Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Hai tiếng trước khi Quang giao thủ với bốn con yêu tinh. Anh ngồi luyện công ở trong nhà, đang trong lúc nhập định thì thấy Thổ Địa đứng trước mặt.

Lúc này hình dạng của ông có một sự thay đổi rõ rệt cùng với vẻ ngoài mập hơn một chút, để đầu trần. Trên người mặc một bộ đồ bà ba, có chất vải phi bóng màu trắng, trông rất nhã nhặn, đang nhìn Quang mỉm cười.

Quang ngạc nhiên khi thấy ông Thổ Địa qua tới nhà thăm hỏi. Anh nghĩ trong lòng "chắc có chuyện gì rồi đây". Thật ra đối với Quang là nghĩ trong lòng nhưng cũng đang trực tiếp nói cho ông Thổ Địa nghe. Bởi người ta thường giao tiếp với quỷ thần bằng cách nói chuyện qua dòng suy nghĩ của chính mình nên người đời mới có câu "Một niệm xấu trong tâm khởi lên tất cả quỷ thần ở xung quanh đều biết hết".

Quang thắc mắc nhìn ông Thổ Địa rồi hỏi:

“Hôm nay sao ngài có nhã hứng đến thăm tôi vậy?”.

Ông Thổ Địa cũng từ tốn trả lời:

“Người của tôi vừa nghe ngóng được tin tức của bọn yêu tinh. Tối nay chúng sẽ hành động. Tôi qua thông báo cho ông biết trước, để dễ bề tính toán".

Ông Thổ Địa tôn trọng vấn đáp với Quang một cách ngang hàng như hai người bạn, dù sao người sợ ma ba phần nhưng ma sợ người tới tận bảy phần.

Huống chi Quang còn là một người tu hành chân chính nữa. Anh trầm tư suy nghĩ "Thật sự không hiểu, bọn yêu tinh có thù hằn với nhà của Long lắm hay sao, mà suốt ngày tụi nó muốn vào trong phá cho bằng được". Chưa đợi ông cất tiếng thành lời thì ông Thổ Địa đã trả lời trước

“Nhà người ta bị phá, hỏi sao mà bọn chúng không tức cho được”.

Quang nghe vậy cũng thấy có lý, dù sao nhà cửa đất đai của mình bị người khác xâm phạm, đừng nói là tụi yêu tinh. Nếu là Quang thì cũng qua đốt nhà người ta rồi.

Nhưng Quang cảm thấy có gì không đúng lắm, bởi anh chưa nói mà sao ông Thổ địa đã trả lời rồi.

Biết mình không thể che giấu được bất kỳ điều gì trước mặt ông Thổ Địa. Anh cảm thấy xấu hổ vì bị ông Thổ Địa đọc tâm thuật, lại còn cắt ngang lời nói của mình nữa. Quang biểu hiện thái độ khó chịu của mình với ông:

“Ngài đọc tâm thuật có khác nào đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không? Chưa kể còn cắt ngang lời của tôi định nói nữa...Ngài có biết tôi cảm thấy xấu hổ như thế nào, khi mình đang trần truồng đứng trước mặt người khác và cố tỏ ra vẻ tự nhiên để giao tiếp với họ là như thế nào không hả.”.

Mặt ông Thổ Địa vẫn không biến sắc, sau khi nhìn thấy Quang đem tất cả mọi loại cảm xúc của mình ra để diễn đạt cho ông hiểu.

“Ờ xin lỗi”.

Ông trả lời với một khuôn mặt lạnh tanh làm cho Quang muốn phát khóc. Đây cũng là điều khó chịu nhất của anh khi giao tiếp với Quỷ Thần, bởi mình vừa mới suy nghĩ là họ đã biết hết trơn rồi.

Thần thái ông Thổ Địa tốt hơn trước rất nhiều, cũng may trong thời gian này Quang tác pháp hỗ trợ ông không ít việc, còn hướng dẫn gia đình Long trì tụng An Thiên Địa Chơn Ngôn làm cho ông mạnh hơn được một chút.

Nếu so sánh với nhiều năm về trước tuy không bằng nhưng đối với ông hiện tại được như bây giờ là tốt lắm rồi. Sức lực bây giờ vẫn còn suy yếu, ông vẫn chưa đủ khả năng bắt trọn hết đám yêu tinh này được.

Ông được gia đình Long thờ phụng đàng hoàng nên khi họ gặp khó khăn, ông cũng nhiệt tình giúp đỡ.

“Thôi thì bây giờ để tôi qua thu phục bọn chúng rồi giao cho ngài xử lý”.

Quang muốn trả đũa ông Thổ Địa một phen nên anh suy tính như vậy để làm khó ổng.

Biết mình bị làm khó nên ông Thổ Địa chỉ biết cười khổ. Ai mà không biết bọn yêu tinh nó quậy phá đến cỡ nào, giữ bọn chúng bên cạnh khác nào trong nhà giấu boom nổ chậm.

Quan trọng là không biết khi nào bọn chúng gây hoạ. Quang thấy vẻ mặt của ông không được vui nên cũng nói thêm vài lời động viên an ủi:

“Có tụi nó giúp việc cho ngài cũng đỡ lo chuyện tay chân nhưng mà tụi này phải dạy dỗ đàng hoàng. Ngài không quản chặt thì không biết khi nào tụi nó đốt luôn cái miếu của ngài đâu đó”.

Thấy mặt Thổ Địa xám đen như than, Quang ngồi cười ha hả. Sau khi giỡn với ông, anh cũng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để đi qua nhà của Long. Mấy ngày hôm nay Quang nói chuyện với ông Thổ Địa cũng nhiều. Mối quan hệ của họ trở nên thân thiết lúc nào không hay.

                                      *******

Tối hôm sau cả nhóm ngồi tập trung đông đủ ở quán cafe Hồn Gỗ, vẫn như mọi khi đám anh em ngồi bàn luận các câu chuyện trong huyền môn mà mình gặp phải, hay chia sẻ những vấn đề khó khăn trong lúc tu hành để cho mọi người cùng nhau giải đáp.

Long đang ngồi kể lại chuyện tối hôm qua.

“Hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, mà ở trên sân thượng phát ra mấy tiếng động kỳ lạ lắm. Em có đi kiểm tra mấy lần mà không thấy gì hết trơn”.

Vấn đề này của Long đã được Hoàng nhờ binh gia của mình đi điều tra nhưng thời gian gấp rút anh chỉ nghe người của mình báo lại là “đã có người giải quyết vấn đề này rồi nên không cần phải quá lo lắng”.

Hoàng đang trong cơn buồn ngủ nên cũng không có hỏi kỹ ai là người đã giải quyết, sau khi nói xong anh cũng làm một giấc cho đến sáng hôm sau. Công việc nhiều, anh cũng quên mà chưa hỏi lại.

“Hôm qua tụi yêu tinh lẻn vô nhà chú để quậy phá. Tụi nó gặp phải kiết giới của anh nên không đi vào được”.

Long nghe Quang nói xong, không tự chủ mà rùng mình một cái, anh thầm nghĩ “không phải chuyện đã được anh Quang giải quyết hết mọi chuyện rồi sao”.

Long bắt đầu lo sợ trở lại, thật tình anh không muốn gặp những chuyện như thế này một lần nào nữa.

Mình chỉ là người trần mắt thịt, đâu phải như bọn họ có khả năng bắt ma đuổi quỷ đâu. Trong giai đoạn này không có mọi người ở bên cạnh, anh cũng không biết phải sống ra sao.

Từ chuyện vợ chồng không được tốt đẹp, lại gặp thêm vấn đề tâm linh của gia đình, sức giới hạn của Long thật sự không thể chịu nỗi thêm một giây một phút nào nữa.

“Hôm qua anh giải quyết hết giùm cho chú rồi, làm gì mà hoảng sợ gì vậy”.

Nghe từ lời xác nhận của Quang làm cho Long trở nên yên tâm hơn rất nhiều, mặc dù vẫn rất sợ ma nhưng anh vẫn muốn nghe Quang kể chuyện đã thu phục bốn con yêu tinh như thế nào. Long nhìn Quang nói với một ánh mắt trìu mến:

“Anh kể cho mọi người nghe chuyện hôm qua đi”.

Trong nhóm ai cũng hưng phấn muốn nghe câu chuyện của Quang, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía anh. Trong lúc này Hoàng bắt đầu giở thủ đoạn sau lưng để trêu chọc Quang.

"Dù sao cũng đang chán, nên làm cho câu chuyện có thêm tình tiết gây cấn một chút được"

Nghĩ là làm, để cho mọi người không biết mình đang âm thầm phá. Hoàng cố gắng không để mình có biểu hiện bất thường. Anh ngồi yên một chỗ định thần, để một tay sau lưng rồi bắt ấn, anh không quên nhẩm câu chú luyện mắt ở trong miệng.

Sau khi chú ngữ đã đọc, bao nhiêu sức lực của cơ thể đều dồn hết vào hai mắt. Nếu lúc này có người mở pháp nhãn sẽ thấy hai mắt của Hoàng có một luồng khí màu đỏ nhạt, đang được phóng ra bên ngoài. Quang bị Hoàng nhìn trực diện, cảm thấy cơ thể có gì đó đang xảy ra ở bên trong. Lúc này anh không chú tâm nên vẫn chưa thể cảm nhận được.

Một lúc sau cả người Quang nóng bừng bừng như lửa đốt, làm cho mặt của anh trở nên đỏ hơn. Trong nhóm Hà là một người có sự nhạy cảm về khí nên cảm nhận ngay có điều gì đó bất thường, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

Quang ngồi suy xét có lẽ biết mình bị người ta chơi rồi, cùng với các hiện tượng diễn biến nhanh như vậy, chắc chắn người đang tác pháp không ở xa. Theo tính cách của anh em trong nhóm thì chỉ có Hoàng Béo là hay giở trò ma quỷ.

Quang cũng không chịu thua kém, anh ngồi định thần đọc nhẩm trong miệng câu chú "Kim Thân Hộ Thể Tránh Yêu Tà" của bổn môn. Sau khi chú ngữ đã được đọc xong thì nội lực trong người bắt đầu phát tán ra ngoài để bao bọc lấy toàn thân.

Một người thủ, một người công đang thi pháp làm không khí xung quanh trì trệ, mỗi khi hô hấp cũng trở khó khăn.

Trong đó Long là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc đấu pháp. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận đầu hơi chóng mặt, hoa mắt kèm theo đó là triệu chứng buồn nôn.

Lúc này Hà cũng chịu không nổi nên mới lên tiếng quát vào mặt hai người:

“Hai thằng bây chơi đủ chưa”.

Hoàng thu lại pháp lực của mình rồi, mới giải thích việc mình đang làm.

“Bữa nay mới luyện nhãn nên rảnh đem ra thử anh em chút xíu. Muốn biết pháp có linh hay không thì phải thử một chút biết được”.

Quang nghe thằng em mình giải thích muốn khóc với nó luôn, chuyện như vậy cũng không phải một hai lần. Đôi khi Quang mới luyện xong một câu chú nào đó, cũng muốn thử với các anh em để kiểm tra, xem độ linh nghiệm của pháp như thế nào nên không thể trách được thằng nhỏ.

Sau khi cả hai thu pháp về, Quang ngồi nghỉ ngơi một chút lấy lại sức để tiếp tục kể chuyện cho mọi người nghe tới đoạn anh thu phục bốn con yêu tinh, thì anh nghe Hoàng hỏi:

“Vậy con ma nữ cầm đầu trong đám yêu tinh đâu hả anh?”.

Đoạn này Quang không có chứng kiến mà được nghe ông Thổ Địa kể lại cho mình.

“Sau khi mở được một lỗ trên kiết giới, con ma nữ mới chui vào bên trong thì gặp ngay ông Thổ Địa. Ổng cầm cây chùy của anh đập cho mấy phát hiện nguyên hình ra con nhện. Nó thấy đánh không lại ổng thì bỏ chạy ra bên ngoài. Xui cho nó vừa hay kiết giới, cũng vừa đóng lại, chạy không kịp nên bị kẹt một chân. Nó thấy gặp nguy hiểm nên tự chặt đứt một chân thì bay đi mất”.

Quang kể đến đoạn này thì ngồi cười ha hả. Cả ba người đều nghe một cách chăm chú, không hiểu lý do tại sao Quang cười. Long là người trải nghiệm trực tiếp trong câu chuyện nên cũng sốt sắn muốn nghe kết thúc như thế nào. Sau khi cười xong thì Quang kể tiếp:

“Con nhện nó tưởng chạy thoát ai ngờ vừa thoát ra, mới bay lên được một chút thì gặp trận pháp của anh đánh cho nó rớt xuống dưới đất".

Nghe Quang kể xong câu chuyện Hoàng mới thấy thương cho bọn yêu tinh nói

"Gặp ai không gặp lại gặp lão Quang, chơi đúng ác. Còn đòi bắt con rết về ngâm rượu nữa chứ. Anh làm cho tụi nó sang chấn tâm lý luôn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro