chương 19
Căn phòng được thiết lập trận pháp cách biệt với không gian bên ngoài nên không ai biết bên trong vừa trải qua một trận khổ chiến, sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt của từng người. Ma nữ đứng dậy, ả chỉ tay vào chiếc tủ để ở sát ở góc tường.
"Dạ thưa thầy, bên trong cất giấu chiếc áo đã được chủ nhân làm phép".
Không để mọi người nghi ngờ, cô chủ động đi lấy cái áo lót ra cho mọi người xem, dù sao bây giờ tính mạng của ả đang nằm trong tay người ta, không thể làm gì khác hơn ngoài sự thành thẩn.
Chiếc áo lót toả ra một luồng khí màu đen, cuồn cuộn bay lên cao tạo thành một cái đầu lâu trông rất dữ tợn, đang cảnh báo người khác sẽ rất nguy hiểm nếu chạm tay vào. Quang dùng chú hộ thân, nội lực bao bọc xung quanh cơ thể giống như một bộ áo giáp. Anh cầm chiếc áo trên tay quát lớn:
"Tán".
Theo khẩu lệnh được phát ra, làm cho tà khí bay đi hết, lúc này mới lộ ra màu sắc ban đầu của chiếc áo. Từng người thay phiên nhau kiểm tra thật kỹ, tránh cho trường hợp bị bọn chúng tính kế, cất giấu cạm bẫy ở bên trong.
Quang nhìn chằm chằm vào ma nữ, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, anh nói với vẻ mặt khó chịu:
"Bây giờ tao thả mày đi, nhớ những gì mày đã thề độc. Nếu còn dám hại người, sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn siêu phách lạc".
Ma nữ hoảng sợ nói với giọng run rẩy:
"Dạ con xin hứa từ nay sẽ không hại người nữa".
Quang cũng không nói nhiều, anh nhiếp tâm đọc chú "Quán Âm Thập Nhất Diện" để giải thoát cho ả, bởi trong kinh có một đoạn viết "nếu có chúng sanh nào bị lao tù thì sẽ được giải thoát".
Thần chú vừa đọc xong, xiềng xích trên người được gỡ bỏ. Từ nay ả đã hoàn toàn được giải thoát, không còn chịu sự khống chế của người chủ cũ. Cô không giấu được sự vui mừng, khóc lớn như một đứa trẻ làm cho mọi người cũng thấy cảm động. Sau khi khóc xong, cô lau những giọt nước mắt ở trên mặt cho sạch sẽ, hai chân quỳ xuống đất, chắp tay lễ bái từng người rồi bay đi mất.
Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho Hà vẫn cảm thấy có điều không đúng, bởi theo như anh biết có tới tận ba con ma, mà sao bây giờ chỉ xuất hiện có một, còn hai con nữa không biết đã đi đâu mất. Trong lòng thắc mắc nên Hà vẫn chưa dám thả lỏng tinh thần, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cẩn trọng đề phòng vẫn hơn.
Từ bên trong chiếc áo bất ngờ phóng ra bốn cái bóng màu đen, bay ra ngoài với tốc độ rất nhanh, làm cho Quang bị giật mình mà đánh rơi chiếc áo xuống đất. Ngay lập tức Hà thuận tay, dùng chú Chuẩn Đề kiết giới để giữ chân bọn chúng lại.
Bên ngoài có một kiết giới lớn, ở trong có một kiết giới nhỏ, giống như thập diện mai phục, muốn trốn cũng khó khăn. Bọn chúng hợp lực công kích kiết giới để mở ra một cái lỗ nhỏ. Lúc này có một cái bóng đen ở lại yểm trợ cho đồng bọn thoát thân. Nhờ đó mà mọi người mới nhìn rõ hình dạng của cái bóng là một cô bé tầm mười sáu tuổi. Khuôn mặt thuần khiết không nhiễm bụi trần, trên người mặc bộ đồ bà ba, áo trắng quần đen, tóc dài thướt tha cùng với hai mắt tròn xoe trông thật dễ thương.
Hà cũng không có ý muốn đả thương bọn chúng, anh chỉ muốn giữ bọn chúng lại hỏi chút chuyện, giải đáp những vấn đề đang thắc mắc, chứ bây giờ cũng không còn sức để tiếp tục đánh nhau.
Ma nữ đâu có suy nghĩ giống anh, chỉ biết hiện tại đang bị kẻ địch bao vây, thay vì sợ hãi nó lao đâu vào tấn công để kéo dài thời gian cho đồng bọn. Ả xuất ra một chưởng cực kỳ mạnh về phía Hà.
Quang thấy bạn gặp nguy hiểm, ngay lập tức lao lên ứng cứu, anh đáp trả lại một đòn "Thất Thương Quyền". Cả hai không ai chịu thua ai, đối kháng với nhau rất mãnh liệt.
Cơ thể nhỏ bé của ả cứng như sắt thép, quyền pháp chạm vào nhau làm cho tay của anh bị tê, trong thời gian ngắn khó mà hoạt động như bình thường. Ma nữ cũng không khá hơn Quang là mấy, ả bị đẩy lùi về phía sau, âm khí trong cơ thể cũng bị thất thoát bay ra ngoài rất nhiều. Hà đứng bên ngoài phối hợp với bạn, anh dùng "Phách Không Chưởng" đánh ả trọng thương.
Đứng trước tình cảnh nguy hiểm, biết mình không đánh lại kẻ địch, cô buộc lòng phải mở đường máu để chạy thoát thân. Kiết giới trong ngoài vững chắc như Vạn Lý Trường Thành, huống chi bay giờ chỉ còn lại một mình, muốn chạy thoát còn khó hơn lên trời.
Thân thể âm hồn trong tình trạng cực kỳ suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Ả dùng hết âm khí còn lại của bản thân để vượt rào chắn, chỉ có thể liều mạng để đột phá vòng vây. Đến khi xuyên qua được bức tường, trên cơ thể xuất hiện vô số vết thương, máu chảy khắp người trông vô cùng khủng khiếp.
Nếu lúc này chỉ cần một trong ba người xuất thủ, không còn nghi ngờ, ả chắc chắn chỉ có con đường chết. Đồng bọn bên ngoài hợp lực đánh kiết giới của Quang thủng một lỗ cỡ nắm tay, mới có thể mở đường giúp cô chạy thoát.
Mọi người thấy ma nữ lấy cả mạng sống ra để chạy, làm cho họ cũng không thể nào xuống tay được. Hoàng cảm thấy thán phục vì hành động của cô, không tự chủ mà mở miệng nói một vài lời:
"Quá hung ác, quá dữ tợn".
Quang bây giờ mới biết uy lực của chưởng pháp kia kinh khủng đến nhường nào, dư chấn quá mạnh làm cho cánh tay đến giờ vẫn chưa hết run. Anh giấu cánh tay ở sau lưng, đứng ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng, nói với phong thái của một người thầy chân chính:
"Bọn chúng muốn lợi dụng chúng ta để thoát thân, chứ ngay từ đầu xuất hiện đủ năm con, không biết chúng ta sẽ ra sao".
"Cũng chưa chắc, có khi tụi nó ra đủ. Em đốt luôn cái phòng cho chết hết cả đám. Bọn chung lập trận pháp ở bên trong, làm sao lửa cháy lan ra bên ngoài được. Cùng lắm thì mấy anh em tụi mình bỏ tiền ra đền lại cho người ta là được, chứ biết sao bây giờ".
Hà nghe Hoàng nói mà giật mình, chỉ biết cười khổ "Nó ăn chùa của mình cả tháng nay mà nói chuyện mạnh miệng dữ".Nghĩ xong anh cũng nói vài lời góp vui:
"Em có tiền đền không".
Hoàng gãi đầu cười cười nói:
"Dĩ nhiên là không rồi. Em sống phong trần mấy năm nay, có tiền đâu mà đền".
Quang nghe nói mà hết hồn "với bản tính thằng này có khi nó làm thiệt cũng không chừng". Anh cũng không dám nghĩ nữa mà đổi sang vấn đề khác.
"Nói điên nói khùng gì nữa vậy em, đi xem thằng Long có sao không kìa, đứng đó mà nói nhãm".
Trong nhóm Hà là người có sở trường cảm khí tốt nhất. Anh đi lên nắm chặt tay Long, hai mắt nhắm lại để cảm nhận rõ hơn. Hà vận chuyển nội lực đi vào bên trong cơ thể để kiểm tra. Anh nhìn mọi người mà nói với vẻ mặt lo lắng:
"Âm khí trong người chiếm tới chín phần, một phần dương khí yếu ớt cố gắng chống đỡ, tình thế vô cùng nguy cấp. May mà ma nữ nhập xác hút bớt âm khí trong người ra. Quang cũng vô tình tiếp thêm một chút dương khí cho Long, mới có thể giữ mạng. Bây giờ chỉ cần bổ sung dương khí để cân bằng âm dương trong cơ thể là được, tuyệt đối không được trục âm khí ra ngoài rất nguy hiểm".
Hai người nghe Hà nói cũng nhẹ nhõm, tình trạng của Long vẫn còn cứu được, chứ không đến nỗi nào.
Hà khám xong thì tới công đoạn tiếp sức. Trong tình trạng này, với một chút khí lực Hạo Nhiên cũng mang đến tác dụng rất lớn, giúp tiết kiệm hơn phân nữa thời gian hồi phục của bệnh nhân. Hiện tại cơ thể của Long quá yếu, không thể tiếp nhận quá nhiều nội lực, nếu không sẽ bị sốc, có khả năng chết ngay tại chỗ.
Hà chỉ có thể cầm nhang khoán cho Long một ít nội lực.
"Quang, cho tao mượn mấy cây nhang".
Trong nhóm Quang là người chuẩn bị chu đáo nhất, trong túi vải của anh luôn chuẩn bị những vật dụng cần thiết để làm pháp sự.
"Tụi bây đi làm pháp sự mang cái đít không đi thôi hả, cái gì cũng mượn của tao, đồ chùa à".
Quang mặc dù khó chịu nhưng anh vẫn đưa cho Hà mấy cây nhang để tác pháp. Hoàng cũng cố gắng tìm lý do để biện minh cho hành động của mình.
"Đệ tử thần quyền thì đi tay không là đủ rồi, mang chi nhiều để nặng người".
Hà lúc này cầm bảy cây nhang chắp tay lên trán, anh đọc chú luyện nội công.
"Con xin xuất quyền cực mạnh của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để tiếp sức cho Nguyễn Hoàng Long, đệ tử con xin dẫn chú:...nàng..xô..á..hăng…da…”.
Sau khi đọc chú xong, Hà cầm nhang thổi quanh người của Long. Hơi gió thổi mạnh kêu "phù...phù". Nội lực thông qua làn khói thẩm thấu vào bên trong cơ thể.
Hà thổi được hai ba phút thì xin nghỉ, thấy Long vẫn còn đang bất đỉnh, anh bế Long lên giường nằm.
Mọi người cũng đi xuống tầng dưới ngồi nghỉ mệt. Trong khi đó Hoàng chạy xuống bếp lấy cái hủ bỏ mấy con độc vật đưa cho Quang rồi nói:
"Đem về ngâm rượu đi anh, đại bổ đó. Nếu không thích đem về chơi cũng được".
Quang cũng bất ngờ. Hôm nay thấy thằng em chu đáo vậy. Anh nhận lấy cái hủ, để nó qua một bên, không quên nói tiếng cảm ơn.
Ông An nhìn từ xa thấy mọi người đi xuống, biết mọi chuyện đã xong. Ông cùng gia đình chạy lại hỏi chuyện:
"Thằng Long không sao chứ?".
Quang lấy ra một điếu thuốc để giải toả căng thẳng, mệt mỏi làm cho anh không muốn nói chuyện nữa. Sợ ông An lo lắng nên Hà nói mấy câu để cho gia đình an tâm.
"Mọi việc tụi con làm xong rồi, không có nguy hiểm gì nữa đâu. Trong thời gian này nó sẽ ngủ rất nhiều vì cơ thể đang suy nhược. Cô chú chịu khó chăm sóc nó tốt một chút".
Cả gia đình mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Long không nguy hiểm đến tính mạng là tốt lắm rồi.
"Con có biết gia đình chú bị gì không?".
Câu hỏi của ông làm mọi người hiếu kỳ, có nhiều chỗ vẫn còn chưa hiểu. Quang bỏ điếu thuốc qua một bên, không nhịn được nữa mà lên tiếng nói:
"Con cũng đang muốn biết đây".
Quang nói xong, anh đứng trước bàn thờ Thổ Địa để tác pháp "Câu Thần". Theo như thường lệ, hai tay bắt ấn, dậm một chân thật mạnh xuống đất, miệng đọc khẩu quyết:
"Đệ tử là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền nay xin mời ngài Thổ Địa hiện thân”.
Sau khi tác pháp Câu Thần. Một ngọn gió nhẹ thổi qua mang một chút hơi ấm, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Qua con mắt của pháp nhãn, Hoàng nhìn thấy Thổ Địa hiện thân, để cho mọi người dễ nói chuyện, anh cũng thể hiện một chút bản lãnh của mình ra.
"Con xin xuất quyền cực mạnh của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để thỉnh thần nhập xác".
Trước khi xin thỉnh thần, Hoàng có cầu xin Chư Tổ để cho Thổ Địa nhập xác, để tránh trường hợp cả hai đều bị chư tổ đánh.
Thông thường muốn để các vị nhập xác rất khó khăn, bởi cơ thể người vốn dĩ không được sạch sẽ, khí lực dơ bẩn nhưng đối với người tu hành thì lại khác. Trong cơ thể họ có thanh điển, khí lực trong sạch rất dễ bị người khác vào ngự, để tránh những chuyện không may như thế này, mỗi một người đệ tử đều có các vị sư phụ đi theo để bảo vệ.
Thổ Địa nhập vào người Hoàng, ông xếp bằng ngồi xuống, mở hai mắt ra nhìn những người xung quanh, không quên cử động tay chân cho quen xác. Thổ Địa không đợi mọi người hỏi, ông bắt đầu nói chuyện luôn:
"Tôi biết các ông muốn hỏi chuyện gì, đây là kiếp nạn của gia đình ông An, không thể nào tránh khỏi. Nhờ công đức trì tụng chú Lăng Nghiêm của Hải, mới giúp Long vượt qua được kiếp nạn lần này. Nếu không bây giờ, con trai của các người đã trở thành cái xác khô, không hồn không phách rồi".
Ông Thổ Địa trong thân xác của Hoàng mặt mày dữ tợn nói ra, làm cho gia đình ông An sợ hãi, không tự chủ được hành động mà quỳ xuống đất để cảm tạ.
"Cám ơn ông đã giúp gia đình con".
Ông Thổ Địa chỉ tay vào hai người đang đứng mà nói:
"Nếu muốn cảm ơn thì hãy nói với mấy người bọn họ kìa...Mấy ông cho tôi mượn mấy tờ giấy trắng".
Quang biết ý ông Thổ Địa sắp chuẩn bị làm phép, anh lấy ra một xấp giấy bùa, để cho ông vẽ nhiều một chút, sau có cái mà dùng. Thổ Địa thừa biết ý nghĩ của Quang, sao ông có thể để anh toại nguyện.
Ông để hai tờ giấy dưới đất, lấy tay làm bút, lấy khí làm mực. Mọi người nín thở nhìn ông tác pháp, xem có học lởm được không. Mỗi người có kỹ năng riêng, muốn giỏi phải không ngừng học tập người khác.
Thổ Địa cười, làm sao để họ có thể để họ học lởm được kỹ năng của mình. Ông lúc sinh thời là một người tốt, khi chết đi được sắc phong làm địa tiên cai quản đất đai.
Đạo pháp của ông nằm ở chỗ con dấu, khi ông nhậm chức, được cấp trên nói một câu mà đến giờ ông vẫn còn ghi nhớ mãi
"Ấn còn người còn, Ấn mất người mất".
Ông vẽ một lúc bằng hai tay, nhìn khí lực màu vàng giống như con rắn đang lượn lờ bên trên. Sau khi vẽ xong mới lấy ra con dấu đóng thật mạnh lên hai lá bùa.
Lá bùa được ông thổ địa vẽ ra, nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được. Người ta chỉ nhìn thấy hai tờ giấy trắng mà thôi.
Thổ Địa đưa cho ông An một tờ rồi nói:
"Đây là bùa trấn trạch. Ông dán trước cửa nhà, cố gắng tu tâm tích đức, có gì ta độ cho mà làm ăn".
Ông An cầm lá bùa bằng hai tay mà rơi nước mắt. Ông là người đã từng trải, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, phúc phần mấy kiếp mới được Thổ Công độ cho.
"Con cám ơn ông".
Thổ Địa ngước đầu lên nhìn Hà, ông đưa một tờ còn lại cho anh.
"Ông cầm lấy mà phòng thân, đây là bùa hộ thể, sau có việc cần dùng".
Hà đáp lễ bằng cách cúi đầu chào. Anh cầm lá bùa, xếp cho nhỏ lại, rồi bỏ vào trong bóp.
Từ nãy đến giờ, Quang hồi hợp đứng chờ tới phần của mình thì được ông Thổ Địa nói một câu xanh rờn, giống như tạt gáo nước lạnh vào mặt của anh:
"Không có phần của ông đâu".
Thổ Địa nói xong cũng là lúc ông xuất ra khỏi thân xác của Hoàng bay đi mất. Quang mặc dù có chút tiếc nuối nhưng anh cũng không để tâm mà nghĩ "Để khi khác xin cũng được".
Hoàng ngồi trên nền nhà, phải mất tận một lúc sau, anh mới có thể đứng dậy, cử động tay chân một lúc rồi nói:
"Cho thần nhập xác mệt thiệt, chắc phải ăn mấy ngày mới có thể bù lại".
Mọi người nghe Hoàng nói mà không nhịn được cười. Hà khoát vai Hoàng mà nói:
"Được thần nhập xác là hơn người rồi đó em. Nhiều người họ chỉ được dựa bóng để nói thôi đó".
Ông An nói với bà Thoa:
"Bà vô làm mấy món ngon để tối nay nhậu cho đã. Tôi đi vô trong lấy mấy chai rượu quý ra".
Mọi người biết bây giờ muốn về cũng không được nữa rồi. Ông An quyết tâm giữ mọi người ở lại cho bằng được. Ông nói
"Hôm nay không say không về nha mấy đứa".
Mọi người uống đến tận khuya, say quá nên không về được đành ngủ nhờ nhà ông An. Mấy ngày sau mọi việc đều trở về như cũ, sáng đi làm, chiều ra sân tập luyện, tối đến ra quán cafe ngồi đàm đạo cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro