chap 1 lần đậu gặp mặt
Rõ ràng là lễ Quốc khánh nhưng vì cuối tháng phải kết toán nên tất cả mọi người trong phòng tài vụ đều phải tăng ca. Vương nguyên là nhân viên quèn mới vào đã bị một mớ bảng biểu hành hạ đến mức quýnh quáng cả chân tay, đầu váng mắt hoa, cuối cùng đến tối ngày mùng ba, trưởng phòng tuyên bố đã hoàn thành xong mọi công việc, nguyên nguyên vừa về đến nhà trọ là nhào ngay lên giường ngủ mê mệt.
Trong lúc mơ màng hình như nghe thấy có tiếng điện thoại di động, nguyên nguyên nhắm tịt mắt lần mò trên giường mãi mới tìm thấy điện thoại, bấm nút nghe theo cảm giác, ậm ừ: “A lô”.
“Chào cậu , xin hỏi có phải là cậu vương nguyên không ạ?”.
“Ừm, vâng”.
“Đây là bệnh viện XX, mời cậu đến ngay khoa phụ sản bệnh viện XX”.
“Ồ… vâng”.
Đối phương vẫn còn bla bla một thôi một hồi, nguyên nguyên nghe tai này lại cho ra tai kia, cứ “ừ à ồ” đáp lại. Cuối cùng bên kia gác điện thoại, thế giới đã yên tĩnh, nguyên nguyên rúc vào trong chăn tiếp tục ngủ.
Mấy phút sau, vương nguyên ngồi bật dậy.
Lúc nãy cậu nghe thấy gì nhỉ? Bệnh viện?
!!!!!!!!
Chắc không phải là ông bà già nhà cậu xảy ra chuyện gì chứ!
Nguyên nguyên mang giày vào rồi chạy như bay ra cửa, lúc gọi xe giục tài xế lái nhanh đến bệnh viện XX, cậu bỗng nhớ ra – Không đúng, cậu đã đến làm việc ở thành phố S rồi, không còn ở quê nữa, bố mẹ không thể nào ở bệnh viện thành phố S được, hơn nữa lúc nãy hình như cậu nghe người bên kia nói là… khoa phụ sản?
Việc xảy ra sau đó đối với một cậu bé thường dân như nguyên nguyên mà nói quả đúng là ly kỳ hệt tiểu thuyết.
Đầu tiên là khi vừa xuống xe ở cổng bệnh viện, nguyên nguyên còn chưa hết xót xa năm mươi tệ tiền xe, thì đã gặp ngay hai gã đàn ông cao to đeo kính đen, có vẻ đã đợi ở cổng lâu lắm rồi, hơn nữa vừa nhìn là đã nhận ngay ra cậu
“ Cậu vương nguyên , xin mời đi theo chúng tôi”.
Sau đó nguyên nguyên bị hai người đó đưa đến trước phòng mổ khoa phụ sản trong nỗi kinh hoàng khi gặp phải xã hội đen, rồi sau đó lại bị một người đàn ông mồ hôi mồ kê đầm đìa lao đến, nắm chặt lấy tay cậu
“Cậu vương nguyên , xin cô hãy cứu lấy vợ tôi”.
nguyên nguyên hoang mang bị anh ta lay lắc dữ dội. “Hừm… chuyện đó…”.
Có ai nói cậu biết rốt cuộc là chuyện gì không… Còn nữa, ông anh này, tay tôi sắp bị anh bóp nát vụn ra rồi đây này…
“Ngôn Thanh, buông tay ra”.
Một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ, người đàn ông tên Ngôn Thanh kia lập tức buông tay.
nguyên nguyên bất giác nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, sau đó mắt như đứng tròng. Chỉ là gương mặt nhìn nghiêng của một người đàn ông đang ngồi mà thôi, nhưng lại thu hút ánh mắt cô như đang tỏa hào quang. Hình như người đó vừa rời khỏi một buổi tiệc nào đó, vận một bộ Âu phục đen rất chỉnh tề, gương mặt hơi mệt mỏi và có vẻ xa cách cao ngạo theo thói quen. Anh giũ giũ vạt áo rồi đứng dậy, bước lại gần vương nguyên bằng những bước chân ngạo mạn.
“Vương nguyên?”.
nguyên nguyên đờ đẫn gật đầu.
“Nhóm máu AB Rh-?”.
nguyên nguyên tiếp tục gật đầu.
Người đàn ông đó tuy vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạn, nhưng trong ánh mắt đã thoáng nét nhẹ nhõm.
“Em gái của tôi cùng nhóm máu hiếm như cậu, nó vừa được đưa vào phòng đợi sinh, ngân hàng máu lại thiếu tạm thời, để tránh rủi ro xin cậu,hãy đợi ở đây phòng lúc cần đến”.
Thì ra là chuyện này, nguyên nguyên vỡ lẽ. Lúc khám sức khỏe hồi đại học, cậu đã biết nhóm máu của mình rất hiếm, vì thế mỗi lần qua đường đều rất cẩn thận, sợ xảy ra sự cố, mất máu thì chết chắc.
“Không sao không sao”. nguyên nguyên bỗng nảy sinh cảm giác “đồng bệnh tương lân” với sản phụ trong phòng kia, nhận lời không chút do dự, có điều…
nguyên nguyên ngượng ngập nói: “À… tôi có thể hỏi một câu không?”.
“Cậu hỏi đi”. Rõ ràng là kẻ cần được giúp, nhưng người đàn ông kia cứ tỏ vẻ bề trên, mà người xung quanh dường như cũng cảm thấy thái độ đó của anh ta là lẽ đương nhiên, đến nỗi Tiết Sam Sam cũng sắp bị ảo giác đó mất rồi.
“Ừm… Mọi người là ai vậy?”. Còn nữa, sao họ lại liên lạc được với cậu chứ?
Người đàn ông đó nhìn vương nguyên bằng ánh mắt kỳ quặc vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng, “Kẻ hèn này là Vương Tuấn Khải ".
nguyên nguyên nghĩ mãi rồi nói với vẻ xấu hổ, “Thế thì, tôi có quen anh không?”.
Ngôn Thanh lau mồ hôi. “Cậu Vương à, cậu là nhân viên công ty Phong Đằng phải không. Chẳng lẽ lúc học bồi dưỡng cô chưa học lịch sử phát triển công ty, cũng chưa bao giờ lên trang web công ty?”.
Miệng nguyên nguyên lúc thì há hốc thành chữ O, lúc lại thành chữ A. Cậu… cậu nhớ ra rồi…
VƯƠNG TUẤN KHẢI(*)… VƯƠNG TUẤN KHẢI......
____________
Là tổng, tổng, tổng… giám đốc.
nguyên nguyên vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi trước phòng sinh làm ngân hàng máu tạm thời, trong lúc đó lại bị tổng giám đốc sai bảo đi làm xét nghiệm máu, để chứng minh cơ thể khỏe mạnh, máu đạt chuẩn.
Sản phụ trong lúc sinh quả nhiên có lúc gặp nguy hiểm, nguyên nguyên ngoan ngoãn cho rút 300cc máu, sản phụ đã được bình an, nguyên nguyên ra khỏi bệnh viện trước sự cảm tạ rối rít của Ngôn Thanh, đi được một lúc, cậu dừng lại, nhìn mặt trăng mà ngửa đầu thở dài thườn thượt.
“Bọn tư bản quả nhiên là quỷ hút máu, vô nhân tính, quá vô nhân tính”.
nguyên nguyên đang lắc đầu lia lịa không chú ý thấy một chiếc xe Limousine dài màu đen dừng lại sau lưng cậu, nghe thấy lời than thở của cậu , người đàn ông ngồi ghế sau nhếch môi lên, sau đó lại đóng cửa kính xe vừa mở ra ban nãy.
“Lái đi”.
“Sếp à, lúc nãy sếp chẳng đã bảo là đưa cậu vương về hay sao?”.
“Không cần”. Người đàn ông nói với vẻ dửng dưng, “Bọn tư bản đều vô nhân tính”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro