Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Quang nằm bất động trên đất, linh hồn vừa mới rời khỏi thể xác không lâu, đang bay lơ lửng ở trên không, cách mặt đất nửa tấc. Lúc này anh vẫn chưa có ý thức, bởi vì vừa mới lãnh trọn nguyên cú đá của Hoàng làm cho phần đầu choáng váng.

Để có thể tranh thủ thời gian cho Quang tác pháp. Hà phải liều mạng từng giây từng phút, đánh ra quyền pháp mạnh tới nỗi làm lung lay những đồ vật nhỏ xung quanh. Anh chỉ có thể kiên trì được bảy phút, đó cũng là giới hạn của quyền "Gồng".

Thời gian gần hết, Hà sốt ruột vì Quang vẫn chưa tác pháp xong, sức chịu đựng của cơ thể đã đến giới hạn, cơ bắp căng cứng, muốn hô hấp cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Mỗi một nhịp thở, anh cảm giác giống như đang bị nhốt bên trong cơ thể, mệt mỏi làm cho anh bắt đầu để lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhờ đó Ma nữ Minh Anh bắt lấy thời cơ, ả dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đánh ra một chưởng mạnh nhất để lấy mạng Hà cho bằng được.

Hiện giờ Hà đã không đủ sức để có thể phá giải được nguy cơ trước mắt, anh chỉ có thể cắn chặt răng, dùng chút hơi tàn còn lại để đỡ đòn. Chưởng pháp đánh thẳng vào ngực tạo ra sự chấn động bên trong cơ thể cực kỳ mạnh.

Trong giây phút sinh tử, một chút sức mạnh còn sót lại cùng với ý chí kiên cường đánh bật ma nữ bay ra xa giống như "Hồi Quang Phản Chiếu". Sau đó anh ngã gục xuống đất, lúc này cả cơ thể bị tê liệt, muốn cử động ngón tay cũng không thể.

Hà chỉ có thể phó thác cho số phận, mặc kệ ma nữ muốn làm gì thì làm. Anh nằm bất động trên sàn nhà, cảm nhận được sau lưng mình có một luồng khí hơi lạnh. Bây giờ Hà mới hiểu rõ, trong lúc Hoàng mượn máu cũng đã giúp anh khắc hoạ một đạo phù văn hộ thể, cũng nhờ đó mà Hà mới giữ được tính mạng.

Ma nữ Minh Anh cũng không khá hơn Hà bao nhiêu, lực phản chấn từ chưởng pháp quá mạnh làm cho cô bị trọng thương. Linh Hồn suy yếu trở nên trong suốt mờ ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bạt hồn, dẫn đến hồn siêu phách lạc.

Quang mất khá nhiều thời gian mới có thể định được hồn, anh vừa mới lấy lại ý thức không lâu, linh hồn thể của anh có máu trắng, người cao hai mét tư, cơ bắp trên người cuồn cuộn giống như các vị Hộ Pháp được thờ ở trong chùa. Thân thể bằng linh hồn to hơn thân xác gấp rưỡi, hai mắt toả đầy sát khí nhìn chằm chằm vào ma nữ.

Hà nhìn thấy Quang tác pháp xông cũng an tâm mà nhập định dẫn khí trị thương, giao ma nữ cho Quang xử lý.

Quang nở một nụ cười trên môi, từ đầu đến giờ anh không được động thủ nhiều, cảm giác tay chân ngứa ngáy đến phát điên, nhìn thấy ma nữ đang suy yếu làm sao có thể bỏ qua được. Anh bay tới với tốc độ cực nhanh để vả cho ả một cái thật mạnh.

Ma nữ biết mình đã không thể còn trụ được nữa, tiếp tục giao đấu với Quang chỉ có con đường chết. Ả muốn tìm chỗ trốn, thấy Long đang nằm bất tỉnh, không suy nghĩ nhiều, dùng tốc nhanh nhất đi vào cơ thể của Long qua đường miệng.

Trên tay không có vũ khí, Hoàng không dám tiếp xúc trực tiếp với Ngũ Độc Cổ Công, chủ yếu né tránh những đòn đánh hiểm độc từ bọn chúng. Năm con độc vật bù trừ khuyết điểm cho nhau, khiến cho anh khổ sở cũng không ít. Hoàng thấy cây chổi để ở gần cửa, bất đắc dĩ anh đành phải mượn tạm làm vũ khí.

Từ nãy đến giờ, anh chịu không ít thiệt thòi, với bản tính của mình làm sao có thể cắn răng chịu đựng. Hoàng vui mừng đến phát khóc, cầm cây chổi múa qua múa lại như đang biểu diễn công phu "Hoành Tảo Thiên Quân" của Thiếu Lâm Tự cho mấy con độc vật xem.

Quang nhìn thấy muốn phát rầu "Không biết nó lại giở trò điên trò khùng gì nữa đây". Trong tình huống nguy hiểm mà nó còn giỡn được, thật lòng anh cũng không còn chịu nỗi cái tính này của nó nữa rồi.

Hoàng cầm cây chổi đánh Ngũ Độc Cổ Công như đánh chó, bao nhiêu bực tức dồn nén trong người đuợc anh phát tiết ra ngoài bằng những đòn roi đầy uy lực. Thảm thương cho năm con độc vật không có súc chống trả, bị đánh đến nỗi biến đổi cả hình dạng. Thấy bọn chúng nằm yên một chỗ, anh mới hả dạ dừng tay lại cười nói:

"Cho tụi bây chết".

Quang cảm thấy khó chịu trong lòng, anh buộc miệng nói:

"Em hai mươi lăm tuổi rồi đó Hoàng, chừng nào mới chịu trưởng thành".

Hoàng cũng không thèm để ý lời nói của Quang, anh ngồi xếp bằng dẫn khí trị thương, để ma nữ lại cho Quang giải quyết.

Ma nữ nhập vào điều khiển cơ thể của Long, lúc này hình dạng của anh cũng thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, miệng tái xanh cùng với hai mắt vô hồn đi từng bước khập khiễng về phía trước. Ả lúc này đã không có gì phải sợ nữa, bởi đã tìm được một cái túi da làm bình phong che chắn cho bản thân. 

Ma nữ dùng thân xác vay mượn nên hành động không được linh hoạt, quyền trái cước phải đánh liên tục không ngừng nghỉ, cũng không thể chạm vào được người của Quang. Minh Anh biết Quang sẽ không dám làm gì ả, bởi nếu anh ra tay sẽ tổn hại đến thân thể của Long nhưng ả đã nhầm. Quang dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng vào lỗ mũi để vào bên trong, biến cơ thể thành nơi chiến trường để họ đánh nhau.

"Mày làm sao vô được đây".
"Tại sao tao không thể vào được".
"Ê, trong này chật chội đừng có chạm lung tung".
"..."
"Mày đánh người già thế hả con?".
"Bà già, trả cơ thể cho thằng Long ngay".
"Sao tao không thể điều khiển cơ thể này nữa".
"Còn lâu tao mới để cho mày tổn hại đến thằng Long. Mày cút ra bên ngoài mau".
"Tao đâu có bị ngu, ra cho mày đập chết à".
"Vậy thì tao đập mày ở trong này luôn".

Cả hai cứ thế dằn co với nhau cả buổi, làm cho hai người ở bên ngoài bị phân tâm mà dừng lại việc trị thương. Hoàng nghe người bên trong cơ thể nói chuyện mà không nhịn được, anh vỗ tay vào đùi cười ha hả.

"Bây giờ em mới biết anh Quang vui tính đến như vậy".

Hà thì đứng bên ngoài lo lắng, không biết làm sao để trợ giúp cho Quang. Nếu cứ đánh trong đó hoài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Long, dù sao anh cũng chỉ là người bình thường làm sao chịu nỗi hai linh hồn hùng mạnh đang ở bên trong đánh nhau.

"Em có cách nào giúp cho Quang không?".

Không phải Hà không làm được, mà bây giờ anh đã không còn sức để đẩy hai linh hồn kia ra khỏi cơ thể của Long. Hà với Hoàng tuy cùng môn phái nhưng khác dòng, chú pháp cũng sẽ khác nhau nên không thể dùng chung.

Hoàng ngồi suy nghĩ một chút, anh lấy điện thoại ở trong túi quần ra, vào thư mục ghi chú để xem mấy câu chú. Đạo pháp của môn nhiều quá nên anh không thể nhớ hết, đành phải lưu lại trong điện thoại để khi cần có thể lấy ra xem.

"Có rồi anh".

Hoàng cầm điện thoại trên tay, lẩm nhẩm học thuộc câu chú. Anh đứng yên chắp hai tay lên trán.

"Con xin ra quyền pháp pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để dùng pháp khoán tà ma. Đệ tử con xin dẫn chú: thất...nhập...bát...khúc".

Hoàng vừa đọc xong câu chú, cả người anh nóng bừng bừng như lửa đốt. Sắc mặt tái nhớt cũng chuyển sang màu đỏ. Anh đứng yên một chỗ, hơi thở nặng nhọc phát ra tiếng "phì...phì". Tha lực từ câu chú điều khiển hành động, anh dậm chân xuống đất thật mạnh, hít một hơi thật sâu. Hoàng dùng hết sức lực thổi liên tục bảy hơi về phía Long, đánh bật hai linh hồn của Quang và ma nữ ra ngoài. Trước đó Hoàng cũng đã dùng chân quét một vòng khoán sân để không cho ma nữ chạy.

Bất ngờ bị đánh bật ra ngoài, một người một ma không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng ngơ ngác nhìn nhau một hồi. Cả hai ở trong vòng khoán nên không thể chạy ra ngoài được, ả nhập lại vào cơ thể của Long một lần nữa nhưng không được vì tác dụng của pháp "Khoán Tà Ma". Trước tình huống nguy cấp, Minh Anh đánh bật mấy con tiêu quỷ đang hộ pháp thân xác ra ngoài, cô nhập nhập vào bên trong cơ thể của Quang để trốn.

Hoàng ngạc nhiên khi thấy Quang vẫn chưa có hành động, anh ngạc nhiên thắc mắc nên hỏi:

"Sao anh không vào đập nó nữa đi, để cho nó chiếm xác anh luôn thì sao".

Hình thể Linh Hồn của Quang giống như một ngọn lửa bay phập phồng. Anh đứng ở trên không khoanh tay lại nói:

"Em quên chúng ta là đệ tử nhánh Thần Quyền sao, tuy khác môn nhưng ai cũng có Chư Tổ đi theo để bảo vệ. Nó đánh mình ở ngoài thì không nói, chứ nếu nhập xác của đệ tử, chẳng khác nào đụng chạm vô giới hạn của mấy ổng, lúc đó vả không trượt phát nào đâu em".

Hoàng đứng cười ha hả, anh đứng ngón tay cái lên để tán thưởng.

Chưa đầy một phút sau, ma nữ chạy ra ngoài với vẻ mặt đáng thương, trên cơ thể xuất hiện đầy vết thương bầm tím, chỉ cần nhìn sơ qua là biết bị đánh không hề nhẹ. Ả chưa kịp định hồn thì Quang nhảy vô đập thêm một trận nữa. Mỗi một cú đấm anh đều đọc một câu trong kinh Bát Nhã:

"Quán tự tại bồ tát...Tam thế chư Phật, y Bát nhã...bồ đề tát bà ha".

Hà nhìn Quang đấm mà thấy xót cho ma nữ. Anh sợ Quang đánh nó chết mà mang tội, dù sao nó vẫn chưa có tổn hại đến sinh mạng của ai. Tu hành không dễ, ông trời có đức hiếu sinh, làm sao có thể nhẫn tâm sát hại một sinh mạng. Anh không muốn Quang vì sự tức giận mà mang lấy tội nghiệp trong người. Hà không chờ được vội vàng lên tiếng.

"Tha cho nó đi Quang, đánh nữa nó chết đó".

Hoàng đứng kế bên thấy Hà thương xót cho ma nữ cũng không nhịn được cười.

"Anh Quang đọc xong cả bộ kinh Bát Nhã, anh mới nói dừng lại. Ổng đánh con người ta đến nỗi tay chân rã rời luôn kìa".

Quang cũng không dùng pháp mà đánh, anh thấy Chư Tổ ra tay dù có nặng nhưng cũng không đến nỗi muốn lấy mạng nó. Quang chỉ dùng sức mạnh bình thường đập cho nó sợ mà không dám hại người nữa.

Ma nữ Minh Anh bị đập cho bầm dập, không còn ra hình thù của một con ma nữa rồi. Cô khóc lóc quỳ xuống chắp tay trước ngực mà cầu xin:

"Con cầu xin các thầy tha cho con. Con xin hứa từ nay cũng không dám hại ai nữa đâu".

Quang hai mắt lạnh lùng, anh vẫn còn chưa có dự định buông tha cho ma nữ, tiếp tục sử dụng pháp nhãn, hai mắt phát ra ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt da thịt ả một lần nữa. Anh thấy ả vì đau đớn mà bị ngất lên ngất xuống tận mấy lần, mới chịu dừng lại và hỏi:

"Mày từ đâu tới? Tao kiết giới ở chỗ này sao mày vào được?".

Ma nữ Minh Anh quỳ trên đất với vẻ mặt bơ phờ. Giờ đây, cô đã không còn một chút sức sống nào. Hoàng sợ ma nữ chưa kịp nói đã chết. Anh đành phải lấy một chút ít máu còn xót ở tay đưa cho ma nữ tiếp nhận âm khí. Một lúc sau,, khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn. Cô mới kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Cô và đồng bọn ở đây trước khi Quang làm pháp sự, để đối phó với năm con yêu tinh, nên khi anh kiết giới đã âm thầm trốn trong chiếc áo lót.

Mặc dù Quang đã cẩn thận dò xét tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng.

Cô và đồng bọn đã âm thầm trong một thời gian dài tiếp xúc với Long. Họ thấy anh là một người tốt, khí lực trong cơ thể trong sạch, có thể giúp họ tăng cường đạo hạnh trong một thời gian ngắn.

Ma nữ Minh Anh kể xong thì quỳ lạy cầu xin:

"Con cầu xin các thầy tha cho con. Sau này con không dám làm hại người nữa. Nếu con có làm điều ác sẽ bị thiên kiếp đánh cho hồn siêu phách lạc".

Cả ba người, ai cũng nhân từ, không muốn sát hại sinh mạng của ma nữ, dù sao tu hành cũng không dễ. Nếu đã thề độc cũng nên mở lòng từ bi mà tha cho nó. Trong ba người Quang là người còn khoẻ nhất, sau khi anh nhập hồn vào cơ thể, các huyệt đạo đã trở lại bình thường. Quang đứng thẳng người, chắp tay trên trán đọc chú Uế Tích Chơn Ngôn:

"Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thâm mộ hốt lốt, hùm hùm phấn phấn phấn tóa ha.”.

Thần chú được đọc xong, một linh hồn mờ ảo hiện thân trước mặt mọi người, làm cho ma quỷ xung quanh phải kinh hồn bạt vía. Không ai có thể nhìn thấy rõ được thân mặt của vị này, chỉ thấy ông ta mở miệng thật to, hút hết tất cả mọi thứ dơ bẩn vào trong người rồi biến mất. Căn phòng được trả lại nguyên trạng vốn có của nó, đèn trong phòng cũng tự mở. Mọi thứ trở về như cũ không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro