Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bùa yêu (3)

Khi Ngọc tỉnh dậy, cô thấy mẹ đang khóc bên cạnh. Cô mơ hồ không hiểu, có phải là tình hình của em trai đã xấu đi, nhưng vừa rồi cô còn nói chuyện với nó, mọi thứ vẫn bình thường, sao lại thế được? Hãy khoan, còn một việc khó hiểu nữa, là vì sao cô lại ngất? Ngọc hoang mang hỏi mẹ, nhìn ánh mắt sầu thảm của bà mà cô không khỏi bất an, gạt nước mắt mẹ nói:

- Con có thai rồi.

Giống như có sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng chết lặng, một giây sau Ngọc hỏi lại, vẫn là câu trả lời đó, cô có thai? Trời ơi, cô choáng váng ngồi không vững, trước mắt mọi thứ bỗng nhiên đảo lộn, cả căn phòng như đổ ập xuống đầu, không đúng, chuyện này không thể nào xảy ra được! Trong đầu cô lập tức tái hiện cảnh tượng đêm hôm ấy, rõ rệt đến mức khiến cô không rét mà run, nó làm cho mọi nỗ lực phủ định trở lên vô ích, nó bẻ gãy lý trí, nó phá vỡ mọi thứ từ bên trong, điều cô không nghĩ đến nhất vậy mà lại thành sự thật!

- Là của... thằng Phi phải không con? – mẹ Ngọc ngập ngừng hỏi.

Cô quay sang nhìn bà, chạm vào ánh mắt dịu dàng tha thiết của một người mẹ khi phải thấy con mình đau khổ, nó khiến cô trở lên yếu đuối vô cùng. Cô lập tức bật khóc, tâm hồn giống như chiếc gương bị rạn lâu ngày tới nay thì vỡ nát, cô vùi mặt vào lòng mẹ nức nở không thành tiếng.

Đau lòng ư? Uất ức ư? Tủi hổ ư? Không, giờ đây Ngọc chỉ thấy mình bế tắc, trước đó cô vẫn tin là bản thân đã đi đúng đường, sắp đạt được mục đích, nhưng vì sao thấy hắn khốn khổ một, thì cô lại bất an mười, nghĩ mà xem chưa đêm nào cô được yên giấc, chưa bữa cơm nào cô được ngon miệng, trong đầu cô chỉ toàn là hắn!

Cảm tưởng như cô đang bị trên con đường do hắn trải sẵn, cái bẫy này là dành cho cô, chính hắn mới là người sắp đạt được mục đích, Ngọc cắn chặt môi ngăn không cho mình gào lên, tại sao lại đối xử với cô như vậy?

- Con phải nghe mẹ, đứa trẻ này không có tội, nó là máu mủ của con, là thứ mà rất may mắn con mới có được, giống như mẹ có con vậy. Đừng vì bất cứ lý do gì mà hắt hủi con mình, chồng còn có thể bỏ, nhưng con do mình dứt ruột đẻ ra thì không bỏ được đâu, nghe mẹ, không được khóc nữa, sẽ không tốt cho đứa trẻ, con phải khỏe mạnh thì con con mới khỏe mạnh được – mẹ vừa ôm vừa vỗ về cô, bà biết cô hận Văn Phi như thế nào, cũng biết chuyện có thai này chắc chắn là ngoài ý muốn, phỏng chừng còn do cô bị hắn cưỡng ép, bà thương cô nhưng càng thương hơn cả là đứa cháu nhỏ trong bụng cô - Đã như vậy rồi thì phải giữ, đẻ ra thì nó là con của mình, chưa kể hai đứa vẫn là vợ chồng, đứa trẻ này hoàn toàn hợp pháp.

Ngọc nước mắt vòng quanh, nhất thời cô chưa nghĩ được gì cả, nghe mẹ nói mà trong lòng cứ rối như tơ vò, cái thai này đúng là cô không tính đến, chưa kể mối quan hệ giữa cô và hắn đang như vậy, có thêm đứa con tình hình sẽ phức tạp nhường nào? Nghĩ mà cô mệt lả người, con thì cô sẽ giữ, còn chồng thì chắc chắn phải bỏ, thậm chí cô vẫn mong hắn chết càng nhanh càng tốt, để con cô ra đời không biết đến mình có một người bố đốn mạt như vậy.

- Có đứa con rồi thì về sau cũng không lo không có chỗ dựa – thấy con gái đã bình tĩnh lại, mẹ cô lạc quan nói.

Ý của bà là, sau cuộc hôn nhân này có thể cô sẽ vĩnh viễn không muốn tiến tới với bất kỳ người đàn ông nào khác, đứa con chính là cái đích mà mỗi người phụ nữ đều muốn có được, hiểu theo một nghĩa tích cực, thì Ngọc vẫn đi đúng đường, chỉ là cô tập trung quá nhiều vào trả thù, mà không nghĩ tới được mất của bản thân.

Cái hạn một trăm ngày đúng là rất dài, chưa đến một tháng mà cô đã gặp phải bao nhiêu chuyện động trời, giờ đột nhiên trở thành mẹ cảm giác thực sự khó tin, cô sờ lên bụng mình, có chút hồi hộp xen lẫn với lo âu, đứa trẻ chắc mới chỉ bằng hạt ngô, sẽ phải rất lâu nữa nó mới thành hình, nhưng sự xuất hiện của nó đã thay đổi cuộc sống cô, ngay từ bây giờ.

Đang mừng mừng tủi tủi nghĩ, Ngọc liền thấy Văn Phi từ bên ngoài lao vào, vì hắn hôm nay phải về xưởng làm việc, vừa rồi nghe mẹ gọi điện báo cô ngất, hắn cuống cuồng chạy đến đây, tới cửa thì may sao gặp được bác sĩ, nghe nói là cô bị suy kiệt nên mới ngất đi, trao đổi xong hắn vội vã vào phòng. Văn Phi ráo rác nhìn khắp các giường bệnh, tới khi thấy cô thì hai mắt hắn sáng lên, khuôn mặt không giấu được vẻ rạng rỡ. Hắn tới bên giường, cô lập tức quay mặt đi, trong lòng mừng quýnh hắn lắp bắp nói:

- Anh nghe bác sĩ nói,... em có thai rồi...

Ngọc không đáp, hắn liền nhìn sang mẹ, thấy bà gật đầu, mặt hắn lập tức nghệt ra, ngồi xuống giường mà cảm giác người cứ lâng lâng, một thứ xúc cảm hoàn toàn khác biệt, cái mà trước giờ hắn chưa từng được trải qua. Văn Phi quýnh quáng đến không biết phải nói gì, hắn nhìn Ngọc, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, dù biết cô sẽ gạt ra, nhưng nếu không được chạm vào cô chắc hắn sẽ chết mất. Đợi một lát cho cảm xúc lắng xuống, hắn mới hỏi:

- Em đỡ mệt chưa? Anh đưa em về nhé?

- Tôi muốn về nhà mẹ - Ngọc bỗng bật dậy nói, cô nghĩ mình bây giờ không còn như trước kia nữa, thấy hắn cũng không được đánh chửi, càng hạn chế bực tức thì càng tốt, mà nhìn thấy hắn thì cô không nhịn được, vậy cách duy nhất chỉ có về nhà mẹ ở, vừa khỏe người, vừa yên tâm dưỡng thai.

Văn Phi có khựng lại một giây, nhưng miễn là cô muốn thì hắn không thể không đáp ứng:

- Vậy được, anh đưa em sang nhà mẹ trước, xong sẽ về lấy đồ của em sang sau, mẹ à, mấy ngày tới mẹ chăm sóc Ngọc hộ con, khi nào ổn định con sẽ đón em ấy về.

Không đời nào tôi về đó nữa! Ngọc nghĩ thầm, đợi hắn đưa cô về nhà mẹ rồi cô sẽ tiếp tục ra yêu sách, cấm hắn được qua đó, cấm hắn được hỏi han, cấm hắn được xuất hiện trước mặt cô làm ảnh hưởng tới việc dưỡng thai của cô. Nhưng Ngọc không hiểu hết lời của Văn Phi vừa nói, hắn vẫn còn phải đảm nhiệm công việc ở viện của em trai cô, dẫu sao thời gian này cô cần phải có người chăm sóc, để cô bên nhà mẹ hắn rất yên tâm, ổn định trong lời hắn chính là đợi khi nào em trai cô xuất viện, hắn sẽ bằng mọi cách đón cô về.

Sáng hôm sau, Ngọc đang chuẩn bị đi làm, bỗng cô thấy Văn Phi chạy xe tới, không phải hôm qua đã nói là cấm hắn sang đây, tại sao giờ vẫn cứ đến. Văn Phi nói hắn đến đón cô đi làm, để cô đi xe máy hắn không yên tâm, thời gian đầu của thai kỳ phải kiêng cữ rất cẩn thận, cô đang yếu người, đi lại e sẽ vất vả. Tất nhiên là cô không đồng ý, hắn bị cái gì vậy, tự cô biết làm gì là tốt cho đứa trẻ, với cả ngồi xe máy cảm giác thoải mái hơn nhiều so với ngồi xe của hắn. Văn Phi đồng ý với cô, nếu thế hắn cũng không bắt cô đi oto với hắn nữa, nhưng ngược lại, hắn liền đòi đèo cô đi bằng xe máy.

Hôm đầu tiên thì không được, nhưng các hôm sau, cô đã chán ngấy việc sáng nào cũng thấy hắn lải nhải chuyện đi lại, tới cùng cô đành đồng ý để hắn đèo đến công ty, lần này thì cô cấm hắn được đòi hỏi gì thêm nữa. Nhưng Văn Phi lại nói, từ chỗ cô muốn đi ăn trưa sẽ rất bất tiện, hay là để hắn đưa cô đi ăn trưa luôn, cô bảo là đừng hòng, hắn liền đổi ý, đi mua đồ ăn về công ty cho cô, cái tính mặt dày của hắn cô thừa biết, nên dù cho xung quanh mọi người bán tán thì hắn vẫn coi như không nghe không thấy, đã đến công ty thì phải vào được tận cửa phòng để đưa đồ tới tay cô hắn mới chịu.

Văn Phi là người không thích nói nhiều, cái gì hắn muốn thì hắn sẽ trực tiếp làm, gần như là ép buộc người khác phải nghe theo, nhưng đối với cô đó giống như thuyết phục hơn. Cái lý của hắn là để tốt cho đứa trẻ trong bụng cô, mặc kệ cô có coi hắn là chồng hay không, đứa trẻ vẫn là con hắn, cô không thể cấm hắn được làm điều tốt cho con mình, mà miễn cưỡng xem xét thì thấy là, những điều hắn muốn làm cũng không có gì quá đáng. Tóm lại, Ngọc được tự do sống bên ngoài, nhưng mỗi bước đi đều có Văn Phi theo kèm, cô vẫn ghét hắn ra mặt, vẫn ngày đêm rủa cho hắn chết đi, trong khi hắn thì mong nhớ cô từng giờ từng phút.

Đối với hắn thì việc gặp cô chốc lát thôi là không đủ, cả đứa con trong bụng cô nữa, những gì hắn có thể làm thực sự quá ít ỏi so với tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho mẹ con cô. Văn Phi đã nỗ lực rất nhiều để Ngọc có thể nhìn nhận hắn, không ít lần hắn bị sự ghẻ lạnh của cô làm cho nhụt trí, đêm đêm khi chỉ còn lại một mình trong căn hộ tịnh mịch, hắn đã muốn tìm đến người phụ nữ khác, biết bao người sẵn sàng đón nhận hắn ngoài kia, tiếc là hình bóng cô đã quá sâu đậm trong tim hắn, đến nỗi mà dù vô thức hắn cũng mặc định nghĩ tới mình cô.

Văn Phi bây giờ chỉ có thể tự trách bản thân, vì sao trước kia lại không trân trọng Ngọc, hắn đã gây quá nhiều tổn thương cho cô, sợ rằng cả đời này cũng không bù đắp hết được. Thâm tâm hắn luôn mong sẽ có ngày được đón cô về nhà, cùng cô chăm sóc đứa trẻ, nhưng hắn hoàn toàn không biết được thời gian còn lại của mình quá ít, thậm chí là không đủ để biến điều ước kia thành hiện thực.

Đã qua một tháng kể từ ngày biết mình có thai, Ngọc cũng dần quen với sự xuất hiện của Văn Phi trong cuộc sống, để hắn đưa đi đón về, để hắn mua đồ ăn trưa và thỉnh thoảng ngồi lại nghe hắn nói chuyện, sau từng ấy thời gian thì cô vẫn một lòng xua đuổi hắn như trước.

Cách đây hai hôm, Văn Phi có đưa Ngọc về nhà bố mẹ hắn, sau khi ông bà bên đó biết cô có thai, mẹ hắn vẫn hoài nghi, bà ta bóng gió chuyện đứa trẻ không rõ có phải con cháu nhà này hay không. Văn Phi chưa từng tức giận như vậy, hắn không nói lại một lời mà dắt cô ra khỏi nhà ngay lập tức, trên đường về hắn bảo với cô là sau này sẽ không ép cô qua nhà bên đó nữa, những lời mẹ hắn nói cô cũng đừng bận tâm. Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng, cô việc gì phải bận tâm đến bọn họ, chỉ cần do cô đẻ ra thì nó là con của cô, bố nó hay gia đình nhà bố nó đều không quan trọng.

Hôm nay trong lúc chờ Văn Phi đem đồ ăn trưa tới, Ngọc liền lướt web đọc tin tức một chút, đập vào mắt cô đầu tiên là dòng tít về một vụ tự sát: "cô gái trẻ nhảy lầu do trầm cảm". Báo đưa tin về một cô gái tên là L.T.Hoa, vào buổi chiều tối cách đây hai ngày đã nhảy xuống từ tầng 31 của khu chung cư đang sống, kết quả chết rất thê thảm.

Theo điều tra thì nạn nhân bị trầm cảm, một thời gian ngắn trước khi tự sát cô ta xuất hiện những hành vi bất thường như điên loạn, hoang tưởng, người chồng của nạn nhân còn tiết lộ rằng, cô ta như vậy từ sau khi bị sảy thai. Trong bài đăng không có ảnh nạn nhân, chỉ ảnh tòa chung cư cô ta ở, Ngọc nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được là đã thấy ở đâu.

Bên dưới còn một vài bài đăng liên quan, cô tò mò đọc thử, càng đọc lại càng thấy trùng khớp, đây chẳng phải là căn hộ của Lý Thị Hoa, người phụ nữ Văn Phi yêu trước kia. Bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện, vội mở lịch lên xem, quả nhiên tròn hai tháng, ngày cô ta chết cũng chính là sáu mươi ngày sau khi cô bỏ bùa vào nhà cô ta. Vì mải mê trả thù Văn Phi nên cô đã quên mất chuyện của Thị Hoa, không ngờ lại chính xác như vậy, cô ta thực sự đã chết!

Vô tình cô đọc được dưới comment của bài viết, có người nhìn thấy xác cô ta, đầu vỡ toác, tóc phủ đầy đất, tay chân trên người gãy rời ra, lúc cảnh sát tới thu dọn, toàn thân cô ta được nhấc lên lủng lẳng không còn ra hình người nữa. Người khác cũng comment, lúc đó anh ta đang ngồi ở ghế đá, tự nhiên nghe choang một tiếng, có cái gì bắn vào chân nóng hổi, nhìn xuống mới thấy là một mảnh óc văng ra từ chỗ người vừa rơi xuống.

Còn có một người chụp ảnh rồi đăng vào comment, bức ảnh từ trên cao chụp xuống, không nhìn ra hình dạng cô ta thế nào, chỉ thấy một màu đỏ loang rộng, kèm bình luận, vừa nghe thấy tiếng hét rất lớn, nhìn xuống đã thấy người chết rồi. Một người khác chụp ảnh hiện trường sau khi dọn dẹp và đăng lên kèm bình luận, máu chảy lênh láng, người cô ta dính xuống đường, xung quanh có rất nhiều mảnh sứ vỡ, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

Chiếc bình gốm đó, Ngọc nhìn mà cổ họng nghẹn cứng, chính là chiếc bình mà cô đã gửi tới cho Thị Hoa! Có phải là tự sát hay không thì giời biết, trầm cảm ư? Điên loạn ư? Ma do tâm sinh cả thôi, tự cô ta nghĩ ra kết cục cho bản thân, đó là báo ứng! Ngọc bắt gặp hình ảnh của Thị Hoa dưới comment, cô ta lúc sống thì luôn tỏ ra xinh đẹp, nhưng chết đi thì có khác gì một nùi giẻ, càng nghĩ cô càng thấy hả hê, cô nghiến răng cười gằn không thành tiếng. Bỗng nhiên bụng Ngọc nhói lên, nụ cười vụt tắt, đau như có ai vừa thụi một cái vào mạng sườn vậy, cô nhíu mày ngả lưng ra ghế, có lẽ vừa rồi đã hơi quá khích, đặt tay lên bụng cô thầm nghĩ còn phải đợi bao lâu nữa mới đến lượt Văn Phi?

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Văn Phi đã tới cửa phòng làm việc để giao đồ ăn cho cô, Ngọc bê nguyên bộ mặt đắc ý ra gặp hắn, khiến hắn lấy làm lạ hỏi, hôm nay cô có chuyện gì mà vui vậy? Ngọc không đáp, cô tự hỏi hắn đã biết tin Thị Hoa chết chưa, nếu biết hắn sẽ cảm thấy thế nào, có buồn không?

Cô ta và hắn cách đây không lâu vẫn còn mặn nồng bên nhau, chỉ qua mấy tháng hai người đã cách nhau hai thế giới, cái chết của cô ta ít nhiều cũng liên quan đến hắn, sẽ ra sao nếu hắn biết người tiếp theo là mình? Lý Thị Hoa kia cũng đừng trách cô ra tay tàn độc, nếu không vì hai người bất nhân thì việc gì cô phải bất nghĩa, đời có vay có trả hết mà.

Tối hôm đó, Ngọc ra ngoài mua ít đồ dùng, tiệm tạp hóa nằm trong con ngõ cách nhà cô một dãy phố, hôm nay gió mùa về, các nhà xung quanh đã sớm đóng cửa tắt đèn, đường xá khá vắng vẻ. Mua xong cô kéo cao áo lên ra về, đi một đoạn tự nhiên thấy hơi lạnh lạnh gáy, vừa đi cô vừa cho tay lên xoa xoa, mắt để ý thấy đèn đường phía trước chớp lên mấy cái rồi tắt ngúm.

Choang!

Có tiếng vỡ rất lớn nổ ra gần sát sau lưng, cô giật bắn người, vội ngoái lại nhìn thì không thấy gì cả, mặt đường vẫn bằng phẳng. Ngọc đứng hồi lâu, hoài nghi mình có nghe nhầm không, hoặc là tiếng vỡ ở trong nhà vọng ra? Chợt nhận ra xung quanh im ắng quá, cô bỗng thấy hơi sợ, không nghĩ nhiều cô quay người đi tiếp, bước chân hối hả như chạy.

Lép nhép...

Dưới chân Ngọc cảm giác không phải là mặt đất khô ráo, giống như cô vừa bước vào một vũng lầy, có tiếng gót giày dính nước lép nhép, ở đây tối quá cô nhìn không rõ là mình dẫm lên cái gì. Nghĩ mà cô rùng mình ớn lạnh, không dám chần chừ, cô tiếp tục chạy qua quãng đường không có đèn chiếu. Khi đó trong đầu Ngọc bỗng hiện ra bức ảnh lúc sáng, một vũng máu lênh láng, màu đỏ đặc quánh dưới gót giày, cô bước tới đâu máu loang đến đấy, không chỉ máu mà còn có tóc, da thịt, óc... lẫn lộn trong máu, dính đầy dưới chân cô.

Ngọc chạy tới chỗ có đèn sáng, gió thốc vào cổ khiến cô rát họng, phải dừng lại ho mấy tiếng, tim phổi lúc này thi nhau đập dồn dập trong lồng ngực. Bất giác cô nhìn xuống gót giày mình, không có máu, còn chưa kịp thở phào thì phía sau lại nghe thấy tiếng động lạ, Ngọc nhìn không chớp mắt vào khoảng tối, bỗng cô thấy có thứ gì chuyển động.

Lép nhép...

Từ đầu vốn không phải tiếng bước chân của cô, bên kia có ai đó đang đến! Ngay lập tức Ngọc bỏ chạy, không cần biết là mình nhìn thấy cái gì, nếu đợi đến khi rõ ràng rồi mới chạy thì sẽ không kịp mất. Lúc đó trong đầu cô rất hỗn loạn, mọi suy nghĩ bị xáo trộn đến mức cô không thể tỉnh táo, tới con đường trước mắt còn trở lên xa lạ, cảm giác như cô đang chạy giữa những tòa chung cư, hai bên là hai dãy nhà tối đen cao vút, không biết đâu là đường về nhà nữa. Cùng với linh cảm phía sau có người bám riết lấy mình, cô chỉ biết tới chạy thục mạng, bất thình lình có tiếng hét thất thanh rít lên bên tai, cô khiếp đảm ôm đầu, hai chân chao đảo.

Hự!

Ngọc vấp phải vật gì trên đường, khiến cô ngã đập người xuống đất, không ổn, bụng cô đau quá, vừa nhấc người dậy cô lập tức ôm bụng quằn quại. Vô tình ngay lúc đó cô thấy được thứ mình vừa vấp phải, đó giống như chân tay người, nhưng lại bị gập vào thành một hàng, bên cạnh còn có một cái đầu nghẹo xuống tận vai, Ngọc không dám nhìn tiếp, cô vùng dậy chạy, qua một ngã rẽ, bụng cô bắt đầu đau dữ dội hơn.

Đau tới tỉnh cả người, Ngọc nhận ra phía trước là nhà mình, cô ôm bụng cố lết tới, toàn thân lạnh phát run lên, lồng ngực căng tức khó thở, trước mắt nhìn cái gì cũng nhòe nhoẹt, cô trượt dài trước cửa nhà, đập được hai cái vào cửa cô liền lịm đi không còn biết gì nữa.

Trong cơn mê man, bỗng Ngọc giật mình thấy dưới chân lạnh toát. Cảm giác như có thứ gì đang bò lên người cô, hơi lạnh lan dần từ chân tới bụng, toàn thân cô cứng đờ, muốn sờ thử nhưng lại không thể động dù chỉ một ngón tay, càng giống như cả người cô đang bị cuốn trong một cái kén, vô cùng khó thở! Ngọc nặng nề hé mắt nhìn thứ đang bám dưới chân mình, cô lập tức chết lặng, một cái đầu vỡ toác đang nhấp nhô bò đến, từ bụng, hay bàn tay lạnh như đá bám lấy tay cô, rất nhanh cô liền thấy thứ đó ngẩng mặt lên.

Lý Thị Hoa!

Ngọc kinh hãi gào lên. Mặt cô ta bê bết máu và dịch nhầy chảy ra từ mắt, mũi, miệng, cả khuôn mặt gần như biến dạng, vỡ nát ra thành một mảng. Thị Hoa khó nhọc trườn lên người cô, mỗi lần cô ta chạm vào là một lần cô rùng mình, muốn hét nhưng không thành tiếng, chỉ có thể há miệng thở, hơi lạnh thấm qua da thịt vào tận xương tủy cô, đây là thật sao? Một tay Thị Hoa với lên cổ Ngọc, kéo theo đó là khuôn mặt nát bấy tiến tới đối diện với mặt cô, hai tròng mắt đỏ quạch những máu trừng trừng nhìn cô, hơi lạnh phả ra tanh nồng, miệng cô ta mấp máy, giọng nói thều thào:

- ... Chồng... trả chồng... chồng tao... trả chồng cho.... Tao..... – Tay cô ta siết lại, cổ họng Hồng Ngọc lập tức nghẹn cứng, không thở được! – trả chồng cho tao...

- Buông ra – Ngọc nói qua tiếng thở ngắt quãng, cô nghiến răng vùng vẫy – Có trách thì hãy tự trách bản thân,... nếu không phải vì mày động tới gia đình tao, hại... hại bố tao thì... mày đã không ra nông nỗi này. Là mày tự làm tự chịu, tao không lấy gì của mày hết!

- Anh ấy... là chồng của taoooooo

Tiếng thét bén nhọn khiến Ngọc bừng tỉnh từ trong giấc mơ, vừa mở mắt cô thấy mẹ đang ngồi cạnh giường, khuôn mặt cô không giấu nổi sự hoảng loạn. Ngọc hỏi:

- Mẹ à, đây là đâu vậy ạ? Người con mỏi quá.

Ngọc toan ngồi dậy, mẹ cô đang gọt dở đĩa hoa quả, nghe tiếng con gái liền buông dao qua đỡ cô, dịu giọng nói:

- Đừng ngồi dậy vội, con vừa tỉnh cứ nằm yên đã, phải nghe ngóng trong người thế nào chứ, có đau đớn ở đâu không?

Ngọc lắc đầu, những chuyện vừa rồi là thật hay mơ nhất thời cô không thể phân biệt được, dường như có một nỗi bất an vô hình đang nhen nhóm trong tâm trí khiến cô bất tri bất giác cảm thấy run sợ, chỉ khi có mẹ ở bên mới giúp cô yên tâm phần nào. Mẹ vuốt hết mồ hôi trên trán Ngọc, sau một hồi trấn an cô đã lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại bà vẫn còn sợ, chuyện là hai hôm trước, buổi tối Ngọc có ra ngoài quán tạp hóa mua ít đồ dùng, mà lúc về thì lại ngất ở ngoài cửa, mặt tái mét, dưới chân còn chảy máu. May sao lúc ấy Văn Phi cũng tới chơi, mọi người kịp thời đưa cô đi cấp cứu, bác sĩ nói chỉ chậm một chút nữa là không thể cứu được thai nhi rồi, máu ra nhiều quá.

Nghe tới đây Ngọc vẫn ngờ ngợ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, giống như có một bức màn phủ lên trí nhớ, khiến cô phải hoài nghi, liệu có liên quan gì tới thứ bùa chú mà cô đang dùng hay không. Và dù không nhớ được gì, nhưng Ngọc lại cảm thấy sợ hãi, cô rùng mình, vô tình nhìn thấy con dao bổ hoa quả mẹ để trên bàn khiến cô khiếp đảm kêu lên thất thanh:

- Mẹ đem nó đi đi, đừng để nó ở gần con, đừng để nó ở đây!

Giọng cô hốt hoảng vọng ra ngoài hành lang, cửa phòng ngay lập tức mở ra, Văn Phi từ bên ngoài hớt hải chạy vào hỏi:

- Ngọc tỉnh rồi hả mẹ? Vợ con có...

Nói nửa chừng thì hắn thấy cô đang nằm trên giường, mắt trừng hắn, vẻ mặt tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng thấy hắn liền trở nên khó chịu. Mẹ Ngọc bấy giờ mới gọi Văn Phi lại gần, nhẹ nhàng bảo hắn:

- Vợ con vừa tỉnh, con hỏi nó xem muốn ăn gì rồi đi mua cho nó tẩm bổ, hôn mê hai ngày nay chắc nó cũng đói rồi.

- Em muốn ăn gì, bác sĩ dặn không được ăn đồ rắn nên giờ em muốn ăn cháo gì thì để anh chạy ra ngoài mua? - Văn Phi ân cần hỏi han - Hay ăn phở nhé, phở gà cho lành, em ăn được da không để anh bảo người ta bỏ da cho em.

- Không ăn! - Ngọc xẵng giọng đáp, cô mặt nặng mày nhẹ lườm nguýt hắn, nói - Biến đi cho khuất mắt tôi!

Văn Phi rầu rầu nét mặt, thấy hắn như vậy mẹ cô lại không đành lòng, bà chép miệng lựa lời xoa dịu cô:

- Phải ăn vào thì đứa bé mới khỏe được, mấy ngày vừa rồi toàn truyền nước với truyền thuốc thôi, không ăn cho mình thì cũng phải ăn cho con chứ. - Sau đó bà quay sang Văn Phi, nhỏ nhẹ bảo hắn - Đi mua cho nó bát cháo thịt bằm thôi, mới ốm dậy không có khẩu vị, ăn nhiều dầu mỡ dễ ngán lắm.

Văn Phi vâng lời, hắn nhìn cô một cái, không biết nghĩ gì rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngọc ra vẻ tức tối, Văn Phi vừa bước tới cửa thì cô nói oang oang, dường như cố tình để hắn nghe thấy:

- Bọn con sắp ly dị rồi mà, mẹ đừng như thế nữa, phiền lắm.

Mẹ cô thở dài, nhìn thái độ của hai đứa với nhau, bà cũng nhận ra có điều gì đó khác lạ. Đâu phải là người ngoài mà bà lại không biết trước kia từng xảy ra chuyện gì. Ngọc hận hắn, căm ghét hắn thì rõ rồi, nhưng tại sao bây giờ Văn Phi lại tỏ ra yêu thương cô như vậy, mặc cho cô đánh chửi thế nào cũng không oán trách nửa lời? Hắn thay đổi lại khiến bà cảm thấy không thoải mái, nghĩ rồi bà nói:

- Thằng Phi lo cho con lắm đấy, cái đêm đưa con vào bệnh viện, lúc bác sĩ bảo nguy hiểm đến tính mạng, mẹ thấy nó ngồi ở cửa phòng cấp cứu khóc. Mấy hôm con hôn mê, mẹ còn bận thằng Trường đang nằm viện bên kia nên toàn là một tay nó chăm con, từ thay đồ cho đến lau người là nó làm tất, y tá muốn giúp nhưng nó không cho đụng vào. Vừa xong mẹ để ý thấy con nói vậy chắc nó cũng buồn, đang như thế sao con lại đòi ly dị?

Ngọc bật cười, chuyện cô chơi bùa Văn Phi tới giờ vẫn chưa ai biết, hắn trở nên như vậy là do tác dụng của bùa thôi, mẹ cô thấy hắn đối xử tốt với cô quá nên chắc mủi lòng, muốn nói tốt cho hắn trước mặt cô. Ngọc liền gạt đi, nói:

- Mẹ quên những gì hắn làm rồi à? Người như vậy không thể thay đổi được đâu, con với hắn cũng chẳng có gì là thật lòng cả, chuyện ly dị là chính hắn từng nói ra miệng, con chỉ nhắc lại thôi.

- Nhưng mẹ thấy nó rất hối hận rồi, thôi thì chuyện xảy ra với bố con cũng coi như xui rủi, giờ nó muốn bù đắp cho con, mẹ thấy cũng nên cho nó một cơ hội...

Nói ra những lời này lẽ nào mẹ cô chưa từng hận hắn, tất nhiên là bà có hận. Văn Phi trước kia từng là kẻ khiến cả nhà bà phải lao đao, con gái bà vì hắn mà chịu bao tủi nhục. Nhưng giờ hắn đã thay đổi, không những yêu thương Ngọc mà còn rất có hiếu với bà. Là một người mẹ, bà sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ để con cái được sống hạnh phúc.

Đi quá nửa đời người, mẹ Ngọc hiểu rõ hơn ai hết, để tìm được một người yêu mình thật lòng còn khó hơn mò kim đáy bể.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Văn Phi đã hối cải, vậy lẽ nào bà lại ngăn hắn đem hạnh phúc tới cho con gái mình? Hơn nữa, bà biết Ngọc sẽ khó có thể mở lòng với ai sau đổ vỡ với Văn Phi, chi bằng bây giờ khuyên can cô, để cô hồi tâm chuyển ý mà chấp nhận hắn. Nhưng Ngọc không đồng ý, cô ngắt lời mẹ, lạnh nhạt nói:

- Chuyện không đơn giản như mẹ nghĩ đâu, mẹ muốn tha thứ cho hắn cũng được, nhưng con thì không.

- Thế con đành lòng để đứa bé sinh ra mà không có bố sao? Con bây giờ đâu chỉ sống vì bản thân mình nữa, con phải nghĩ cho cả đứa bé trong bụng chứ.

Ngừng một giây, ánh mắt Ngọc bị những lời nói của mẹ làm cho dao động, nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cứng rắn đáp:

- Nó có con, có gia đình mình rồi, không cần thêm ai khác nữa.

- Đó là con nghĩ vậy thôi, đứa trẻ nào cũng muốn có đầy đủ cả bố và mẹ, một gia đình hạnh phúc chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Hạnh phúc? Mẹ nghĩ rằng cô sống với kẻ giết bố mình thì sẽ hạnh phúc sao? Ngọc cười khổ, nếu bây giờ cô nói ra sự thật, rằng Văn Phi chỉ yêu cô vì bùa ngải, liệu mẹ cô có nghĩ cô sẽ hạnh phúc không? Đương lúc rầu rĩ thì bác sĩ bước vào, cô cũng đã tỉnh được một lúc, bọn họ kiểm tra một vài chỉ số sức khỏe cho cô rồi nói:

- Có dấu hiệu sa tử cung, thời gian tới cháu nên ở lại viện để tiến hành theo dõi, sau ba tháng nếu không còn xuất huyết thì mới ổn định được.

Quá trình nằm viện diễn ra rất vất vả. Vì em trai bị tai nạn nên mẹ Ngọc phải chăm một lúc hai người, cô không đành lòng vì sức khỏe bà không tốt, nên đã nói bà chỉ cần thỉnh thoảng qua chơi thôi, trong viện đã có y tá chăm nom cho cô rồi. Dù không muốn thấy mặt Văn Phi nhưng hắn vẫn ở viện túc trực thường xuyên. Sa tử cung là một trong những nguyên nhân gây sảy thai hàng đầu, Ngọc được khuyến cáo không nên đi lại hay vận động mạnh. Cả ngày cô chỉ nằm trên giường, mọi việc đều do y tá và Văn Phi thay phiên nhau làm.

Chuyện Văn Phi chăm vợ đẻ kỹ thế nào, cẩn thận ra sao, sau đó đã lan ra khắp viện phụ sản. Những người nằm cùng phòng với cô cứ xuýt xoa không ngớt, khen hắn chu đáo, cẩn thận, còn y bác sĩ thì bảo hắn chiều vợ quá, đến uống nước còn nhắc đi nhắc lại vì sợ cô nghẹn. Ở nơi đông người Ngọc không được thỏa sức đày đọa hắn, cô lại nghén rất nặng, không ăn uống được gì, hắn ở bên cạnh nhưng cô cũng coi như không thấy.

Vì trong người lúc nào cũng mệt mỏi, Ngọc lại rất sợ nằm viện, nên mỗi đêm cô ngủ không nhiều, hơn nữa còn mơ thấy toàn ác mộng. Cứ nhắm mắt vào là cô lại thấy một người đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt dữ tợn, tay lăm lăm con dao nhắm thẳng về phía mình mà lao tới. Ngọc sợ hãi bỏ chạy, cô gào thét kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy, không ai cứu lấy cô. Nỗi sợ hãi còn theo cô từ trong chiêm bao ra ngoài đời thực, khiến cô suy sụp tinh thần.

Nhiều đêm Văn Phi ở lại viện với vợ, nghe tiếng thở nặng nề của cô, thấy cô co rúm người lại, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, áp tay cô lên lồng ngực mình, hy vọng cô sẽ nghe được tiếng lòng của hắn.

- Có anh ở đây rồi, em đừng sợ.

Cho đến một ngày, Ngọc tỉnh dậy thì bắt gặp Văn Phi đang gục đầu bên cạnh giường, tay hắn vẫn nắm lấy tay cô. Đó là đêm đầu tiên cô được ngủ yên giấc. Cảm giác trong người cũng đỡ mỏi mệt hơn, Ngọc liền xua đuổi hắn, mặc cho hắn hỏi han đủ điều, cô cũng nhất quyết không đáp.

Nhưng chớp mắt màn đêm buông xuống, Ngọc lại tiếp tục loay hoay tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng của bản thân. Cô vật lộn với chính suy nghĩ của mình, vừa muốn nhớ lại chuyện khủng khiếp kia, vừa muốn quên đi tất cả. Nhưng giữa dòng xoáy ma mị đó, Ngọc bỗng được cứu vớt, cô không chỉ có một mình, luôn luôn xuất hiện một bàn tay kéo cô lên từ vực sâu tăm tối.

Một bàn tay ấm áp như ánh nắng ban mai, nhưng Ngọc lưỡng lự, còn điều gì ngăn cản cô, không cho cô nắm lấy bàn tay ấy? Để rồi khi tỉnh giấc, bàn tay ấy đã rời xa cô, chỉ còn hơi ấm vẫn vương lại nơi này, khiến cô không khỏi tiếc nuối.

Dần dần, Ngọc không còn sợ màn đêm ở bệnh viện nữa, cô biết mình không cô đơn, nếu càng trốn chạy thì tâm hồn sẽ càng yếu đuối, cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng. Cô phải đối mặt với nó, cũng chính là đối mặt với tình cảm của mình. Trực giác mách bảo cô rằng bàn tay kia sẽ có lúc rời xa cô mãi mãi, vậy tại sao cô còn chần chừ?

Mấy ngày nay Văn Phi thấy tình hình sức khỏe của Ngọc đã tốt lên rất nhiều, cô không còn mê sảng mỗi đêm, thai nhi cũng phát triển ổn định. Văn Phi ngắm cô thiêm thiếp ngủ trên giường, vẻ mặt cô nhẹ nhõm, có vẻ như nỗi sợ hãi trong vô thức đã không còn bám riết lấy cô. Hắn nắm lấy bàn tay cô và đặt lên đó một nụ hôn, có lẽ đây sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất mà hắn có được, khuôn mặt này hắn sẽ mãi mãi không quên.

Văn Phi đã quyết định sẽ ký vào đơn ly hôn sau khi sức khỏe của Ngọc ổn định.

Bỗng tay Ngọc cử động, siết chặt lấy tay Văn Phi. Cô mở mắt ra, trong bóng tối có thể thấy được hai hàng lệ lấp lánh trên má cô. Văn Phi vội buông tay cô, bỗng hắn khựng lại, Ngọc vừa níu lấy tay hắn, giây tiếp theo, hắn quay lại nhìn cô, chỉ thấy ánh mắt tha thiết đang hướng về hắn. Trong cuộc đời này chưa từng có ai nhìn hắn mãnh liệt như vậy. Ngay lập tức Văn Phi ôm chầm lấy cô.

Hắn tưởng như tim mình vỡ ra rồi, muốn thở mà không thở nổi. Đây lẽ nào là mơ? Nhưng hơi ấm này, tiếng thổn thức này, nhịp tim này, tất cả đều là thật, cô ấy bằng xương bằng thịt tự nguyện lao vào lòng hắn, cuối cùng thì hắn cũng đợi được đến ngày này. Hai người hoàn toàn yên lặng, không ai nói với ai câu nào, trực tiếp lắng nghe tiếng lòng của đối phương, muôn ngàn lời cũng không thể giãi bày nổi. Cho tới khi Ngọc ngủ quên trong vòng tay của Văn Phi, hắn mới nhận ra đã quá nửa đêm, có thể sáng mai tỉnh dậy cô ấy sẽ rời bỏ hắn. Nhưng đêm nay hắn đã có cô hoàn toàn trọn vẹn.

Sau hôm ấy, Ngọc đã cởi mở với Văn Phi hơn, hắn tất nhiên sẽ được đà tiến tới, một người thông thạo tình trường như hắn thừa biết khi cá đã chú ý đến mồi câu thì phải làm gì để nó đớp mồi. Hắn đã đọc vị được cô, một người thích sự dịu dàng và từ tốn, dù cô có cứng rắn không chấp nhận thì bằng sự kiên nhẫn và khéo léo của mình, hắn đã có thể từng bước đến gần cô hơn.

Đặc biệt là khi đêm xuống, hắn được phép ở bên cạnh cô, cứ nắm tay cô cả đêm mà ngủ tới sáng. Có hôm hắn mạnh dạn cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình, cười hỏi:

- Em biết anh từng mơ ước gì không?

Thường thì cô sẽ lờ hắn đi, nhưng lần này lại khác, cô nhìn hắn chờ đợi. Văn Phi giữ nguyên nụ cười ấy, nói tiếp:

- Anh ước em nghe được tiếng lòng của anh.

Bỗng Ngọc thấy ngại ngùng, cảm giác má mình nóng lên nên vội giật tay ra. Cô quay người cuộn tròn trong chăn. Văn Phi hạnh phúc ôm lấy cái cuộn chăn ấy, hắn hôn lên tóc cô, thì thầm:

- Có anh ở đây rồi, em đừng sợ.

Có lẽ những lời nói đó đã khiến sự kiên định cuối cùng trong cô rạn vỡ. Giờ đây khi ở bên hắn, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Tưởng chừng như sóng gió đã qua đi, Ngọc nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ không chút lo âu. Có phải cô đã trở nên mềm lòng trước sự quan tâm, săn sóc của Văn Phi? Hày là do ngoại cảnh tác động đến lý trí của Ngọc, mọi người xung quanh ngưỡng mộ, ao ước có được một người chồng mẫu mựcnhư cô. Và cả lời mà mẹ từng nói, về một gia đình hạnh phúc, con cái có đầy đủ bố mẹ, không biết từ khi nào mà cô lại mơ về điều đó.

Vài ngày sau, khi sức khỏe đã ổn định, Ngọc được dìu đi lại nhẹ nhàng trong khuôn viên bệnh viện. Văn Phi thấy trời trở gió, nói cô ngồi đợi ở đây, hắn lên phòng lấy áo xuống cho cô. Hắn vừa đi khuất thì trước mặt Ngọc xuất hiện một người, cô nhìn mà kinh ngạc, không ai khác chính là cô đồng Linh.

- Hôm nay là tròn một trăm ngày cô bỏ bùa nên tôi đến để thông báo với cô điều này. Hôm nay hắn sẽ phải chết! - Nét biến sắc trên gương mặt Ngọc không khiến bà ta dừng lại. - Cô không vui sao? Hắn đã phải trả giá cho những gì hắn gây ra với cô, chẳng phải cô rất muốn nhìn thấy kết cục thê thảm của hắn sao? Nhớ lại xem, mục đích ban đầu của cô là gì?

Đúng vậy, hắn đã hại cha cô, đã khiến cho cuộc đời cô trở nên thê thảm, hắn là tên khốn, hắn đáng phải chết. Nhưng Văn Phi yêu cô, Ngọc biết rằng tình yêu của hắn vốn không tự nhiên sinh ra, song thực tế là hắn đã yêu cô, tình cảm đó chân thật, hắn sẵn sàng chết vì cô thì cũng sẵn sàng dùng cả đời hắn để bù đắp cho cô. Có phải giờ đây cô đã dao động vì những suy nghĩ đó? Trên đời này không dễ gì tìm được một tấm chân tình như vậy, yêu tới không màng sống chết, cô tin rằng không còn ai khác ngoài hắn làm được như vậy với cô. Ngọc lặng người hồi lâu rồi mới cất lời:

- Tôi sẽ nghĩ cách khác để hắn phải trả giá cho những chuyện đã qua, nhưng không phải là giết hắn.

- Tại sao? Cô quên mất những gì tôi đã nói trước khi chúng ta lập giao kèo rồi sao? Đã bước chân vào thì không thể rút lại được, lý do gì khiến cô suy nghĩ lại như vậy?

- Tôi muốn cho hắn một cơ hội. Thời gian vừa qua tôi đã nghĩ rất nhiều, ai cũng có lỗi trong chuyện đã xảy ra, nếu bây giờ hắn chết đi, ngược lại thì chính bản thân tôi sẽ thấy không thỏa đáng. Tôi hiểu là bà đang giúp tôi, nhưng... nếu được thì xin bà hãy cho tôi tự lựa chọn kết cục cho chuyện này.

Cô đồng Linh khựng lại một nhịp, nhìn Ngọc quả quyết nói, ánh mắt cũng cứng rắn như khi cô đòi trả thù, lẽ nào là thất bại rồi ư? Hoặc là có điều gì mà bà ta chưa biết về Bùa Yêu, thứ mà chỉ có người sử dụng nó như Ngọc mới phát hiện ra? Bà ta giờ đây lại không thể nhìn thấu tâm tư của cô gái này, nếu thực sự cô đã chọn tha thứ thì mọi chuyện sẽ như trong dự liệu, cô đi được xa như vậy nhưng tiếc là không thể bước tới tận cùng. Cũng không còn gì để nói nữa, trước khi rời đi, cô đồng Linh để lại một câu, giống như cảnh báo Ngọc:

- Vì chuyện không thành nên tôi sẽ không lấy phí của cô, nhưng cô gái này, bất cứ điều gì tồn tại cũng có mục đích của nó, cô đã không đi theo đúng mục đích của mình, nên nếu về sau có xảy ra chuyện gì, cô hãy tự mình chịu trách nhiệm. Đừng oán trách ai hết, bời vì...

Những lời cuối cùng bà ta cố tình ghé sát vào tai Ngọc, giống như đang nói cho cô nghe một bí mật mà không muốn ai biết được, điều mà cô đồng Linh biết chắc chắn sẽ xảy ra khi một người không tuân thủ giao kèo tâm linh với bà ta.

- Em đang làm gì vậy?

Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Ngọc ngoái nhìn, Văn Phi chạy tới khoác áo cho cô. Ngọc hơi bối rối không biết giới thiệu với hắn thế nào về người phụ nữ trước mặt, nhưng khi cô quay ra thì bà ta đã rời đi từ bao giờ. Những lời cuối cùng của cô đồng Linh nhớ lại thì chỉ giống như gió thoảng qua tai, khiến cô hoài nghi vào những gì mình nghe được, sau đó cô cũng không gặp lại bà ta nữa, cuộc sống của cô tiếp tục như chưa từng có sự xuất hiện của thế lực tâm linh. Cùng với Văn Phi, cô có được những ngày hạnh phúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro