chương 8
Bốn con yêu tinh đang đứng bên ngoài cảnh giới, cho đồng đội đi vào trong để thực hiện kế hoạch đen tối. Nếu cảm nhận được sự nguy hiểm, tụi nó sẽ ra tín hiệu, thông báo cho đồng đội biết để kịp thời rút lui.
Quang chỉ cần đảo mắt một vòng, liền có thể nhận ra hai trong bốn con yêu tinh kia đã từng tập kích ông An ở gần Nghĩa Trang Bình Hưng Hoà.
Chó tinh có hình dạng nửa người nửa thú, thân thể cao lớn, trên người có bộ lông màu đen tuyền, hai mắt có màu xanh ngọc bích nhìn trông rất dữ tợn.
Đứng kế bên là con mèo tinh, hình dạng nhỏ bé, khá giống với con chó tinh, chỉ khác biệt ở chỗ hai mắt cùng với bộ lông có màu xám.
Quang nở một nụ cười lạnh trên môi, khuôn mặt không một chút cảm xúc, đang từ xa đi tới gần. Bẫy đã giăng từ trước, anh muốn một lần bắt hết toàn bộ tụi nó.
Bốn con yêu tinh nhìn thấy có người tu hành, trực giác của động vật cho biết bọn chúng đang gặp phải sự nguy hiểm. Ngay lập tức tụi nó thông báo cho đồng bọn ở bên trong, mỗi con chia nhau ra chạy một đường khác nhau.
Bọn chúng mới vừa mới bay lên, không hiểu sao tự nhiêu đều bị rớt xuống dưới đất. Hóa ra trước đó Quang đã khoán sân, đây cũng được coi là một loại trận pháp cỡ nhỏ, linh động dễ dùng. Nếu trong vòng khoán, ai có nội lực cao hơn sẽ chiếm được nhiều ưu thế.
Không gian tối thui chỉ có mấy cây đèn đường đang chiếu ở phía xa, trong đêm tối Quang đi tới gần bốn con yêu tinh, hai mắt tỏa ra sát khí một màu đỏ nhạt làm cho tụi yêu tinh vô cùng sợ hãi.
Lúc này nếu có người nhìn thấy thần sắc của Quang chắc sẽ nghĩ anh đang chuẩn bị giết người. Bởi hơn ai hết, Quang là người biết rất rõ, nếu đã giao đấu với bọn tinh quỷ mà chỉ cần bất cẩn một chút, sẽ bị bọn chúng làm thịt liền.
Anh đứng yên một chỗ bất động, đang nhìn chằm chằm vào bốn con yêu tinh một cách chăm chú, chờ bọn nó để lộ sơ hở, sẽ lập tức tấn công.
Trong cơ thể, anh âm thầm vận chuyển hoá nội lực thành cương khí tập trung ở hai bàn tay.
Hai con yêu tinh còn lại lần lượt là quạ tinh và rắn tinh, bọn chúng vẫn chưa thể hoá hình. Rắn tinh có hình dạng của một con rắn lục đuôi đỏ, to cỡ cánh tay của người trưởng thành với chiều dài khoảng gần một mét.
Quạ tinh chỉ to hơn con quạ bình thường một chút xíu. Cả bốn con yêu tình đều tồn tại ở dạng linh hồn.
Quang nhìn sơ là biết bọn nó đạo hạnh vẫn còn yếu, vừa mới thành tinh không được bao lâu. Chưa đợi bốn con yêu tinh phản ứng, đã bị Quang xông lên phía trước cho con chó tinh ăn một đấm thật mạnh.
Lực đấm mạnh quá làm cho con chó tinh văng ra xa, trọng thương hiện nguyên hình là một con chó mực nằm dưới đất, trên miệng còn xuất hiện một ít máu, đau đớn nằm yên một chỗ rên rỉ kêu “ẳng...ẳng”. Đây là bản ngã thự sự của chó tinh, dù cho nó có thể sử dụng yêu pháp để biến hoá, vẫn không thể thoát ra khỏi bản thể thực sự.
Mỗi một loài khi đã thành tinh, tụi nó sẽ không bao giờ cho bất kỳ ai biết bản ngã, sợ kẻ thù nắm được nhược điểm để khắc chế. Các loài động vật trong tự nhiên đều có thiên địch của chính mình, giống như con chuột tu luyện thành tinh khi gặp phải con mèo bình thường, sẽ không có sức chống trả.
Quang nhìn con chó nằm trên nền đất mà cười lạnh nói:
“Thì ra là chướng nhãn pháp”.
Quang biết tụi nó chỉ là thùng rỗng kêu to, được cái hình tướng chứ bên trong chẳng có gì đáng ngại. Ba con yêu tinh còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh cũng không nhịn được nữa mà nhào lên tấn công.
Bọn nó phối hợp với nhau rất tốt, chia ra đứng xung quanh để cô lập Quang ở giữa. Anh đứng một chỗ ở tư thế phòng thủ, hai mắt liên tục liếc xung quanh.
Bất ngờ con rắn tinh từ phía sau tấn công. Quang sợ bị nó cắn trúng, nhanh trí xoay người nhảy lên để tránh né.
Hiện giờ với công lực của Quang vẫn chưa đủ khả năng, vận công đẩy độc ra để bên ngoài, một khi trúng độc chỉ có vào bệnh viện tiêm huyết thanh. Anh lại đang đánh nhau với tụi nó. Nếu thật sự để bị cắn, không chết cũng sẽ bị trọng thương.
Đối với việc bị thương từ vô hình khác với hữu hình rất nhiều. Bởi vết thương hữu hình là vết thương trực tiếp dễ dàng điều trị, còn vết thương vô hình như các loại ám thương rất khó chữa lại mất rất nhiều thời gian.
Linh hồn bị tổn thương thì thần khí suy yếu, tinh thần mệt mỏi nhưng nếu hồn phách bị mất thì lại là chuyện khác, có thể làm cho người ta bị điên, rất khó chữa.
Huống hồ Quang không biết con rắn này là chướng nhãn pháp hay là bản thể thật của nó, khó lòng suy đoán nên anh cũng không dám làm bừa.
Trong thời gian anh nhảy lên, hành động bị hạn chế ở trên không, quạ tinh nó canh ngay chỗ hiểm trên mặt mà bay tới tấn công.
Thấy nó sắp mổ vào mắt trái của mình, không kịp suy nghĩ, theo bản năng phản xạ. Quang hai tay bắt ấn miệng đọc khẩu quyết của câu chú Thất Thương Quyền:
"...ê...tê...".
Đây là câu chú rút ngắn khi giao đấu với địch thủ. Trong điều kiện bình thường, khi tập luyện Quang sẽ chắp tay lên trán và đọc đầy đủ câu chú như sau:
“Đệ tử con là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền xin được dùng bộ chú Thất Thương Quyền của môn phái để đánh nhau với địch thủ”.
Sau khi đọc xong câu chú, cả người Quang bắt đầu căng cứng, gân guốc nổi lên trông như một vị ác thần, muốn hủy diệt đi tất cả mọi thứ.
Người đệ tử thần quyền khi bình thường ai cũng hiền lành, chân thật, lúc đụng chuyện mới biết rõ bản lãnh thật sự của họ ra sao.
Thất Thương Quyền là một bộ quyền pháp đơn giản với những chiêu thức đấm thẳng, tạt ngang không cầu kỳ. Chỗ tinh hoa ở câu chú là đánh địch tổn thất một ngàn mà bản thân tổn hại đến tám trăm. Bởi nó dùng phước đức của người sử dụng để đánh tan đi oán khí của kẻ khác.
Mục đích Quang dùng bộ pháp này chỉ muốn độ cho bọn chúng không lầm đường lạc lối.
Anh cảm thấy mọi thứ ở trong tầm mắt chậm hơn rất nhiều, chỉ cần giơ tay là có thể bắt trúng con quạ. Bản năng sinh tồn của động vật thật sự rất kỳ diệu, cảm nhận được sự nguy hiểm ngay lập tức nó bay lên mới tránh thoát một kiếp nạn.
Nói thì lâu chứ thật ra thời gian chưa được một cái chớp mắt. Quang xoay người đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười nói:
“Tui bây tuy có đạo pháp nhưng về cận chiến thì vẫn còn yếu kém lắm. Mấy thằng nhỏ trong xóm tao cũng dễ dàng bắt được chúng mày”.
Quang khiêu khích làm cho bọn chúng tức điên lên, bất chấp nhào tới tấn công, mặc kệ sự nguy hiểm của bạn thân.
Rắn tinh há to miệng, hai chiếc răng nanh tự động bật ra. Nó đang thè lưỡi liên tục để định vị chỗ đứng của Quang. Những dòng nọc độc được phun ra nhiều vô số kể.
Mèo tinh cũng không yếu thế, nó đứng bên ngoài chờ Quang để lộ ra sở hở mà tấn công vào chỗ hiểm.
Cả hai con phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, mèo tinh tấn công để tạo ra vết thương. Từ đó độc rắn dễ dàng thẩm thấu vào bên tron, làm cho người ta chết vì bị trúng độc. Một kế hoạch hoàn mỹ đã được tính toán sẵn.
Bọn chúng đâu biết rằng khi Quang đọc xong câu chú cùng với trận pháp khoán sân, ở trong mắt anh tụi nó hoạt động một cách vô cùng chậm chạp.
Thay vì né tránh, anh xông thẳng tới chỗ mèo tinh để tấn công trực diện, bị ăn mấy đấm làm cho nó suy yếu. Quang nắm cổ mèo tinh xách lên quăng qua chỗ của chó tinh, nó hiện ra nguyên hình là một con mèo nhỏ xíu.
Từ khi giao thủ đến giờ Quang vẫn chưa hề dùng hết sức, chưa muốn làm hại đến tính mạng của tụi nó, dù sao tu luyện thành tinh cũng không phải là một điều dễ dàng. Anh biết tụi nó vẫn chưa có hại người, chẳng qua bị người ta phá nhà mới phát điên.
Trong tâm anh chỉ muốn dạy cho bọn chúng một bài học nên ra tay cũng còn biết phân biệt nặng nhẹ.
Quang lụm lên một khúc cây ở dưới đất, rắn tinh chưa kịp tấn công thì bị anh quất cho mấy roi nằm yên tại chỗ.
Từ nãy đến giờ Quang rất ngứa mắt con quạ, nó bay trên cao làm phiền anh không ít. Quang lụm vài viên đá ở dưới đất lên, anh đọc thần chú và vẽ một đạo bùa để làm tăng thêm uy lực.
Quang cầm đá chọi mấy phát về phía con quạ, chỉ nghe kêu một cái "bốc". Quạ tinh rớt xuống dưới đất.
Từ trong bụi cây gần đó, xuất hiện một con rết to cỡ ba ngón tay, nó dài khoảng hai tất phóng ra với tốc độ rất nhanh để tấn công.
Linh cảm có điều chẳng lành, anh quay đầu lại, mới thấy con rết sắp bay tới gần cổ để cắn, cũng may phát hiện ra kịp thời, chứ nếu để bị cắn, chắc anh cũng nằm trên giường hơi lâu.
Quang nhảy qua một bên, lăn vài vòng trên đất để tránh né, sẵn trên tay còn cầm cái cây, anh tiện tay quất cho nó một phát văng vô thân cây.
Quang thò tay vào túi vải lấy ra một tấm bùa, anh ném về phía con rết nhưng không thấy chuyện gì xảy ra.
Anh biết chắc chắn nó chưa có thành tinh, cũng chỉ là tiểu đệ mới được thu nhập nên đạo pháp không có tác dụng trực tiếp với nó. Anh vui vẻ đi kiếm cái chai gần đó để bỏ con rết vô, mới quay qua nhìn bốn con yêu tinh mà nói cho chúng nghe:
"Hôm nay tao bắt được con rết to như vậy đem về ngâm rượu cũng ổn. Không uổng công tao tới đây đập tụi bây một trận".
Bốn con yêu tinh mặt mày phát lạnh, run sợ co rút lại với nhau.
Đừng nghĩ nãy giờ Quang đánh nhau bình thường với bốn con yêu tinh. Thật ra đánh đấm bằng tay chân chỉ là đơn thuần là sở thích cá nhân của một người đệ tử thuộc hệ phái thần quyền, đơn giản nhưng thô bạo.
Ngay từ lúc đầu anh đã dùng đạo pháp khống chế tụi nó, từ khi anh vẽ vòng khoán thì bọn chúng chẳng khác nào như cá nằm trên thớt tùy ý anh xào nấu như thế nào mà thôi.Thấy anh dùng cách thô bạo như vậy chứ trong thâm tâm anh vẫn là một người rất nhân hậu.
Trên sân thượng nhà Long xuất hiện chấn động mạnh. Quang ngước mặt lên, thấy có một con nhện đang bị thương từ bên trong chạy ra, xui cho nó là vết nứt trên bức tường bắt đầu liền lại. Con nhện đứng ở giữa ranh giới sinh tử, nó quyết định chặt gãy cái chân đang bị mắc kẹt rồi bỏ chạy.
Quang nhìn thấy cảnh tượng này cũng thầm khen con nhện đủ ác với bản thân. Nhện tinh vừa mới bay lên được chút xíu, bởi vì trận pháp mà rớt xuống đất.
Quang đứng ở yên một chỗ quắc nó lại, biết mình không có đường thoát nên chỉ đành ngoan ngoãn đi tới chỗ anh đi. Quang nhìn nó với vẻ mặt đáng thương hỏi:
“Chắc mày mới bị ông Thổ Địa đập cho mấy phát phải không”.
Con nhện chỉ biết cuối đầu không dám trả lời. Quang cũng thấy ông Thổ Địa xuất hiện bên cạnh. Anh quay sang nói giùm tụi nó:
“Tụi nó chưa có hại ai mong ngài xử phạt nhẹ tay".
Quang giao cho ông Thổ Địa xử lý dù sao cũng ở trên đất của người ta. Anh cũng không dám vượt mặt làm càng. Thấy Quang chuẩn bị đi, con nhện lên tiếng van xin:
"Xin thầy từ bi thả con rết ra. Nó mới mở linh trí vẫn còn chưa có hại ai. Mong ngài thương tình tha cho nó một con đường sống".
Quang nghe vậy cũng mềm lòng. Anh mở nắp chai thả cho con rết bò ra. Nguyên nhân tụi nó không còn nhà mới đi quậy phá. Thổ Địa cũng thương tình mà thu thập tụi nó về chỗ của ông tiếp tục tu hành.
Quang cũng không nói nhiều mà đi về, ở bên kia đường có hai ông già đang ngồi uống rượu, thấy anh đứng một mình múa tay múa chân như thằng khùng. Mấy ổng đợi Quang đi tới gần thì mới nói:
“Thời đại bây giờ hiện đại quá, chắc tụi nhỏ áp lực lắm ông nhỉ, đẹp trai thế kia mà lại bị khùng”.
Nghe mấy ổng nói mà Quang muốn khóc. Trong mắt Quang thì bọn yêu tinh có hình tướng rõ ràng nhưng trong mắt người thường tụi nó chỉ tồn tại ở dạng linh hồn làm sao họ thấy được, chỉ có con rết là có cơ thể.
Tụi nó yếu quá anh không dám dùng đạo pháp đánh trực diện, sợ lỡ tay làm tụi nó hồn bay phách lạc, sẽ mắc tội sát sinh. Quang lấy điện thoại của mình ra đặt Grab, do đêm khuya nên phải mất gần ba mươi phút mới có chuyến về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro