Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sau khi nhận lại chiếc áo của vợ mình đã được Thầy Hai làm phép, anh cẩn thận đem chiếc áo bỏ vào trong balo rồi chào tạm biệt thầy ra về.

Cả hai người đi xuống tới chân núi cũng hơn chín giờ tối, thấy thời gian không còn sớm nên đành phải thuê khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm. Long đi vào trong phòng ngủ, để balo lên trên một chiếc bàn nhỏ, anh lấy một cái quần đùi rồi đi thẳng vào trong phòng tắm.

Sau một ngày dài mệt mỏi vì đi đường, bây giờ anh chỉ muốn tắm rửa cho thật sạch sẽ rồi ngủ một giấc cho đến sáng.

Lúc này Khang đang nằm trên giường bấm điện thoại, thấy bạn từ trong phòng tắm bước ra. Anh bỏ chiếc điện thoại qua một bên để nói chuyện với Long:

"Không sao đâu, Mày yên tâm đi. Bạn tao có nói là bùa thầy linh lắm, thường ai nhờ thầy giúp cũng được như ý nguyện ".

"Hy vọng là như vậy".
*******
Nhớ lại nửa tháng trước khi Long gặp Quang, Hà và Hoàng Béo đang luyện võ ở sân sau của chung cư The Garden trên đường Tân Kỳ Tân Quý.

Long có đem chuyện của mình kể cho mọi người nghe, hy vọng sẽ được mọi người cho lời khuyên để cứu vãn tình thế. Anh nhớ hoài câu nói của Hoàng Béo lúc đó:

"Vợ của mình chứ có phải của ai đâu. Mình chui xuống váy vợ mình được thì lời xin lỗi có đáng là bao. Đúng hay sai cũng không quan trọng, mình thương người ta là được rồi. Quan trọng là gia đình phải hạnh phúc kìa, đừng vì sĩ diện mà đánh mất gia đình, sau này có hối hận cũng đã không kịp rồi".

Long nghe Hoàng Béo nói như được tiếp thêm sức mạnh. Lần này anh sẽ vì hạnh phúc gia đình mà quyết định bỏ hết mọi tôn nghiêm của người đàn ông chỉ để xin lỗi cô ấy.

Trong lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy nhiệt huyết đã trở lại. Anh không chờ được nữa mà nói với mọi người:

"Em về sớm nha mấy anh. Em chạy qua nhà xin lỗi cô ấy đã".

Hoàng thấy tâm trạng của Long tốt hơn cũng mừng trong lòng. Anh cười lớn mà nói:

"Ông đi cẩn thận nha, nhớ mang tin vui cho mọi người".

Long lên xe chạy thẳng một mạch đến nhà vợ, với tâm trạng phấn khởi. Anh đứng trước cửa nhà, xin bố mẹ vợ và anh trai cho vào gặp cô ấy nhưng không được, bất lực đành phải quỳ xuống để xin lỗi, với mong muốn họ sẽ cảm động mà cho vào.

Người đàn ông đã vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm, đổi lấy những lời chửi bới, lăng mạ từ gia đình, làm sao mà có thể chịu nỗi. Những điều anh làm chỉ hy vọng cô ấy sẽ suy nghĩ lại mà hồi tâm chuyển ý nhưng đến nhìn anh một chút cô ấy cũng chẳng muốn, dù đó chỉ là một cái liếc mắt.

******

Đến bốn giờ chiều Long mới về tới nhà, lên thẳng phòng để nghỉ ngơi, đã lâu không được lau chùi, bụi bẩn tích tụ rất nhiều trên những vật dụng thường ngày. Không khí tù túng khiến cho người ta đứng ở đây cũng phải nghẹt thở.

Anh sốc lại tinh thần, bắt tay vào công việc dọn dẹp, phải mất tận mấy giờ đồng hồ mới xong. Cánh cửa sổ lâu ngày cũng được mở ra, những cơn gió từ bên ngoài thổi vào, mang một bầu không khí tuơi mới. Long ngồi trên chiếc ghế sofa nghỉ mệt, thoang thoảng vẫn còn hương vị của rượu lướt qua làm cho tinh thần cảm thấy dễ chịu.

Long cầm lấy chiếc áo lót của vợ ra xem, nhìn những nét loằng ngoằng từ chữ và hình bùa, được ông thầy dùng mực xanh vẽ lên, thu hút sự tập trung của anh một cách lạ kỳ.

Bất ngờ Long cảm nhận được một luồng khí lạnh từ chiếc áo ngực chạy vào tay làm cho anh giật bắn cả người mà đánh rơi chiếc áo xuống đất.

Bắt đầu cảm thấy bên trong cơ thể có điều gì đó không ổn đang xảy ra, luồng khí lạnh từ hai bàn tay chạy lên tới ngực rồi lan toả khắp toàn thân, nhiệt độ của cơ thể giảm xuống một cách nhanh chóng làm cho anh bị tê liệt và không thể cử động dù đó chỉ là một hành động nhỏ.

Từng cơn ớn lạnh ở phía sau gáy chạy dài xuống sóng lưng, cơ thể run rẩy một cách không tự chủ, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Long giật mình tỉnh dậy, hai mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh, anh lao những giọt mồ hôi ở trên trán mà nghĩ thầm "Hóa ra là mơ à".

Long nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian vừa mới trôi qua được năm phút, sao mà cứ ngỡ như đã rất lâu. Hoảng sợ anh đem chiếc áo cất ngay vào trong tủ.

Từ dưới lầu có tiếng nói của mẹ vang dội lên:

"Long xuống ăn cơm đi con".

"Dạ".

Đã lâu lắm rồi anh chưa cùng gia đình ăn bữa cơm nào cho đàng hoàng, trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ các món mà Long rất thích như: Mực Xào Dưa Leo, Thịt Heo Kho Thơm, Canh Chua Cá Lóc. Long chưa ngồi vào bàn đã nghe bà chất vấn:

"Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ mới về. Mẹ gọi điện cũng không bắt máy".

"Con vừa đi công chuyện mới về. Điện thoại hết pin nên con không biết mẹ gọi. Cha đâu rồi hả mẹ?".

"Đi cũng không gọi về, làm tao lo gần chết. Cha mày cũng đang chạy đôn chạy đáo. Mày thì mất tinh thần làm việc. Ổng thấy vậy cũng ra ngoài kiếm gì làm tạm để phụ mày".

Long cảm thấy sao mà tệ quá, dù sao mọi chuyện cũng do mình mà ra, quá lụy tình để ảnh hưởng công việc. Cha mẹ bây giờ cũng đã già, sức khỏe không còn được bao nhiêu. Nay còn vì anh mà ông phải ra ngoài kiếm vài đồng bạc lẻ.

"Mình ăn cơm đi mẹ".

Long cầm chén cơm lên ăn, gấp vài đũa đồ ăn cho mẹ, nhìn thấy khuôn mặt của bà cũng đã tiều tụy đi rất nhiều. Anh cảm thấy trong lòng thật đau xót mà không biết phải nói gì, trên mặt cũng rưng rưng vài giọt nước mắt. Bà nhìn anh mà cười:

"Tổ cha mày lớn rồi còn khóc nhè, để thằng Hải nó thấy nó cười chết".

Cả hai mẹ con ngồi trò chuyện vui vẻ thì Long nhận được cuộc gọi từ Quang:

"Em có rảnh không? Ra đây chơi với tụi anh".

"Anh đang ở đâu".

"Quán Hồn Gỗ nè em".

"vậy anh đợi em chút xíu, ăn cơm xong em ra liền".

Long tới quán cũng hơn tám giờ tối, anh dựng xe trước cửa tiệm thì thấy ba người đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Người có vóc dáng cao, hơi ốm, đầu để trọc, có râu dài giống như các vị đạo sĩ, đang ngồi cười ha hả là Quang.

Người thứ hai là Hà có dáng người hơi mập, mặt mày dữ tợn, miệng rộng mắt sáng trông giống các vị hộ pháp ở trong chùa. Nếu có ai lần đầu gặp phải họ sẽ sợ lắm, nhưng khi tiếp xúc lâu dài mới thấy anh là người tốt như thế nào.

Hoàng Béo là người còn lại, thân hình hơi thấp bé, mập mạp tròn trĩnh rất dễ thương.

Trong ba người, Hà có sự nhạy cảm về khí tốt nhất, ngay từ khi Long vừa bước chân vào quán. Anh đã cảm thấy có sự bất thường, không nhịn được mà hỏi:

"Em làm gì mà sao anh cảm giác âm khí nhiều dữ vậy".

Ngay lập lức Long biện minh từ chối, bởi anh không dám nói sự thật cho mọi người biết, sợ họ sẽ không cho phép việc mình dùng huyền thuật để lôi kéo vợ quay trở về.

"Dạ không có gì đâu anh, chắc do mấy ngày hôm nay thiếu ngủ trầm trọng nên trong người âm khí tích tụ nhiều một chút"

Hà cảm nhận được là Long đang nói dối, nhưng cũng không muốn tiếp tục truy cứu, dù sao mỗi người đều có chuyện riêng, người ta không muốn nói hỏi cũng vô ích.

"Chuyện gia đình em sao rồi?".

Long đau đớn, chỉ biết lắc đầu thở dài. Mọi người nhìn sắc mặt của anh không được tốt nên đổi chủ đề khác cho dễ nói chuyện.

Hoàng Béo là người có tính cách thẳng thắng, có sao nói vậy, nhiều khi thấy cậu ta nói chuyện mà Long không kịp nhịn cười.

Người ngoài đôi khi không biết, sẽ cảm thấy khó chịu nhưng đối với mọi người quen biết đã lâu, cũng dần thích ứng được tính cách của cậu ta.

Mọi người đang tập trung nghe Hoàng Béo kể lại chuyện lúc quen được Quang ở nhóm huyền thuật trên Facebook.

"Lúc đó em vào chửi cả group luôn. Tại em thấy tụi nó tập luyện quyền pháp chán quá".

Hoàng Béo thở dài rồi tiếp tục nói:

"Hồi đó em trẻ trâu thật. Bây giờ đọc lại những bài viết lúc trước, em không nghĩ là sẽ có thể viết được như vậy luôn đó mấy anh. Nhiều khi em nghĩ lại, nếu mà lúc đó em mà không như vậy, chắc cũng không quen được mấy anh đâu nhỉ".

Quang ngồi vuốt chùm râu dưới cằm của mình rồi nói:

"Anh thấy chú chửi đúng, mà thẳng quá nên nhiều người không thích. Em góp ý nhẹ nhàng thì cũng đâu đến nỗi nào. Anh thấy chú thật thà nên mới nói chuyện lâu dài như vậy".

Không biết từ bao giờ mà mọi người tập trung ở quán Hồn Gỗ, ban đầu quán chỉ mở cửa đến mười giờ.Chị chủ quán nghe mọi người thường xuyên nói chuyện tâm linh. Chị cũng thích nghe mà chăm chước cho họ ngồi chơi thêm chút xíu, vậy mà có hôm để cửa đến tận mười hai giờ khuya. Sau khi chị đợi mọi người về, mới đóng cửa để nghỉ ngơi.

Cả nhóm người ngồi thao thao bất tuyệt thì mọi người nghe Quang nói:

"Anh mới luyện thành Chưởng Tâm Lôi".

Long cảm thấy hiếu kỳ, cũng muốn Quang biểu diễn cho mình xem, bởi trước đó từng nhiều lần xem mọi người làm pháp sự mà không thấy gì hết trơn. Nay được dịp, anh dễ gì bỏ qua, phải bắt Quang biểu diễn cho bằng được. Long ngồi năn nỉ:

"Anh Quang biểu diễn cho em xem được không".

Quang thấy Long muốn xem quá, anh cũng nhiệt tình gật đầu đồng ý nói:

"Anh cũng đang có nhã hứng, thôi thì anh làm cho em xem".

Hà nghe Quang nói mà giật mình, ngay lập tức anh lên tiếng can ngăn:

"Không được".

Long thắc mắc hỏi:

"Sao vậy anh?"

Hà mới lên tiếng giải thích cho Long hiểu là:

"Chưởng Tâm Lôi có uy lực mạnh vô cùng, trên có thể đánh thần tiên té ngã, dưới có thể đánh ma quỷ hồn siêu phách lạc. Đừng bao giờ đem huyền thuật ra đùa, có ngày mất mạng hồi nào không hay đó em".

"Không sao đâu. Tao cũng mới luyện được Chưởng Tâm Lôi ở mức tiểu thành mà thôi, cũng không đến mức gây nguy hiểm cho người khác đâu. Mày yên tâm".

Quang nói rồi, liền biểu diễn Chưởng Tâm Lôi để cho mọi người xem. Quang nhắm mắt định thần, miệng đọc khẩu quyết, hai lòng bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện phù ấn.

Kế tiếp đưa hai ngon trỏ cách cánh tay Long khoảng một tấc. Phù ấn trong lòng hai bàn tay cũng lờ mờ xuất hiện một vài tia lửa điện.

Bất ngờ từ hai ngón trỏ phóng ra hai luồng điện bắn vào tay, làm cho Long giật mình hoảng hốt nhảy lùi ra phía sau. Anh cảm giác được cánh tay trái bị tê liệt hoàn toàn, tạm thời mất toàn bộ cảm giác. Trong thời gian ngắn khó mà cử động được như bình thường.

Hoảng sợ Long không biết phản ứng ra sao, anh vừa nói vừa mếu, làm mọi người không nhịn được cười:

"Tay em bị liệt rồi. Giờ em phải làm sao. Anh chữa cho em đi".

Quang thấy tội nên vội lên tiếng trấn an:

"Không sao đâu em. Khoảng ba phút là hết à".

Mọi người nói chuyện tới tận khuya thì chia nhau ra về. Chuyện là không có gì đáng nói cho đến sáng hôm sau, thằng Hải em trai của Long qua gõ cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro