Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Cứ mỗi khi kim đồng hồ trên tường điểm chín giờ tối, mọi người trong nhà đều nghe được tiếng tụng kinh phát ra từ phòng của Hải. Lúc đầu gia đình còn cảm thấy mới lạ nhưng không biết từ bao giờ đã trở thành âm thanh không thể thiếu mỗi khi đêm về.

Đến mười một giờ khuya, Hải tụng được một đoạn của bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bà Thoa mẹ của Hải đang ngồi chơi trong phòng, bỗng trước mắt bà không gian dần trở nên tối hơn, âm thanh xung quanh cũng dần nhỏ đi cho đến khi không còn một tiếng động nào nữa.

Trong lòng cảm thấy bất an, Bà Thoa nhìn Hải muốn gọi con trai nhưng không hiểu sao cơ thể gần như bất động, muốn mở miệng cũng cảm thấy khó khăn.

Bấy giờ trước tầm mắt là bóng hình mờ ảo của một người phụ nữ đang ngồi quay lưng về phía bà, lúc ẩn lúc hiện ở trước chỗ ngồi của Hải.

Sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ tâm trí, theo phản xạ tự nhiên, bà dùng hết sức lực còn lại để hét lên thật lớn nhưng chỉ đổi lại là những âm thanh "ú....ớ..." kêu thầm trong miệng.

Bà Thoa trơ mắt nhìn hình dạng của người phụ nữ đang từ từ hiện lên một cách rõ rệt. Ma nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng với cái đầu quay phắt một trăm tám mươi độ về phía sau, nhìn thẳng vào mặt bà.

Biết mình đã gặp ma, bà Thoa đã không thể giữ được bình tĩnh, tinh thần của bà trở nên bấn loạn nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ngẩn người, để nhìn người phụ nữ trước mắt đang thực hiện một loạt hành động quái lạ. Mặc dù tóc đã che đi khuôn mặt nhưng bà vẫn cảm nhận được ánh mắt của ả đang nhìn mình một cách chăm chú.

Ma nữ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, tay chân của ả đã bắt đầu vặn vẹo tạo ra âm thanh kêu "răng...rắc" từ các khớp xương, cùng với cái bụng ưỡn lên trên, trông giống như một con nhện.

Nó bắt đầu bò từng bước về chỗ ngồi của bà Thoa một cách chậm rãi, cho đến khi cả hai khuôn mặt chạm sát vào nhau.

Cơn gió bất chợt thổi qua làm mái tóc dài rũ rượi trên khuôn mặt ả di chuyển sang một bên. Nhờ đó bà mới có thể thấy được con mắt có những tia máu chằng chịt, đỏ rực như lửa, không ngừng toả ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Cảnh tượng trước mắt đối với một người bình thường là quá khủng khiếp, làm sao bà có thể chịu nỗi, quá hoảng sợ mà ngất đi.

Cùng lúc đó Hải cũng đọc xong hết được một đoạn kinh, anh chắp tay lên trán nói:

"Đệ tử con xin nghỉ".

Sau khi khép lại quyển sách, anh mới thấy bà Thoa ngất xỉu nằm trên nền nhà. Hải giật mình, thất thanh kêu lên một tiếng "Mẹ" thật lớn.

Ông An ở dưới nhà, vội vã chạy thật nhanh lên lầu, mới thấy con trai đang đỡ mẹ ở trong tay. Ông không giấu được sự lo lắng, vừa chạy lại bóp tay chân cho bà, vừa thở hổn hển nói chuyện với Hải:

"Chuyện gì xảy ra vậy con? Mẹ mày bị gì mà ngất xỉu vậy".

Hải cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi khi anh đọc kinh xong đã thấy mẹ ngất trên sàn nhà, lúng túng trả lời:

"Con không biết nữa, vừa đọc kinh xong thì con thấy mẹ đã ngất xỉu rồi".

Hải nói xong, cũng là lúc bà Thoa vừa tỉnh dậy, vì quá hoảng sợ nên bà vẫn còn chưa hết run. Ông An nắm lấy tay bà rồi hỏi:

"Bà xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc bà có bị làm sao không?".

Hải đỡ mẹ ngồi dậy, anh nhanh chóng chạy xuống bếp, lấy một ly nước ấm mang lên cho bà. Sau khi Bà Thoa uống xong, mới định thần mà kể lại toàn bộ mọi chuyện. Hai người nghe xong, cảm thấy vô cùng sợ hãi, những giọt mồ hôi đổ đầy trên trán, không tự chủ được rùng mình một cái.

"Thôi để mai con hỏi anh Quang thử xem nhà mình có bị gì không"?

Ông An thấy con trai nhắc đến thằng Quang, làm cho ông chợt nhớ đến thời gian trước, nó qua xem phong thủy giúp nhà mình. Thấy vậy ông cũng an tâm hơn nên nói với hai mẹ con rằng:

"Thằng Hải nói cũng có lý, thôi thì hai mẹ con ngủ sớm đi. Ngày mai con đi gặp thằng Quang nhờ nó thử xem sao?".

Nói xong ông An cũng đứng dậy tắt đèn rồi đi xuống phòng khách ngủ.

Trong nhà Hải là người có tính cách khá nhút nhát, sống nội tâm nên thường rất ít khi giao tiếp với mọi người nên từ nhỏ anh đều ngủ cùng với mẹ.

Sáng hôm sau, khi Long còn đang ngon giấc ở trên giường, anh bị Hải qua gõ cửa làm phiền, trong lòng cảm thấy khó chịu, bực tức đi ra mở cửa.

"Mày làm cái gì mới sáng sớm qua gõ cửa phòng tao rồi?".

Đêm hôm qua, Long đi chơi về khuya, mới nằm ngủ được chút xíu, bị Hải đánh thức nên vẫn còn rất buồn ngủ. Hành động không tự chủ, anh ngáp một hơi thật dài, không quên lấy tay che miệng lại, để tiếp tục nói:

"Có chuyện gì thì nói lẹ, để tao còn vào ngủ".

Hải phản ứng không được nhanh, sau khi nhìn Long một hồi, anh mới lên tiếng đáp lại:

"Hôm qua mẹ mới gặp ma".

Long giật mình, hoảng hốt. Từ đó đến giờ, trong nhà đâu có ai gặp ma, tự nhiên sao bây giờ lại gặp.

Anh nhiều lần đàm đạo với mọi người, biết được chỉ khi phước đức của gia đình đang giảm mới gặp những chuyện như thế này.

Long nghĩ thầm trong bụng "Không lẽ là do bùa của thầy Hai mà mình mới xin về". Anh Không biết thực hư ra sao, cũng không dám khẳng định.

Long trợn tròn hai mắt nhìn Hải hỏi:

"Mày nói thiệt hả?".

Hải trả lời với vẻ mặt oan ức mình:

"Em nói xạo với anh làm gì. Ba còn kêu em qua hỏi anh Quang nữa kìa".

Long biết chắc là thật rồi "thằng Hải cũng không rảnh đến nỗi mà sáng sớm ra trêu mình đâu".

"Mẹ có bị làm sao không?".

"Mẹ chỉ bị ngất xỉu một chút, rồi tỉnh dậy à".

Long thầm cảm tạ trời đất, cũng may là nó mới có trêu mẹ thôi, chứ nếu nó mà hại thì anh cũng không biết phải làm sao.

"Vậy để tối tao gọi hỏi anh Quang luôn".

Long đóng cửa đi vào trong phòng, để lại Hải đứng ngơ ngác ở bên ngoài. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin lên nhóm, hẹn mọi người tối nay ra quán cafe có việc cần nhờ.

Long biết mẹ không sao, sau khi nhắn tin với mọi người xong, anh lên giường ngủ tiếp một giấc cho đến tận trưa.

Năm giờ chiều, Long chở Hải chạy ra chung cư The Garden. Bởi vì anh ra sớm nên mọi người vẫn còn đang bận luyện võ, chạy xe vô sân, Long thấy mọi người đang giao lưu quyền cước với nhau.

Quang cao hơn Hoàng Béo một cái đầu, nên dễ chiếm được nhiều ưu thế hơn, trong khi đó Hoàng Béo phải chật vật lo đỡ đòn.

Hiện tại, mọi người đang luyện quyền nên thường chỉ đánh nhau bằng chiêu thức để giao lưu, sẵn tiện luyện thêm khả năng phản xạ.

Hà tránh qua một bên luyện võ một mình, cũng không dám đứng gần hai người kia, không khéo lại bị bọn nó cho ăn mấy đấm thì khổ.

Cả ba người đều bên hệ phái thần quyền nên gần như lúc nào cũng luyện tập quyền pháp là chính. Ấy vậy mà, mỗi người có sở trường khác nhau, chỉ khi nào gặp chuyện, các anh em phối hợp giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể gọi là toàn tài.

Thấy Long và Hải đi tới nên mọi người cũng không tập nữa, Quang đi tới hỏi chuyện:

"Có chuyện gì mà em hẹn mọi người ra đông đủ vậy".

Long thở dài rồi nói:

"Hôm qua trong lúc thằng Hải đang công phu thì mẹ em nhìn thấy ma".

Anh Quang ngồi suy ngẫm một lúc rồi nói:

"Thôi anh em mình ra quán cafe ngồi cho dễ nói chuyện".

Năm người chạy thẳng ra quán cafe. Lúc này Long mới tường thuật lại toàn bộ chuyện cho mọi người biết.

Hoàng Béo ngồi kế bên nghe xong thì giật mình vì hết hồn. Bởi anh biết kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh duy trì chánh pháp của đạo Phật, kinh còn thì đạo còn, kinh mất đạo cũng tiêu.

Một khi đã bắt đầu đọc, người hành trì phải giữ giới cực kỳ nghiêm khắc, để được chư vị Long Thần Hộ Pháp độ mạng, bảo vệ trong quá trình tu tập. Nếu không họ sẽ bị chư ma thường xuyên tới quấy phá, bất kể ngày đêm, làm cho gia đạo không bao giờ được yên ổn. Người tu tập lâu năm mới dám hành trì chú Lăng Nghiêm.

Phải nói những người tu lâu năm mới dám trì. Hoàng Béo cũng lo lắng cho Hải mà hỏi:

"Hải từ đó giờ chưa có tu tập mà vào thẳng kinh Lăng Nghiêm có chịu nổi không".

Quang là người hướng dẫn Hải trì tụng kinh Lăng Nghiêm khi nghe Hoàng Béo hỏi nên anh cũng trả lời thay cho Hải:

"Tâm tính của Hải thì trì được không sao cả".

Nếu đã được Quang đính chính thì Hoàng Béo vô cùng an tâm, bởi khả năng kinh dịch của Quang cực kỳ giỏi, lại có con mắt nhìn người rất chuẩn. Hoàng Béo quay sang nói chuyện với Hải:

"Em chịu khó tu tập cho tốt, đừng có bỏ dở giữa chừng. Anh Quang ít khi chỉ dạy người khác lắm, em được cơ duyên như vậy nên trân trọng nha".

"Em cám ơn anh".

Bên này Long cũng sốt ruột không biết gia đình đang xảy ra chuyện gì nên anh nhờ Quang và Hà giúp đỡ. Từ trước đến giờ, người trong nhà gặp ma là lần đầu tiên Long gặp phải.

Như bao người khác Long cũng chỉ là người bình thường nào có khả năng tâm linh nào đâu mà biết xử trí những việc như thế này. Nhiều khi cũng muốn tu tập lắm, nghe mọi người nói chuyện anh thấy thích lắm, khổ nỗi là họ toàn là người tu đạo bên hệ phái Thần Quyền.

Thần Quyền đạo thuật lấy võ công làm chủ đạo, tập luyện cực kỳ khổ nên Long không thể nào theo được. Giờ gia đình gặp chuyện chỉ có thể nhờ anh em giúp.

"Mấy anh xem giùm em một chút. Người nhà em gặp phải chuyện gì".

Từ nãy cho đến giờ Hà là người duy nhất trong nhóm chưa hề lên tiếng, chỉ thấy đang bấm mấy đốt ngón tay như muốn tính toán việc gì đó. Mọi người cũng không dám nói chuyện, để tránh làm phiền Hà bói dịch.

Hiện giờ trong quán cafe cũng chỉ có năm người bọn họ mà thôi, chủ yếu do quán bán đồ gỗ nên thường rất ít người lui tới. Nhất thời cả năm người im lặng làm cho không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng đến ngạt thở, duy nhất chỉ có Long đang sốt ruột ngồi chờ kết quả.

Hà ngồi bấm quẻ được một lúc thì vỗ vai nhìn Long cười mà nói:

"Không sao đâu em. Thằng Hải trong quá trình công phu, bị người ta thử thách thôi. Có gì để cuối tuần tụi anh qua nhà kiểm tra giúp em xem sao".

Long vừa nghe xong thì trong lòng mừng rớt nước mắt, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe thêm Hà nói thêm một câu xanh rờn:

"Chầu cafe này em trả nha".

Hoàng Béo nghe vậy cũng phụ họa thêm:

"Có gì đâu ông ơi. Một chầu cafe có một trăm năm chục ngàn thôi à. Nay hên được uống ké".

Mọi người được một phen ngồi cười quá trời, mặc dù Long bị chọc tức nhưng trong lòng vẫn thấy vui vì kết quả bói dịch của Hà. Tâm lý của Long lúc này trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh cũng bắt đầu cười giỡn với mọi người. Long cũng vui vẻ, nói chuyện với Hoàng Béo:

"Vậy để chầu này tôi trả cho".

Hà nói xong thì quay qua nhìn Hải mà nói:

"Em chịu khó trong thời gian này công phu đều đặn là được đừng có làm biếng mà nghỉ một hai hôm là xong luôn đó nha".

Hải thì tính hiền lành lại thật thà nên được mọi người thương lắm. Nhất là mấy chuyện tu tập được mấy anh hướng dẫn rất kỹ. Nghe Hà dặn nên Hải cũng không dám làm trái.

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro