Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Hai ngày trước buổi đoàn viên

Hai ngày trước khi tiệc đón chào bắt đầu, bầu không khí trong biệt thự khác hẳn.
Ông An Ninh - người đàn ông điềm đạm, nghiêm nghị mà An Vân từng biết - bỗng trở nên xa cách, ánh mắt hay lảng tránh, thậm chí lạnh nhạt với vợ.

Bà Tâm Dao ngồi trong phòng khách, gương mặt tái xanh, bàn tay run run:

-"Vân Dao... mẹ nghĩ ba con muốn ly hôn."

An Vân đứng sững, cảm giác như mặt đất dưới chân chao đảo. Nhưng thay vì hoảng loạn, đôi mắt cô khẽ tối lại - không phải vì nghi ngờ tình cảm cha mẹ, mà vì trong ký ức cô vừa lóe lên một điều...

Sư phụ từng dạy: "Người bị bùa yêu, ánh mắt sẽ có một lớp sương mờ, cử chỉ thất thường, tâm trí dễ dao động... giống như một kẻ vừa mơ vừa tỉnh."

Cô lặng lẽ rời phòng, tìm đến thư phòng của ba.
Cửa khép hờ. Ông An Ninh đang đứng dựa bàn làm việc, tay cầm một phong thư hồng, trong đó thoang thoảng mùi hương lạ. Ánh mắt ông không có tiêu cự, như đang chìm trong mộng.

Ánh mắt đó... mùi hương đó... An Vân rùng mình.
Giống hệt loại bùa yêu trong cuốn sách cổ mà sư phụ đã đưa cho cô để nghiên cứu.

Cô đóng cửa lại, rút từ túi áo cuốn sách bìa da đen, lật nhanh đến mục "Bùa ái tâm".
Dòng chữ rực đỏ như máu hiện lên:

-"Muốn giải bùa này phải tìm ra người thi chú, phá vỡ tâm ấn, rồi mới có thể xóa tận gốc. Nếu không, dù tạm thời trấn chú, bùa vẫn ăn sâu vào tâm thần nạn nhân."

Ngay khi đang cân nhắc, tiếng gọi trầm thấp vang lên ngay bên tai:

-"Tĩnh Vân."

Cô giật mình, nhưng nhận ra giọng nói quen thuộc - là sư phụ.
Khung cảnh quanh cô dần tan vào một màn sương trắng. Cô biết mình đã nhập mộng.

Trước mặt cô, sư phụ đứng đó - nam nhân đẹp đến mức khiến cả thiên hạ phải ghen tị, áo trắng phiêu dật, ánh mắt sâu như đáy biển.

-"Ta đã thấy. Người đàn bà kia sẽ xuất hiện trong buổi tiệc chào đón con." - Sư phụ chậm rãi nói. - "Lúc đó, ta sẽ chỉ cho con cách vạch mặt ả trước mọi người. Giải trừ bùa yêu phải làm ngay tại đó, trước khi ả kịp bỏ chạy."

-"Nhưng... từ giờ tới đó, ba con..."

-"Ta sẽ tạm thời hạ chú trấn lại bùa yêu. Chỉ cần con làm đúng, bùa sẽ mất tác dụng hoàn toàn."

Sư phụ nhìn sâu vào mắt cô:

-"Con có đem pháp khí nhập mộng không?"

An Vân khẽ gật, đưa tay phải lên:

-"Cây quạt Dạ Ẩn... con luôn mang theo bên mình."

Một luồng ánh sáng bạc chớp lên. Sư phụ nâng bàn tay cô, ngón tay chạm nhẹ cổ tay phải. Ngay lập tức, hình ảnh chiếc quạt cổ màu đen tuyền khắc họa văn long bạc khẽ hiện ra như một hình xăm, rồi tan vào da thịt.

-"Từ nay, khi con gặp nguy hiểm, Dạ Ẩn sẽ tự xuất hiện, đồng thời tạo kết giới bảo vệ con." - Giọng sư phụ trầm ấm, nhưng đầy uy lực. - "Giữ nó như giữ chính mạng sống con."

Ánh sáng mờ dần. Cảnh vật xung quanh trở lại là thư phòng. Cuốn sách vẫn mở trước mặt, nhưng hơi ấm từ bàn tay sư phụ dường như vẫn còn vương lại nơi cổ tay cô.

An Vân khẽ siết tay. Trong đáy mắt, tia kiên định lóe sáng.
Hai ngày nữa... cô sẽ vạch trần tất cả.

Biệt thự họ An sáng rực từ cổng vào, hàng xe sang xếp thành hai dãy dài như một buổi trao giải.

Tin tức về buổi tiệc chào đón tiểu thư An Vân trở về lan nhanh như lửa trên mạng xã hội. Ai nấy đều tò mò muốn tận mắt nhìn thấy cô gái được gửi lên núi từ bé, nay bỗng trở về với diện mạo thế nào.

Trong sảnh tiệc, khách khứa đã có mặt từ sớm:

Các ông chủ - bà chủ của tập đoàn lớn.

Diễn viên, ca sĩ, người mẫu hạng A.

Doanh nhân, chính khách, thậm chí vài nhân vật có ảnh hưởng trực tiếp tới các chính sách cấp nhà nước.

Các hot streamer, influencer hàng triệu follow.

Không khí vừa sang trọng vừa náo nhiệt.

Nhạc nền chuyển sang khúc dạo êm dịu.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.

An Vân xuất hiện.

Cô khoác lên người bộ váy trắng dài nhẹ như sương mai, từng đường may tinh xảo do chính bà Tâm Dao thiết kế. Những viên ngọc lam nhỏ đính quanh viền cổ và cổ tay lấp lánh dưới ánh đèn, tôn lên làn da trắng mịn và mái tóc đen dài.

Trên cổ cô là chuỗi trang sức xanh ngọc - thiết kế độc bản, vừa mang hơi hướng thanh thuần vừa phảng phất khí chất quyền quý.

Hai bên cô là cặp song sinh:

An Bảo Khang: vest đen ôm vừa người, mái tóc chải gọn, gương mặt non nớt nhưng thần thái "ngầu đét" như tiểu tài tử.

An Bảo Vy: váy công chúa hồng pastel, tùng xòe nhẹ, đính đá nhỏ ở eo, bước đi khẽ rung như cánh hoa.

Ba chị em sánh bước vào giữa sảnh, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Tiếng máy ảnh chớp liên hồi.

Ở một góc phòng, ông An Ninh - hôm nay ăn vận chỉnh tề nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút xa xăm. Cạnh ông là thư ký mới của công ty - một phụ nữ trẻ, dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt hơi sắc, khóe môi lúc nào cũng như ẩn ý cười.

Sư phụ đã dặn, An Vân vừa liếc đã nhận ra luồng khí tối mờ quấn quanh ả - dấu hiệu của kẻ thi bùa.
Cô khẽ siết cổ tay phải. Trong da thịt, Dạ Ẩn như khẽ rung, hệt như con thú săn mồi nhận ra mục tiêu.

Ả thư ký tiến lại gần ông An, đặt tay lên cánh tay ông như thân thiết lắm.
Nụ cười của ả mềm mại, giọng nhỏ nhẹ:

-"Chủ tịch, để em rót rượu mời khách giúp ngài nhé."

Từng hành động, từng ánh mắt của ả đều tính toán kỹ, như muốn khẳng định quyền chiếm hữu trước mặt mọi người.

Bà Tâm Dao đứng bên, ánh mắt lạnh lùng, nhưng chưa kịp bước lên thì An Vân đã tiến tới, nụ cười vẫn rạng rỡ như một tiểu thư ngoan ngoãn.

Cô cúi chào các khách mời, nhưng ánh mắt lại khóa chặt ả thư ký.
Từng tế bào trong người cô đang chờ đợi tín hiệu của sư phụ.

Buổi tiệc mới chỉ bắt đầu... nhưng bàn cờ đã được bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro