Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Long đứng dựa tay vào tường để cho dòng nước từ chiếc vòi sen trút như thác đổ xuống cơ thể. Anh đứng yên một chỗ hưởng thụ những dòng nước ấm chảy từ đầu cho đến chân. Đôi khi mệt mỏi hay có tâm lý nặng nề, Long đều dùng cách này, thả hồn theo dòng nước rửa sạch mọi vết bẩn.

Đến bây giờ hai lỗ tai và đầu vẫn còn đau nhức khủng khiếp, một bên mặt vẫn còn sưng tấy ẩn đỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra chỗ sưng có hình năm ngón tay

Tắm xong Long thay đồ xuống dưới lầu ăn sáng cùng gia đình. Anh cũng không dám đem chuyện vừa rồi kể cho ba mẹ nghe, sợ họ lại hoang mang và lo lắng.

Giấc mơ hôm qua cực kỳ chân thật, toàn bộ khung cảnh được khắc sâu vào tâm trí, bây giờ anh có thể dễ dàng kể lại cho người khác nghe toàn bộ câu chuyện mà không thiếu đến một chi tiết nhỏ.

Ông An thấy con trai bị thất thần khi đang ngồi ăn sáng, biết con có tâm sự nên ông dò hỏi:

“Con sao vậy”.

Câu hỏi của ông An làm cho Long giật mình, đưa anh trở về với thực tại, anh lúng túng trả lời cho qua chuyện:

“Dạ không có gì đâu ba”.

Tâm sự của anh làm sao giấu được ông An. Nếu Long không muốn nói, ông cũng không muốn hỏi thêm làm chi nữa. Con trai đã lớn, nó có tự do quyết định hành động của chính mình.

Sau khi ăn sáng xong Long gọi điện trên nhóm hẹn mọi người ra cafe vì hôm nay là chủ nhật. Hàng tuần vào ngày này, mọi người đều uống cafe vào lúc bảy giờ sáng.

Anh ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho các anh em trong nhóm nghe. Trong giấc mơ mà anh đã trải qua, anh thấy có điều chưa được tỏ tường. Thắc mắc nên anh hỏi mọi người:

“Lá bùa hộ thân của anh Hà dùng được có một lần thôi. Nếu trong hoàn cảnh đó làm sao em có thể thoát ra được khỏi giấc mộng? Cũng may em kịp thời đọc Lục Tự Đại Minh Chú, chứ nếu không bây giờ em cũng mềm người với con ma nữ đó rồi”.

Long lắc đầu, tặc lưỡi bởi sự ngao ngán của ma nữ.

“Bùa chú cũng có hạn sử dụng mà ông, chỉ được một thời gian là mất tác dụng à. Lá bùa của anh Hà đưa cho ông lâu lắm rồi, uy lực cũng giảm bớt nhiều”.

Nhờ Hoàng trả lời, anh mới sáng tỏ nhiều điều nhưng cũng làm cho anh nhớ đến một đoạn chi tiết trong giấc mơ bị nữ quỷ đánh. Anh sờ vào một bên mặt, rồi bực mình trách Hoàng:

“Ông chỉ bậy tôi không à. Tôi nghe lời ông nói có một số loài quỷ chỉ có thể tác động tâm lý người khác, chứ nó không thể gây tổn thương trên da thịt được. Tôi thấy nó hết phép nên mới bắt chước ông chọc nó. Ai ngờ nó tán tôi sưng má luôn nè”.

Hoàng đang uống nước nghe Long nói mà phì cười, phun hết nuớc từ trong miệng ra bên ngoài, làm cho cả bàn ướt nhẹp hết trơn.

"Khi mình biết công lực trên cơ đối thủ mới dám chọc, chứ ai đời nào mình đang ở kèo dưới lại chọc cho nó bực, không đánh cho te tua là may lắm rồi".

Cả đám anh em nghe Hoàng nói xong ai cũng ôm bụng cười ha hả. Lúc này khuôn mặt Long xám đen lại, anh biết mình làm trò cười cho mọi người nên cũng không dám nói gì thêm, sợ thành tiêu điểm của ngày hôm nay thì khổ.

Hoàng cũng hết cách với Long, anh ngồi giải thích thật cặn kẽ.

“Tôi có nói với ông là trong điều kiện thông thường, còn hôm qua ông bị nó lôi vô ý thức giới của nó, đó lại là chuyện khác. Tôi nói thiệt với ông, hiện tại ông vẫn chưa đủ sức dùng Lục Tự Đại Minh Chú đâu. Nói chính xác là ông nhờ lá bùa hộ thân thì đúng hơn, khi thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, nó mới được kích phát, phóng hết toàn bộ sức mạnh từ bên trong ra ngoài để bảo vệ ông. Lúc ông đọc chú thì nguồn năng lượng còn xót lại, chuyển hoá thành sức mạnh đánh con quỷ văng ra xa, nhờ đó mà ông mới thoát được một kiếp nạn”.

Hà lúc này cũng trở nên nghiêm túc. Anh ngồi suy ngẫm về vấn đề này một chút, rồi mới trả lời:

“Để mà làm được điều này thì ít nhất tụi nó cũng đã ở bên em lâu lắm rồi. Chứ không phải mới một hai hôm đâu. Em có chuyện gì giấu tụi anh không?”.

Long bị Hà chất vấn, anh ngồi suy nghĩ mãi vẫn không có gì ấn tượng. Long lắc đầu trả lời:

“Em cũng không biết nữa. Nhà đã được anh Quang bố trí kết giới làm sao nó vào được. Nếu đã vào được nhà thì cũng bị ông Thổ Địa đập như đợt con nhện tinh rồi chứ”.

Hà cảm thấy Long nói cũng có lý, anh ngồi suy nghĩ mãi vẫn không có điều đáng nghi. Anh thở một hơi thật dài nói với vẻ mặt lo âu.

“Chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu”.

Quang lấy ba cái đồng tiền âm dương trong túi quần ra, sau đó anh thả trên một cái đĩa ba lần, mới lấy bút ghi lấy quẻ tượng, mặc kệ mọi người đang nói chuyện qua một bên, anh ngồi yên một chỗ để suy luận.

Trong thời gian đó anh em ngồi đàm đạo sang chuyện khác, Long cảm thấy thực sự rất bất lực, gặp những chuyện như thế này mà không làm được gì.

Anh muốn làm một thứ gì đó để phòng thân, chứ không phải trông chờ vào người khác. Long hỏi mọi người:

“Có cách nào để phòng thân khi gặp ma không mấy anh”.

Hoàng nghĩ "chắc dạo này Long gặp ma nhiều quá, muốn học nghề đây mà, tiếc cho Long không thích theo hệ phái Thần Quyền. Nếu không thì anh em cũng dẫn Long nhập môn tập chung rồi". Thấy Long cũng thật tâm muốn tìm hiểu nên Hoàng mới hướng dẫn tận tình:

“Mấy cái pháp của tụi tôi toàn là của môn phái không à. Nếu hướng dẫn ông thì chỉ có đọc kinh Phật thôi. Nếu ông muốn có một thứ gì đó để hộ thân thì nên trì Lục Tự Đại Minh Chú. Ông chịu khó một ngày trì vài ngàn biến là được”.

Long đang ngồi nghe Hoàng giản một cách chăm chú. Anh cũng cảm thấy khó mà thật hiện được, bởi thời gian làm việc nhiều quá, khó lòng mà chuyên tâm hành trì được. Anh thở dài rồi nói:

“Không còn cách nào khác nữa hả”.

Hoàng chỉ biết cười khổ, có cái bánh nào trên trời rớt xuống tận miệng đâu, cái gì chả bỏ công thì mới có kết quả. Anh thở dài mới giản cặn kẽ cho Long hiểu:

“Không nha bạn. Kinh chú của đạo Phật rất mạnh, nếu ông kiên trì tới khi nào có thành tựu nhập môn thì bùa ngãi đã chả làm gì được ông rồi. Điều kiện để được như vậy cũng không phải chuyện dễ, ông phải giữ giới, tối thiểu phải giữ được ngũ giới nha. Khi ông tu luyện có được một chút thành tựu mà phá giới thì pháp thân của ông cũng bị mất và tập lại từ đầu nhé”.

Long nghe Hoàng nói mà cảm thấy chua chát vô cùng. Bây giờ anh mới hiểu được là tại sao Quang lại tha bọn yêu tinh một con đường sống, quả thật tu hành cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Lúc này Quang ngồi luận quẻ cũng có kết quả. Quang vỗ vai Long mà nói với vẻ mặt nghiêm trọng, bởi mấy chuyện này cũng không đem ra giỡn chơi được:

“Anh thấy quẻ của chú không được tốt cho lắm. Quẻ tượng cho thấy trên có mây đen kéo tới nhưng trời không mưa, dưới không toại ý nguyện của người khác”.

Long nghe một cách chăm chú mà vẫn không hiểu gì. Quang nhìn biểu cảm ngơ ngát của Long, đành phải giải thích lại từ đầu.

“Ý anh nói với chú là trên có việc cầu sẽ không được, dưới thì lại có việc bất hòa với người khác. Có nghĩa là trong thời gian tới công việc của chú sẽ không được suôn sẻ, hay bị tiểu nhân quấy phá, cẩn thận một chút vẫn hơn”.

Thời gian gần đây, tâm trạng của Long tốt hơn trước rất nhiều, mới không được bao lâu thì bị Quang tạt thẳng gáo nước lạnh vô mặt. Mọi người nhìn sắc mặt Long không có một chút sức sống, thấy tội quá nên Hoàng mới động viên.

“Không sao đâu ông, mọi việc cũng sẽ đâu vào đó hết à. Nếu nó vẫn còn khó khăn thì chứng tỏ việc đó vẫn chưa xong”.

Long nghe xong mà trong lòng muốn khóc:

“sao động viên người khác mà nói chuyện như kiểu huề vốn vậy cha”.

Hoàng ngồi cười khặc khặc, nhìn mặt trông gian xảo vô cùng. Long thở dài cũng không biết nói gì nữa. Quang thấy Long đang buồn bực nên cũng nói thêm vài lời động viên tinh thần:

“Em có bị làm sao thì cũng còn có anh em ở bên cạnh, chứ có gì đâu mà phải lo lắng. Có chuyện gì thì nói, để anh em biết còn qua hỗ trợ”.

Long cũng cảm ơn ý tốt của mọi người. Cả đám người ngồi nói chuyện với nhau tới tầm mười giờ trưa thì chia nhau ra về.

Hà thuê nhà ở quận Phú Nhận trên đường Cầm Bá Thước. Sau khi từ quán cafe về, anh lao đầu vào luyện công một cách điên cuồng, linh tính mách bảo có chuyện không hay sẽ xảy ra đến bản thân. Trong thời gian Quang gieo quẻ, Hà cũng không có ngồi chơi, anh âm thầm bấm độn ở phía sau xem có trùng với quẻ dịch của Quang không.

Sau khi có kết quả của quẻ tượng, khuôn mặt của Hà cũng trầm hơn, bởi quẻ được gieo ra lại không nói về Long mà lại ứng với người tác pháp. Quẻ tượng cho hay Hà sẽ có một kiếp nạn trong tương lai gần, anh sợ mình không ứng phó được kiếp nạn, bản thân mình bị ảnh hưởng là chuyện nhỏ, chỉ sợ những người thân trong gia đình cũng bị họa lây.

Hà xếp bằng ngồi xuống đất, hai mắt nhắm lại, chắp tay lên trán, trong miệng đọc khẩu quyết của bổn môn:

“Con xin ra quyền pháp pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để luyện nội công đệ tử con xin dẫn chú...nàng..xô..á..hăng…da…”.

Sau khi chú ngữ được đọc xong anh bắt đầu hít thở một cách chậm rãi, nội lực trong xương lan tỏa ra toàn thân làm cho da thịt cương cứng như đá.

Anh theo lộ trình khẩu quyết mà vận công. Nội công khác với khí công ở chỗ khi luyện phải nén khí. Mỗi một hơi thở Hà có thể nén khí được một phút hai mươi mấy giây. Hà vận công tầm khoảng ba mươi hơi thở, anh chấp tay lên trán đọc:

"Đệ tử con xin được nghỉ”.

Tập luyện xong cả người không còn một chút sức lực, mồ hôi rơi đầy dưới nền nhà. Quá mệt mỏi Hà nằm trên sàn nhà thở một lúc, nghỉ ngơi tầm khoảng mười phút, anh ngồi dạy tiếp tục luyện công. Hà lần này quyết tâm lấy cả mạng ra để luyện tập, anh muốn xem kiếp nạn trước mặt sẽ lớn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro