chương 10
Kể từ khi Quang thu phục đám yêu tinh, gia đình Long cũng trở lại cuộc sống vốn có của trước đây.
Đã lâu lắm rồi, anh không được tận hưởng sự bình yên cùng với gia đình của mình. Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh cũng trở nên mạnh mẽ hơn, dám đối mặt với mọi thử thách, không còn chạy theo cuộc sống xô bồ của xã hội.
Anh giờ đây đã sống chậm lại rất nhiều, cũng từ khi gia đình xảy ra chuyện tâm linh, anh mới có dịp ngồi tâm sự với ba, cũng nhờ đó mà anh hiểu hơn về ba mẹ của mình.
Tâm trạng cảm thấy vô cùng thoải mái, Long cũng bắt đầu lại công việc. Sáng đi làm, tối về chia sẻ những khó khăn hay niềm vui trong cuộc sống với các thành viên còn lại của gia đình. Trước khi ngủ anh còn nhắn tin với vợ để hàn gắn tình cảm.
Chuyện êm đẹp cũng không kéo dài được bao lâu, cho đến nửa tháng sau khi Long đang ngủ trên giường. Anh thấy mình đang đứng ở giữa chung cư đã được bỏ hoang, xung quanh là những dãy nhà cao tầng tạo thành một khu vực khép kín.
Ở trong khu vực chung cư không có đến một bóng người, không có một tiếng động, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua. Lúc này trong lòng của Long dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, anh cảm nhận được sự tịch mịch ở đây, đã lâu không có người sinh sống.
Các dãy nhà cũ kỹ, xập xệ xuất hiện nhiều vết nứt với những hành lang bị mục rỉ không biết khi nào sụp đổ. Ngoài ra trên các bức tường ẩm thấp mọc đầy rong rêu, toả ra một mùi hôi ẩm mốc khiến cho Long cảm thấy khó chịu.
Từ khi Long đứng ở đây, anh cảm nhận được cảm xúc của mình, đang dần mất đi sự khống chế của tinh thần. Có lúc cảm thấy bản thân tràn đầy vui vẻ, có khi cảm nhận được sự bi thương của chung cư bị thời gian mài mòn. Cảm xúc buồn vui xen lẫn nhau, làm cho người ta khi thấy phải, sẽ nghĩ Long bị bệnh tâm thần phân liệt.
Long cảm thấy có điều không ổn đang xảy ra, mọi thứ trước mắt thật mơ hồ. Nếu là trước đây, Long sẽ vô cùng hoảng sợ nhưng khi đã trải qua nhiều chuyện siêu nhiên như thế này, đã giúp anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
Sau khi đứng một chỗ quan sát thật kỹ, anh bắt đầu đi về phía trước nhưng khu vực chung cư rộng lớn nên tìm mãi vẫn không thấy đường ra.
Hễ cứ đi một lúc là anh sẽ quay về vị trí ban đầu. Gió bắt đầu thổi mạnh, anh cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh hạ thấp xuống một cách đột ngột, làm cho anh vẫn chưa thể thích ứng được với môi trường xung quanh. Cơ thể run rẩy vì cơn lạnh, da gà trên thân cũng bắt đầu nổi khắp hết người, kéo theo đó là cảm giác tê dạ của vùng đầu mang lại.
Long đi cả nữa ngày trời, anh bắt đầu hoang mang, không còn định hướng được thời gian và địa điểm, đợi đến khi tinh thần và cơ thể mệt mỏi vì kiệt sức.
Long thấy ở phía xa có một cô bé mặc một chiếc váy màu đen với mái tóc dài ngang eo, đang cầm búp bê và siêu nhân ngồi chơi ở bên đường.
Trong lúc mệt mỏi vì không tìm được đường ra, anh bắt gặp được người ở nơi hoang vắng, Long mừng rỡ chạy lại bắt chuyện:
“Em ơi cho anh hỏi một chút”.
Long vẫn cố giữ khoảng cách với cô bé, dù sao ở nơi hoang vắng như thế này, lại gặp một người ngồi chơi ở đây. Anh cũng nên đề phòng một chút, không dám lơ là mà đứng nhìn cô bé một cách chăm chú.
Đứa bé không để ý tới lời nói của Long cho lắm, vẫn tiếp tục tập trung chơi đùa. Long kiên nhẫn hỏi đến lần thứ ba, cô mới ngước mắt lên nhìn anh nới với gương mặt xinh đẹp hồn nhiên của trẻ nhỏ.
“Có chuyện gì vậy anh?”.
“Em cho anh hỏi làm sao để ra khỏi được chỗ này”.
Long đã đi mấy vòng nhưng vẫn không thể ra khỏi khu vực chung cư, giống như anh đang ở trong một mê cung không có lối thoát.
Cô bé nghe Long hỏi thì nở một nụ cười trên môi. Long nhìn biểu cảm của đứa trẻ, thấy có điều gì đó không được bình thường cho lắm. Anh cẩn thận đi lùi lại một vài bước thì nghe cô bé nói:
“Anh không ra được chỗ này đâu”.
Long vẫn không hiểu cô bé đang muốn ám chỉ điều gì.
“Chỗ này là ở đâu mà sao anh không thể đi ra được vậy em”.
Khuôn mặt của cô bé lúc này trở nên cứng đơ, không có một cảm xúc.
“Anh không thoát được đâu. Đây là thế giới ý thức của em. Anh đã bị em kéo vào đây, dễ gì em tha cho anh. Tốt nhất anh hãy ngoan ngoãn ở đây làm bạn với em mãi mãi".
Cô bé bắt đầu cười như điên, như dại. Khuôn mặt xinh đẹp từ ban đầu đã biến thành một vẻ mặt dữ tợn với các vết sẹo chi chít xuất hiện trên mặt. Bốn chiếc răng nanh và các đầu móng tay bắt đầu mọc dài ra với tốc độ bằng mắt thường cũng nhìn thấy được.
Giờ phút này cô bé đã biến thành một nữ quỷ trông hết sức đáng sợ. Giọng cười một lúc vang dội khắp mọi nơi, các dãy nhà chung cư có tác dụng như một cái gương khổng lồ đang vang vọng lại tiếng cười của nữ quỷ.
Âm thanh được khuyếch đại gấp chục lần làm cho Long muốn điếc tai, nhức óc. Mặc dù đã bịt kín lấy hai lỗ tai nhưng vẫn không thể cản được thứ âm thanh chết người từ giọng cười của cô bé phát ra.
Lúc này hai lỗ tai chảy đầy máu tươi, Long đã không còn nghe được mọi thứ xung quanh, mất thính lực làm cho anh trở nên hoang mang, điên dại.
Không đợi anh kịp định thần, ngay lập tức ma nữ lao vào tấn công, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nữ quỷ như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Hoảng sợ anh bắt đầu bỏ chạy thật nhanh, một người chạy một kẻ bay đang đuổi theo khắp nơi trong khu vực chung cư bỏ hoang.
Long chạy được một lúc bắt đầu mệt, anh dừng lại thở dốc một chút. Thấy ở phía trước mắt có một căn hộ đã bị sập, đồ đạc đổ nát nằm tứ tung trên đất.
Anh chạy vào trong nhà cầm lấy cây sắt để phòng thân. Người dù cho có hiền đến bao nhiêu khi vào đường cùng, sẽ bắt đầu phản kháng.
Long thấy nữ quỷ đang bay tà tà ở trên không, cách tầm mặt đất nữa mét, mắt thấy nó sắp đuổi kịp. Nó nói với Long bằng với ánh mắt đầy thèm thuồng của mình.
“Anh hãy ở lại đây chơi với em đi. Em ở chỗ này cô đơn lắm”.
Long nghe mà cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh cũng không chịu thua mà cầm cây sắt quát lại:
“Có quỷ mới làm bạn của cô”.
Anh đánh liên tục về phía nữ quỷ nhưng cô ta linh hoạt bay lượn trên, không làm cho Long đánh mãi cũng không trúng. Một người sợ hãi trốn tránh với một kẻ đang thèm thuồng nhìn thấy thức ăn trước mặt, không ngừng tranh đấu lẫn nhau.
Trong lòng Long cũng cảm thấy hoảng sợ lắm nhưng đã bị dồn đến đường cùng, anh cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, chỉ biết lao đầu lên phía trước, liên tục đánh vào thân thể của nữ quỷ.
Nữ quỷ mãi chơi đùa nên mới bất cẩn để Long đánh trúng, cây gậy sắt xuyên qua người. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Anh thấy từ lúc gặp ma nữ đến giờ, ả chưa hề tấn công mà thay vào đó nó chỉ đang hù doạ.
Anh nhớ tới lời nói của Hoàng: “Có một số loài quỷ có sở trường là mê hoặc nhân tâm, để khống chế người ta. Trong điều kiện thông thường tụi nó sẽ không làm được gì mình hết. Nếu gặp được tụi nó tốt nhất đọc chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn vả vô mặt nó là được”.
Long nghĩ chắc nữ quỷ trước mặt cũng vậy, không thể làm mình bị thương được. Anh lấy lại bình tĩnh đứng nhìn nói cười, giơ tay lên chặn lại nói:
“không đánh nữa”.
Nữ quỷ cũng cảm thấy bất ngờ trước hành động của Long mà dừng lại một chút. Thấy anh đứng thở hì hục, nó biết anh đã không còn sức đánh trả.
Nó cảm thấy ý đồ của mình thành công, mới bắt đầu dùng ác niệm đánh thẳng vào lý trí của Long để mê hoặc.
Lúc này Long nghĩ mình sắp tiêu đời thì trên cơ thể tự nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, đỡ tất cả các đòn đánh bằng ác niệm của ma nữ.
Long biết lúc này nó đã không thể làm gì được nữa. Anh bắt đầu khiêu khích để chọc tức đó:
"Lại đây đánh tao đi. Tao đưa má cho mày tát nè".
Long chơi với các anh em trong nhóm lâu, thứ tốt thì anh không học mà toàn học mấy thứ xấu của người ta. Tính cách này của Long là học theo thói xấu của Hoàng Béo.
Ma nữ thấy ý đồ của mình đã không thực hiện được, lại bị Long khiêu khích. Nó tức điên lên bay tới tát cho Long một phát, anh văng cũng phải tầm hai mét, mới té xuống đất lăn mấy vòng.
Anh đâu có ngờ lá bùa hộ thân của Hà, chỉ dùng được có một lần, với lại nghe thêm lời Hoàng mà anh phải ăn trái đắng.
Long chưa kịp bò dậy thì bị ma nữ bay tới định vả thêm cho anh một phát. Trong lúc bấn loạn Long đọc đại câu chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn đưa tay lên mặt che đỡ:
“OM - MA - NI - PAD - ME - HUM”.
Từng chữ trong câu chú được đọc ra, thần chú tạo ra một luồng hào quang đánh văng nữ quỷ ra xa.
Long cũng giật mình tỉnh dậy, bởi vì hoảng sợ quá độ, làm cho tim trong ngực cứ đập dồn dập, phập phồng đến mức nhói đau. Mồ hôi đổ đầy khắp cả người, làm ướt hết quần áo. Anh vào nhà vệ sinh tắm lại cho sạch sẽ nhưng trong lòng vẫn còn chưa hết hoang mang lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro