người cuối cùng là cậu Huy người yên bề gia thất và đang là Hình bộ Lang trung. Bốn người họ từ nhỏ ngờ gia cảnh tương đồng mà đã thân với nhau đến lớn lại học chung thầy vì mà họ được gọi là bộ tứ công tử vừa có tiền vừa có quyền nổi danh khắp kinh thành. Vậy mà bộ tứ hiển hách đó giờ đang ngồi lại bàn cách cứu lấy hạnh phúc cả đời của vị anh em kết nghĩa lắm lời này.
- Trời ạ! Tôi nói này cứ đến nói thẳng cho người ta biết tâm ý mình luôn đi sao cứ ôm trong lòng hoài vậy!- Cậu Phúc vừa uống chén trà cho thấm giọng vừa nói.
- Tôi nói hết với ngài ấy rồi mà! Nói hết thảy rồi nhưng mà từ nhỏ sang kiếm Khoa đi chơi tôi luôn miệng nói thích rồi nên giờ người ta chỉ nghĩ tôi giỡn thôi.- Cậu Khánh vừa nằm dài trên trường kỷ vừa thở ngắn thở dài.
- Này có gì mà ủ dột thế! Hay để tôi hỏi ý anh tôi giúp đằng ấy nhé.- Cậu Khoa vừa đến chưa kịp ngồi vào đã lên tiếng.
- Thôi! Tôi nhận ý tốt của anh nhưng chuyện này tôi muốn tự mình giải bày hơn. Văn Huy! Là người đã kết nghĩa phu thê đằng ấy nói thử xem.- Mọi ánh mắt đổ dồn về người nhỏ tuổi nhất nhưng lại yên ổn sớm nhất.
- Chà, chẳng biết nữa. Hay anh đi xem thầy thử xem, cách đây mấy hôm tôi đi làm công vụ vô tình gặp được một vị nói cũng chuẩn lắm.- Vừa cười vừa gãi đầu mà nói. Chẳng hiểu sao người như vậy có thể lấy vợ và làm quan sớm vậy.
- Hay chơi ngãi thử đi!- Vừa vỗ đùi cậu Phúc vừa nói chắc nịch.
- Anh điên à!
- Giỡn thôi mà, giỡn thôi. Thấy tình cảnh căng thẳng quá mà.
Cuộc trò chuyện vẫn như thường lệ, chẳng giải quyết được gì mà còn làm người trong cuộc rối hơn cả lúc trước. Đến khi trời nhá nhem tối, cậu Khánh mới lần mò về phủ nhưng sao đường về hôm nay yên ắng đến lạ. Biết vậy khi nãy cậu đã kêu phu kiệu đến rước rồi, tự nhiên nổi hứng tản bộ chi. Cậu Khánh thì không tin vào những thứ mê tín nhưng cậu lại sợ ma, con phố ngày thường tấp nập hàng quán sao hôm nay nhà sát nhà cửa chính đến cửa phủ đóng kín như bưng. Làn gió lành lạnh khẽ len lỏi qua những sợi tóc vương trên gáy làm cậu Khánh không khỏi rùng mình. Bước chân cậu càng lúc càng nhanh, nếu như có thứ gì đột ngột nhảy ra thì cậu Khánh nghĩ mình sẽ ngất đi thật đấy. Bỗng tiếng chân cậu càng lúc càng chậm, gương mặt cậu Khánh bây giờ lúc xanh lúc tím, cậu thấy mình choáng váng hết cả lên khi mà trước mặt cậu bây giờ là một bà lão với gương mặt chằng chịt những nếp nhăn đang ngồi nép vào một góc đường. Cậu như muốn chết đứng, chạy đi không nổi quay lại thì cứng đờ làm cậu nhìn kĩ hơn bà lão đó. Giữa con đường không một bóng người lại có một bà lão quần áo tơi tả ngồi ngay vị trí dễ thấy. Đáng nghi! Nhất định là có điều đáng nghi! Nhưng mà nhìn bà lão có vẻ đang rất đói bụng và khó khăn, thôi thì còn đói chứng tỏ còn là người. Sẵn trên tay cậu cũng đang có chút quà cậu Khánh gói về vì nghĩ trên đường sẽ đói bụng, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa mà.
- Bà ơi! Con có chút bánh bà ăn lót dạ ạ, với lại con có chút bạc có gì bà mua thêm chút đồ nha!
- Cậu trai trẻ thật tốt bụng. Ta cũng không muốn mang nợ bất kì nhân duyên nào cả, ta thấy có vẻ như cậu đang vướng bận chuyện tình cảm phải không?
- ????
- Ta có cách giúp cậu có được tình cảm của người cậu thương ngay bây giờ. Cậu chỉ cần cầm cái khăn tay này nhỏ thêm một giọt máu của cậu vào và đem cho người đó thì bất kì ai cũng sẽ xiêu lòng thôi.- Bà lão vừa nói vừa nở một nụ cười ma mị rồi đứng dậy đi mất hút.
Cậu vốn chẳng tin những chuyện mê tín này nhưng mà chiếc khăn tay này người ta đã có lòng tặng cậu Khánh cũng không đành lòng bỏ đi vả lại hoạ tiết thêu cũng rất tinh xảo. Thế là cậu Khánh cho khăn vào túi rồi lững thững đi về không hiểu sao cảm giác lo sợ hồi nãy đã biến đi mất, cậu Khánh có cảm giác như có ai đó dõi theo mình nhưng cảm giác rất quen thuộc. Đêm đó, cậu Khánh lại lấy chiếc khăn tay ra xem thấy ngay góc khăn hơi trống đương lúc rảnh thế là cậu lấy kim chỉ ra thêu một trái cam sành nho nhỏ. Cậu Khánh chọn trái cam là vì đây là loại quả cậu Nam thích nhất. Tính cậu Khánh thì hậu đậu nên lúc thêu lỡ trúng vào ngón tay làm vương chút máu, nhưng cậu chẳng để ý lắm vì cậu nghĩ là để cho bản thân nên chắc không sao.
Bẵng đi một thời gian cậu Khánh đã quên mất chuyện chiếc khăn tay thì lễ hội săn bắn thường niên để giúp các quan lại trẻ cùng các vị công tử thế gia phô bày tài năng của mình nhằm tìm ra các vị nhân tài võ tướng. Cậu Khánh thì không phải người có thể chất tốt để tham gia những hội thi như này nhưng không năm nào là cậu Khánh vắng mặt, vì ngài Bùi Thiếu uý nào đó năm nào cũng đứng nhất bảng nên cậu Khánh phải đi để thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của người ta. Chưa kể trong thời gian diễn ra buổi săn thì còn diễn ra cuộc thi ngâm thơ đối ẩm cùng một mục đích chung là khuyến khích hiền tài, và trên hết tên hai vị đứng đầu hai cuộc thi sẽ được đề chung một bảng lại còn được cùng nhau nhận sự ban thưởng của nhà vua. Không ngoài dự tính của cậu Khánh năm nào cũng là cậu và cậu Nam đứng đầu các bảng nên năm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Trên thao trường, nơi rìa khu rừng đã được bố trí không ít loài thú từ hiền lành đến hung hăng, càng ngày càng náo nhiệt nhưng người cậu Khánh muốn gặp nhất vẫn chưa xuất hiện. Cậu không khỏi lo lắng vì cậu Nam trước giờ là người rất có nguyên tắc chẳng thấy cậu Nam đến muộn bao giờ. Đến sát giờ bắt đầu đi săn mới thấy kiệu của Thiếu uý có mặt, thấy người cũng chẳng làm cậu Khánh vui hơn là bao vì thần sắc ngài ấy có vẻ không được tốt. Cả buổi ngâm thơ trong đầu cậu Khánh không động lại chữ nghĩa nào cậu chỉ mong cho những lo lắng trong lòng là do cậu tự suy diễn mà thôi. Ông trời vậy mà không chiều lòng cậu Khánh rồi, chưa đến nửa canh giờ sau, ở nơi tập kết đã nghe thấy tiếng vó ngựa của Trần Trạng nguyên-cậu Khoa- trên lưng hình như còn có thêm dáng hình của ai nữa. Mọi người đang ngẩn người ra chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu Khánh đã lao đến đã người trên người xuống, vừa lấy khăn tay ra lau những vệt mồ hôi đang không ngừng tuôn vừa kêu người mời đại phu đến. Sau khi nghe đại phu nói rằng ngài Thiếu uý chỉ mắc phong hàn, không cần quá lo lắng thì cậu Khánh mới yên tâm sai người đưa kiệu đến còn theo người ta về đến tận phủ. Nói không lo lắng sao được, không nhìn tận mắt tận tay chăm sóc thì cậu Khánh không chịu được.
Đến tận khuya cậu Khánh mới trở về nhà, mệt mỏi cả ngày nên tận canh bảy hôm sau cậu mới dậy nổi. Vậy mà vừa dậy đã nghe có người vào bẩm cậu Nam đã chờ ở nhà chính từ canh năm, nghe vậy cậu Khánh vội vội vàng vàng thay xiêm y chạy ra nhà chính. Vừa thấy cậu Khánh xuất hiện mặt mũi cậu Nam sáng bừng, cậu bước dài đến đón lấy cậu Khánh.
- Em bằng lòng gả cho ta không!
Cậu Khánh cứng đờ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro