chương 6
Trong ý thức giới của Thổ Địa là một ngôi miếu cổ đơn sơ, đồ vật bài trí theo phong cách của người xưa nhìn trông rất cũ kỹ. Mạng nhện bụi bẩn có mặt ở khắp nơi, từ ở trên mái nhà cho đến các bộ bàn ghế gỗ ở dưới đất. Chén đĩa đổ nát lăn lốc ở trong chánh điện cũng không có người quét dọn cho sạch sẽ gọn gàng.
Trên bàn thờ, ngoài bát hương chỉ có một vài cây nhang để duy trì hương hỏa, còn có một đĩa trái cây cùng với bình hoa là được trang trí đẹp mắt. Mấy tên lính đứng canh gác ở cửa nhìn trông cũng khá ốm đói.
Cảnh quan nơi đây khiến cho Quang cảm thấy xót xa cho một vị thần đất, bởi ông Thổ Địa là một vị thần khá quan trọng trong việc cai quản đất đai nhà ở. Người ta phải coi trọng việc thờ phụng hương hỏa cho ông mới đúng chứ.
Một người nếu sống tốt khi chết được sắc phong làm thần đất cai quản một vùng mà không có hương hoả cung phụng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu.
Những lúc thế này các loài tinh quỷ đủ mạnh, có thể đánh cho ông chạy đi nơi khác, để chúng nó chiếm chỗ làm nơi cư ngụ.
Nếu sau một thời gian mà vẫn không có sự thời phụng của con người thì trong trường hợp nặng nhất, có thể vị thần này sẽ trở nên cực kỳ suy yếu và có nguy cơ bị các loài ma quỷ khác đánh chết. Khi vào luân hồi sẽ tùy theo công đức của chức vụ trong thời gian còn sống mà đầu thai vào nơi tốt hay xấu.
Quang đứng ở trong chánh điện, cảm xúc trầm lặng đến lạ kỳ, trong nội tâm không hề có một sự dao động của tâm thức, mang đến một cảm giác an nhiên và tự tại.
Ông Thổ Địa có hình dáng gầy ốm với nước da màu ngâm đen, nhìn trông rất khắc khổ. Quang đứng đối diện trực tiếp với ông rồi chắp tay hành lễ.
Thổ Công cũng đáp trả lễ cho Quang, ông phất tay làm sạch bụi bẩn trên bàn ghế. Ông mời Quang ngồi xuống, rót cho anh một ly trà.
Cả hai thay vì ngồi nói chuyện như những cuộc giao tiếp bình thường, ông sợ bất đồng ngôn ngữ sẽ dẫn đến tình trạng hiểu lầm lời nói của đối phương.
Lúc này Thổ Địa dùng thần thông để tương tác với Quang bằng phương pháp tâm linh cảm ứng.
Thông qua việc cảm ứng, toàn bộ diễn cảnh của gia đình nhà Long, đang lần lượt xuất hiện trong đầu của Quang. Mấy ngày hôm nay, gia đình bị những con yêu tinh, tu hành ở gần nhà trả thù.
Nguyên nhân là Hải trì tụng thần chú Lăng Nghiêm mỗi đêm, uy lực rất mạnh, đánh tan tất cả mọi vọng tưởng, đương nhiên nhà của bọn chúng cũng không ngoại lệ.
Tài sản của bóng chúng bị Hải làm cho hư hại, không cầm lòng nên qua đây quậy phá một phen làm cho cả gia đình phải kinh hồn bạt vía, khi nào hả dạ mới chịu dừng tay, cũng chưa có ác ý muốn lấy mạng của họ.
Đám yêu tinh hành sự cẩn thận, còn nghĩ cách lập ra một trận pháp, đợi đến khi ông An rơi vào bẫy, giống như cá lọt lưới, tha hồ đánh cho ông một trận. Nếu ông không đem theo lá bùa ở trong người, thì đêm đó khó mà chạy thoát khỏi tay bọn chúng.
Chướng Nhãn Pháp được gọi là thuật che mắt, tùy vào phương pháp mà sẽ có cách dùng khác nhau. Trong trường hợp của ông An là bị lạc vào mê trận, mà trong nhân gian người ta hay gọi là ma dẫn đường quỷ đưa lối, khi lạc vào trong đó rất khó tìm được đường ra.
Trong quá trình thông linh cảm ứng với Thổ Địa, Quang xin để nhờ một cây chùy kim cương, làm mắt trận của kiết giới.
Nếu có thêm phần tâm trận để gia cố cho trận pháp, cho dù bọn yêu tinh có lẻn vào được, cũng sẽ bị ông Thổ Địa cầm cây chùy kim cương đập cho tan nát.
Quang ngắt kết nối với Thổ Địa. Anh đứng dậy, lắc đầu thở dài, mà chìm vào trong những dòng suy nghĩ:
"Công nhận khả năng tu tập của thằng Hải tốt thiệt, mới trì chú được mấy tuần, đã có năng lực như thế này rồi. Nếu biết trước thì mình đã kiết giới cho thằng nhỏ, đợi đến khi có Long Thần Hộ Pháp xuống độ thì ai còn dám quấy phá, chỉ tiếc các vị chưa độ, đã bị mấy con quỷ phá nhà rồi".
Quá tập trung suy nghĩ, ang vô tình thốt ra một câu thành tiếng "Quả là đáng trách" mà không hề hay biết.
Người nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ nãy đến giờ chỉ thấy Quang ngồi ở tư thế thiền định. Bây giờ đứng dậy lại nói những điều không thể nào lý giải được.
Đúng lúc này, Long từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo cả một đống đồ mà Quang đã dặn mua trước đó.
"Em để đồ trên bàn để một lát anh sắp xếp cho hợp lý rồi bắt đầu cúng".
Thật ra từ khi Quang đứng dậy thì pháp sự đã làm xong rồi nhưng đã nhờ Thổ Địa nên mình cũng phải cúng trả lễ cho người ta. Nếu không cúng, sau này có muốn nhờ tiếp, người ta cũng muốn hỗ trợ mình nữa.
"Long, em đem hai cái bạn ở giữa nhà. Một bàn đặt đồ chạy, bàn còn lại đặt đồ mặn, để người ta muốn dùng bên nào cũng được".
Anh xấp sắp hoa quả trái cây cho thật đẹp mắt, mới bắt đầu thắp hương khấn vái:
"Để tử là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền, nay xin làm một cái lễ nhỏ, để cảm tạ các vị Thổ Địa, Thành Hoàng. Mong nhờ các vị gia hộ độ trì cho gia chủ được bình yên và làm ăn thật tốt".
Quang bấm pháp quyết rồi đọc thêm một câu thần chú "Biến Thực Chân Ngôn" để cho những người âm ở đây, mỗi người đều có phần:
"Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng".
Đọc xong thần chú Quang nhìn Long rồi bảo:
"Em ra đốt giùm anh một chút giấy tiền vàng bạc nha".
Kết thúc buổi làm pháp sự cũng tới trưa. Mọi người cùng nhau lấy đồ cúng trên bàn ra ăn.
"Cũng may nhờ có con, chứ nếu không gia đình chú cũng không biết phải làm sao".
Chuyện này đối với Quang cũng thường tình bởi anh đã giúp rất nhiều người chứ không phải chỉ riêng gia đình của Long. Anh là một người thầy pháp chân chính nên gặp ai khó khăn trong những vấn đề tâm linh, anh đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Huống chi anh cũng xem như một nửa người thầy của Hải. Quang nghe ông cám ơn nên cũng khiêm tốn mà trả lời:
"Dạ không có gì đâu chú. Đằng nào cũng là anh em với nhau không à".
Đối với Quang chỉ đơn giản là tiện tay giúp đỡ, nhưng hơn ai hết, ông An là người hiểu rõ nhất. Giống như người đói khát lâu ngày, lênh đênh trên biển được người cứu giúp.
Ân tình này dù có trả mãi cũng không hết. Ông An thật lòng rất biết ơn, chân thành nắm lấy tay anh, mời rượu mà nói:
"Chú cám ơn con nhiều lắm".
Ông An cám ơn hoài làm cho Quang cũng thấy khó xử, đã làm anh em với nhau thì mấy chuyện này cũng có đáng gì đâu. Anh không nói vấn đề này nữa mà chuyển sang chủ đề khác:
"Trong lúc con làm pháp sự, con có gặp qua Thổ Địa. Con thấy ổng ốm yếu quá. Chú là gia chủ chịu khó hằng ngày thắp hương rồi đọc chú An Thiên Địa Chân Ngôn cho ổng mạnh một chút. Lúc đó mới phù hộ cho gia đình được. Nếu bận quá thì để cho thằng Long hay thằng Hải trì thay chú nha".
Ông An bảo Hải vào trong lấy giúp ông một quyển sổ nhỏ, để viết lại những lời hướng dẫn của Quang. Đợi sau khi ông viết xong thì Quang tiếp tục nói:
"Con có để cây chùy kim cương ở trên bàn thờ Thổ Địa, đây là mắt trận, gia đình cố gắng hạn chế di dời, để ảnh hưởng đến phong thủy. Chừng nào xong việc thì con sẽ đem về".
Tiếp sau đó mọi người vui vẻ ngồi uống rượu đến chiều. Quang cũng bắt đầu say, sợ về đường xa nguy hiểm, bà Thoa cố giữ anh ở lại nghỉ qua đêm nhưng không được. Bất đắc dĩ bà nhờ Hải đưa Quang về, sợ anh say đi xe ngoài nguy hiểm.
Kể từ sau khi được Quang làm pháp sự. Căn nhà của Long cũng trở nên yên ổn hơn rất nhiều nhưng sự bình yên không thể kéo dài được lâu.
Mấy ngày hôm sau, vào lúc đêm khuya, khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ khuya, cả nhà yên giấc ngủ ngon trên giường.
Trên sân thượng phát ra những tiếng động kỳ lạ, làm cho Long thức giấc. Bởi vì cơn buồn ngủ, anh vẫn cố nhắm mắt, nằm lại ở trên giường ngủ tiếp, mặc kệ những tiếng ồn đó qua một bên.
Âm thanh vẫn văng vẳng bên tai một lúc một lớn, làm cho Long không tài nào ngủ được. Anh dường như nghe thấy, giống như tiếng bước chân của ai đó đang muốn đột nhập vào bên trong nhà.
Long bàng hoàng ngồi dậy đi kiểm tra, mới vừa bước ra cửa thì anh đã thấy ông An đứng trước phòng từ bao giờ.
"Con có nghe tiếng động gì không?".
Lúc đầu Long nghĩ chắc chỉ có mình nghe được, nhưng ba cũng bị tiếng động làm cho thức giấc. Anh cảm giác yên tâm hơn một chút, dù sao hai người đi kiểm tra vẫn hơn là một người. Nếu có nguy hiểm, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.
"Dạ có thưa ba".
Ông An cũng suy nghĩ giống như anh. Ban đầu ông chỉ nghĩ có thể do tuổi già, tai bị lãng nên sợ nghe nhầm cũng không chừng. Nghe con trai trả lời khuôn mặt của ông trở nên nghiêm túc hơn. Ông bảo con trai:
"Con đứng ở đây chờ ba một chút, để ba xuống bếp, kiếm vũ khí để phòng thân. Có chuyện gì thì hét to lên để cho ba biết ".
Long đứng yên một chỗ chờ ba đi lên, sẵn tiện đứng quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì bất thường xảy ra không. Lúc này ông An đi xuống bếp cầm lên hai cây gậy bằng sắt. Ông giữ lại một cây, đưa cho người con trai một cây để phòng thân khi gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro