Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Sau khi được Hà nhắc nhở, Hải cũng không dám làm chậm trễ trong vấn đề tu tập, cho dù công việc có bận đến đâu, anh vẫn chăm chỉ công phu.

Kể từ ngày bà Thoa gặp ma, mọi người cảm nhận được căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn trước rất nhiều. Tần suất hiện tượng kỳ lạ, xuất hiện ngày một nhiều, có những lúc đồ đạc tự nhiên thất lạc, sau đó lại xuất hiện một cách bất ngờ hay giữa đêm vòi nước trong nhà vệ sinh tự mở.

Mỗi một thành viên trong nhà đều gặp phải những chuyện khác nhau. Hải thì khá hơn mọi người một chút, do thường xuyên trì tụng kinh chú, cũng có Phật Quang Hộ Thể, yêu tà khó mà quấy phá được.

Bảy giờ tối, ông An trên đường đi làm về, ngang qua nghĩa địa Bình Hưng Hòa, tới đoạn đường số 8. Ông không hiểu sao con đường hôm nay lại vắng lặng đến lạ kỳ.

Những căn nhà hai bên đường vẫn mở đèn mà sao không có một bóng người. Cả một con đường không thể nào cảm nhận được một chút sinh khí của con người đang sinh sống, giống như đang lạc vào một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.

Những ánh đèn chiếu sáng mập mờ bên đường làm cho khung cảnh càng trở nên huyền bí. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những tán lá cây dao động với nhau, phát ra âm thanh kêu rì rào, nhưng khi nghe kỹ thì lại cảm giác giống như tiếng kêu rào của một bầy thú hoang.

Sống ở đời cũng mấy chục năm, linh tính mách bảo ông chắc chắn sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra. Ngồi trên chiếc xe wave cà tàn, ông cắm đầu chạy thật nhanh, thông thường từ con đường số 8 về nhà chỉ mất có tầm mười phút, không hiểu sao ông đã chạy khoảng ba mươi phút vẫn chưa thể ra khỏi con đường này. Theo kinh nghiệm của ông chắc chắn bị ma dẫn đường quỷ đưa lối rồi.

Lúc này ở giữa đường có một con chó với bộ lông màu đen, hai mắt của nó phát ra ánh sáng màu xanh lục trông rất đáng sợ. Ông từ phía xa sẽ thấy nó đang nhe ra hàm răng nhọn hoắt, cùng với nước nước miếng chảy ra từ miệng.

Con chó gầm gừ chuẩn bị tấn công, trông không khác gì một con mãnh thú đang đói lâu ngày gặp phải một con mồi béo bở.

Ông biết nó không phải con chó bình thường, có lẽ nó đã thành tinh, chưa kịp định thần, con chó đang lao về phía mình với tốc độ rất nhanh.

Trong lòng cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, trái tim trong ngực đập nhanh tới mức làm cho cả cơ thể giống như đang bị một người đàn ông to khỏe xiết chặt đến ngạt thở.

Cơn hoảng sợ đã làm rối loạn một loạt hành động của ông nhưng không thể vì đều đó mà ngồi chờ chết, dù cho đó có là một chút hy vọng đi chăng nữa. Ngay lập tức, ông giảm tốc độ, chống một chân xuống đường để trụ, dùng hết sức của người già để quay đầu xe về phía sau, vặn hết tay ga, chạy thật nhanh mặc kệ con chó đang đuổi phía sau.

Một người một chó chạy băng băng trên đường, một kẻ dám đuổi một người dám chạy. Nếu có ai nhìn thấy sẽ chắc chắn cảm động cho chú chó đáng yêu, đang cố gắng đuổi theo chủ một cách vô vọng nhưng có ai ngờ đâu là nó đang đuổi theo ổng, để cắn xé cơ chứ.

Mắt thấy con chó sắp đuổi kịp, chuẩn bị cắn vào chân, ông An dùng toàn lực của mình đá một phát thật mạnh vào đầu của nó, làm cho tay lái bị đảo, xém một chút là té xe, chết ngay tại chỗ. Không có thời gian để quay đầu, ông thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy con chó lăn vài vòng ở phía sau, nghe tiếng kêu "ẳng...ẳng", cũng biết nó thê thảm đến chừng nào.

Ông thấy cắt đuôi được con chó, nghĩ mình đã qua được nguy hiểm, mới dám thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tinh thần.

Những cái cây bên đường phát ra những âm thanh xào xạc càng lúc một lớn. Ông An vừa mới thất thần một chút, một bóng đèn nhỏ xíu, từ ở cái cây trước mặt, lao tới với tốc độ nhanh như chớp.

Ông biết mình sắp xong đời, không còn kịp suy nghĩ điều gì nữa, theo tiềm thức mà hành động, trong đầu chỉ biết cầu Trời, khẩn phật.

"Nam Mô A Di Đà Phật".

Tinh thần lúc này đã không thể giữa được sự bình tĩnh, chẳng còn làm gì ngoài việc chờ chết, chưa nói đến chuyện bị cái bóng đen kia tấn công sẽ để lại hậu quả gì, chỉ riêng việc nó đụng ông té xe, cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Ông đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, thấy hình ảnh từ bé cho đến lớn, lần lượt xuất hiện liên tiếp ở trong đầu.

Đúng lúc này cả người ông phát ra một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt, đánh văng cái bóng đen ra xa. Sau cú va chạm mạnh với cái bóng màu đen, ông mới nhìn rõ là một con mèo đang nằm trên đất hấp hối, trên khoé miệng còn dính một chút máu.

Ông chạy thêm một chút xíu, thấy có người đi đường, mới biết mình đã chạy thoát, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Ông tấp xe vô lề, cảm giác túi quần ở phía sau tự nhiên bị nóng rát, thò tay vô túi lấy cái bóp ra xem, mới thấy tất cả giấy tờ và tiền bạc trong đó bị cháy xén đi một góc.

"Không sao là tốt rồi, giấy tờ tiền bạc mất có thể làm lại. Chứ mạng mà mất thì chẳng còn gì".

Nhớ lại mấy hôm trước thằng Long có đưa cho ông một lá bùa và có nói là :

"Anh Hà sợ gia đình có chuyện không hay nên đưa con mấy lá bùa để phòng thân".

Sau khi về tới nhà, ông tắm rửa sạch sẽ rồi mới gọi Long xuống phòng khách ngồi nói chuyện. Ông cũng không dự tính, kể chuyện vừa gặp cho người thân, sợ mọi người lo lắng thêm. Ông đợi cho con trai ngồi vào bàn, hai cha con ngồi tâm sự với nhau:

"Không biết khi nào nhà mình mới bình thường lại được như trước đây".

Long nghe ba nói mà cảm thấy đau đớn ở trong lòng, đáng lẽ giờ này ông phải an hưởng tuổi già mới đúng, chứ đâu phải gồng gánh trách nhiệm cho cả gia đình trong thời gian này.

Giờ phút này Long chỉ có thể động viên an ủi ba vài câu:

"Không sao đâu ba à. Mấy anh em trong nhóm cũng có nói với con là cuối tuần sẽ qua giúp nhà mình giải quyết rồi".

Ông cảm thấy an tâm hơn, dù sao chính mình cũng vừa mới trải qua nguy hiểm, cũng nhờ có lá bùa của Hà, ông mới có thể an toàn thoát thân.

"Hy vọng là chuyện này được giải quyết ổn thỏa".

Ông An thở một hơi thật dài, cầm ly trà đưa lên miệng uống một hớp. Sau khi uống xong tinh thần của ông cũng tốt hơn một chút. Long thấy ông An đang hưởng thụ cảm giác uống trà không hiểu mà hỏi:

"Sao ba thích uống trà vậy? Con uống thấy đắng nghét chứ có ngon lành gì đâu".

Ông An mỉm cười, không vội trả lời, thay vào đó ông hỏi ngược lại:

"Con có thích hút thuốc không? Vì sao con thích hút thuốc?".

Long ngồi suy nghĩ một hồi. Lúc đầu anh bắt chước những người bạn, tập tành hút thuốc nhưng lâu dần thì cũng không biết vì sao mình thích hút đến như vậy. Cứ mỗi khi có tâm sự, anh cầm điếu thuốc trên tay, bao nhiêu phiền não, áp lực của cuộc sống đều tan biến theo làn khói. Đến hiện tại, đã thành thói quen không thể thiếu, dù cho có muốn bỏ cũng không được nữa.

"Thật ra bây giờ con đã không thích hút thuốc nữa. Mỗi khi cầm điếu thuốc trên tay, chỉ mong tìm được sự bình yên".

Ông An gật đầu tán thưởng sự giải thích của Long:

"Uống trà cũng giống như vậy đó con à. Khi con uống sẽ cảm thấy một vị hơi chát ở đầu lưỡi. Sau đó mới cảm nhận được dư vị thanh ngọt của trà ở cổ họng. Giống như người trẻ tuổi cần có sự chịu thương chịu khó, cố gắng làm ăn để sau này còn hưởng tuổi già nữa chứ".

Bây giờ Long mới hiểu uống trà lại có nhiều đạo lý đến như vậy. Anh mỉm cười cũng bắt trước cách uống trà của ba. Ông An nhìn hành động vụng về của con trai mà cười hỏi:

"Con cảm thấy ra sao?".

Long cảm giác giống y chang như những lời của ba vừa nói.

"Con cảm giác tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều, không giống hút thuốc cho lắm, vì trà mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tao nhã cho người uống. Trong khi đó thuốc lá kích thích sự hưng phấn làm cho tinh thần sảng khoái hơn".

Long cảm thấy giữa trà và thuốc lá giống như là hai cực âm dương vậy. Nếu nói phần âm thể hiện cho sự dịu dàng, tĩnh lặng thì phần dương đại diện cho sự mạnh mẽ quyết đoán.

Ông An gật đầu tán thưởng Long mới uống trà lần đầu, đã có thể cảm nhận được như vậy là rất giỏi.

"Chuyện tình cảm của con sao rồi?".

Long biết thế nào ba cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, sắc mặt không biểu hiện ra bên ngoài.

"Vẫn chưa có tiến triển ba à. Ngày nào con cũng nhắn tin mà không thấy người ta trả lời".

Ông An cũng thấy buồn khi chuyện tình cảm của Long không được tốt, tuy ông ít nói chuyện với các con nhưng vẫn thường xuyên âm thầm quan sát.

Trong mắt của ông, tụi nhỏ không bao giờ giấu được bất cứ điều gì, cho dù đó chỉ là một hành động nhỏ hay là những biểu cảm mỗi khi buồn vui, đều được ông tường tận hiểu rõ.

"Không phải chuyện nào cũng có thể theo ý mình, cũng đừng có buồn quá mà tổn hại đến bản thân, dù cho có chuyện gì xảy ra thì con vẫn có ba mẹ ở đây".

Trong lòng cảm xúc dâng trào một cách mạnh mẽ, anh không kiềm được, trên khoé mắt cũng rưng rưng vài giọt nước. Khi mất đi mọi thứ, Long mới hiểu được, gia đình mới thật sự là tất cả những gì anh có.

Từ đó đến giờ anh ít khi được ngồi nói chuyện với ba nhiều đến vậy. Anh lấy tay lau đi vài giọt nước mắt ở trên mặt rồi trả lời:

"Ba không cần lo cho con nữa đâu. Con cũng đã suy tính đến tình trạng xấu nhất rồi".

Thằng con nhỏ xíu của ông đã biết khóc trước mặt ba nó, khóc vì tình cảm gia đình chứ không phải vì sợ đòn roi. Trong lòng ông cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, bởi ông biết nó đã trưởng thành. Ông nhìn con trai nói một cách trìu mến:

"Đàn ông phải biết kiềm chế cảm xúc của mình lại, không phải lúc nào cũng thể hiện ra cho người khác xem. Con phải bình tĩnh trong mọi tình huống, bởi vì chúng ta là trụ cột của gia đình ".

Long biết không nói gì, ngoài việc cuối đầu lắng nghe những lời cha dạy. Ông An thấy thời gian không còn sớm.

"Cha con mình nói chuyện tới đây thôi. Con cũng đi ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ".

"Dạ".

Long dọn dẹp bàn ghế, lau chùi cho sạch sẽ, mới đi lên phòng, anh nằm trên giường nhớ lại những điều cha dạy cho đến khi ngủ đi lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro