Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Cuối tuần Quang có lịch hẹn với Long, đi qua xem nhà cửa đất đai. Hôm nay là chủ nhật, anh dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ nghề bỏ vào một cái túi vải màu trắng, đeo ở bên người.

Bình thường cả đám anh em như keo dính chuột, không hiểu sao tự nhiên hôm nay, thằng nào cũng bận hết trơn, làm anh phải đi một mình qua đó, để làm pháp sự.

Quang thấy gia đình thằng em khó khăn, thương tình cố gắng qua giúp cho nó sớm một chút, chứ sợ để thêm mấy bữa nữa, tụi tinh tà phá dữ quá thì tội cho người ta. Thường khi làm mấy việc này chỉ toàn làm từ thiện, chứ không có lấy tiền của ai hết, sẵn tiện thấy người ta khổ, anh hướng dẫn tu tập Phật Pháp với hy vọng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Công việc chính của Quang là làm bên mảng lập trình viên, lương tháng cũng hai ba chục triệu. Cuộc sống lúc này đối với anh khá là thoải mái. Sáng sớm đi làm, tối ra quán cafe ngồi đàm đạo cùng các anh em. Mỗi ngày anh điều lấy đó làm động lực, lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Quang đi xuống sảnh chờ, anh không thích đi xe máy nên ngồi đợi bắt xe Grab. Từ chỗ anh qua tới nhà Long khoảng ba mươi phút.

Tài xế vừa dừng xe trước cửa nhà, chưa kịp thả Quang xuống. Hai ông ba mừng rỡ chạy ra chào hỏi:

"Hôm nay con đến có một mình hả?".

Quang nhìn cử chỉ thái độ của ông bà cũng biết chắc hôm bữa giờ chịu khổ không ít rồi, tuy anh thấy tội nhưng cũng không biết phải làm sao. Mọi chuyện điều có nguyên nhân của nó, không phải cứ muốn là chạy qua được liền, ít ra phải có thời gian chuẩn bị một số dụng cụ để làm pháp sự.

Quang nhìn ông bà từ tốn trả lời:

"Dạ con chào cô chú. Hôm nay con đi có một mình thôi".

Tới nhà nãy giờ mà không thấy Long đâu nên Quang thắc mắc hỏi hai người:

"Ủa, Long đâu hả cô chú?".

Ông cảm thấy trong lòng xấu hổ. Người ta đã qua tận nhà rồi mà thằng kia còn đang nằm ngủ trên giường.

"Con đợi một chút, để cô chú lên kêu thằng Long xuống".

Ông An thúc giục bà Thoa:

"Bà còn chờ gì nữa, chạy lên kêu thằng Long xuống gấp có bạn nó đang chờ kìa".

Trong khi Bà Thoa đi lên lầu kêu Long xuống. Ông An rót ly trà đưa cho Quang rồi hỏi thăm:

"Con dạo này khỏe không? Công việc của con tốt chứ?".

Quang cũng nhiệt tình trả lời lại:

"Dạ con vẫn khoẻ chú ạ. Mấy bữa nay công việc con cũng hơi nhiều, đến tận bây giờ mới qua nhà chú được ạ".

Quang là người tu đạo, cũng thường xuyên hay uống trà với các anh em trong nhóm. Anh cầm ly trà uống một ngụm là biết ngay trà ngon hay dở.

"Trà Thái Nguyên loại Phiên Vân hả chú?".

Ông An không ngờ, người trẻ tuổi ngồi trước mặt, cũng có biết hiểu biết về trà đạo nữa. Ông hết lời tán thưởng:

"Con giỏi thiệt, chỉ mới uống một ngụm là đã biết loại trà nào rồi".

Quang cũng khách sáo mà trả lời lại:

"Chú nói như vậy con ngại lắm. Con cũng thường xuyên đi đây đi đó, làm pháp sự giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ thương tình tặng cho vài ba loại trà. Thỉnh thoảng con cũng hay uống nên phân biệt được một chút thôi".

Ông An cảm thán không thôi, đúng là người tu đạo, tuy tài giỏi nhưng lại biết khiêm tốn lễ nghĩa. Đợt trước ông cũng nghe Long nhắc đến Quang, có qua nhà xem phong thủy, hướng dẫn mọi người sắp xếp đồ đạc, làm lại bàn thờ Thổ Công, cũng nhờ đó mà việc làm ăn của gia đình tốt lên hẳn.

Long từ trên lầu đi xuống, thấy mọi người đã ngồi đợi sẵn, nhất thời không biết phản ứng ra sao, xấu hổ gần muốn chết. Anh vừa gãi đầu vừa nói:

"Anh Quang tới rồi hả? Sao không báo em trước để em qua rước anh".

"Thôi anh em với nhau không. Em khách sáo với anh làm gì. Để anh đi xem nhà em thế nào đã".

Tất cả thành viên trong nhà đều tập trung ở phòng khách. Anh nhìn mọi người rồi nói:

"Cô chú cùng với hai em ngồi ở đây. Con đi xem một mình là được rồi, tránh rút dây động rừng. Tụi nó trốn hết thì mệt lắm".

Quang nhắm mắt định thần, anh bắt đầu vận công, nội lực đang nằm yên trong cơ thể, bùng nổ như con sóng dữ. Nếu sức chịu đựng của thân thể không đủ, tùy ý vận công có khả năng kinh mạch bị đứt trở thành phế nhân.

Quang chuẩn bị tác pháp, muốn mở pháp nhãn để nhìn xem trong nhà đang xảy ra chuyện gì, hai tay kết ấn, miệng đọc khẩu quyết của môn phái.

"Ta phạ...ta phạ...ta bà non".

Sau khi pháp nhãn mở ra ở giữa trán, khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi, từ trường trong nhà rất hỗn loạn, âm khí lượn lờ dày đặc ở xung quanh.

Quang bước từ phòng khách vào nhà bếp để quan sát, xộc vào mũi là mùi hôi cực kỳ tanh mà chỉ ở bọn yêu tinh mới có. Thì ra là yêu tinh tác quái chứ không đơn giản là ma quỷ quấy phá như những gì ban đầu anh nghĩ.

"Chỉ mới có mấy ngày mà âm khí đã dày đặc như thế này, uớc chừng bọn này cũng có vài trăm năm đạo hạnh chứ chẳng chơi. Nếu không cẩn thận, bị tụi nó đánh cho một trận thì khổ".

Quang vừa nói chuyện một mình, vừa cẩn thận từng bước đi lên lầu, cũng không quên đọc thêm thần chú hộ thân của môn phái để phòng thân, tránh tình trạng bị tụi nó đánh lén. Lục lọi từ phòng này qua phòng khác vẫn không biết tụi nó trốn ở đâu để tìm. Anh đàng phải đi xuống lầu nói chuyện với mọi người:

"Tụi nó trốn kỹ quá nên con vẫn chưa tìm ra".

Mọi người nghe Quang nói sắc mặt còn đỡ một chút, chỉ riêng ông An mặt mày tái nhợt, răng môi run rẩy,va chạm mạnh với nhau phát ra âm thanh kêu "cạch...cạch". Hơn ai hết, chính bản thân ông đã từng tiếp xúc trực tiếp với bọn chúng. Ông biết tụi nó kinh khủng đến cỡ nào, không giải quyết được việc này, mọi người khó mà yên ổn sinh sống. Ông hốt hoảng hỏi Quang:

"Bây giờ có cách nào không hả cháu?".

Quang ngồi yên một chỗ, vẫn như thường lệ, theo thói quen, anh vuốt chùm râu dưới cằm để suy nghĩ. Lúc này cả nhà không một ai gây ra tiếng ồn, để tránh làm phiền đến anh.

"Mọi người không cần phải sợ. Bây giờ con sẽ làm pháp sự xua tan đi âm khí trong nhà. Sau đó làm một cái kiết giới để mọi người an tâm sinh hoạt. Còn nguồn gốc của vấn đề, con sẽ tìm cách để giải quyết".

Nói xong Quang quay sang đưa cho Long một tờ giấy, có ghi đầy đủ vật dụng cần thiết để làm pháp sự:

"Em ra chợ mua giùm anh mấy món đồ trong này".

Long lập tức đi ra ngoài lấy xe, chạy thẳng ra chợ, để mua đồ về cho Quang làm lễ. Trong thời gian này Quang bắt đầu làm pháp sự cho gia đình. Quang mở túi vải đeo ở bên người lấy bốn hòn đá để trên bàn, hai tay bắt ấn và đọc chú Chuẩn Đề:

"Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ để, câu chi nẩm đát diệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha".

Những viên đá này đã được Quang trì tụng chú Chuẩn Đề trước đó. Lúc này anh trì thêm để kích cho năng lượng của viên đá hoạt động trơn tru hơn.

Trì chú khoảng được mười lắm phút, anh đặt bốn viên đá vào bốn góc tường, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bao bọc lấy toàn bộ căn nhà, xua tan đi một phần âm khí. Căn nhà lúc này cũng trở nên dễ chịu hơn một chút. Quang nhìn thấy cũng miễn cưỡng gật đầu, anh nói chuyện một mình:

"Hiệu quả không tệ lắm".

Từ ngày Long nhờ mọi người giúp đỡ, Quang cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để trì chú vào, thời gian không dài, uy lực cũng hạn chế đi rất nhiều. Hiện tại đây mới là phương án tạm thời của anh để kéo dài thời gian yên ổn cho gia đình ông An.

Ông An sốt ruột hỏi Quang:

"Xong rồi hả con?".

Quang đành cười khổ, nào có chuyện dễ như vậy, bình thường làm xong Kiết Giới cũng xem như được năm mươi phần trăm công việc, như vậy thôi thì chưa đủ. Bởi cái đám yêu quái này có đạo hạnh cao, nếu không giải quyết ổn thỏa, đợi nó phá được Kiết Giới thì cả nhà sẽ lãnh đủ.

"Chỉ mới bắt đầu thôi chú à".

Nói xong Quang thò tay vào cái túi vải đeo ở bên người lấy ra pháp bảo của mình, đây là một cây chùy kim cang đã được tôi luyện trong một thời gian dài.

Anh đi tới chỗ bàn thờ Thổ Địa đặt cây chùy vào đó, sẵn tiện đọc thêm một bộ thần chú có tên là An Địa Thiên Chân Ngôn:

"Nam ma tam mãm đa mẫu đà nam. Ông, độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, thoa cáp".

Sau khi Quang đọc ba lần, hai tay anh bắt quyết, chân dậm xuống đất một cái thật mạnh, mới tiếp tục đọc thêm một câu chú ngữ:

"Đệ tử là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền nay xin mời ngài Thổ Địa hiện thân".

Đây được gọi là Câu Thần có thể triệu thỉnh Sơn Thần, Thổ Địa trong phạm vi gần, để xin nhờ ông giúp đỡ. Thông thường những người tu tập chân chính mới dám làm điều này. Nếu để kẻ gian tà bắt trước, không những các vị không trợ giúp mà còn trách phạt rất nặng nề.

Quang vừa tác pháp Câu Thần, trong nhà bắt đầu có một luồng khí nóng đang tỏa ra từ chỗ phía bàn thờ Thổ Địa, làm cho mọi người cảm thấy rất dễ chịu.

Lúc này Quang đang ngồi trước bàn thờ, hai mắt nhằm lại rơi vào trạng thái thiền định để giao tiếp với Thổ Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro