Chương 5: Gặp Mo Diêu lần 2
Cứ mải nói mà họ đã đến nhà Mo Diêu lúc nào không biết. Đối với Vũ Đằng và Phương Vỹ, nhà Mo Diêu là địa điểm luôn khiến họ phải sợ hãi mà rùng mình khi nghĩ đến. Thấy hai người chần chừ, A Đốc an ủi:
- Đừng sợ. Mo Diêu nhìn khó gần vậy chứ rất tốt bụng, luôn lo lắng cho mọi người.
Hai người cười trừ ngại ngùng nói:
- Vì lần đầu đến bỗng bị Mo Diêu đuổi ra ngoài, còn bị anh Ban doạ nói rằng tụi em làm sai sẽ bị trừng phạt. Từ đó chúng em cứ run mãi không thôi.
A Đốc cười lớn vui vẻ nói:
- A Ban hay doạ người vậy thôi. Chắc có chuyện gì đó nên Mo Diêu mới bảo Ban đưa hai người về trước. Chứ nếu Mo Diêu không chấp nhận thì hai người không thể ở đây ngày hôm qua đâu.
- Có thể bị đuổi về sao ạ?
A Đốc cười nói:
- Đúng vậy. Phép vua còn thua lệ làng mà. Hơn nữa, dù không đuổi, dân làng cũng sẽ không tôn trọng hay tiếp xúc với các em nếu Mo Diêu không chấp nhận đâu. Vì vậy nếu giờ các em còn đứng ở đây còn được trưởng làng chăm sóc thế này thì đừng lo gì cả.
Phương Vỹ vẫn còn thắc mắc hỏi:
- Nhưng sao trưởng làng và Mo Diêu lại quan trọng chuyện cái dây này vậy ạ? Em cũng không thấy mọi người đeo nó. Hơn nữa họ cứ huyền bí như vậy khiến chúng em sợ.
A Đốc nghĩ một chút rồi nói:
- Chuyện này thì hai người không cần nghĩ nhiều đâu. Mo Diêu làm gì cũng đều là muốn bảo vệ mọi người. Trưởng làng với Mo Diêu luôn có một sự tôn trọng tuyệt đối nên đôi khi ông ấy sẽ rất khó chịu nếu có ai không làm theo lời dặn của Mo.
- À dạ.
Đến lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. A Đốc thấy dáng vẻ lo lắng của họ thì lên tiếng:
- Mo Diêu dù có vẻ huyền bí nhưng các bí thuật đều....
Nói chưa hết câu thì có một giọng nói ở phía cửa phát ra thu hút sự chú ý của cả ba người. Khi họ ngước nhìn lên thì Ban đang đứng ở cửa.
- Mo Diêu nhắc chúng mày vào chào sớm, đừng làm muộn giờ làm lễ của Mo.
Nghe vậy A Đốc cũng dừng nói và ra hiệu cho hai người đi lên chào Mo Diêu. Hai người tò mò về bí thuật mà A Đốc nói nhưng họ sợ Mo Diêu hơn nên đành bỏ ngỏ câu chuyện ở đó.
Bước vào căn phòng huyền bí lần thứ hai, Mo Diêu khác với lần đầu. Bà không nằm trên ghế mà ngồi trên phản gỗ như đang chờ họ. Bà cũng không còn mặc bộ trang phục dân tộc truyền thống sặc sỡ và đeo vòng vàng nữa. Thay vào đó là bộ trang phục dân tộc truyền thống nhưng lại chỉ có hai màu đen và trắng, vòng vàng cũng được thay thế bằng những vòng bạc có gắn những chuông nhỏ. Mỗi khi Mo Diêu di chuyển đều tạo ra những tiếng leng keng nhỏ. A Đốc cúi đầu chào Mo Diêu, hai người cũng lễ phép làm theo cất tiếng chào Mo Diêu.
Mo Diêu từ từ mở đôi mắt trắng nhìn về phía họ. Không có tròng đen nên chính người bị nhìn cũng không biết mình đang bị nhìn.
- Lại đây.
Mo Diêu vẫy tay về phía họ. Vũ Đằng và Phương Vỹ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn về phía A Đốc. A Đốc cũng không hiểu bà đang muốn gọi ai vì cả ba đang đứng quá sát nhau nên nhìn qua hướng Ban. Vì là người luôn túc trực bên cạnh Mo Diêu, nên Ban có thể gọi là người hiểu Mo Diêu nhất. Ban nhìn theo hướng tay của Mo đi đến phía ba người họ, đưa tay nắm tay Phương Vỹ kéo đến trước mặt Mo Diêu. Phương Vỹ có chút sợ hãi khi đối diện với đôi mắt ấy. Cô là một cô gái hiện đại và đầy ý thơ nên cô luôn tin tưởng câu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vì vậy đối diện với đôi mắt trắng dã không cảm xúc trước mặt cô liền cảm thấy không tự chủ mà run rẩy.
Mo Diêu nắm tay Phương Vỹ sờ vòng tay cô rồi lại sờ nắn tay cô. Tuy đôi mắt bà không thể hiện gì nhưng biểu cảm trên gương mặt thì lại vô cùng phong phú. Hai hàng lông mày hết chau lại rồi giãn ra. Đôi mắt hết nhắm lại mở. Khuôn miệng dường như có chút khó chịu. Mọi người đều dõi theo từng cử chỉ của bà, chỉ có Ban và A Đốc có vẻ đã quen nên không tỏ ra gì cả.
- Qua thắp nén hương cắm vào lon ở dưới, đếm xem sau bao lâu nén hương cháy hết.
Phương Vỹ ngơ ngác thì Ban giơ tay tỏ ý sẽ chỉ cho cô vì vậy cô lại theo Ban qua phòng thờ. Lúc này cô mới nhìn rõ những vị thần trên bàn nhưng chỉ mới lướt qua cô liền phải cụp mắt xuống vì sợ hãi. Từng vị thần được xếp theo từng tầng có hình ảnh và bát hương khác nhau, đến đồ cúng cũng khác nhau. Xung quanh bàn thờ, ở sát tường là những chai lọ nước mà cô không biết nên gọi là rượu hay nước khi bên trong là những con vật, có con còn đang cử động. Phía trước bàn thờ là một số vật dụng thờ cúng của Mo Diêu, mà phía trước có một đĩa hoa quả và một hộp gì đó như lon sữa nhưng bằng giấy.
Ban đưa cho Phương Vỹ một nén hương đã thắp, cô dù sợ hãi nhưng vẫn nhắm mắt bái rồi cắm nén hương vào cái hộp. Cô mở mắt nhưng chỉ dám nhìn vào nén hương đang cháy và đếm chứ không dám lia đến bất kỳ hình ảnh nào khác trong phòng. Cô đang thầm nghĩ không biết phải đếm đến bao giờ vì ai chẳng biết hương cháy cũng phải mất ít thì cũng cả nửa tiếng. Nhưng bất ngờ là nén hương cháy rất nhanh trông như có ngọn lửa dù thực tế là không hề có.
Cô càng đếm thì nén hương càng cháy càng nhanh khiến cô trợn mắt không tin nổi vào hiện tượng trước mặt. Chỉ đến mười nén hương đã cháy đến chân. Ngay khi cô dừng đếm nén hương bỗng bùng cháy và cháy luôn cả chiếc hộp. Cô sợ hãi la lên:
- Cháy! Cháy! Cháy rồi!
Vũ Đằng định bước vào thì Mo Diêu ra hiệu, A Đốc hiểu chuyện liền giữ Vũ Đằng lại vỗ ai nhắc nhở không sao đâu.
Bên trong, Phương Vỹ định dập lửa vì phía dưới bằng vải rất dễ bắt cháy nhưng Ban liền giữ cô lại. Cô ngước nhìn Ban lắp bắp nói:
- Cháy! Cháy rồi!...
- Ngồi im.
Ban chỉ nói vậy và ra hiệu cho cô nhìn chiếc hộp cháy. Và thực tế chiếc hộp thực sự chỉ cháy hết giấy và rồi tắt đi. Lúc này cô mới thấy thì ra bên trong chiếc hộp là một ít bùn đất, từ trong bùn đất bò ra một con nhện. Cô liền sợ hãi kêu lên:
- Á! Á! Á! Á!!!!!
Mo Diêu từ từ đi vào nhìn con nhện vừa bò ra từ bùn đất thì gật đầu nói với Ban:
- Bắt nó lại.
Phương Vỹ còn tưởng bà đang nói mình thì vùng vẫy nhưng Ban không hề giữ cô nữa mà lấy hộp và bắt con nhện lại để ngay ngắn trên kệ.
- Mày ra đi.
Khi nghe Mo Diêu nói vậy thì Phương Vỹ như được ân xá lập tức chạy ra ngoài ôm chầm lấy Vũ Đằng run rẩy. Vũ Đằng dù không hề chứng kiến nhưng âm thanh tĩnh mịch cùng tiếng kêu của người yêu cũng khiến anh sợ hãi. A Đốc vỗ vai an ủi hai người vừa mỉm cười hỏi Mo Diêu:
- Hôm nay con đưa chúng nó đi xung quanh làng làm quen Mo Diêu có làm lễ gì nữa không?
Mo Diêu đứng ở cửa nhìn hai người đang run rẩy ôm nhau mỉm cười nói:
- Không cần. Chúng mày đi đi.
- Vâng Mo Diêu.
Mo đi đến chỗ hai người nói:
- Đừng sợ chỉ là xua tà khí cho nữ thôi. Không cần sợ.
Lần đầu tiên hai người cảm thấy thì ra Mo Diêu không đáng sợ tới mức đó. Không nhìn mặt mà chỉ nghe giọng thì sẽ không ai nghĩ một người có chất giọng ấm và vững chãi như vậy lại có một đôi mắt đáng sợ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro