Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Series Quán Cafe Hồn Gỗ

Bùa Yêu Chương 1

Tiếng ho khan dồn dập của Long, đã phá đi sự yên tĩnh của bầu không khí xung quanh. Trong căn phòng tăm tối, chỉ còn một đốm lửa tàn từ điếu thuốc trên tay là nguồn sáng duy nhất, để có thể nhìn những món đồ vật ở xung quanh. Nó cũng giống như sự hy vọng cuối cùng, là niềm tin còn lại của chính anh sắp bị dập tắt.

Một chút hơi men cùng với những làn khói nghi ngút làm cho căn phòng trở nên âm u và lạnh lẽo. Long đã dùng tất cả mọi phương pháp, để làm cho vợ mình quay trở lại nhưng điều đó là không thể, anh đã đánh mất hết tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp cho đến tình yêu.

Một giọng nói già nua cùng với tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã làm cắt đi dòng suy nghĩ liên miên bất tận, đưa anh trở về với thực tại.

"Con à, ra ăn một chút gì đi".

Long trả lời một cách qua loa cho xong chuyện, tâm trạng chán nản, anh không muốn ăn bất cứ thứ gì vào lúc này.

"Mẹ cứ chừa lại một phần cho con, một lát con ra ăn sau".

Bà cũng đành bất lực mà lủi thủi xuống bếp ăn cơm cùng với những thành viên khác trong gia đình.

Long là một người con hiếu thảo, mọi việc kinh tế trong gia đình, điều do anh đảm nhiệm. Trong thời gian này, anh giống như một người vô hồn, không còn một chút sức sống nào. Mọi người nhìn anh chẳng khác nào là một thây ma chỉ biết đi.

Anh cầm một chai rượu vodka, uống liên tục từ ngụm này sang ngụm khác, rượu từ hai bên mép miệng chảy dài xuống, làm cho quần áo trên người bị ướt đẫm. Mỗi khi anh cử động, không biết có bao nhiêu chai rượu nằm lăn lóc chạy qua chạy lại, va chạm với nhau phát ra tiếng "leng...keng".

Anh tự hỏi lòng mình, đã cố gắng trở thành người đàn ông lý tưởng, người chồng biết lo cho gia đình hay người con hiếu thảo với cha mẹ. Tại sao ông trời lại bất công thế này, làm cho anh mất tất cả mọi thứ, đau lòng cho bản thân, thương cho số phận của chính mình.

Những giọt nước mắt không ngừng chảy dài xuống hai bên bờ má. Anh đã không còn sức, để chịu đựng được nữa, bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu trong nội tâm đều được bùng nổ.

Long chán nản đành phải mượn nhờ vào rượu bia, mới có thể chìm vào cơn say, mà quên đi tất cả. Bây giờ anh mới hiểu được câu nói cửa miệng của Quang, mỗi khi ngồi đàm đạo cùng với mọi người ở Quán Cafe Hồn Gỗ.

"Nhất Túy Giải Thiên Sầu
Nhất Túy Sầu Thiên Thu".

Long mượn rượu giải sầu nhưng khi tỉnh dậy, nỗi buồn trong lòng được nhân thêm gấp trăm lần. Cả thân xác lẫn tâm hồn đều bị giày vò trong một tháng nay, làm sao anh có thể chịu nỗi.

Sáng hôm sau, Long bị đánh thức bởi chiếc điện thoại trên bàn, đang phát ra nhạc chuông của cuộc gọi. Anh mới cầm điện thoại lên xem, thấy người đang gọi đến là Khang, vội vàng bắt máy trả lời:

"Alo có chuyện gì vậy? Mày nói nhanh để tao còn đi ngủ".

"Giờ này còn ngủ nữa. Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Mười một giờ trưa rồi đó".

"Mới mười một giờ chứ mấy, nằm thêm xíu nữa cũng được mà".

"Tranh thủ ra đây ngồi cafe với tao một chút, có chuyện này hay lắm nè".

"Chuyện gì mà nghe mày nói có vẻ nghiêm trọng vậy?".

"Mày ra đây ngồi với tao một chút rồi tao kể cho nghe".

"Ba mươi phút nữa tao tới".

"Tao đang ngồi ở quán Cafe Hồn Gỗ nè. Mày ra nhanh nha. Tao ngồi chờ".

Khang là bạn học chung tiểu học, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của Long. Cả hai chơi chung với nhau cũng được hai mươi năm.

Long cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể dường như không cho phép. Anh cảm thấy cả người đau nhức khinh khủng, mệt mỏi vô cùng, phải mất tận một lúc sau anh mới có thể bước chân vào nhà vệ sinh.

Nước từ vòi sen trút xuống rửa sạch không biết bao nhiêu bụi bẩn trên cơ thể, đã lâu anh chưa hề ra ngoài nên việc tắm rửa cũng không mấy quan tâm.

Mỗi ngày Long không ăn gì, ngoài việc lấy rượu làm bạn để giải cơn sầu. Anh đứng trước tấm gương, giờ phút này đã không còn nhận ra được chính mình. Khuôn mặt tuấn tú thường ngày nay trở nên hốc hác, quầng mắt thâm đen, tóc tai dài rũ rượi, râu mọc lổm chổm trông giống mấy ông già bốn năm chục tuổi.

Anh tắm sạch sẽ, cạo hết râu ở trên mặt, lấy đại bộ đồ ở trong tủ, mặc vào để ra gặp bạn.

Khang ngồi ở trong quán đợi bạn từ nãy đến giờ, thấy Long bước vào với vẽ mặt đờ đẫn, thoang thoảng còn ngửi được mùi rượu, làm cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Khang đau xót trong lòng, dẫu sao mọi chuyện cũng điều bắt nguồn từ anh mà ra.
*******
Khang nhớ lại khoảng ba tháng trước, khi hai người cũng ngồi ở quán cafe này tâm sự.

"Dạo này công việc của tao khó khăn quá. Mày cho tao mượn hai chục triệu xoay xở một chút được không".

Long hiếu kỳ khi nghe bạn mượn tiền. Gia đình của Khang cũng thuộc dạng khá giả, tuy không giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn.

Căn nhà của Khang có diện tích mấy trăm mét vuông ở quận Bình Tân, bên trong còn có hai hồ cá lớn để cho thuê. Trung bình mỗi ngày kiếm cũng được ba bốn trăm ngàn, chưa kể đến những ngày chủ nhật hay lễ tết, mở giải câu có thể lên tới cả triệu bạc.

"Nhà có hai hồ cá mà vẫn đói hả mày?".

"Mày cũng biết mà. Mấy hồ cá của ông già chứ có phải của tao đâu. Mấy năm trước tao quậy nợ. Ổng phải bán nhà trả nợ cho tao. Bây giờ mà tao còn mượn tiền ổng nữa".

"Mượn tiền ổng nữa thì sao mày".

"Thì ổng cầm dao chém tao luôn chứ sao".

Long không nhịn được, vừa vỗ tay vô bắp đùi kêu "chát...chát", vừa cười ha hả. Khang cũng không để tâm, anh tiếp tục nói:

"Hiện tại công việc khó khăn quá. Mày cho tao mượn một ít để xoay xở mấy hôm, khi nào có tao sẽ trả lại cho ngay".

Long gật đầu đồng ý:

"Bây giờ trong người tao không có đem theo nhiều tiền. Mày cũng biết vợ tao giữ hết tiền bạc rồi còn gì. Để tao về nói vợ đưa cho".

"Khi nào có tiền mày gọi điện thoại cho tao qua lấy cũng được".

Công việc chính của Long là làm bên mảng thiết kế đồ họa, chủ yếu làm về các phần mền 3D. Trung bình mỗi tháng thu nhập cũng được vài chục triệu, cũng tùy theo dự án nhiều hay ít mà có sự chênh lệch một chút. Mức sống của Long cũng thuộc dạng khá giả, làm ra bao nhiêu tiền anh điều đưa hết cho vợ mình để chi tiêu.

Mấy hôm sau Khang nhận được điện thoại của Long gọi qua để lấy tiền. Khang nhìn thấy sắc mặt của Lon không được thoải mái cho lắm nên anh hỏi thăm:

"Có chuyện gì vậy?".

"Tao vừa mới cãi nhau với bà xã. Nó bực dọn đồ về nhà ở luôn rồi"

"Mày đừng có nói với tao, là vì cho tao mượn tiền, mà hai vợ chồng mày gây lộn với nhau nha".

"Thôi không có chuyện gì đâu. Mày cầm tiền rồi giải quyết việc riêng của mày đi. Tao lên phòng nghỉ ngơi một chút".

*******

Trở về với hiện tại. Long ngồi vào bàn, xem menu xong mới gọi nước:

"Chị ơi, cho em một ly trà Lipton Gia Lai".

Trong lòng Khang vẫn còn áy náy, bởi vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến gia đình bạn.

Bạn bè chơi thân đã lâu, anh muốn giúp cho Long một phần nào đó, hy vọng nó sẽ ổn hơn. Khang cảm thấy lòng mình như thắt lại, khi nhìn vẻ mặt thẫn thờ của bạn, không cầm được lòng mà hỏi:

"Sao sắc mặt mày tệ vậy?".

Tâm trạng của Long không được tốt, dù biết Khang rất quan tâm nhưng anh không muốn nhắc đến chuyện riêng của mình.

"Mày gọi tao ra đây có việc gì".

Khang cũng không vòng vo, anh vào thẳng chủ đề.

"Tao biết ông thầy ở An Giang Châu Đốc, có tài phép kinh khủng lắm, nổi tiếng nhất về bùa yêu. Mày với tao cùng xuống đó xem thử thế nào".

Nếu là Long của trước đây, chắc chắn sẽ không bao giờ tin vào những chuyện vớ vẩn như thế này, kể từ khi gặp Quang và Hà thì mọi chuyện đã khác hẳn.

Long từng nhiều lần chứng kiến khả năng phi thường của hai anh, phối hợp với nhau làm pháp sự, giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Từ đó thế giới quan của anh cũng hoàn toàn thay đổi. Long hỏi:

"Sao không nhờ anh Quang hay anh Hà giúp đỡ, mà phải lặn lội xuống tận An Giang để nhờ thầy".

"Mày dám nhờ không?".

"Tao hiện giờ không còn tiền".

"Mày yên tâm. Tao mới mượn được năm triệu nè".

Khang lấy số tiền ra khoe trước mặt Long để trêu chọc.Cho đến khi nào anh cảm thấy hả hê mới chịu dừng lại, nói với bạn vài câu:

"Thôi mày về chuẩn bị đồ để ngày mai đi với tao. Sẵn tiện đem thêm một ít đồ dùng thường ngày của vợ mày để cho Thầy làm phép nữa".

Tám giờ sáng hôm sau cả hai bắt xe xuống An Giang. Trên đường đi Long suy nghĩ rất nhiều, không biết hai vợ chồng có thể quay lại không. Anh thật sự rất thương vợ nhưng bây giờ cũng không biết phải làm sao. Những gì cần làm, anh đều đã làm hết rồi, thôi thì mặc kệ cho số phận, để cho chuyện tình cảm tới đâu thì hay tới đó.

Xe chạy khoảng năm tiếng là tới An Giang, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt bất tận, chảy dài tới tận chân trời. Ở phía xa có những ngọn núi cao to thật hùng vĩ, khiến cho những người muốn chinh phục thiên nhiên, cũng không kiềm chế được lòng.

Cả hai hiện đang có việc bên mình, đành gác lại đam mê leo núi qua một bên.

Theo địa chỉ của Khang, hai người phải bắt xe máy chạy thêm hai giờ nữa, mới tới được nhà của Thầy Hai, địa chỉ khó tìm nên đi cũng mất khá nhiều thời gian.

Thầy ở căn nhà tranh trên núi, nghe mọi người bảo bùa thầy linh lắm. Nếu ai có khó khăn, cũng được thầy thương tình mà giúp đỡ.

Hai người đi tới nhà thầy cũng gần bốn giờ chiều, đập vào mắt họ là cái bàn thờ nhỏ trước sân, khói hương nghi ngút, lượn lờ xung quanh trông như mây vây sườn núi

Khung cảnh mờ ảo, khiến cho hai người bọn họ như bị lạc vào cảnh tiên, quên đi tất cả mọi thứ ở hồng trần.

Cả hai đang đứng mải mê ngắm cảnh, một ngọn gió thổi nhẹ qua người, khí lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong thân thể, nhiệt độ hạ xuống thấp làm cho tay chân như bị đông cứng, muốn cử động cũng khó khăn.

Tinh thần hoảng loạn, làm cho khuôn mặt của hai người tái nhợt, xanh lè xanh lét như không còn một giọt máu. Đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mê, không còn một chút nhận thức nào ở xung quanh.

" Có khách đến, đừng có trêu chọc người ta".

Tiếng hét lớn của Thầy Hai như sấm nổ, trấn áp toàn bộ âm binh ở ngoài sân. Cả hai bị giật mình, không biết phản ứng ra sao, ngoài việc đứng yên một chỗ.

"Hai đứa vào đây uống nước, đứng bên ngoài lạnh lắm. Mấy đứa không chịu nỗi đâu".

Thầy nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cả hai sợ hãi, không dám ở ngoài lâu mà chạy thẳng vô trong nhà ngồi. Trong khi đợi Thầy Hai rót trà, hai người đảo mắt nhìn xung quanh, đồ đạc vật chất trong nhà rất đơn sơ, nổi bật nhất là cái bàn thờ ở chính giữa.

Trên bàn thờ có một tấm khung hình màu đỏ, ở giữa có một chữ tàu màu đen, được viết cực kỳ tỉ mỉ, nét chữ thanh mảnh nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, đang thu hút sự chú ý của hai người.

Ngay lập tức, cả hai cảm nhận được hàng ngàn luỡi đao xuyên thấu qua tận linh hồn, đau đớn vô cùng. Trong một khoảng khắc nhỏ, dường như thể xác và linh hồn đã được chia tách ra làm hai phần riêng biệt. Bất tri bất giác, cả hai đồng thời thất thanh la lớn:

"AAAAAAAA".

Tiếng la kéo dài làm cho thầy hai giật mình, ông sợ họ xảy ra chuyện gì nên vội vàng hỏi thăm:

"Có chuyện gì vậy hai đứa".

Thầy tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất khỏe, nhất là hai mắt rất có thần sắc. Hai người ngồi nói chuyện với ông, cảm giác giống như đang khoả thân, không thể che giấu bất kỳ điều gì. Thầy nghe hai người thường thuật lại mọi chuyện, ông không nhịn được cười mà nói cho họ biết:

"Đây là Bàn thờ tổ, đồng thời cũng là Thần Phù Hộ Thân của Thầy. Được truyền tới Thầy là đời thứ ba, tính tới thời điểm hiện tại thì lá bùa này đã có hơn một trăm tuổi rồi đó con. Một trăm năm trước ở vùng đất Thất Sơn rất nguy hiểm. Dân cư thưa thớt, có nhiều dã thú hung dữ. Nơi này có không ít các vị đạo sĩ tu hành nhưng yêu ma quỷ quái cũng đông không kém, chỉ cần sơ hở một chút có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sư Tổ thương đệ tử nên ông phải chịu khổ, dầm mưa dãi nắng nhiều ngày, lấy trái cây làm thức ăn, nước sương làm thức uống, mới có thể luyện ra Thần Phù này truyền lại cho đời sau".

Cả hai say mê nghe Thầy kể mà quên cả trời đất.

"Thầy kể tiếp cho con nghe đi".

Thầy Hai vuốt râu rồi tiếp tục kể:

"Để vẽ được một chữ bùa như thế này, trước tiên người ta phải có công lực vô cùng cao. Ngày đêm tập luyện họa phù trước trên giấy cho đến mức thuần thục. Sau đó đi vào tận trong rừng sâu, tìm nơi có linh khí trời đất hội tụ nhiều nhất. Chờ đợi cho đến khi thời điểm đã đến, người Thầy đó phải tập trung tinh thần bắt đầu tác pháp, miệng liên tục đọc khẩu quyết, còn tay thì vẽ bùa. Trong quá trình này không được dừng lại, chỉ một chút phân tâm là bùa sẽ không còn linh nghiệm, phải chờ đến dịp khác mới có thể luyện lại".

Thầy Hai hớp một ngụm trà thì tiếp tục kể:

"Khi bùa được vẽ xong, người thầy phải ngồi ở lại chỗ đó, luyện cho bùa hấp thụ linh khí trời đất đủ bốn mươi chín ngày. Lúc này mới thật sự luyện thành Thần Phù, đem về cho để tử thờ phụng hương hỏa. Có công hiệu câu thông với chư tổ và bảo vệ các đời đệ tử được bình an".

Cả hai mãi mê chăm chú nghe kể chuyện mà quên mất luôn lý do đến đây, phải đợi thầy hỏi thì họ mới nhớ. Thầy dặn Long:

"Con lên thắp nén nhang cho chư tổ".

Long thắp nhang mà cảm thấy sợ hãi, không biết mình gặp đúng người không nữa. Thầy này lành dữ thế nào mà từ khi bước chân tới gần, cả người đều ớn lạnh.

Trong quá trình anh nói chuyện, thấy thầy thật sự rất hiền nhưng vẫn không giấu nỗi sự được sự bất an ở trong lòng. Anh thầm nghĩ "dù sao cũng đã đến đây thì cứ theo số phận mà an bài".

Long mạnh dạng bước tới bàn thờ Tổ, trên tay cầm ba nén hương, lễ bái xong anh cấm thẳng vào trong bát hương.

"Con có mang theo đồ dùng thường ngày của vợ con không?".

"Dạ có thưa Thầy".

Long mở balo ra, đem toàn bộ đồ dùng cá nhân của vợ để ở trước mặt. Thầy Hai chọn cái áo ngực màu trắng để làm phép. Long thấy thầy vẽ bùa lên áo, miệng liên tục đọc thần chú.

Thầy làm phép tầm khoảng mười lăm phút thì xong, trên người đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi làm cho ông không đứng vững, đành phải ngồi bệt xuống đất để thở dốc. Một lúc sau thầy đưa áo cho Long rồi nói:

"Thầy đã làm bùa xong cho con rồi đó. Chiếc áo lót này con phải đem về nhà cất cho thật kỹ, không được để ai nhìn thấy hết nha".

"Dạ".

Cả hai người biếu thầy ba triệu tiền cúng tổ. Trước khi về Thầy còn dặn dò một vài câu:

"Có gặp khó khăn gì thì đến tìm thầy nha con".

Hai người đồng thanh trả lời:

"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro