Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Ma nữ Minh Anh đứng yên bất động ở giữa phòng, quần áo tóc tai trên người không có gió mà vẫn thấy bay phấp phới. Hà biết ma nữ đang phát công, chuẩn bị xuất ra đại chiêu để lấy mạng một trong ba người. Lúc này mọi người như nỏ mạnh hết đà, thế suy sức yếu, đành phải dồn hết tinh thần, để suy nghĩ ra kế sách mà đối phó với kẻ địch cực kỳ mạnh. Không gian trở nên ngột ngạt, những giọt mồ hồi toát ra từ trán của Hà nhiễu xuống sàn kêu một tiếng "tách" phá tan đi sự yên tĩnh xung quanh.

Ma nữ Minh Anh cảm thấy đám người trước mắt thật vô liêm sỉ, không có đạo đức của người tu đạo chút nào. Hoàng là người mà cô muốn lấy mạng đầu tiên nhưng theo lý trí của một con ma, cô quyết tâm giết chết người mất khả năng chiến đấu trước, tránh cho đêm dài lắm mộng, để lại hậu quả không hay cho sau này.

Cô đưa bàn tay chỉ thẳng vào phía trước, đọc thầm chú ngữ ở trong miệng, một luồng khí có màu xanh lục mang theo mùi hương thơm nhẹ nhàng bay về phía chỗ ngồi của Quang. Trong tình trạng đang căng thẳng, Hoàng điên cuồng vận động tư duy để tìm kiếm mưu kế, dây thần kinh trong đầu giật liên hồi. Không còn cách nào khác, anh đành đưa ra hạ sách cuối cùng, nhìn cánh tay mềm mại trắng trẻo, Hoàng châm chọc hòng muốn ả tức điên:

"Sao ma nữ đứa nào cũng đẹp hết vậy? Nhưng mà không sao, tuy có hơi già nhưng vẫn còn ngon lắm".

Trong thời gian Hoàng nói chuyện, tay phải ở phía sau cứa vào vật sắc nhọn ở bên cạnh. Anh chỉ muốn cắt một vết xước nhỏ là đủ rồi, nhưng vì lỡ dùng lực quá mạnh làm cho vết thương vừa sâu vừa dài.

Máu từ lòng bàn tay chảy ra rất nhiều, một mùi tanh nồng bay lên, phát tán ra xung quanh. Minh Anh ngửi phải mùi âm khí thuần chất khiến cho cô thèm nhỏ dãi. Theo bản năng của một con ma, trì hoãn tất cả hành động còn đang dang dở để quay người về phía sau nhìn Hoàng mà nói:

"Cực phẩm".

Cô muốn phát điên khi nhìn thấy thức ăn ngon trước mặt, hận không thể đem hết toàn bộ sức lực bắt lấy Hoàng ngay lập tức, hút cạn máu trong người của anh.

Hà đang bị nội thương nghe lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt của Hoàng mà không nhịn được, bật ra thành tiếng cười "Ha ha ha". Bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh vào lưng, anh phun ra một ngụm máu tươi bắn lên người của ma nữ. Thương cũ chưa lành, thương mới đã tới khiến cho Hà rơi vào tình trạng vô cùng suy nhược, buộc lòng anh phải vận chuyển nội công liên tục để chữa thương. Một dòng máu tươi nóng hổi chạm vào cơ thể của Minh Anh như lửa gặp phải rơm, bốc cháy dữ dội. Mặc dù đã có sự đề phòng nhưng cô vẫn không tránh kịp, một tiếng la thảm thiết thất thanh vang dội còn hơn cảnh ma nữ Tâm Anh bị lửa phun xăng thiêu đốt.

Hoàng thấy mưu tính của mình thành công, anh ngồi thở phào nhẹ nhõm mà trong lòng nghĩ thầm: "đúng là giết địch một ngàn tự tổn hại hết tám trăm", sắc mặt trở nên tái nhợt nhìn Hà cười nói:

"Xin lỗi anh Hà. Anh có Hạo Nhiên Chính Khí, em mượn máu của anh dùng tạm vậy. Đối phó với tụi này dùng hoả công vẫn là tốt nhất".

Đợi đến khi Hà phản ứng lại được, anh cũng lắc đầu thở dài. Mỗi lần làm pháp sự chung với thằng này còn hồi hộp hơn khi giao đấu với mấy con quỷ có đạo hạnh cao. Bởi lâu lâu nó làm cho một vố không biết đường đâu mà đỡ.

"Sao không lấy máu của em?".

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hà làm cho Hoàng cười mãi. Anh không biết giải thích làm sao cho đúng, sợ mình nói điên nói khùng bị ăn đấm thì khổ.

"Em là người có thuộc tính thuần âm, không thể dùng máu của em được. Nếu dùng không khéo, có khi nó hút tinh hoa trong máu sẽ mạnh lên gấp mấy lần nữa. Lúc đó thù mới hận cũ nó vả không trượt phát nào".

Sắc mặt Hà tái nhợt, anh thẫn thờ đọc thoại nội tâm trong đầu "Như vậy có khác gì lúc nào cũng mang theo quả boom nổ chậm đâu chứ. Sau này có làm pháp sự thì tuyệt đối không được dẫn nó theo nữa".

Sau khi được Hoàng giải thích, có vài chỗ anh vẫn còn chưa hiểu, làm sao Hoàng lại có thể biết máu của mình có lại có tác dụng đối phó yêu ma nhiều đến vậy. Bởi Hà cũng không còn thân đồng tử.

"Sao em có thể biết máu của anh có tác dụng?".

Ngay từ khi bắt đầu Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đầu anh cũng có suy đoán được tám chín phần cho đến khi ma nữ Minh Anh xuất hiện ảnh mới hoàn toàn chắc chắn những mình nghĩ là đúng.

"Anh có nhớ chuyện thằng Long bị ma nữ mặc đồ đen đập cho một trận ở trong mơ không. Sau đó ma nữ mặc đồ đỏ vào hút tinh khí luyện dục hoả. Bây giờ lại chạy ra một con quỷ mặc đồ xanh, dưới chân thì có vô số côn trùng độc vật bò lúc nhúc. Em nghi ngờ bọn chúng có tới tận năm con, tương ứng với năm cung mạng của ngũ hành Kim Mộc Thủy Hoả Thổ".

Lúc này Hà đã tỏ tường mọi việc, anh cố gắng nuốt trôi một ngụm nước miếng vào cổ họng. Ma nữ trước mắt có thể tu theo hệ mộc, dùng lửa vây đánh sẽ mang lại hiệu quả vượt mong đợi. Nếu đúng như những gì Hoàng nói, Hà càng lo lắng thêm, bởi còn tận ba con quỷ chưa có ra. Bây giờ bên ta có người bị thương, người nằm một chỗ, anh sợ không có cách giải quyết. Trong lúc Hà đang trầm tư thì Hoàng tiếp tục nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Cho nên em mượn máu của anh dẫn động thêm lửa âm từ câu chú Dẹp Tà. Một âm một dương tương sinh tương khắc, đốt không chết cũng bị trọng thương".

Hà ôm lấy ngực ho khan vài tiếng rồi nói:

"Bây giờ anh mới hiểu sao em giỏi việc điều binh khiển tướng với đi âm rồi".

Hà vô tình buộc miệng nói ra, làm cho anh chợt nhớ tới Hoàng là người luyện binh. Thấy có tia hy vọng, Hà ôm lấy vai Hoàng vừa nói vừa lắc mạnh:

"Sao em không nhờ binh tướng ra đập tụi nó cho dễ".

Hoàng đang trong trạng thái vô cùng suy yếu làm sao có thể chịu đựng nỗi những cú lắc mành từ Hà.

"Đừng...lắc...cha nội... sắp...chết...nơi".

Cả hai chơi với nhau đã lâu, mặc dù Hoàng không nói hết nhưng anh vẫn hiểu hết đầy đủ ý nghĩa từ câu nói trên là "Đừng có lắc nữa cha nội em sắp chết đến nơi rồi". Đợi cho Hà dừng lại thì Hoàng mới tiếp túc trả lời:

"Em có nhờ họ ra giúp sức. Họ bảo em tự làm đi cho có kinh nghiệm, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng nên không cần thiết phải ra tay. Huống chi em không mạnh bằng họ nên biết làm sao bây giờ, binh tướng thầy cấp mà, em chưa đủ trình để khiến họ đâu".

Hoàng nói cũng làm cho Hà an tâm hơn rất nhiều, hèn chi từ đầu đến giờ thằng quỷ này toàn đùa giỡn, khiến cho người ta phải đau đầu.

Sau khi ngọn lửa trên thân thể ma nữ đã cháy hết, tóc tai rũ rượi, nhiều chỗ trên cơ thể bị đốt cháy khét lẹt. Trên thân thể mọc ra một số rễ cây, dây leo để che lấp cho những chỗ bị thương. Giờ đây ma nữ Minh Anh nhìn không khác gì mấy lão yêu quái sống lâu năm ở trong tận rừng sâu.

Lúc này, ả trở nên điên cuồng, tiếng gào thét kinh khủng làm cho đồ đạc trong phòng run lắc dữ dội. Mọi người cảm thấy kinh sợ, biết có điều bất thường sẽ xảy ra, họ cũng không dám lơ là cảnh giác.

Trong bóng tối xuất hiện năm cái bóng bay thẳng tới chỗ ngồi của Quang với tốc độ cực nhanh. Trước cảnh tượng nguy hiểm, thời gian dường như trôi qua chậm hơn, cả hai người hồi hộp như muốn rớt tim ra bên ngoài. Họ nín thở vì lo lắng cho Quang, không biết anh có chuẩn bị gì ở phía sau không.

Quang thấy năm cái bóng sắp tới gần, cũng không hốt hoảng mà thay vào đó hành động vô cùng bình tĩnh. Anh thò tay vào túi vải, lấy ra một nắm bột vụn, quăng ra phía trước, hai tay kiết ấn miệng đọc "hát san". Một tiếng nổ vang lên, khói bụi mịt mù bay tán loạn trong phòng, năm cái bóng đen ở gần vụ nổ nên bị thương cũng không hề nhẹ. Đợi đến khi khói bụi tản đi hết vẫn còn lưu lại một ít dư vị của lưu huỳnh và một chút hơi cay từ bột ớt.

Lúc này hình dạng của chúng mới hiện ra rõ ràng là năm con độc vật, gồm rắn, rết, bọ cạp, nhện và cóc. Bọn chúng khác với những con còn lại trong phòng, ở chỗ hoàn toàn có thân xác.

Sau khi thấy rõ hình dạng của chúng, Hoàng giật mình hốt hoảng, tâm trạng rối bời.

"Đây là Ngũ Độc Cổ Công, trên người toàn là chất cực độc. Mấy anh chạm vào là liệm luôn đó".

Hoàng vừa nói vừa run rẩy, anh rất chán ghét mấy bọn côn trùng độc vật này nên tìm hiểu rất kỹ.

"Hai anh đi đối phó với ma nữ, để em xử lý năm con độc vật này là được".

Trong thời gian này Hoàng cũng tranh thủ ngồi trị thương, cảm thấy vai trái đã hồi phục được tám phần, thoải mái cử động. Hoàng đấm ra vài quyền về phía trước để thử sức lực của tay.

Quang thở dài, anh biết chuyện này trước sau gì nó cũng đến, mặc dù biết Hoàng không thích mấy con côn trùng độc vật, thấy nó nói như vậy chắc cũng nghiên cứu cặn kẽ để xử lý đám này rồi.

Bây giờ anh mà chen vô có khi vướng tay, vướng chân nó nữa thì khổ. Quang bất đắc dĩ, lấy ra đốt một lá bùa, hai tay bắt ấn miệng đọc khẩu quyết:

"Đệ tử con là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền xin xuất quyền cực mạnh để dùng pháp gọi quỷ".

Sau khi câu chú đã được đọc xong Quang tiếp tục nói thêm một câu:

"Tao nuôi tụi mày ngàn ngày, nay muốn dùng trong một giờ, tụi mày không lên, tối về tao cho nhịn đói cả lũ".

Sau khi Quang nói xong, lờ mờ ở trên không trung, có mấy con tiểu quỷ xuất hiện. Tụi nó nhìn ma nữ Minh Anh cảm nhận được sự uy hiếp, vì quá sợ hãi nên núp sát vào người Quang để mong che chở.

Hà ở bên này, cũng không để cho ma nữ rảnh rỗi, anh tranh thủ một chút thời gian còn, lại để cho bạn tác pháp.

Hà sử dụng cùng lúc hai bộ chú, một là chú "Gồng" để hộ thể, hai là "Phách Không Chưởng". Anh bị ma nữ đánh lén dẫn đến bị trọng thương, cố nuốt cơn lửa giận mà đáp trả lại quyền pháp. Hà điên cuồng không ngừng lôi kéo làm cho ma nữ phải điên đầu.

Ả biết mình đang ở thế hạ phong, cộng thêm bị nội thương từ âm dương hoả, làm cho thực lực giảm mạnh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn dính phải mưu kế của đối phương, cô đã quá ngây thơ khi xem nhẹ đối thủ.

Bên này Quang nằm xuống đất, hai mắt lại bắt đầu tác pháp. Anh nuôi tiểu quỷ đã lâu, thường ngày tiếp xúc thân cận nên cũng có chút năng lực tâm linh cảm ứng với chúng nó.

Tiểu quỷ phối hợp với anh rất nhịp nhàng, một con trực tiếp bay lên nằm đối diện với mặt của Quang, cách mặt đất khoảng nữa tấc.

Sau khi để quỷ áp giường sẽ làm linh hồn trong cơ thể dao động với cường độ vô cùng cao, tinh thần trở về trạng thái của tâm thức trong thời gian nhanh nhất. Tiếp theo là bước quan trọng nhất cũng là mấu chốt của lần tác pháp này, thành hay bại đều dựa vào nó. Mặc dù đã được tha lực tác động vô cùng mạnh nhưng trong tình huống nguy cấp không thể nào làm cho Quang tịnh tâm nhập pháp được.

Anh đành phải dùng hạ sách tự tổn hại đến thân thể. Quang trông thấy Hoàng ở gần mình nhất, đang giao đấu với Ngũ Độc Cổ Công bất phân thắng bại, Quang hết lớn:

"Đánh anh ngất xỉu".

Khuôn mặt lúc này của Hoàng cũng trở nên gian xảo hơn rất nhiều. Ngày thường anh toàn thất thế khi luyện quyền pháp với Quang. Nay được dịp dễ gì buông bỏ, ngay lập tức Hoàng quét một đòn chân trúng mặt làm cho anh bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi đắc thủ Hoàng nhìn cũng thấy xót xa, cảm giác mình ra tay có chút hơi nặng, kiểu gì ổng tỉnh dậy cũng đấm mình mấy cái.

Hoàng đang giao thủ với Ngũ Độc Cổ Công nên không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cũng may chúng đang bị thương nên hành động có chút chậm chạp. Anh tiếp tục giao đấu với bọn chúng, tránh trường hợp phân tâm mà bị phản công, dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng mang lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro