Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy, những ánh đèn led màu vàng được trang trí bên trong những chiếc mùng ngủ ở phía trên đầu giường. Ở giữa căn phòng có một cái bàn ăn được phủ một tấm vải trắng lên trên, cùng với một bộ thiết bị dụng cụ ăn uống được sắp xếp ngăn nắp và chỉnh chu.

Trên bàn có những ngọn nến nhỏ đang cháy bập bồng, bao xung quanh những đoá hoa hồng được đặt theo hình dạng trái tim.

Long đi dạo một vòng xung quanh, dừng ở kệ gỗ treo ở trên tường, anh nhìn các vật dụng được xếp đặt gọn gàng, không kìm được lòng nên lấy tay sờ nhẹ qua các đồ vật ở trên đó.

Theo kinh nghiệm làm trong ngành thiết kế lâu năm, anh cảm nhận được chủ nhân của căn phòng này là một cô gái trẻ, có sở thích theo phong cách của người phương tây.

Long vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra? "Tại sao mình lại xuất hiện ở đây?". Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cùng một lúc mà không cách nào lý giải được. Long đưa tay tát nhẹ vào mặt để cho tỉnh táo. Anh cảm nhận được một chút cảm xúc đau đớn nên nghĩ thầm trong đầu" có lẽ đây không phải mơ". Rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Giấc mơ trước vẫn còn làm cho Long ám ảnh đến tận tâm can, đang mãi mê suy nghĩ, trong vô thức anh đi lại kéo chiếc ghế ra, sau đó mới ngồi ngay ngắn vào bàn.

Đúng lúc này có một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh bay phấp phới từ bên ngoài đi vào. Trên người cô mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Long. Trong phòng chỉ duy nhất một tiếng động "cộc...cộc" được phát ra từ đôi guốc cao năm phân có màu đen, như được tính toán sẵn để làm cho tâm lý người khác trở nên bối rối hơn.

Mặc dù mọi thứ xung quanh được thiết kế làm cho không gian trở nên lãng mạn nhưng vẫn không thể làm cho tâm trạng của Long bớt đi sự căng thẳng. Bởi vì trong đầu anh chỉ có duy nhất một câu hỏi "Tại sao tôi ở đây?".

Cô gái cúi đầu thấp xuống ngang vai, kê sát vào đầu Long, đã lâu không được tiếp xúc với phụ nữ, bất thình lình anh cũng không biết phản ứng ra sao.

Bất ngờ từ phía sau có một cánh tay choàng qua người, ôm lấy cổ của Long. Khuôn mặt anh tuấn tiếp xúc trực tiếp với làn da thịt mềm mại lạnh ngắt như băng giá, làm cho Long cảm thấy da đầu tê dại. Cô gái đưa miệng sát vào lỗ tai của Long mà nói nhỏ:

"Nếu anh đã tới rồi thì ở lại đây với em đêm nay đi".

Lời nói được cất ra từ miệng của cô mang thêm một luồng khí có màu hồng nhạt, kèm theo đó một mùi xạ hương bay ra ngoài, cứ thế đi theo đường mũi để vào bên trong cơ thể, làm cho tinh thần của Long trở nên mê mẩn.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm cho anh bị say mê, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Cô gái đi nhẹ nhàng tới chỗ ngồi đối diện, mở nắp chai rượu vang, rớt đầy hai ly rượu trên bàn. Sau đó cô nở một nụ cười thận thiện, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có khảm mặt đá phỉ thúy hình trái tim trông thật quyến rũ.

Cả hai người cầm ly rượu vang lên chạm nhẹ vào nhau, tạo ra một tiếng "boong" ngân nga kéo dài.

Trong đôi mắt của Long thấy hình ảnh cô gái chạm nhẹ đôi môi đỏ mọng vào ly, để lại vết son in lên trên đó, sức hút từ vẻ đẹp ma mị, cũng đủ làm trái tim trong lồng ngực của anh nhảy ra ngoài.

Đã lâu lắm rồi, Long mới có cảm giác hồi hợp của tình ái. Kể từ ngày ly thân với vợ, anh đã không còn nhã hứng tiếp xúc với một người phụ nữ nào nữa. Hiện tại điều suy nghĩ duy nhất trong đầu anh chỉ muốn chiếm hữu người con gái trước mặt.

Lúc này từ bên ngoài là có một người phục vụ nam đang đi vào chỗ ngồi của hai người, khuôn mặt anh ta không có một chút cảm xúc, đem món đầu tiên để lên bàn một cách chuyên nghiệp.

Sau khi làm xong anh đứng chào hai người rồi nhẹ nhàng đi ra không một tiếng động. Món đầu tiên là Tôm Lăn Bột Chiên Giòn được chiên vàng rụm óng ánh trông thật bắt mắt.

Cả hai người bắt đầu dùng bữa, Long thể hiện mình là một người đàn ông nam tính, anh chủ động gấp một con tôm để vào đĩa cho cô gái. Anh hỏi:

"Em có thể cho anh biết tên chứ?".

Từ lúc gặp mặt đến giờ, cô là người dàn xếp tất cả mọi việc nên Long chưa có dịp thể hiện được sự lịch thiệp chuẩn mực của phái mạnh.

"Em tên là Tâm Anh".

Sau khi giới thiệu tên của mình, Tâm Anh còn làm một số động tác gây gợi cảm, làm cho Long đờ đẫn, nhìn anh lúng túng cô lấy tay che miệng mỉm cười hỏi:

"Anh tên gì?".

Long cảm thấy trước mặt người phụ nữ này. Anh không có một sự chủ động chút nào. Long buồn bực trong lòng đành trả lời bất đắc dĩ:

"Anh tên Hoàng Long".

Cả hai trao đổi tên gọi cho nhau. Người phục nam từ bên ngoài đi vô trong, đem để lên bàn món thứ hai là một dĩa Pizza Tình Yêu. Tiếp theo sau đó là món thứ ba, thứ tư và thứ năm lần lượt là Spaghetti Sốt Phô Mai Trứng, Cá Hồi Sốt Cam, Bò Bít Tết Kèm Salad và món cuối cùng là Dâu Tây Socola.

Trong quá trình ăn, Tâm Anh không nói câu nào làm cho Long cũng không biết ứng xử làm sao cho đúng. Thỉnh thoảng chỉ thấy cô làm những động tác khiêu gợi như đá lông nheo, mỉm cười, vuốt tóc để kích thích ham muốn dục vọng của người đàn ông trước mặt

Long lúc này cũng đã ngà ngà say, cảm xúc bị đè nén đã lâu, không thể không phát tiết ra được, anh dường như trở thành con hổ đói chỉ chờ ngay thời điểm thích hợp mà lao vào tấn công con mồi.

Sau khi tất cả đồ ăn trên bàn đã được dọn sạch. Tâm Anh đứng lên, cô cởi chiếc bao tay ra. Long nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nà, không có một tỳ vết.

Tâm Anh đi lùi lại vài bước về phía chiếc giường, tay phải kêu gọi Long còn tay trái thì đang tháo đôi guốc ra khỏi chân. Lúc này Long như con mãnh thú lao vào ôm lấy cơ thể Tâm Anh. Mặc dù cảm nhận được làn thịt lạnh như băng nhưng anh đã không còn điều khiển được tâm trí mình nữa. Long mặc kệ tất cả, anh đã không còn đủ nhận thức để phân biệt nữa rồi.

Long ôm Tâm Anh ngã lên giường, chiếc rèm ngủ tự động hạ xuống, những chiếc đèn led xung quanh chợt tắt. Ánh sáng duy nhất ở trong căn phòng, chỉ còn lại hai ngọn nến đang cháy ở trên bàn. Không gian mờ ảo cùng với sự hưng phấn của cơ thể làm cho Long cảm thấy Tâm Anh xinh đẹp một cách lạ lùng. Tay phải nhẹ nhàng chạm vào đùi, luồn tay vào bên trong...còn tay trái thì đang ôm vào bên hông của Tâm Anh. Trong giây phút cảm xúc dâng trào Long trao một nụ hôn tình cảm thật nồng cháy.

Cả hai cởi hết đồ trên người quăng xuống đất, Long ôm chằm lấy Tâm Anh, da thịt hai người tiếp xúc lẫn nhau. Anh mân mê, vuốt ve cơ thể, cắn nhẹ vào môi...lồng ngực phập phồng....Long có nhịp tim còn cô gái thì không.

Một người nhiệt huyết nóng bỏng, một người làn da lạnh như băng. Cả hai người nhau hoà quyện vào nhau, quên cả sự tồn tại của đất trời.

Đến khi Long tỉnh dậy, anh mở điện thoại ra xem, mới biết bây giờ đã là sáu giờ chiều. Long bước xuống giường với cơ thể mệt mỏi rã rời. Anh vừa mới mở cửa đi ra ngoài thì thấy Hải. Nó nhìn anh trông có vẻ lạ lắm.

Long cũng biết tính Hải không được hoạt bát. Anh cũng kiên nhẫn đứng chờ xem, nó sẽ nói gì. Hải đứng yên một lúc mới nói:

"Sao mặt mày anh hai nhìn thấy ghê vậy".

Long tưởng thằng Hải đang giỡn với mình, anh quơ tay nói:

"Xì".

Hải thấy anh hai không quan tâm, cũng không nói gì thêm. Cả hai đi xuống nhà bếp ăn cơm tối. Lúc này Bà Thoa đang dọn đồ ăn lên trên bàn, nhìn thấy sắc mặt Long, bà giật mình hết hồn làm rơi cả dĩa thức ăn trên tay xuống đất.

"Con làm gì mà mặt mày ghê vậy hả Lòng?".

Long vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ mới ngủ dậy có một giấc thôi mà sao mẹ với thằng Hải làm căng vậy. Long chỉ cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi một chút, chứ cũng không đến nỗi nào.

"Con có bị gì đâu mà mẹ hốt hoảng vậy?".

Sau khi Long nói xong, Bà Thoa đi kiếm cái gương đưa cho con trai. Anh thấy khuôn mặt xanh lè xanh lét ở trong gương không khác gì một con quỷ. Long bàng hoàng không biết phải làm sao, tự nhiên anh mới ngủ dậy có một giấc, sao lại đến nông nỗi này.

Hoảng hốt cũng không được gì, anh cố giữ bình tĩnh, xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Anh nhớ lại toàn bộ giấc mơ đã trải qua. Anh khụyu chân trên nền nhà với vẻ mặt thẫn thờ "Lần này thật sự bị ma ám rồi". Anh nghĩ thầm cũng không dám nói ra ngoài, sợ mọi người lại lo lắng.

Một lúc sau Long mới đứng dậy ngồi vào bàn. Anh cảm thấy cơ thể đói khủng khiếp. Long ăn một lần tới sáu bảy chén cơm vẫn còn chưa thấy đủ, cơn đói vẫn còn đó. Long càng ăn càng thầy đói, đến mức bụng đã no căng không ăn được nữa thì mới thôi. Bà Thoa thấy hành động của con trai quá bất thường. Bà dò hỏi:

"Con bị gì vậy Long? Nói cho mẹ biết đi con?".

Long cũng không biết nói với ba mẹ ra sao. Không lẽ bây giờ anh lại nói mình bị ma ám. Trước mắt anh đành ứng phó trả lời cho qua loa chuyện.

"Con không biết nữa mẹ?".

Long tranh thủ ăn xong lên phòng nghỉ, anh không dám ở đây lâu, sợ mẹ hỏi nhiều mà anh không biết trả lời ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro