chương 14
Quang vừa đi làm về là chạy ngay vào sân, để xem có ai ngồi đợi mình hay không. Nếu không có thì anh lên phòng nghỉ ngơi cũng không muộn. Gió thổi mạnh làm cho tà áo mưa bay lên, nước từ bên ngoài tạt vào làm cho chiếc quần kaki bị ướt.
Quang bước vào sân thấy hai người đang hăng say luyện võ, cũng không làm phiền mà chỉ đứng một bên quan sát. Anh chờ hai người tập xong, mới lên tiếng hỏi chuyện:
"Sao tự nhiên hai anh em tập siêng vậy? Không sợ bệnh à".
Sau khi cả hai người đánh quyền xong, tay chân mệt mỏi rã rời, không đứng được đành phải nằm trên đất, mặc cho nước mưa liên tục nhiễu xuống mặt. Cơ thể không còn một chút sức lực nào, để có thể lết vô trong mái hiên ngồi nghỉ mệt.
Hoàng nằm lấy hơi một chút, mới trả lời câu hỏi của Quang:
"Lâu lâu tâm trạng mới được phiêu một chút nên xuống sân tập luôn anh, tuổi trẻ có nhiều sức khoẻ, thì sợ gì bệnh tật".
Quang chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu rồi nhập bọn chung với hai thằng điên, anh lên trên bậc đá để hết tất cả vật dụng cá nhân ở đó.
Cả ba cùng nhau tập luyện dưới cơn mưa tầm tã. Trong lúc mải mê đánh quyền, nhạc chuông điện thoại của Quang, vang lên liên tục. Anh sợ ảnh hưởng đến người khác mà đi vô trong để kiểm tra, cầm điện thoại trên tay mới biết ông An đang gọi đến.
"Quang... nhà chú...thằng Long...nó...quỷ...".
Giọng nói yếu ớt, tiếng có tiếng không làm cho Quang bồn chồn vì lo lắng "không biết gia đình ông đã xảy ra chuyện gì. Tại sao tinh thần của ông An lại bấn loạn đến vậy".
"Chú có bị làm sao không".
Quang đứng sốt ruột chờ ông An trả lời, nhưng chỉ đổi lại vài tiếng thở hì hục, được phát ra từ đầu dây bên kia của chiếc điện thoại rồi tắt máy. Anh nghĩ
"Chắc gia đình ông An gặp chuyện gì không hay, nên mới nói vội, câu được câu mất như vậy".
Quang cảm thấy bất an ở trong lòng, sẵn tiện có đầy đủ mọi người ở đây, anh muốn chạy qua nhà ông An, để xem có chuyện gì.
"Nhà thằng Long xảy ra chuyện rồi".
Hoàng đáp lại một câu ngắn gọn:
"Mấy anh còn chờ gì nữa, lấy đồ rồi lên xe nhanh".
Mặc cho mưa to gió lớn, cả ba người không suy nghĩ nhiều, leo thẳng lên chiếc xe dream cà tàn của Hoàng, chạy một mạch qua nhà Long.
Lúc này Quang ngồi ở giữa, thấp thỏm lo sợ gia đình nhà ông An, sẽ gặp chuyện bất trắc. Anh ngồi ở phía sau, không ngừng thúc giục Hoàng chạy nhanh lên.
"Mưa lớn quá, em không có thấy đường. Mấy anh ngồi ngay ngắn đừng có lắc, té xe bây giờ".
Chiếc xe với tốc độ cao chạy băng băng trên đường, gió lớn thổi mạnh nước mưa bay vào mặt, làm hai mắt của Hoàng trở nên đỏ hoen.
Lúc này cả ba người tới nhà của Long thì bị kiết giới của Quang chặn lại. Trên người có một số đạo pháp không thể mang vô được, đành để lại một vài món ở bên ngoài. Hoàng mặt mày buồn rầu mà nói:
"Còn đánh đấm cái gì nữa, pháp khí của em để ở ngoài hết trơn rồi".
Hà cũng đau đầu giống như Hoàng, đây khác nào tự làm khó mình đâu chứ. Kiết Giới giống như việc bế quan toả cảng vậy, đã vào thì không có ra mà đã ra thì không có vào. Một số đạo pháp cũng bị ảnh hưởng từ bức tường vô hình, làm cho chiến lực của hai người giảm mạnh. Duy nhất có Quang là không sao bởi anh là người thiết lập ra kiết giới.
Buồn rầu không được bao lâu thì tật ngứa tay của Hoàng lại lên cơn, anh gõ vào bức tường mấy cái phát ra âm thanh kêu "boong...boong" nghe rất đã lỗ tai. Lấy chỗ gõ làm trung tâm, một đợt sóng chấn động lan truyền ra xung quanh, tín hiệu liên tục truyền vào người, làm cho Quang đau hết cả đầu.
"Kiết giới vẫn còn hoạt động tốt nè anh".
Quang nhìn biểu cảm của Hoàng cũng không biết phản ứng làm sao, thằng này đi tới đâu cũng phá được. Anh giả bộ ho khan mấy tiếng đánh lạc hướng sự chú ý, để Hoàng đừng chú tâm vào kiết giới của mình nữa, có trời mới biết nó sẽ làm gì tiếp theo.
"Anh bố trí kiết giới cũng chưa lâu, uy lực chỉ mới giảm đi một chút xíu, vẫn còn sài được chứ cũng không đến nỗi nào".
Tắm mưa hơn cả tiếng đồng hồ làm cho cả đám bắt đầu cảm lạnh, cả ba chạy thằng vô nhà vệ sinh. Hoàng còn lấy tay khều cho bùn đất dính ở chân rơi hết xuống sàn, sẵn tiện anh còn lấy chân nghịch mấy cục đất làm cho sàn nhà trở nên nhơ nhớp. Hà cũng không chịu nổi mà lên tiếng nhắc nhở:
"Đừng có nghịch nữa em. Mình qua đây giúp người chứ không phải phá nhà người ta đâu".
Hoàng cũng chẳng để tâm, anh cùng mọi người cởi hết đồ ra vắt cho ráo nước, sau đó mặc lại chiếc quần dài đi ra nói chuyện với gia đình.
Lúc này ông An đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô hồn, thấy ba người đi tới, như gặp được cứu tinh, không giấu được sự vui mừng. Ông hớn hở vội vàng lại nói chuyện với mọi người:
"Trong phòng... Long...có...quỷ...khủng khiếp".
Ông An mừng quá, chân tay luống cuống, diễn tả một cách vụng về, lời nói không rõ ràng làm cho mọi người không hiểu ông đang nói gì. Quang phải đành nắm lấy vai ông rồi nói lớn:
"Chú bình tĩnh đi! Có tụi con ở đây rồi, chú đừng có lo lắng".
Tiếng quát thật lớn làm cho ông An giật mình. Ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, mới bắt đầu kể cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện.
Quang nhìn ông mà không kìm được cảm xúc bi thương, tóc tai bù xù khuôn mặt không tỉnh tảo, cả thân người tàn tạ xơ xác.
Sau khi nghe ông An kể xong, mọi người chưa lập tức hành động mà thay vào đó họ quyết định đi lên lầu để tìm hiểu.
Cả ba người đứng trước cửa phòng của Long, không thể cảm nhận được bất kỳ động tĩnh gì ở bên trong. Quang đứng nhìn một cách chăm chú, dường như anh hiểu được điều gì đó nên lên tiếng nói trước:
"Có lẽ bên trong đã được bố trí trận pháp, tạo ra một không gian độc lập, làm cho Thổ Địa không thể nào biết được động tĩnh bên trong, để thông báo cho chúng ta"
Hoàng đứng suy nghĩ theo lời Quang vừa nói, thấy có một vài vấn đề khó hiểu, anh thắc măc nên hỏi:
"Làm sao nó vô được đây, không phải có kiết giới bự chà bá ngoài đó sao. Nó chạm vô kiết giới là anh Quang cảm nhận được rồi".
Hà nghe mọi người đàm luận, anh mới tỏ tường toàn bộ mọi chuyện, không nhịn được nữa mà lên tiếng nói:
"Em có nhớ cái hôm thằng Long kể cho tụi mình, nó bị con ma nữ mặc đồ đen đánh cho một trận không? Anh cảm thấy có điều bất thường. Anh hỏi nó có giấu anh chuyện gì không mà nó không trả lời. Em nhớ không? Anh nghĩ việc này xảy ra còn trước sự kiện của bọn yêu tinh nữa".
Hoàng giật mình mới hiểu ra toàn bộ, anh bực mình giận tím mặt mà trách móc:
"Đây là tự tìm đường chết mà. Nó tự mời quỷ vô nhà thì làm sao ông Thổ Địa làm gì được. Mời ma tới thì dễ chứ đuổi đi khó lắm".
Mọi người thở dài lắc đầu, cũng không biết nói gì thêm, đứng tìm hiểu thêm một chút nữa thì xuống dưới nhà bàn chiến thuật. Lúc này Hoàng đề xuất ý kiến trước.
"Em nghĩ tụi nó chạy không thoát được đâu vì bên ngoài có kiết giới. Nhiệm vụ của tụi mình làm sao vô đó đập cho nó một trận, chứ đừng để nó đập lại là được".
"Sao em nói chuyện huề vốn quá vậy".
Quang đứng một chỗ nhăn mặt trả lời:
"Em chưa có nói xong mà".
Sau đó Hoàng giải thích kế hoạch của mình:
"Trong đó âm khí nhiều lắm, mình vô chưa kịp thích ứng đã bị nó đập rồi. Bây giờ kiếm lửa để đốt cháy âm khí làm cho nó suy yếu rồi đập nó thôi".
Quang thấy có một số chỗ không được khả thi ở kế hoạch của Hoàng cho lắm, anh vuốt chùm râu dưới cằm trầm tư một chút rồi nói:
"Dùng lửa lỡ cháy luôn cái nhà rồi sao em".
Hoàng tiếp tục nói:
"Có sao đâu cháy thì xây lại thôi, có phải tiền của mình đâu mà sợ".
Bà Thoa đứng kế bên nghe xong mặt mày xanh lè, cơ thể hạ đường huyết xuống một cách nhanh chóng, làm cho đầu óc choáng váng, chóng mặt buồn nôn.
Quang với Hà đứng bên cạnh, cũng cạn lời với thằng quỷ nhỏ này luôn. Những lúc quan trọng thế này thật lòng không dám tin tưởng nó chút nào.
Họ cũng cảm thấy Hoàng nói cũng có lý nhưng cảm thấy cách làm có hơi tiêu cực, sợ xử lý không khéo, sẽ phạm tội hủy hoại tài sản người khác thì khổ.
Lúc đó chưa giúp được người ta, thì mình đã đi tù rồi. Thấy mọi người căng thẳng quá nên Hoàng giỡn một chút, ai ngờ họ tin thiệt.
"Em nói giỡn thôi làm gì mọi người căng vậy".
Hà đứng kế bên cũng chịu không nỗi. Anh bắt đầu lên tiếng:
"Giờ này còn giỡn nữa em".
Hoàng mới giải thích lại từ đầu:
"Bây giờ mình làm ra mấy cây đuốc, cầm thêm một thùng dầu hoả bên cạnh. Đi vô trong đó, ngậm mấy ngụm dầu hoả mà phun lửa. Nhiệt độ tuy có cao nhưng cũng không đến nổi cháy nhà. Chủ yếu làm cho con yêu nữ nó bị sốc nhiệt chút xíu, lúc đó mình mới bay vô đập cho nó một trận. Quan trọng là có mấy bình chữa cháy dự phòng ở kế bên, nếu lửa có cháy trúng vật dụng trong nhà còn có cái dập kịp".
Mọi người nghe cũng có lý nên quyết định làm theo kế hoạch của Hoàng. Quang xuống dưới nhà đem mấy bình chữa cháy để trước cửa phòng. Trong khi đó, Hà cùng với Hoàng lấy vải quấn quanh mấy cây gỗ để làm đuốc.
Hải đi mua dầu hoả ở tiệm tạp hoá gần nhà. Mỗi người chia nhau ra thực hiện công việc. Sau khi mọi việc chuẩn bị hoàn tất. Hoàng mới tiếp tục nói:
"Em là người cầm đuốc phun lửa. Anh Hà có Hạo Nhiên Chính Khí, anh Quang có Phật Quang Hộ Thể, hai anh chia nhau ra, một người đánh với nữ quỷ, một người tranh thủ thời cơ cứu Long ra. Tránh trường hợp đánh không lại còn có thể cứu được người. Nhiệm vụ cứu người là quan trọng nhất, đánh không lại có thể chạy".
Quang với Hà cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên Hoàng lại trở nên thông tuệ, khác lạ thường ngày.
Anh em chơi với nhau lâu ngày, mới thấy Hoàng có tài năng thiên bẩm làm quân sư đến như vậy. Hà thắc mắc nên dò hỏi Hoàng:
"Sao em biết nhiều quá vậy".
Hoàng gãi đầu cười khặc khặc, ai nhìn cũng thấy khuôn mặt gian xảo, không biết thằng này lại tính làm bậy gì nữa đây. Hoàng cười được một lúc thì nói:
"Xem phim ma của Lâm Chánh Anh nhiều quá nên biết".
Quang với Hà nghe mà xấu hổ giùm cho Hoàng, không biết giấu mặt đi đâu. Hà cũng đành bất đắc dĩ, chỉ biết cười cho qua chuyện.
Chưa đợi mọi người ổn định lại tinh thần thì Hoàng tiếp tục nói một câu xanh rờn, làm cho mọi người đứng hình vì không biết phản ứng làm sao.
"Nhưng mà em không biết có được hay không nha".
Nghe Hoàng nói sao mà cảm thấy kế hoạch này có chút không ổn. Quang thấy mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết nên làm liều chung với thằng em luôn.
"Chú dám nghĩ thì anh dám làm. Thôi không nói nhảm nữa, anh em chuẩn bị tinh thần tác chiến đi là vừa".
Từ khi Quang và Hà chơi với Hoàng thì tâm tính cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Ban đầu chỉ có một thằng điên, đến bây giờ trong nhóm đã chẳng còn ai có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn.
Trước khi bắt đầu vào phòng của Long, Hoàng dặn gia đình nhà ông An
"Chú cùng với cô và Hải đi ra ngoài cho an toàn. Ở trong này một lát nữa sẽ có nguy hiểm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro