chương 7
Ban đầu trên sân thượng chỉ phát ra những tiếng bước chân "lộp bộp" nhưng sau đó là những cú va đập thật mạnh. Tạo ra những tiếng chấn động vô cùng lớn "Ầm... Ầm... Ầm". Nghe giống như âm thanh của một người cầm búa tạ đập vào tường, làm cho người ta phải giật mình vì hoảng hốt.
Theo suy luận của Long "chắc không phải ăn trộm thông thường bởi bọn chúng thường im hơi lặng tiếng, lẻn vào nhà người ta để trộm đồ chứ đâu có công khai lộ liễu như thế này". Tinh thần của Long cũng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, bao nhiêu áp lực nặng nề, đều dồn hết vào mỗi bước chân đi trên cầu thang.
Từ nhỏ đến lớn Long chưa hề biết đánh nhau. Anh được cha mẹ dạy dỗ rất tốt, làm một người có tri thức, đây là lần đầu anh gặp phải tình huống như thế này, cũng không tránh được sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.
Trong lòng cảm thấy hồi hộp, trái tim ở ngực đập liên hồi, huyết áp trong người cũng từ đó tăng theo làm cho tay chân run rẩy. Anh cầm cây gậy sắt ở trong tay, cũng mang lại một chút an tâm nhưng điều đó vẫn chưa đủ, sự sợ hãi vẫn còn lảng vảng trong tâm trí.
Ông An cũng không khá hơn người con trai của mình là mấy. Ông cũng biết sợ hãi nhưng ở thời khắc này, tuyệt đối không thể cho phép mình có thể lùi bước. Người trụ cột của gia đình, có một niềm tin mãnh liệt, để mọi người có thể yên tâm khi ở bên cạnh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, ông sẽ mãi là lá chắn cho các con của mình.
Ông An đứng bên cạnh, cảm nhận được sự bối rối của Long. Ông chỉ có thể ở bên cạnh nói mấy câu động viện tinh thần:
"Có ba ở đây mà. Không sao đâu con".
Anh nghe được lời khích lệ từ ba, cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, anh mạnh mẽ tiến về phía trước, còn vài bước nữa là lên tới sân thượng.
Cả hai cha con bắt đầu đi chậm lại, để dễ dàng quan sát tầm mắt phía trước, xem có nguy hiểm hay không. Bước lên tới sân thượng, hai người thở phào nhẹ nhõm, xung quanh không một động tĩnh nào cho thấy có người đang đột nhập vào nhà.
Sau một hồi kiểm tra, vẫn không thấy có vấn đề khả nghi. Hai cha con mới yên tâm nhưng trong thâm tâm của họ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi âm thanh phát ra từ sân thượng một cách rõ ràng như vậy.
Nếu đã không có ai trên này thì âm thanh từ nãy giờ phát ra từ đâu. Điều kỳ lạ duy nhất ở chỗ mặc dù tiếng động phát ra lớn như vậy, sao những người hàng xóm xung quanh, không một ai nghe thấy.
Giữa đêm đứng ở trên sân thượng, tận hưởng không gian yên tĩnh, Long hít thở không khí trong lành. Anh cảm nhận được một luồng hơi thở khi hít phải, lạnh buốt đến xé thấu tim gan với mùi tanh hôi cực kỳ nồng ở trong không khí.
Cảm nhận trên đây có điều gì đó bất ổn mà anh không tài nào biết được, linh tính mách bảo dường như có ai đó đang đứng theo dõi họ từ phía xa. Hai người ở sân thượng không được bao lâu, đành phải đi xuống bởi gió trên này thổi mạnh quá, chỉ mới đứng có một lúc mà cả người bắt đầu nhiễm lạnh.
Ông An nói với Long:
"Hai cha con mình đi kiểm tra xung quanh nhà một lần nữa rồi hãy đi ngủ".
Sau khi kiểm tra xong, Long vừa lên giường ngủ, chưa kịp nhắm mắt thì một lần nữa nghe được những tiếng động phát ra ở trên sân thượng.
"Ầm...Ầm...Ầm".
Nỗi sợ ở trong lòng của anh đã lên đến đỉnh điểm, không thể nào diễn tả được bằng lời. Long cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh mới dám mở cửa đi ra, ở ngoài hành lang chỉ còn có một mình.
Anh nghĩ thầm trong lòng "chắc ba không nghe thấy". Ông chỉ mới ngủ ngon giấc được mấy ngày hôm nay, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba nên anh cũng không dám làm phiền.
Long lấy hết dũng khí muốn đi lên sân thượng kiểm tra, đứng ở cầu thang anh cảm nhận được những tiếng động phát ra trên sân thượng không hề có âm thanh mà thay vào đó giống như một dạng sóng âm thì đúng hơn.
Sóng âm nhẹ nhàng lướt qua người làm cho nội tạng bên trong cơ thể bị chấn động, lực tác động cũng không mạnh lắm, nếu không chú ý kỹ sẽ khó phát hiện ra được.
Thời gian gần đây, anh thường xuyên tiếp xúc với tâm linh, cơ thể cũng trở nên mẫm cảm với từ trường, dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh.
Long biết chắc chắn, chuyện này không thể nào do con người làm ra, đứng ở cầu thang anh suy tư một lúc "chắc có điều gì ma quái đang xảy ra ở đây".
Anh quyết định quay về phòng lấy lá bùa phòng thân, trên tay cầm thêm một cây gậy sắt, chứ không thể liều mình, tay không đánh địch được. Mặc dù không khí về đêm có hơi lạnh nhưng một luồng hơi ấm từ lá bùa truyền vào người làm cho anh cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh.
Sự dũng cảm của Long ở thời điểm này không nằm ở lá bùa trên tay, hay nói đúng hơn đó là niềm tin anh dành cho Hà. Anh biết Hà là một người có đạo pháp cao thâm, dường như đã lường trước những việc sẽ xảy ra nên mới chủ động đưa cho gia đình mấy lá bùa để phòng thân.
Lần này lên đến sân thượng vẫn không cảm nhận được gì đáng ngờ, dù đã cố kiểm tra thật kỹ, anh buộc lòng phải đi xuống lại dưới nhà.
Một lần nữa nghe được âm thanh vang dội trên sân thường. Anh bất lực, đành phải gọi điện thoại cho Quang.
"Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Gọi cho Quang không được, Long lần lượt gọi cho các anh em trong nhóm, cho đến khi Hoàng Béo bắt máy. Giống như gặp được cứu tinh Long liên tục hỏi, Hoàng chưa trả lời xong câu trước, anh đã nói tới câu sau:
"Ông bình tĩnh lại đã".
Long hít thở một hai hơi thật sâu, trấn tĩnh tinh thần, mới bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện cho Hoàng nghe.
"Ông đợi tôi một chút để tôi cho người qua điều tra đã".
Trong nhóm mỗi người, đếu có sở trường riêng, khả năng của Hoàng về phần âm rất tốt, nhất là điều binh khiển tướng. Anh có thể sai cử binh gia để làm việc cho mình. Trong lúc ngồi chờ đợi kết quả, anh không quên thầm niệm Phật ở trong miệng để bớt lo lắng. Mười phút sau Hoàng gọi lại cho Long, để thông báo kết quả:
"Ông yên tâm ngủ đi nha, đang có người giải quyết giúp ông rồi. Thời gian gấp rút tôi chỉ tra được bao nhiêu đó, có gì mai tôi báo ông sau".
Long yên tâm lên giường ngủ, tâm trạng còn một chút sợ hãi, anh đành đọc chú Đại Bi cho an tâm.
Ở phía xa cách nhà Long khoảng hai mươi mét có một bóng người đang đứng dựa lưng vào thân cây. Lúc này cũng đã qua mười hai giờ đêm, sương cũng bắt đầu rơi xuống làm cho thân thể người ta cũng phải phát run.
Anh đứng từ bên dưới nhìn lên sân thượng, theo dõi hành động của Long từ nãy đến giờ, đang chăm chú nhìn thì bị làm phiền bởi mấy con muỗi xung quanh.
Người đàn ông như một miếng mồi ngon béo bở, lũ muỗi tranh nhau bu vào hút máu, từ con này đến con khác đều được no căng bụng. Muỗi chích dữ quá làm cho anh ta sắp chịu hết nỗi, đành phải lấy tay quơ qua quơ lại để đuổi bớt.
Tiếng muỗi kêu "vo...về" làm cho người ta phải muộn phiền. Anh ta thở dài rồi nói chuyện một mình:
"Ở chỗ này, đất rộng người thưa, cỏ dại mọc um tùm...Muỗi nhiều thiệt".
Trong trường hợp này, muốn xử lý mấy con muỗi chỉ còn một cách, anh đưa tay luồn vào cái túi đeo ở bên hông, lấy ra một khoanh nhang muỗi, đốt xong đặt xuống dưới chân, mới tiếp tục quan sát.
Ngôi nhà đang được bao bọc bởi một bức tường vô hình có màu vàng nhạt, đây là trận pháp mà Quang đã kiết giới trước đó.
Anh thấy có năm con yêu tinh đứng ở trên sân thượng đang muốn tìm cách vô nhà nhưng bởi vì bức tường rất chắc chắn nên bọn chúng không thể nào vào được bên trong. Cầm đầu là một con ma nữ mặc chiếc váy có màu trắng, sắc mặt hung dữ, hai mắt đỏ như máu, nhe ra bốn chiếc răng nanh trông rất dữ tợn, đang đứng ra lệnh cho bốn con yêu tinh.
Theo lệnh của ma nữ, bốn con yêu tinh tập trung sức mạnh đánh vào một điểm của bức tường. Cứ mỗi lần tụi nó đánh vào, sẽ tạo ra âm thanh vô cùng lớn "Ầm"... Lấy chỗ bị đánh làm trung tâm, một làn sóng âm lan tỏa ra xung quanh, nhẹ nhàng lướt qua tất cả mọi thứ.
Người đứng dưới bóng cây đang sử dụng pháp nhãn, khả năng cảm nhận tâm linh của anh ta đang ở trạng thái vô cùng cao.
Một lượt sóng âm này tới một lượt sóng âm khác, không ngừng truyền thẳng vào tai làm cho đầu anh ta như muốn nổ tung. Cho đến mười lăm phút sau trên tường xuất hiện một một vết nứt nhỏ, tranh thủ thời cơ ngay lập tức ma nữ mặc váy trắng biến thành làn khói chui vào bên trong.
Lúc này người đứng dưới thân cây lấy ra một điếu thuốc, anh đưa lên miệng kéo một hơi thật sâu. Sau khi hưởng thụ tinh thần sảng khoái từ điếu thuốc mang lại, anh mới từ từ thở ra một làn khói mờ ảo.
Không để cho làn khói bay đi, ngay lập tức anh dùng tay của mình làm viết, lấy khói làm mực, còn khoảng không làm giấy để vẽ bùa.
Sau khi bùa được vẽ xong, một trận pháp cỡ nhỏ được thành thành. Anh mới từ chỗ thân cây đi ra, nhờ có đèn đường mới nhìn rõ được khuôn mặt. Người đàn ông ấy không ai khác, chính là Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro