
charm #1
1.
thanh bảo không biết mình nghe ở đâu được loại tình dược sẽ khiến ai đó uống vào sẽ yêu người yểm say đắm.
thề có chúa, cậu không phải kẻ mê tín, cũng không phải người quá cố chấp trong chuyện tình yêu đâu, ấy thế mà mọi thứ dần đi ngược lại với những tôn chỉ ban đầu khi thanh bảo biết tới andree.
thanh bảo là du học sinh canada, nhận xuất học bổng toàn phần từ một ngôi trường đại học có tiếng tại việt nam. thanh bảo gần như không mấy hoà nhập với cuộc sống đại học sôi động, loanh quanh với sách và thư viện, cũng chẳng có mấy bạn bè, không phải hướng nội, chỉ là cậu thích một mình mà thôi.
đến những khu rừng lá phong rụng đỏ cả khoảng trời, lái xe dọc trên những con đường vùng ngoại ô cỏ xanh mướt, ngắm nhìn đàn cừu chạy dọc những mảnh vườn xanh. tuy nhàm chán, nhưng yên bình và cậu chẳng phải suy nghĩ về bất cứ chuyện rắc rối nào.
cuộc sống đại học của thanh bảo cứ trôi qua chầm chậm như thế, cho đến lúc cậu biết tới andree, và phải lòng hắn.
andree bùi, cái tên chẳng xa lạ gì với tụi sinh viên trong trường, gã đại gia này nổi tiếng với tụi con gái đến nỗi có riêng một fanclub, hắn cũng nổi tiếng với tụi con trai vì là một chân đá giỏi trong câu lạc bộ bóng đá của trường. tuy nhiên, người luôn sống tách biệt như thanh bảo sao mà biết được.
thế nên cái lần đầu tiên mà thanh bảo gặp hắn, andree không khác gì mặt trời.
thanh bảo chỉ vô tình đi ngang qua sân bóng đá của trường lúc câu lạc bộ đang đá giao hữu, thân ảnh của một chàng trai châu á đã thu hút cậu. điều đơn giản thôi, cậu cũng là người châu á mà.
thanh bảo nhìn thấy hắn rê bóng trên sân, thanh bảo thấy hắn ghi bàn và thanh bảo thấy nụ cười của hắn.
2.
ánh mắt thanh bảo luôn dõi theo andree mỗi khi cả hai lướt qua nhau trong khuôn viên trường.
ban đầu, thanh bảo chỉ tò mò và phần lớn là muốn biết nhiều hơn về một người dường như trái ngược với bản thân mình. thanh bảo lặng lẽ, andree lại thích náo nhiệt. cậu luôn một mình, andree lại có vô số người vây quanh. thanh bảo chỉ có vài ba người bạn, andree lại chẳng chơi riêng với mình ai.
cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mình phải lòng andree. ánh nắng như đèn chiếu, sân trường cũng là sân khấu. thanh bảo nghe thấy hắn ngâm nga một câu tiếng anh. chất giọng trầm ấy chính xác đã nắm lấy con tim của cậu.
thanh bảo nhận ra, từ ngoại hình cho tới giọng nói, từ nụ cười cho tới đôi mắt híp mỗi khi khoé môi cong.
trái tim đập rộn ràng, nhốt thanh bảo trong thứ cảm xúc trước giờ cậu chưa hề biết đến, cũng không thể gọi tên, nhưng sâu trong trái tim đang trực chờ nhảy khỏi ngực ấy vẫn luôn ra hiệu cho bộ não rằng thanh bảo muốn đến gần hơn với người này.
(*) darft này ở trong máy khá lâu rồi nên toi quyết định se đăng hết lên, chưa beta gì hết. nó chưa end nhưng để toi xem toi có end được không nha 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro